Hà Tần Hợp Lý

Chương 73: Sóng lòng

Hàm Yên

25/08/2020

Hà Đường lưu lại nhà Vương Vũ Lâm dùng cơm. Cô làm ba món ăn có nước dùng, có thịt viên chưng, thịt kho tàu, súp lơ xào, thêm một tô canh trứng rong biển. Mẹ Vương không ngớt lời khen tài nấu nướng của cô, Hà Đường rất ngại ngùng, chỉ nói mình làm không được khá cho lắm.

Vương Vũ Lâm lắc đầu thở dài: “Nếu như những món gọi là không được khá, vậy bình thường những món anh nấu có lẽ nên gọi là thức ăn để cho heo ăn.”

Mẹ Vương oán giận nói: “Nhất định là con đọc sách đến ngu người rồi, trước khi đi học còn nấu vài món ra hình dáng một chút, sau khi học nghiên cứu sinh trở về thì quên sạch hết cả.”

Vương Vũ Lâm gắp một cánh gà vào chén cho mẹ, nói: “Ai bảo mẹ nấu ăn tuyệt quá làm gì, nên con cũng không cần học.”

Mẹ Vương nói: “Sớm muộn gì một ngày nào đó mẹ cũng sẽ rời đi, đến lúc đó con làm sao bây giờ? Hiện tại cô gái biết nấu ăn như Hà Đường rất ít, về sau con lập gia đình dù sao cũng phải học để biết nấu ăn chứ.”

Vương Vũ Lâm nhíu mày: “Mẹ, mẹ nói nói nhăng nói cuội gì đấy, thực không may mắn, nhất định mẹ sẽ sống đến trăm tuổi.”

“Ba hoa.” Mẹ Vương cười quay đầu lại hỏi Hà Đường, “Nói đến, Tiểu Hà có đối tượng chưa?”

Hà Đường ngẩn ngơ, nhìn Vương Vũ Lâm bên cạnh đang nâng trán thở dài, cô nói: “Dì, cháu đã kết hôn rồi.”

Mẹ Vương kinh ngạc lại tiếc nuối: “A? Kết hôn? Chuyện khi nào? Lần trước cháu tới nhà chúng ta thăm Vũ Lâm lúc đó bác có hỏi nó, nó còn nói con phủ định chuyện đó mà.”

“…” Hà Đường nói, “Cháu cùng ông xã lui tới không bao lâu liền kết hôn, cuối năm trước vừa mới đăng ký, tháng ba năm nay sẽ tổ chức hôn lễ.”

“Chuyện này…chuyện này thật sự là rất nhanh.” Mẹ Vương trợn mắt há hốc mồm, nói với Vương Vũ Lâm, “Con trai ngốc, con xem con đã bỏ lỡ gì rồi, cô gái tốt như Hà Đường bị người ta cưới mất. Con cũng gần 31 mà ngay cả đối tượng cũng không có, con thực không vội sao? Con không gấp chứ mẹ thay con vội muốn chết rồi!”

“Có câu “Hoàng đế không vội, thái giám lại gấp làm gì”” Vương Vũ Lâm đỡ giá kính, chậm chạp nói: “Mẹ, không nói chuyện này được không? Mẹ biết con đối với hôn nhân sẽ không qua loa vội vàng như thế mà.”

Trong nội tâm Hà Đường chợt sững sờ, phát hiện Vương Vũ Lâm vẻ mặt tự nhiên, không hề giống như đang nói lời chứa đầy hàm ý, liền cúi đầu xuống ăn cơm, tự nhủ chính mình không nên suy nghĩ nhiều.

Sau bữa cơm chiều thời gian cũng đã không còn sớm, Hà Đường dự định về nhà. Vương Vũ Lâm cầm chìa khóa xe nói muốn đưa cô về, Hà Đường vội nói không cần, nói mình có thể tự đón xe về. Vương Vũ Lâm bất đắc dĩ cười: “Em đứng ở trước tiểu khu của anh, sau một tiếng nếu bắt được xe anh sẽ bội phục em.”

Hà Đường: “…”

Cô biết rõ nơi này đúng là rất vắng vẻ, khả năng taxi đến đúng là rất nhỏ, suy nghĩ một chút liền đáp ứng Vương Vũ Lâm.

Vương Vũ Lâm đưa Hà Đường về Cẩm Hồng quốc tế, được nửa đường, Hà Đường hỏi anh ta: “Vương sư huynh, thân thể dì không khỏe ở đâu vậy?”

“A, là một chút bệnh phụ khoa.” Vương Vũ Lâm trả lời rất mơ hồ, Hà Đường cũng không tiện hỏi nhiều.

Trong chốc lát sau, Vương Vũ Lâm hỏi: “Hiện tại em đang làm ở công ty xây dựng Trung Cần?”

“Đúng vậy.”

“Ở bộ phận nào?”

“Bộ phận trả giá.” Hà Đường nói, “Nội dung công việc cũng khá giống với lúc làm ở Phú Dương, bất quá không đơn thuần chỉ là tính toán giá thầu, ngay cả thương vụ và kỹ thuật đấu thầu đều phải cùng nhau chỉnh sửa.”

“Ừm, quả thực Trung Cần phân ngành không giống Phú Dương.” Vương Vũ Lâm gật gật đầu, lại hỏi, “Nói đến, em và Tần Lý hiện tại thế nào, anh ta không bắt nạt em chứ?”

Hà Đường nhịn không được cười lên: “Anh ấy sao lại bắt nạt em được chứ, anh ấy đối em rất tốt.”

“Vậy là tốt rồi.” Vương Vũ Lâm cười cười, “Sư huynh xem em như là em gái vậy, có những lời mặc dù không dễ nghe, nhưng vẫn là muốn nói với em. Tần Lý người này ngoài mặt nhìn có vẻ hiền hòa lại vô hại, nhưng người trong ngành của chúng ta đều biết rõ anh cũng không phải là người có thể chọc đến. Ngược lại Tần Miễn gây cho người khác cảm giác vừa gặp không tốt, nhưng làm người lại tương đối thành thật.”

“…” Hà Đường không phản bác được.

“Em đừng khẩn trương, anh cũng chỉ là nói như vậy thôi, dù sao anh và anh ta cũng không quen biết, nhưng đã tiếp xúc với Tần Miễn nhiều lần.” Vương Vũ Lâm nhìn Hà Đường vẻ mặt nghiêm túc, nhịn không được cười ha ha, “Tiểu hòa thượng, tháng Mười em tổ chức hôn lễ đúng không? Đến lúc đừng quên phát thiếp mời cho sư huynh đấy.”

“A, sẽ không quên.” Hà Đường đáp, lập tức liền cúi đầu xuống.

******

Hà Đường về đến nhà, phát hiện Tần Lý không ở trong phòng. Tính toán thời gian có lẽ anh đang phục kiện, vì vậy cô lên lầu 13 tìm anh.

Trong phòng phục kiện, Tần Lý nằm ngửa trên giường, Quách Kiến Vân đang làm huấn luyện bị động cho cánh tay phải của anh.

Hà Đường đi vào, Tần Lý ngửa đầu thấy được cô, cười một cái, Hà Đường ngồi xuống cạnh anh.

Cánh tay phải và hai chân vận động gần một tiếng đồng hồ, Quách Kiến Vân hỏi: “Hôm nay còn muốn đứng sao? Lượng vận động rất lớn rồi.”

Trong mắt của ông có một tia khẩn khoản, Tần Lý nhận ra, gật đầu nói: “Vậy không đứng nữa, trở về phòng tắm rửa đi.”

Hà Đường nói: “Chú Quách, để cháu đến giúp A Lý tắm rửa.”

Tần Lý liếc nhìn cô một cái, cũng không lên tiếng, Quách Kiến Vân thấy anh cũng không phản đối, nói: “Cũng được, vậy nhớ phải cẩn thận nhé.”

Hà Đường đã cùng Tần Lý suy nghĩ ra phương thức để có không gian thuộc về riêng họ.

Chỉ cần hộ công đem Tần Lý đổi đến xe lăn dùng để tắm rửa, nhờ vào tất cả thế đỡ của loại xe lăn này mà Hà Đường và Tần Lý hai người có thể hiệp lực hoàn thành.

Hà Đường sẽ giúp Tần Lý tắm rửa, đây cũng coi như là đơn giản , sau khi tăm rửa xong cô sẽ dùng xe lăn này đưa Tần Lý về bên giường, học bộ dáng hộ dời anh đến trên giường. Chỉ cần lên giường, Tần Lý liền sẽ không dễ dàng xuống giường, ngay cả đi tiểu cũng sẽ ở tiến hành trên giường, chỉ có thể trên giường liên tục đợi đến sáng ngày hôm sau.

Hà Đường đã thành thói quen.

Nếu như Tần Lý muốn tắm sẽ phức tạp một chút, nhưng cũng không phải là làm không được. Tần Lý và Hà Đường đã phối hợp thành công mấy lần. Chính là lúc lên xuống bồn tắm phải đặc biệt chú ý, vì thế, Tần Lý còn đặc biệt trang bị ở cạnh bồn tắm tay vịn inox, khi cần thiết anh có thể dùng để chống đỡ.

Đương nhiên, so về khí lực thì Hà Đường kém hơn đàn ông rất nhiều, cho nên lúc làm những chuyện thì thời gian sẽ dài hơn hộ công làm rất nhiều.

Hai người ở trong phòng tắm, Tần Lý ngồi ở trên xe lăn, Hà Đường cầm lấy vòi hoa sen giúp anh rửa sạch bọt sữa tắm.

Tần Lý tùy ý tán gẫu với cô, hỏi: “Buổi tối ăn gì?”

Hà Đường sững sờ, nói: “Món ăn gia đình.”

“Ăn ở đâu?”

“Ở nhà đồng nghiệp của em.” Hà Đường đáp.

“Sao lại muốn đến nhà đồng nghiệp ăn cơm?” Giọng nói Tần Lý không có chút rung động nào, “Có mua ít đồ đến không?”

“Không có, lúc ấy quyết định hơi đột ngột.” Hà Đường trong nội tâm cảm giác kì lạ, nói, “Đồng nghiệp của em sẽ không để ý.”

“A, như vậy à…”

Hà Đường đứng sau lưng Tần Lý, đang giúp anh chà lưng: “Hạ eo xuống một chút.”

Tay trái anh nắm lấy tay vịn trên tường , khẽ khom lưng, Hà Đường trầm mặc giúp hắn hướng về phía nước, cũng không nhìn thấy vẻ mặt Tần Lý.

– Cuộc đời Tần Lý coi trọng một điều nhất nhất, là thẳng thắn.

Đối với người nhà thẳng thắn, đối với bạn bè thẳng thắn, đối với thuộc hạ thẳng thắn, đối khách hàng thẳng thắn, ngay cả đối đối thủ cạnh tranh, anh cũng đều tận lực làm việc một cách thẳng thắn.

Cái gọi là thẳng thắn, tức chỉ sự chân thành đối đãi với một người hoặc tiếp xúc với người khác.

Trên phương diện tâm lý học giải thích là như vậy: Con người đều có cần phải có sự chuẩn bị tâm lý giữ sự cân bằng, nếu như bên kia hay song phương không thể suy trì tâm lý cân bằng, tất sẽ tạo thành vết rạn nứt cho mối quan hệ. Đương nhiên lúc mối quan hệ đó đang ở trạng thái không cân bằng, con người có thể hao tổn tinh lực để điều chỉnh nó, một thời gian ngắn còn có thể, nhưng về lâu về dài, liền bởi vì hao tốn quá nhiều tinh lực mà trở nên mệt mỏi.

Cho nên, từ lúc hai người yêu nhau cho đến giờ đã thành vợ chồng, Tần Lý luôn giữ vững nguyên tắc thẳng thắn mình đề ra.

Anh sẽ không giấu giếm mà nói cho cô biết tình huống thân thể cùng mức tàn phế, quá trình cũng như nguyên nhân dẫn đến sự tàn phế ấy, cũng sẽ đem vương quốc của mình biểu hiện ra cho cô thấy, anh nói cho cô về mối tình đầu và người bạn gái lúc ấy, cũng sẽ rất nghiêm túc nói cho cô biết, anh muốn trong lòng cô chỉ có duy nhất một mình anh, không thể có thêm người nào khác nữa!

Thậm chí, anh cũng nói cho cô biết về giá trị quan của riêng anh, nói cho cô biết, đối với anh mà nói, tiền quan trọng đến đâu.

Anh đã nói anh sẽ đối tốt với cô, bởi vì đó chính là suy nghĩ của anh, cũng không phải là lời lời ngon mật ngọt trên trót lưỡi đầu môi.

Tần Lý cho rằng đối với Hà Đường, anh sẽ luôn thẳng thắn, thẳng thắn đến nỗi đem chính mình biến thành một con người trong suốt, bất luận chuyện gì nhỏ nhất cũng sẽ không giấu giếm cô.

Đương nhiên, anh cũng hy vọng Hà Đường cũng sẽ đợi anh như vậy.

Cô gái này nội liễm cẩn thận lại dễ dàng thẹn thùng, rất lâu, cô có thói quen đem suy nghĩ của mình giấu thật sâu vào nơi nào đó không ai thấy được.

Tần Lý muốn cho cô cuộc sống ưu việt, muốn làm cho cô trở nên vui vẻ, muốn cô có thể mở rộng lòng mình, không hề khúc mắc trăn trở về bản thân, hơn nữa nguyện ý chia sẻ cùng anh hỉ nộ ái ố trong cuộc đời.

Chính bởi vì nghĩ như vậy, anh mới lại tự giác thẳng thắn với cô.

Thật sự , Tần Lý vẫn cho là, vợ chồng phải cư xử thẳng thắn với nhau, là một cách tự nhiên.

Lại không nghĩ tới, cuối cùng anh vẫn luân lạc đến bước này, giấu cô mọi sự việc.

Lấp liếm đi bệnh của chính mình.

Lấp liếm đi sự việc mình phải trải qua.

Hiện tại, vẫn còn lấp liếm, kỳ thật anh biết rõ, “đồng nghiệp cũ” có thể làm cho Hà Đường đi đến Phương gia ăn cơm, trừ Vương Vũ Lâm, thì không còn người nào khác.

Kỳ thật việc này cũng không có gì , Vương Vũ Lâm là đàn anh Hà Đường quen biết nhiều năm, là người thầy vỡ lòng trong công việc của cô, anh ta vẫn luôn chăm sóc cô, xem cô là một đàn em, đến nhà anh ta ăn bữa cơm rau dưa, bất quá cũng lại là một chuyện rất bình thường.

Anh đã cho cô rất nhiều cơ hội, muốn nghe chính miệng cô nói.

Nhưng mà, cô không có.

Kỳ thật, anh và cô nàng đều giống nhau

.

******

Hai ngày sau, thứ bảy, cô Mạnh lại dẫn bọn nhỏ đến bơi lội.

Chương Tiểu Nguyên nghe nói Lương Hi Thần nằm viện, bản thân hết sức muốn đi thăm bạn. Sau khi Chu tiểu béo nghe nói, nói cũng muốn đi, bỗng chốc có mấy đứa trẻ đều nói muốn đi thăm Lương Hi Thần.

Hà Đường có hỏi qua ý kiến Tần Lý, buổi chiều cùng với cô Mạnh mang theo mấy đứa trẻ đến bệnh viện.

Lương Hi Thần còn đang phát sốt, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, nhìn thấy bạn bè, cậu bé lại tỏ ra sáng sủa hơn rất nhiều.

Hà Đường ngồi ở bên cạnh nghe bọn họ líu ríu nói chuyện phiếm, có nghe nói đến ai đó ai thừa dịp nghỉ hè muốn đi Bắc Kinh làm giải phẫu , giải phẫu hết có lẽ có thể không cần chống nạng nữa, còn nghe nói đến ai đó ai cha mẹ phục hôn, vô cùng vui vẻ.

Lương Hi Thần nằm ở trên giường, mặt đỏ bừng, cười hết sức xấu hổ.

Đợi đến khi cô Mạnh mang bọn nhỏ đi, Hà Đường ngồi bên cạnh cậu bé, hỏi: “Mới vừa rồi nói nhiều lời như vậy, có mệt không?”

Lương Hi Thần lắc lắc đầu, Hà Đường nói: “Hi Thần, chị biết sinh nhật lần thứ 14 của em sắp đến rồi, em có muốn món quà nào không?”

Lương Hi Thần lại lắc đầu.

Hà Đường nói: “Em không có vật gì muốn chị tặng sao?”

“Em muốn lớn lên thật nhanh.” Lương Hi Thần cười đến mắt cong lên, nói, “Em muốn trở nên lợi hại như anh Tần Lý vậy, có thể mở một công ty thật lớn, xây một căn nhà thật cao, sau đó…”

Cậu nhóc mắc cỡ đem mặt trốn vào trong chăn mền, rất nhỏ giọng nói: “Sau đó cưới một người vợ xinh đẹp giống như chị.”

Hà Đường: “…”

Cô vỗ đầu Lương Hi Thần một cái: “Ai dạy em nha!”

Lương Hi Thần lộ ra mặt ra, rất nghiêm túc hỏi: “Chị Hà Đường, em có thể kết hôn không?”

“Có thể chứ.” Hà Đường nói, “Sao lại không thể.”

“Nhưng mà, chị y tá nói em sinh không được đứa bé, là thật sao?”

Hà Đường động tác ngừng hẳn, không trả lời, suy nghĩ một chút cô lắc đầu nói: “Sẽ không, hiện tại y học hết sức phát triển, nói không chừng qua vài năm nữa em có thể đứng lên đi được nữa đấy.”

“Em thật chưa từng nghĩ tới, em bị tê liệt, mọi người đều nói cả đời em sẽ như vậy.” Lương Hi Thần giọng nói sa sút, trong chốc lát sau lại tinh thần, “Bất quá không quan hệ, em không sợ, em có anh Tần Lý làm thần tượng, anh ấy ngay cả tay phải đều là co quắp, em còn nhiều hơn anh ấy một bàn tay nữa mà.”

“Đúng vậy, nói không sai.” Hà Đường khích lệ cậu bé, trong lòng lại có chút chua xót.

Lương Hi Thần trầm mặc một hồi, nói: “Chị Hà Đường, kỳ thật em biết rõ năm đó là thế nào, khi đó em cũng đã 7 tuổi. Em…Em không trách anh Tần Lý, cũng không cách nào trách cha được, dù sao ông ấy cũng là cha em, hơn nữa ông ấy cũng không muốn như vậy , bình thường ở nhà cha còn lén khóc nữa. Chị Hà Đường, chị giúp em nói với anh Tần Lý rằng, kỳ thật em vô cùng sủng bái anh ấy, vô cùng thích nói chuyện phiếm với anh ấy, em rất muốn anh ấy sẽ đến thăm em nhiều hơn, được không chị?”

Hà Đường nhịn xuống nội tâm bi thương, cười sờ sờ cậu nhóc, nói: “Không thành vấn đề, trở về chị sẽ nói với anh Tần Lý, ngày mai chị và anh ấy sẽ cùng đến thăm em, được không?”

Lương Hi Thần ngượng ngùng gật đầu, cười vui vẻ.

Hà Đường hết lòng tuân thủ lời hứa, sau khi trở về liền đem Lương Hi Thần lời nói nói cho Tần Lý, Tần Lý trầm mặc nghe cô nói xong, gật đầu nói: “Anh biết rồi.”

Nhưng là ngày hôm sau, anh cũng không cùng Hà Đường đến bệnh viện.

Hà Đường sợ Lương Hi Thần thất vọng, một thân một mình đi thăm cậu bé.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm…Tần Lý vẫn luôn không có đi. Hà Đường hỏi anh mấy lần, đều bị anh qua loa tắc trách trả lời cho qua, về sau cô cũng không hỏi nữa.

Lúc trò chuyện với Lương Hi Thần, cô nói dối Tần Lý đi công tác. Cậu bé hết sức thông cảm nói: “A, công việc của anh Tần Lý quan trọng hơn, chị phải nhắc anh ấy chú ý thân thể hơn, không nên làm quá sức.”

Liền như vậy, Tần Lý hơn một tuần lễ cũng không đi thăm Lương Hi Thần, lại trong một đêm nhận được điện thoại của bệnh viện.

Lương Hi Thần bởi vì phổi bị nhiễm trùng mà đột nhiên phát sốt, làm cho nhiều cơ quan nội tạng suy kiệt, cứu chữa không có hiệu quả, tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hà Tần Hợp Lý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook