Hà Tần Hợp Lý

Chương 67: Lời đồn

Hàm Yên

25/08/2020

Khi Tần Lý tan tầm về nhà, Hà Đường kéo tay áo anh nói cho anh biết, Diệp Tư Viễn từ Italia gửi đến một chiếc váy cưới.

Tần Lý cười nói: “Anh chưa nói cho em biết sao? Tư Viễn là nhà thiết kế thời trang, váy cưới là anh nhờ nó thiết kế .”

“Như vậy à.” Hà Đường bừng tỉnh ngộ, “Cậu ấy thật lợi hại, thiết kế quả thật rất đẹp nha.”

“Em đã thử chưa, có vừa người không?” Tần Lý hỏi, “Lần trước có người đến đo số đo cho em, chính là theo yêu cầu của Tư Viễn.”

Hà Đường thẹn thùng nói: “Em chưa thử, muốn đợi anh về…”

Tần Lý lập tức cong cong mắt cười rộ lên, kéo tay cô nói: “Vậy bây giờ em mặc cho anh xem, được không?”

Hà Đường ngượng ngùng gật đầu, xoay người bước đến phòng thay quần áo.

Cô mời chị Kim đến hỗ trợ mặc áo cưới.

Đây là lần đầu tiên Hà Đường mặc áo cưới, trước đó ngay cả chụp hình cô cũng chưa từng thử qua, lúc bày rượu cũng chỉ là mặc bộ hỉ phục đỏ thẫm. Chất liệu gấm trắng tinh khiết lướt qua ngón tay cô, tiếp theo lại là lớp sa mỏng tinh sảo, thậm chí Hà Đường có chút khẩn trương, tim đập liên hồi, cô cảm thấy bộ lễ phục này thuần khiết gần như đến mức vi diệu.

Áo cưới là dùng dây kéo, chị Kim ở sau lưng giúp cô kéo dây tia, đến khi kéo lên đến đoạn cuối cùng, trong gương Hà Đường đã rực rỡ hẳn lên.

Chị Kim giúp Hà Đường sửa sang làn váy, Hà Đường liền đi ra khỏi phòng thay quần áo.

Tần Lý ngồi trên xe lăn ở bên ngoài chờ đợi, nghe được tiếng vang, anh xoay đầu , ánh mắt lập tức dán chặt trên người Hà Đường.

Hà Đường đứng trước mặt anh, hai tay nhẹ nhàng nhấc làn váy, nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười.

Áo cưới được giản lược một cách đơn giản, ngực dùng thủ công thêu những hạt châu, ánh sáng chiếu lên, phát sáng rạng rỡ. Cổ Hà Đường trắng nõn duyên dáng, bả vai cùng cánh tay tự nhiên lộ ra bên ngoài, mài tóc dài đen như mực túy ý khoác trên vai, lúc này hai gò má ửng hồng, ánh mắt lóe sáng, phối hợp một dải lụa trắng, sự đoan trang rực rỡ không thể tả thành lời.

Hà Đường mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thiết kế của Diệp Tư Viễn cũng phải mất rất nhiều công phu, cho dù áo cưới làn váy bù xù, cũng không có làm Hà Đường bị thấp lại, giày cao gót cô mang hết sức mảnh mai xinh đẹp, Tần Lý ở trước mặt nhẹ nhàng chuyển thân một cái, cơ hồ bị đoạt hết cả hồn lẫn phách.

“Có đẹp không?” Hà Đường hỏi.

Căn bản ánh mắt Tần Lý đã không còn khả năng chớp được nữa rồi, anh đưa tay về phía cô, Hà Đường chân thành đi đến trước mặt anh, nắm chặt lấy tay anh.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Rất đẹp.”

Hà Đường mím môi cười ngượng ngùng, cúi đầu sửa sang lại làn váy, Tần Lý nhẹ nhàng khụ một cái, nói: “Đường Đường, chúng ta định ngày kết hôn đi.”

Buổi tối hôm đó, Tần Lý mang Hà Đường về Mộ Phương Lý ăn cơm, cùng Tần Thụ, Diệp Huệ Cầm thảo luận, bọn họ quyết định sẽ tổ chức vào ngày 18 tháng 10 năm nay.

Khi đó thành phố D đang vào cuối thu, là điểm thích hợp nhất để tổ chức hôn lễ, hơn nữa ngày đó còn là ngày sinh nhật tròn 24 tuổi của Hà Đường.

******

Ngày 6 tháng 6, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày.

Từ buổi sáng huyệt Thái dương của Tần Miễn đã bắt đầu nhảy thình thịch, nha đầu tinh nghịch nào đó đã gần một tháng không liên lạc với anh rồi. So sánh với việc trước đây điện thoại tin nhắn đến liên hồi, thế nhưng một tháng này yên tĩnh lại làm cho Tần Miễn có chút không quen.

Buổi chiều, anh có chút xúc động muốn gọi điện thoại cho cô, điện thoại di động cầm đến trong tay lại cảm thấy dường như chẳng có gì để nói, cuối cùng vẫn là thôi.

Kết quả đến mười hai giờ đêm, di động của anh vang lên.

Tần Miễn đã tắt đèn, nhưng còn chưa ngủ. Lúc điện thoại di động vang lên tiếng đầu tiên, anh liền bật đèn đầu giường, xuống giường đổ rót một ly nước, lại châm một điếu thuốc, dời qua cái gạt tàn thuốc, lúc này mới trả lời điện thoại.

“A lô.”

Giọng nói của anh vẫn vững vàng lãnh đạm như vậy, đêm khuya yên tĩnh lại lộ vẻ thâm trầm, Tề Phi Phi ở đầu dây bên kia giọng nói uể oải: “Là em.”

“Anh biết .” Tần Miễn một bên hút thuốc, một bên nhăn mày, “Ngày mai sẽ phải thi rôig, muộn như vậy em còn chưa ngủ?”

“Em không ngủ được mà, thật hồi hộp thật hồi hộp.” Tề Phi Phi nói, ” Anh A Miễn, nếu em thi không đậu thì phải làm sao bây giờ?”

“Cha em không phải nói nếu em không đậu sẽ cho em qua Anh sao.” Tần Miễn nói.

“…” Tề Phi Phi nghiến răng nghiến lợi, “Em mới không cần đi!”

“Vậy thì em cố gắng thi thật tốt đi.” Tần Miễn nói, “Hiện tại việc em cần làm là tắt điện thoại, ngủ một giấc thật ngon, không được suy nghĩ vớ vẩn, càng không được sợ.”

“…” Tề Phi Phi lặng yên trong chốc lát, áo não nói, “Anh nói y hệt như thầy chủ nhiệm của em.”

“Vậy em liền coi anh như là thầy chủ nhiệm của em, nếu như em muốn nghe thêm lời ông ấy.”

“Nhưng mà, ông ấy đã hơn 50 tuổi!” Tề Phi Phi đổ thừa ở trên giường tóm đầu tóc, “Anh A Miễn, hay là anh cho em một chút động lực đi.”

“…” Tần Miễn suy nghĩ một chút, hỏi, “Em muốn cái gì?”

Tề Phi Phi nhăn nhó nói: “Nếu như em thi tốt, nghỉ hè… Anh đi chơi với em một chuyến, được không?”

Yêu cầu này có chút quá đáng, Tần Miễn không ngu ngốc, tự nhiên có thể nghe ra được ý tứ trong lời nói của cô.

“Không được.”Anh một tiếng cự tuyệt.

Tề Phi Phi bị chọc tức: “Tại sao vậy? ! Anh đúng là đồ hẹp hòi! Ngày mai nếu em thi không tốt thì đều là do anh chịu trách nhiệm!”

Tần Miễn vốn định khuyên bảo cô, bất quá ngẫm lại ngày mai cô còn có kì thi, vẻ mặt lập tức ôn hoà, chỉ có thể nhẫn nại nói: “Tề Phi Phi, em còn chưa trưởng thành.”

“…” Tề Phi Phi thật lâu không lên tiếng, cuối cùng, cô nói, “Quên đi, em không nói với anh nữa ! Em muốn đi ngủ .”

Thấy cô muốn tắt điện thoại, Tần Miễn vội nói: “Ngày mai cố gắng lên.”

Cô “Hừ” một tiếng, tắt điện thoại .

Buổi sáng ngày 9 tháng 6, kì thi tốt nghiệp trung học kết thúc, Tần Miễn mới vừa ăn cơm trưa xong trở lại tổng công ty, liền có một người từ trong góc chạy ù đến, nhảy lên ôm chặt cổ anh. Tần Miễn trở tay không kịp, dưới tình thế cấp bách ôm sát eo cô, hai người khó khăn lắm mới có thể đứng vững.

Thư ký Tiểu Lý bên trong che miệng cười.

Tần Miễn nghiêng đầu nhìn Tề Phi Phi, hôm nay cô mặc chiếc váy liền thân, cột tóc đuôi ngựa, tay trái mang theo mọt cái túi sách, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy một vật ở trước mặt Tần Miễn lắc lư, Tần Miễn định thần nhìn lại, phát hiện là một tấm thẻ chứng minh nhân dân.

Tề Phi Phi cười tươi như hoa, đem chứng minh nhân dân ra trước mặt Tần Miễn, cô cười ha ha, nói: “Em cảm thấy hôm nay thi không tệ, có thể nói hết sức có hi vọng! À, đây là giấy chứng minh, anh thấy rõ chưa, ngày 13 tháng 05, tháng trước em đã đủ tuổi rồi! Em muốn anh đi chơi với em, không được lật kèo đâu!”

Tần Miễn: “…”

Tiểu Lý cảm giác mình tồn tại giống như bóng đèn, vội vàng cầm túi văn kiện bỏ chạy mất dạng.

Hà Đường đối công việc càng ngày càng có tiến triển, bây giờ cô đã có thể độc lập hoàn thành một bộ yêu cầu văn kiện đấu thầu có yêu cầu không cao, trên cơ bản sẽ không ra chuyện sơ sót.

Lưu Cách được Tần Lý giao phó, hết lòng chỉ dẫn cho Hà Đường, mà Hà Đường cũng rất cố gắng học hỏi, kết quả cô dần dần tìm được chỗ đứng cho bản thân trong chuyên ngành.

Còn có một việc rất quan trọng, nhân viên Trung Cần đều đã biết, Tần Lý và Hà Đường sắp kết hôn.

Đối với cái này chuyện tình thực tế của vương tử ngồi xe lăn và cô bé lọ lem này, mọi người mặc dù cảm thấy hiếu kỳ, nhưng là đa số đều bày tỏ sự chúc phúc. Có một ít nữ nhân viên lại là hâm mộ, đương nhiên, cũng có một phần nhỏ nhân viên vẫn tồn tại thành kiến với Hà Đường như trước.

Đôi lúc sẽ lấy chủ đề này ra để nói chuyện phiếm.

“Thân thể Tần tổng tàn tật nghiêm trọng như thế, Hà Đường chịu gả cho anh ấy rất rõ ràng không phải vì tiền sao.”

“Nhưng mà Hà Đường cũng không phải thuộc dạng đặc biệt xinh đẹp mà, Tần tổng vì sao không tìm một cô gái có nhan sắc mĩ miều hơn chứ?.”

“Cô đúng là đồ không có hiểu biết, nếu quá đẹp, Tần tổng như vậy làm sao theo đuổi được, đến lúc bị vợ ngoại tình cắm sừng thì đúng là mất mặt.”

“Không nhất định là như vậy, diễn viên Hong Kong Lê Tư không phải gả cho một người giàu có, cũng là người tàn tật sao.”

“Làm sao lại giống được, người ta chỉ là bị bại liệt từ nhỏ, chống nạng còn có thể đi ,Tần tổng chúng ta … Nói thật trong sinh hoạt căn bản luôn cần người chiếu cố, gả cho anh ấy cũng rất dễ gặp nạn .”

“Nhưng mà Tần tổng thật sự rất soái, còn có tiền như vậy !”

“Đẹp trai thì có thể làm cơm ăn sao? Về sau còn không phải một ngày nào đó cũng già đi sao, hơn nữa, lấy chồng có tiền cũng phải chịu chơi một chút, cô xem Hà Đường một chút, không ra cổng trước cũng không bước cổng trong (*), tiền nhiều cũng vô dụng.”

(*) không ra cổng trước không bước cổng trong: ý nói không giao du với ai, không dám xuất tiền ra nhiều.



Những lời nói bát quái như thế này luôn được lan truyền rộng rãi, liền truyền đến tai Tần Lý.

Kỳ thật… Các cô ấy nói cũng có một chút đạo lý.

Tóm lại, nhất định phải bảo đảm thân thể của mình khỏe mạnh, như vậy mới là đối Hà Đường chịu trách nhiệm. Tần Lý ngồi trước bàn làm việc, nghĩ như vậy .

Điện thoại di động vốn dĩ bị quên lãng đột nhiên tiếng chuông vang lên, Tần Lý phục hồi tinh thần lại, mở ngăn kéo, lấy hộp thuốc đã được định lượng sẵn ra, lấy ra một phần thuốc trong khay nhỏ, nuốt vào.

Từ nhỏ anh đã uống thuốc vô cùng lợi hại, biết vị đắng của thuốc còn nhiều hơn vị ngọt của đường, Tần Lý còn nhớ chính mình từng viết trong mục sở trường đặc biệt của mình trong bản sơ yếu lí lịch lúc học tiểu học: Một là yêu cười, hai là biết uống thuốc.

Lúc trước, anh sẽ có cảm giác hơi buồn cườo, nhưng bây giờ, anh thực sự cười không nổi. Tần Lý cảm thấy trong đầu của mình dường như có một quả bom không hẹn giờ, chẳng biết lúc nào nơi nào sẽ đột nhiên nổ tung. Anh đã cố gắng hết sức dùng sự bình tĩnh để chấp nhận chuyện này, nhưng cái khó chính là suy nghĩ vẫn luôn tồn tại.

Có lẽ lúc 14 tuổi anh hoàn toàn không có gì cả, cho nên cái gì cũng không sợ. Nhưng là bây giờ anh đã có rất nhiều thứ, có những thứ mà cho dù người khác có cầu xin cả đời cũng không có được, căn bản không thể đánh đồng với nhau.

Lúc này, bộ đàm trên bàn Tần Lý có lời nói vang lên, anh lập tức nghe, là Mã Hữu Kiệt: “Tần tổng, cô giáo của Trợ Hành Thiên Sứ Mạnh gọi điện, anh có muốn nghe không?”

Tần Lý sững sờ, nói: “Chuyển vào máy tôi đi.”

“Trợ Hành Thiên Sứ” là một tổ chức từ thiện ở thành phố D, đối tượng được trợ giúp là gia đình không có điều kiện kinh tế dể chữa bệnh cho trẻ em tàn tật chi dưới, thông qua tiền quyên góp của các xí nghiệp hoặc người hảo tâm, tạo điều cho bọn nhóc có thể tiến hành phẫu thuật hay bình phục, cuối cùng có thể đi đường. Tập đoàn Trung Cần và “Trợ Hành Thiên Sứ” là tổ chức hợp tác lâu dài , Tần Lý làm từ thiện đã thật nhiều năm, trợ giúp đã không biết bao nhiêu đứa trẻ .

Cô Mạnh từ trước đến nay luôn duy trì liên lạc với Tần Lý. Lúc này đây, cô gọi điện thoại đến, là hy vọng Tần Lý có thể giúp một việc.

“Tần tổng, hồ bơi ở thành phố D anh giúp chúng tôi liên hệ gần đây đang sửa chữa, bọn nhỏ mỗi tuần bơi lội bình phục một lần đã có hai tuần không đi được , bọn nhỏ đều rất thất vọng. Chúng ta liên hệ với rất nhiều bể bơi bọn họ đề không chấp nhận, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tần tổng, tôi là muốn hỏi anh một chút, có biện pháp nào để liên lạc với các hồ bơi khác không?”

Tần Lý hỏi: “Hồ bơi kia còn bao lâu nữa thì mở cửa?”

“Đại khái còn một tháng nữa.”

“Cũng chính là còn phải 4 tuần nữa.” Tần Lý suy nghĩ một chút, nói, “Không cần liên lạc bể bơi khác, đến chỗ của tôi đi, tầng cao nhất của tôi có một bể bơi tư nhân, các phương tiện đều lắp đặt đầy đủ hết .”

Cô Mạnh mừng rỡ: “Thực vậy à! Vậy thì rất cảm ơn anh, bọn nhỏ biết khẳng định sẽ rất vui, có mấy đứa nhóc còn hay cằn nhằn muốn gặp ba A Lý.”

Nghĩ đến những đứa bé kia, Tần Lý liền cười , nói: “Vậy thì thứ bảy, buổi sáng 8 giờ rưỡi đi, luyện xong buổi trưa tôi sẽ sắp xếp cho bọn trẻ cơm trưa. Nói thật, tôi cũng vậy rất nhớ chúng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hà Tần Hợp Lý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook