Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hà Tất thật sự rất thiếu đánh, Cố Tuyên Duy sắp phát điên rồi. Nhưng Phương Nguyên lại cảm thấy Hà Tất đặc biệt ‘xịn’, bởi vì anh ta vẫn luôn thấy Cố Tuyên Duy cực kỳ thiếu đánh, hiện giờ rốt cuộc cũng có người trị được cái tên Cố Tuyên Duy thần kinh kia.

Cho nên mới nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn là chuyện có thật, đây đúng là vận mệnh trong truyền thuyết.

“Phương Nguyên anh mau khai thật cho tôi, Hà Tất có phải con riêng của anh không? Nếu không sao anh lại liều mạng đem cậu ta giữ lại bên cạnh tôi?”

Phương Nguyên duỗi eo, ngạo kiều lườm hắn một cái. “Cậu bị mù à? Tôi có thể sinh sao? Có thể sao? Còn có! Lão nương so với cậu ta lớn hơn có năm tuổi! Tôi mẹ nó dù có thể sinh con, năm tuổi! Cậu đúng là có bệnh!”

Cố Tuyên Duy ghét bỏ nhìn Phương Nguyên, nghĩ nghĩ một lúc rồi lại nói. “Vậy cậu ta nhất định là tiểu tình nhân anh mới câu được, con mẹ nó anh….”

“Dừng!” Phương Nguyên nhấp một ngụm café, hiếm thấy khi nghiêm túc mở lời. “Hà Tất là thụ, cậu nghĩ hai chúng tôi có thể làm gì?”

À, đều là thụ.

Cố Tuyên Duy không còn lời nào để nói. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hà Tất

BÌNH LUẬN FACEBOOK