Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi

Chương 17

Khuyết Danh

11/07/2020

“Đừng làm quần áo bị bẩn, Hướng Vãn cởi chiếc áo vest ram đưa qua trước mặt anh.”

Cô dọn nhà vệ sinh, xử lý những đống nôn mửa, trên người bẩn thỉu.

“Bẩn cái khỉ gì!” Đôi mắt Hướng Vũ đỏ ngầu, anh nắm lấy chiếc áo vest, thô lỗ khoác lên người anh, “Em còn nói những lời vớ vẩn vậy nữa, anh sẽ tức giận đó!”

Hướng Vãn cảm nhận được cái ấm áp trên chiếc áo, cười, không cởi ra nữa.

“Công nhân vệ sinh em cũng đừng làm nữa!” Hướng Vũ lấy ví tiền ra, rút ra một tấm thẻ ngân hàng, nhét vào trong tay cô, “ Cái này em giữ lấy mà tiêu, không đủ thì cứ nói với anh!”

“Không cần đâu, em làm công nhân vệ sinh cũng khá tốt.” Hướng Vãn đưa trả lại tấm thẻ ngân hàng.

Hướng Vũ không cầm lấy thẻ, anh nhìn cô, thương và buồn, “Vãn Vãn, có phải em giận anh hai năm trước không giúp em, vì thế không tiêu tiền của anh? Anh …”

“Không có, anh đừng suy nghĩ linh tinh.” Hướng Vãn ngắt lời anh, đôi mắt ẩn chứa nỗi cay đắng, “Nếu như để bố mẹ biết được anh đưa tiền cho em, chắc chắn sẽ tức giận, tim của bố lại không tốt.”

Hướng Vũ nắm chặt tay, thả lỏng ra, rồi lại nắm chặt lại, sau cùng cũng cầm lại tấm thẻ ngân hàng, “:Được, em không nhận cũng được, anh tìm cho em một công việc hẳn hoi, thế này được chứ?”

“Không cần đâu anh à.” Hướng Vãn nói nhỏ, “Em ở câu lạc bộ giấc mơ, không đi đâu được.”

Hạ Hàn Xuyên không dễ dàng gì mà cho cô rời đi đâu.

Hướng Vũ sắc mặt nhợt nhạt, một lúc sau, anh nghiến chặt răng lại, những đường gân xanh trên trán nhảy dựng lên, “Hạ Hàn Xuyên ép em làm công nhân vệ sinh sao?”

Hướng Vãn gật gật đầu.

“Tên khốn này!” Hướng Vũ nới cà vạt ra, đôi mắt đỏ ngầu, “ Anh ta để em ngồi tù hai năm còn chưa đủ, còn muốn làm gì nữa? Anh đi tìm anh ta!”

Nói xong anh liền rời đi.

“Anh___” Hướng Vãn dùng sức giữ lấy anh, sắc mặt mệt mỏi, “Anh không đấu lại được với anh ta đâu, đừng dằn vặt nữa.”

“Thế làm thế nào? Để anh mở mắt nhìn em bị anh ta chỉnh lý sao?” Anh nắm chặt tay xoa xoa ngực, từng chữ từng chữ trong cổ họng được nói ra, “thế anh, anh ta còn được coi là người không?”

Bên này giọng nói quá to, Chu Diểu không yên tâm, liền chạy lại, đứng bên cạnh Hướng Vãn.

“Nhớ tới hai đứa con của anh, làm việc đừng bốc đồng quá.” Chu Diểu cũng ở đây, Hướng Vãn không muốn nói nhiều, “Trời không còn sớm nữa, em về trước đây.”

Nói xong, cô kéo Chu Diểu đi.

“Vãn Vãn!” Hướng Vũ ở đằng sau gọi cô một tiếng, trong mắt đầy những sự áy náy và rối rem.

Hướng Vãn dừng chân lại, nhưng không hề quay lại.

“Xin lỗi…” Hướng Vũ nắm chặt tay lại, đầu ngón tay dùng lực trắng bạch ra.

“Trách thì trách em yêu sai người, không liên quan gì tới anh.” Giọng nói của Hướng Vãn trầm xuống, hơi khàn khàn, “Bố mẹ hai người họ, có … có hỏi qua về em không?”

Hướng Vũ thiếu tự tin, mở miệng mấy lần, lại không nói thành tiếng.

“Anh, ngủ … ngon, nhớ lấy, đừng bốc đồng quá.” Hướng Vãn cố gắng để kìm nén nỗi đau trong khóe mắt xuống, chạy đến chiếc taxi đang đậu ở bên đường, bước lên xe.

Bố mẹ, hai người vẫn chưa tha thứ cho cô sao.

Nhưng đến tư cách trách cứ bọn họ cũng không có, có trách thì chỉ trách bản thân cô, yêu phải người không nên yêu, tin nhầm người không nên tin.

Chu Diểu theo vào xe, có một đống chuyện muốn hỏi, nhưng sau đó lại chỉ đưa cho cô một tờ khăn giấy, “Lau đi, đừng để cho ngưới ta tưởng rằng tôi bắt nạt cô.”

Hai người trở về kí túc xá, đèn đã tối om rồi.

“Hai người nửa đêm rồi không ngủ, còn có chút lòng công đức nào không vậy, còn để cho người khác ngủ hay không chứ?” Lâm Điềm Điềm giọng trách cứ, “Bỏ đi, coi như tôi chưa hỏi, một kẻ giết người, một vị tiểu thư, tôi còn yêu cầu gì về tố chất của hai người chứ?!”

“Lâm Điềm Điềm, cô hỏi lương tâm của mình đi, “ Chu Diểu tức đỏ mặt lên, “mỗi ngày đều gọi điện thoại tới một hai giờ sáng không để cho người khác ngủ là ai chứ!”

Với lại như thế nào là tiểu thư?

Cô với Lâm Điềm Điềm đều là nhân viên lễ tân đón khách, cũng không làm giao dịch gì mà không thể gặp người khác!

“Tôi bình thường gọi điện thoại thì sao chứ? Hôm nay tôi không gọi, muốn nghỉ ngơi sớm chút không được sao?” Lâm Điềm Điềm lật mặt.

Chu Diểu chỉ vào cô, ngón tay run rẩy, “Khi chúng tôi đi vào, cô vẫn còn đang nghịch điện thoại!”

“Tôi nghịch điện thoại buồn ngủ rồi, đang định bỏ điện thoại xuống đi ngủ, thì hai cô đi về, leng keng leng keng làm phiền người khác.” Lâm Điềm Điềm ho một cái, “Yêu cầu của tôi cũng không quá đáng lắm, làm sai xin lỗi một cái, cúi gập người chín mươi độ là được, có khó lắm không?”

Chu Diểu bị cái cô không biết xấu hổ kia làm cho tức không nói gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook