Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi

Chương 30

Khuyết Danh

11/07/2020

“Cô ở đây sao mà cũng không hét lên một tiếng chứ? Đột nhiên đi ra muốn dọa chết người à!” Dương Lâm cười chế giễu, kéo tay An Như Nhã đang đỏ mặt lên ở bên cạnh đi ra ngoài.

Chờ hai người họ rời đi rồi, Hướng Vãn mới lê đôi chân khó nhọc của mình, đi tới chỗ bệ rửa tay.

Cô rửa mặt, ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, mới phát hiện ra đôi mắt của mình không biết đỏ lên từ lúc nào.

Cô run rẩy thở dài một hơi, cắn chặt môi nén lại những tiếng khóc trong cổ họng, cúi xuống và rửa sạch những giọt nước mắt trên khuôn mặt.

Hướng Vãn lấy lại tâm trạng quay lại buổi tiệc, mới phát hiện ra buổi tiệc đã tàn rồi.

Cô đi ra ngoài khách sạn để tìm xe, tìm khắp lượt cũng không tìm thấy chiếc xe Bentley đâu … Hạ Hàn Xuyên đã bỏ lại cô rời đi rồi.

“Hướng tổng, thế thì cứ như vậy nhé, ngày mai tôi sẽ cho thư ký mang hợp đồng tới ạ.”

“Được! Muốn hợp tác cùng với anh từ sớm, lần này coi như là có cơ hội rồi.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hướng Vãn quay người lại nhìn hướng cửa khách sạn, muốn bước tới, nhưng lại do dự không dám bước, chỉ là thở dài nhìn hướng Hướng Kiến Quốc.

Nhìn thấy cô, sắc mặt tươi cười của Hướng Kiến Quốc đột nhiên biến mất, chỉ là chau mày nhìn cô một cái, rồi rời khỏi tầm nhìn của cô.

“Cha,” Hướng Vãn nắm chặt tay, lấy hết dũng khí bước tới, “Hạ Hàn Xuyên không còn ở đây, cha không cần như vậy …” Tránh mặt con đâu.

“Phương tổng, tôi còn có việc bận, tôi đi trước đây.” Hướng Kiến Quốc nói ngang câu nói của cô, kéo cửa xe lên xe, đi thẳng.

Hướng Vãn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, nhìn chiếc xe dần biến mất khỏi tầm nhìn, bất lực hoàn toàn, trái tim lạnh căm.

Người qua xe lại, đường phố nhộn nhịp, người người cười nói chỗ không xa, cảnh thành phố về đêm rất náo nhiệt, nhưng mà cái không khí náo nhiệt này lại không liên quan gì tới cô cả.

Gió lạnh thổi tới, nước mắt trên mặt cô khô rồi lại ướt.

Không có ai cần mình nữa …” Hướng Vãn thì thẩm một tiếng, liếm liếm chiếc môi khô ráp của mình, cứ thể bước đi cùng dòng người xe hối hả.

Người thân cũng không cần cô nữa, tại sao cô phải vì họ chứ, sao phải sống trong đau khổ như vậy chứ?

Chết rồi cũng tốt, chết rồi thì không phải làm việc bán sống bán chết nữa, không cần bị người khác chế nhạo nữa.

Hướng Vãn nhìn thấy một chiếc xe ở phía không xa đang đi tới, cô nhắm mắt lại dang rộng hai tay, trên môi hé nở một nụ cười.

Cô từ trước tới nay chưa bao giờ như vậy, khoảng cách với cái chết gần như thế, nhưng lại không hề sợ một chút nào, chỉ có mong mỏi.

Bum!

Ngay khi chiếc xe ở khoảng cách gần nhất chuẩn bị đâm vào Hướng Vãn thì một chiếc xe Ferrari màu trắng phi tới, đột nhiên một tiếng đâm thẳng vào chiếc xe hơi màu đen.

Hai chiếc xe đâm vào nhau không dừng ngay lại được, mà là chạy thêm một đoạn đâm vào vành đai bên cạnh.

Âm thanh vang lên ___

Âm thanh vang lên ___

Tiếng phanh xe nối tiếp nhau vang lên, xe nọ nối tiếp xe kia phanh lại, giao thông trên con đường này tự nhiên trở thành một mớ hỗn độn.

Hướng Vãn mở mắt ra, ánh đèn nhấp nháy làm cô giật mình không mở nổi mắt ra, cô đứng ngây người giữa trung tâm vụ tai nạn, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một người loạng choạng xuống xe Ferrari, hoảng loạn chạy đến chỗ cô.

Chờ cho người đó tới gần rồi, cô mới nhìn rõ người chủ xe bị chảy máu đầy đầu này chính là anh trai cô.

“Hướng Vãn, em không sao chứ?” Hướng Vũ nhấn nhấn đôi vai cô, lo lắng nhìn khắp lượt người cô, “Em …”

“Cô muốn tự sát không biết đổi chỗ khác hay sao?” Chủ nhân chiếc xe hơi màu đen giữ chặt lấy cái đầu đầy máu của mình xuống xe, tức giận ngắt lời anh, “Còn anh nữa, anh lái xe cái kiểu gì đấy? Có thể từ bên đường bên kia đâm tới đây, anh cũng giỏi quá nhỉ, bằng lái xe đi mua hả?”

“Đừng có ở đó mà cằn nhằn linh tinh, nói đi, bao nhiêu tiền, tôi đền cho anh! Mười vạn nhân dân tệ có đủ không?” Hướng Vũ ký ngay vào tờ chi phiếu, không kiên nhẫn được vứt ngay cho chủ xe chiếc xe hơi màu đen.

Tay người đàn ông đó cầm tờ chi phiếu, tức tới đỏ mặt lên, “Đây không phải là chuyện có tiền hay không, lần này may là tôi bị thương cũng nhẹ, nếu như xảy ra án mạng thì làm thế nào? Số tiền bẩn thỉu của anh có thể mua lại được mạng sống cho tôi không?”

“Xin lỗi, là tôi sai, anh trai tôi lo lắng nên mới làm như vậy, thật sự rất xin lỗi.” Hướng Vãn cúi đầu xuống chín mươi độ, xin lỗi hết sức thành tâm với đối phương, nghĩ lại cảnh tượng vừa mới xảy ra, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi.

Nếu như anh trai xảy ra chuyện, còn cô mà bình an vô sự thì …

Cô liếm liếm chiếc môi khô ráp của mình, trong lòng dường như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹn, tới nỗi dường như không thể thở được.

“Em xin lỗi anh ta cái gì chứ?” Hướng Vũ chau mày, rồi lại ký tờ chi phiếu nữa đưa cho người đàn ông kia, “Chẳng qua cũng chỉ là chê tiền ít chứ gì?”

Người đàn ông nhìn con số trên tờ chi phiếu, mồm lắp bắp không nói lên lời.

Sau khi công an giao thông vội vàng tới, được biết rằng hai bên đã hòa giải thành công, thì công an cũng tiến hành phê bình giáo dục cả hai bên, phạt tiền, sau đó kéo hai chiếc xe bị hỏng nặng đi.

Hướng Vãn lo lắng Hướng Vũ bị thương ở đầu, nhất định kéo anh đi bệnh viện kiểm tra.

Khi nghe thấy bác sỹ nói suýt chút nữa bị thương tới chỗ nguy hiểm, sẽ mất mạng, cô mím chặt môi lại, nước mắt cứ thế rơi xuống không kìm chế được.

“Em đừng nghe bác sỹ họ dọa, họ thích khoa trương vấn đề lên, để dễ kiếm chút tiền thôi mà!” Vừa nhìn thấy cô khóc, trong lòng Hướng Vũ thấy thương xót vô cùng, trừng trừng nhìn bác sỹ một cái.

“ …” Bác sỹ cũng không muốn so đo với anh, “Vết thương của anh khá sâu, cần phải nằm viện.”

“Không nằm!” Hướng Vũ đứng dậy, bất chấp sự lo lắng ngăn cản của bác sỹ.

Anh nằm viện rồi, bố mẹ nhất định sẽ hỏi đã xảy ra chuyện gì, đến cuối cùng lại đổ hết lên đầu Vãn Vãn!

Buổi sáng rất lạnh, anh cởi luôn áo khoác của mình ra, khoác lên trên người cô, “Lần này đừng cởi ra nữa, còn coi anh là người ngoài, anh sẽ thật sự tức giận đấy!”

“Anh ___” Hướng Vãn cúi đầu khẽ hét lên một tiếng, dừng chân lại, “Vết thương của anh rất sâu, vẫn nên nằm viện đi.”

“Em làm sao mà giống y như tên bac sỹ lang băm thế vậy? Anh nói không cần là không cần!”

Hướng Vũ bước tới đứng trước mặt cô, khụt khịt mũi, sắc mặt thay đổi, “Ai bảo em uống rượu vậy? Em không biết tình hình sức khỏe của em tình hình như thế nào sao?”

“Chỉ là uống hơi nhiều một chút, không sao đâu anh.” Hướng Vãn chớp mắt, nhẹ nhàng nói.

“Vô nghĩa!” Trên người nồng nặc mùi rượu như vậy, sao mà có thể chỉ uống một chút chứ, Hướng Vũ chau mày hỏi: “ Đau dạ dày sao?”

Dạ dày của Hướng Vãn thật sự đau tới mức không chịu nổi, do dự một chút, gật gật đầu.

“++” Hướng Vũ mắng lên một tiếng, nhìn thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, ôm bổng cô dậy, lại quay lại bệnh viện.

Bệnh dạ dày của cô rất nặng, bác sỹ kiểm tra cho xong, mặt tái lại mắng cô không biết quý trọng bản thân, sau đó bốc cho cô mấy lọ thuốc, rồi đi ra ngoài.

Trong phòng bệnh đột nhiên yên tĩnh lại, hai an hem đều không nói gì cả.

Một lúc sau, Hướng Vãn tâm trạng rối bời hỏi: “Anh, vừa nãy anh … tại sao lại đâm xe ra chứ?”

Nhưng vận may vẫn còn thiếu một chút chút nữa, thì mạng sống của anh cũng không còn nữa.

“Anh không đâm ra, chẳng lẽ mở mắt trưng trưng nhìn em bị xe tong chết sao?”

Chỉ cần nghĩ tới cái cảnh khi nãy, Hướng Vũ liền giật mình lo sợ.

Hướng Vãn cúi đầu, trong lòng chua xót.

Cô biết anh trai cô thương cô, nhưng cô chưa từng nghĩ trong hoàn cảnh sống chết như thế này, anh trai cô vẫn nghĩ tới cô đầu tiên.

“Vãn Vãn.” Hướng Vũ đưa hai tay nắm lấy vai cô, nghĩ tới dáng vẻ của cô dang hai tay mong chết, giọng nói chùng xuống, “Cứ coi như là vì anh, em đừng chết, có được không?”

Hướng Vãn cúi đầu xuống, mái tóc ngắn của cô xõa xuống che đi nỗi mệt mỏi và cay đắng trong ánh mắt của mình.

“Em cố nhẫn nhịn thêm chút nữa, cố nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa có được không?” Ánh mắt Hướng Vũ như van nài, “Anh biết bản thân anh vô dụng, đấu không lại được với Hạ Hàn Xuyên, nhưng anh đã bắt đầu vào công ty học hỏi rồi. Em cứ tin anh, qua một thời gian nữa thôi, anh nhất định sẽ nghĩ cách cứu em ra khỏi tay Hạ Hàn Xuyên”

“Anh ___” Hướng Vãn ngẩng đầu lên, giọng nói rất nhẹ, “Nhưng mà em thật sự rất mệt, đã không thể gắng gượng được nữa rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook