Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi

Chương 56

Khuyết Danh

11/07/2020

Trong văn phòng im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng lá rới.

“ Xin hỏi Hạ tổng còn có việc gì không? Nếu như không thì tôi xin phép đi làm “ trong phòng rất rộng, nhưng có anh ta ở đây cô cảm thấy mỗi phần không khí đều như đã bị dồn nén lại, chỉ dư lại vài phần dưỡng khí.

Anh ta cười nhẹ, đôi mắt tối đen không rõ,mở hồ mang theo vài phần chế nhạo “ Nhân viên siêng năng,chăm chỉ như vậy có phải hay không tôi nên tăng lương.”

“ Hạ tổng nói đùa rồi, đây vốn là bổn phận của một người nhân viên.” Toàn thân cô căng thẳng, không biết lại nói gì sai làm anh không vừa ý.

Hay là chỉ cần là Hướng Vãn cô thì dù có làm gì anh cũng không vừa ý.

“ Cố tình để quần áo ở nhà tôi, cũng là bổn phận của nhân viên phải làm?” anh hừ một tiếng,đặt ly trà lên bàn,từ dưới chân lấy lên một cái túi ném lên bàn.

Cô nhìn cái túi, mới giật mình nhớ ra hôm qua quên lấy quần áo của mình.

“ không có gì để nói? Hả?” anh đứng dậy đi đên trước mặt cô nhìn xuống.

Cô cuối đầu cao vừa tới vai của anh, bộ dáng khúm núm của cô không hiểu tại sao lại làm cho anh cảm thấy không thoải mái.

Nhưng tại sao lại không thoải mái, anh không muốn nghĩ cũng không nguyện ý suy nghĩ.

Chiều cao của anh càng làm cho cô cảm thấy sự cưỡng bách càng nặng, cô ngừng hô hấp lui về sau mấy bước,thấp giọng giải thích “ Tôi không cố ý.”

Lúc đó dạ dày quá đau, cô chỉ muốn đi bệnh viện nhất thời quên đi chuyện quần áo.

“ Lời giải thích này cũng thật vụng về.” hắn nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào anh “Hướng Vãn, trước đây có phải tôi đã nói với cô, trước khi nói dối phải trước tiên phải tìm cái cớ sao?”

“ Hạ tổng làm sao có thể chắc chắn đây là lời nói dối, mà không phải sự thật? chỉ là ấm tượng của anh đối với tôi không tốt nên tôi làm cái gì cũng là có ý đồ?” cô nắm chặt góc áo, vừa nói xong liền cảm thấy hối hận.

Thái độ cô như vậy chỉ làm anh đối với cô càng bất mãn.

Anh nói lỏng cằm cô, ngón tay nhẹ nhàng sờ vào vết sẹo trên trán cô, đối mắt tối lại “ Hướng Vãn…”

“ Xin lỗi, tôi không nên có thái độ này nói chuyện với anh.” Nơi anh chạm vào như có một con dao sắc bén quẹt qua,mũi của cô hiện lên một tầng mồ hôi lạnh “ còn có sự cố xảy ra trên xe hôm qua tôi xin lỗi,đều là lỗi của tôi.”

Anh nhìn cô đang cực lực che dấu sự khủng hoảng, đôi lông mày hơi cau lại, đi trở về ghế ngồi “ trà nguội rồi”

“ Anh chờ một chút, tôi đi pha lại.” cô đi nấu nước, pha trà trong tâm trạng bất ổn, lúc bưng trà cho anh bất cẩn làm bỏng tay, nhưng một tiếng cũng không dám la.

Hạ Hàn Xuyên thoáng quét qua vết bỏng trên tay cô, đôi mắt hơi sầm lại, nâng trà lên nhưng vẫn không muốn uống lại bo xuống.

“ Tôi có bệnh đau dạ dày, hôm qua uống nhiều rượu nên bị đau,vội vàng đi bệnh viện mới quên lấy quần áo.” Cô không biết anh có tin hay không nhưng vẫn giải thích một câu.

Nguyên nhân rất đơn giản cô chịu không nói cơn thịnh nộ của anh.

Anh ừ một tiếng nhìn không ra hỉ nộ, anh dựa vào ghế xoa nắn bã vai thần sắc ẩn ẩn sự mệt mỏi

Thấy vậy, cô muốn nói lại thôi, lại nghĩ đến những lời Châu Diễm nói, cô cận thận nói: “ Tôi có học một chút kĩ thuật xoa bóp, có thể giúp anh ấn bã vai.”

Hai chân anh bắt chéo qua nhau,tay đặt ở trên đùi nhàn nhạt nhìn cô.

Cô nhìn không thấu tâm tư của anh, môi rung lên vài cái,nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

“ Thứ cô học cũng nhiều nhỉ.” Ý vị trong câu nói không rõ,nhắn mắt “ Qua đây.”

Cô đáp trả một tiếng,cuối đầu đi qua trước người anh, hít thở sâu, tay đặt lên bã vai của anh, không khống chế được run lên. Đứng đó một lúc thấy anh vẫn nhắm mắt không lên tiếng tay cô mới dần hết run, vụng trộm nhìn anh.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên người anh, làm dịu khuôn mặt anh tuấn của anh, thoạt nhìn không giống khí thế bức người thường ngày.

Có lẽ điều hòa trong phòng quá nong,anh cởi ra hai cúc áo, chiếc áo hơi hở làm lộ ra bộ ngực rắn chắc,tỏa ra một hơi thở mạnh mẽ của hormone.

Bỗng dưng, đôi mắt của cô nheo lại

ở giữa ngực và xương quai xanh của anh là một miếng ngọc vô cùng tốt…là miếng trước đây cô cho chủ quản. Tại sao lại ở trên người anh.

“ Cô xác định đây là đang xoa bóp, không phải đang trút giận?” anh mở mắt,ánh mắt xa xăm.

Cô ép buộc bản thân rời mắt khỏi miếng ngọc,buông lỏng sức lực trên tay “Xin lỗi,lâu quá không xoa bóp, có chút không quen,nên sức lưc có chút không điều chỉnh được.”

Nghe nói chủ quản nghỉ việc, bây giờ cô muốn hỏi về miếng ngọc thạch cũng không có cách nào để hỏi.

“ Trước đây xoa bóp cho không ít người?” anh đứng dậy, khó chịu xoa xoa mi tâm, tối hôm qua trở về xử lý văn kiện mấy tiếng đồng hồ, không ngủ ngon.

Cô đơ người sau một lúc mới “ừm” một tiếng.

Ngày nào sau khi xử lý công việc lưng ông đều mỏi, cô không có việc làm nên đi học xoa bóp, nghĩ tới cô liền xoa bóp cho anh.

Nghe vậy đổi mắt Hạ Hàn xuyên liền trở nên u ám,gạt bỏ tay cô “ Không cần xoa nữa.”

“ Có phải vừa rồi làm anh đau?” thấy sắc mặt anh không vui,cô cẩn thận hỏi.

Lạch cạch

Lúc này,cửa phòng mở ra.

Giang Thanh Nhiên ngồi trên chiếc xe lăn đi tới, thấy Hướng Vãn ở trong này,đôi mắt xẹt qua vài phần kinhh ngạc lập tức cười nói: “ Tôi còn nghĩ chỉ có anh Hàn Xuyên ở đây nên không gõ cửa cô đừng để bụng a.”

“ không tới phiên cô ấy để bụng’ anh đem ly trà nguội đổ đi, rót một ly mới,ngẩng đầu lên nhìn Giang Thanh Nhiên “ Sao em lại tới đây tìm anh?”

Giang Thanh Nhiên quét mắt nhìn cái túi đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng nói: “ nghe nói bác gái kêu anh tới trả đồ cho Hướng Vãn,em liền tới đây.”

Cô xoay người nhìn Hướng Vãn khuôn mặt mang theo nụ cười phải phép: “ Làm phiền cô rót cho tôi ly nước, tôi có chút khát.”

“ Vâng.” Hướng Vãn áp xuống cảm giác uất ức trong lòng, đi đến bàn trà rót trà cho Giang Thanh Nhiên.

“ Cô là nhân viên của Mộng hội sở, không phải người làm không cần phải làm những việc này.”

Hắn tiếp nhận ly trà từ trên tay Hướng Vãn, khóe miệng hơi cong lên,tà nghễ nhìn Giang Thanh nhiên: “ Tôi ở đâu đều nhận được tin tức, không biết còn nghĩ là cô gắn máy theo dõi trên người tôi.”

Hai người nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng trong phòng lại có một trận gió thổi qua.

“ Anh Hàn Xuyên thật biết nói đùa, em làm gì có lá gan đó. Anh ở đâu em cũng biết chắc đại khái giống câu của cổ nhan tâm ý tương liên.” Giang Thanh Nhiên thổi phù một tiếng nở nụ cười, ngũ quan xinh đẹp vì nụ cười đó hiện lên càng thêm sinh động.

Hạ Hàn Xuyên cười khinh một tiếng, nâng ly trà lên uống một ngụm.

“ Tôi không có tiện, có thể giúp tôi rót một ly trà được không?” Giang Thanh Nhiên nhìn Hướng Vãn,ôn nhu nói “ Tôi thanh minh trước, tôi không có coi cô là người làm.”

Hướng Vãn cau mày, đi lấy một bình trà mới,nhưng Hạ Hàn Xuyên giơ tay lên giành lấy bình trà.

Hắn tà nghễ nhìn Giang Thanh Nhiên “ không nghe rõ thì tôi nói lại thêm một lần, nhân viên của tôi không có trách nhiệm rót trà muốn uống thì tự rót.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook