Hà Tần Hợp Lý

Chương 91

Hàm Yên

25/08/2020

Trà lâu vào buổi trưa, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây phủ xuống mặt hồ làm lóe lên vài tia sáng. Mặc dù cách một tấm kính thủy tinh, Tần Lý vẫn có thể cảm nhận được nắng ấm mùa đông phủ xuống trên vai, cảm giác ấm nóng thư thái hơn rất nhiều. Anh nâng chén trà lên nhấp một ngụm, ngẩng đầu ngắm mặt hồ rộng rãi, trong chốc lát tầm mắt lại trở về trên bàn cờ.

Trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng hạ cờ của hai đàn ông vang lên thanh thúy.

Vương Vũ Lâm không còn khinh địch nữa, anh tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào thế cục trên bàn cờ, họ đã đi được chừng một trăm nước, lực lượng của hai bên đều ngang nhau.

Quân trắng của Vương Vũ Lâm giành đất rất nhiều, thế công cũng mạnh, nhưng quân đen của Tần Lý cũng không phải yếu, trong lúc nhất thời vẫn là bất phân thắng bại.

Lúc này, Tần Lý khiêm tốn hạ một quân cờ, lần hạ quân này không chỉ không hạ xuống điểm sao tốt mà ngược lại càng giống như chiêu tự sát, Vương Vũ Lâm vốn dĩ đã hết sức chăm chú để ứng phó, thấy Tần Lý đi bước này xong, trong lòng anh cảm thán một câu “Tần Lý hóa ra cũng chỉ có vậy” , quân trắng hạ xuống, nháy mắt tình thế trở nên thật thuận lợi, tâm tình của anh cũng khoái trá rất nhiều.

Lúc này, Tần Lý nói: “Quản lý Vương đi bước này thật hay.”

Vương Vũ Lâm: “Quá khen.”

Tần Lý cười một tiếng, hạ xuống một quân đen, không ngờ lại là một nước đi kỳ quái.

Vương Vũ Lâm cẩn thận suy tư, cũng không nhìn ra ý đồ trong nước cờ của Tần Lý, không phải là “vây Ngụy cứu Triệu”, cũng không phải là “ám độ Trần Thương”, nhưng anh cũng không muốn quản, đôi môi mím chặt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tính toán bắt đầu lối đi tốc chiến tốc thắng của mình.

Tần Lý vẫn như cũ giống như lão thần khắp nơi ổn trát ổn đả(*), Vương Vũ Lâm tiến công bên phải, anh liền lui về bên phải ngăn cản, nhưng chẳng qua là phòng thủ không thể so được với tiến công, kỳ thủ của hai người ngang nhau nhưng nhất thời Vương Vũ Lâm lại diệu thủ ăn hết hai quân đen của Tần Lý, trong lòng anh càng trấn định, chỉ cảm thấy không bao lâu nữa, ván cờ này liền có thể nhìn thấy thắng bại.

(*)Ổn trát ổn đả: Đóng vững đánh chắc/Làm đâu chắc đấy.

Đi đến hơn một trăm năm mươi nước, trên bàn cờ hiện giờ đã không còn cục diện ngang nhau như trước, quân trắng của Vương Vũ Lâm đại long khí diễm hiên ngang, quân đen của Tần Lý đã rơi vào dấu hiệu thất bại.

Vương Vũ Lâm thảnh thơi thưởng thức chén trà, thấy Tần Lý ngồi đối diện vẫn như cũ ngưng thần suy ngẫm, trong lòng liền cảm thấy hay hay, một mặt cảm thấy áy náy, mặt khác lại có chút hãnh diện.

Tần Lý suy nghĩ hồi lâu mới hạ xuống một quân đen, thế cục thoáng chốc được hóa giải, anh lắc đầu cười nói: “Người ta thường nói, nhân sinh như kỳ, kỳ như nhân sinh, thật là không ngoa. Kỳ phong của quản lý Vương lưu loát dứt khoát, không trách được trong thương trường cũng là một người cứng rắn, quả quyết.”

Tay Vương Vũ Lâm treo trên bàn cờ bất động, mày rậm nhíu lại, sau khi hạ cờ thì đưa tay đẩy gọng kính, cũng không giận, nói: “Đây là Tần tổng đang châm chọc tôi?”

“Không dám.” Tần Lý mỉm cười thành thật.

Vương Vũ Lâm cũng nở nụ cười nhàn nhạt, nói: “Tần tổng, thành thật mà nói, sau vụ việc của trung học Thành Nam, tôi biết trong lòng anh coi thường tôi.”

Tần Lý: “Quản lý Vương nghĩ nhiều rồi, làm sao có chuyện đó.”

“Bất quá chuyện đó không liên quan, tôi biết bản thân đã làm một số chuyện chẳng tốt đẹp gì.” Vương Vũ Lâm vừa nhìn bàn cờ vừa nói, “Không biết Hà Đường có từng nói qua với Tần tổng hay không, hoàn cảnh nhà tôi tương đối phức tạp, trước kia tôi cũng từng ăn một ít khổ sở. Vì vậy, những năm gần đây, tôi làm việc chính vì một mục tiêu, tôi tin tưởng đó cũng là mục tiêu của đại đa số đàn ông trên đời, chính là thành công, sự nghiệp thành công, kinh tế lớn mạnh mới có thể cho mình và người thân có một cuộc sống sung túc. Cái này, không thể dị nghị đúng chứ?”

Tần Lý gật đầu:” Không thể dị nghị.”

Anh lại hạ xuống một quân cờ, thoại phong nhất chuyển(*) nói: “Nhưng mà quản lý Vương, bởi vì mục tiêu này của anh mà phải từ bỏ một số thứ quý báu khác, anh thật sự không cảm thấy tiếc nuối sao?”

(*) Đề tài câu chuyện, câu này ý nói A Lý thay đổi đề tài.

Vương Vũ Lâm không đáp, trầm ngâm hồi lâu mới đem quân cờ hạ xuống.

Anh đương nhiên biết Tần Lý đang nói đến cái gì, một lát sau mới thấp giọng nói: “Tần tổng, tôi không thể so với anh.”

Tần Lý: “Sao lại nói vậy?”

Vương Vũ Lâm nghiêm túc nói: “Theo tôi được biết, ban đầu lúc Tần tổng gây dựng sự nghiệp vẫn có sự ủng hộ của gia đình, bất kể là nhiều hay ít, tóm lại vẫn không phải chịu nhiều áp lực, ngoài người nhà, Tần tổng còn có thế lực của gia tộc để dựa vào, nhưng còn tôi, tôi không được như vậy.” Giọng nói Vương Vũ Lâm trầm thấp, chậm rãi, “Tôi chỉ có thể dựa vào đôi tay của chính mình, một chút đường lui cũng không có.”

Lời của Vương Vũ Lâm đã rất rõ ràng, ở trong lòng anh, thứ gì nặng, thứ gì nhẹ, đều rõ ràng.

Tần Lý nhẹ thở dài một cái, ngón tay mân mê mấy quân cờ trong hộp, không có tiếp lời.

Vương Vũ Lâm nhìn ngắm xung quanh rồi nói: “Tần tổng, đây hẳn là khu vực dành cho hội viên của trà lâu nhỉ, khác hẳn với bên ngoài, phí hội viên một năm cần bao nhiêu?”

Tần Lý đáp: “Tôi không nhớ lắm, khoảng chừng mấy ngàn tệ đi.”

Vương Vũ Lâm chỉ vào bình trà trên bàn: “Vậy còn bình trà này?”

Tần Lý thành thật lắc đầu đáp: “Tôi không hỏi giá.”

” Thiết Quan Âm của An Khê là trà cao cấp, giá thị trường đắc nhất là mấy ngàn tệ một cân, loại thường mấy trăm tệ uống cũng không tệ. Nhưng ở những nơi như trà lâu này, nó được bán đặc biệt đắc đỏ.” Vương Vũ Lâm cười nhạt, “Bình trà này, đoán chừng cũng đến một vạn tệ.”

Tần Lý trợn to mắt: “Lợi nhuận cao vậy à!”

Vương Vũ Lâm cười ha ha: “Đúng vậy, còn cao hơn chúng ta đi thầu công trình.”

Trong lúc đối thoại, trận đấu của hai người vẫn không dừng lại, thế công của Vương Vũ Lâm như nước thủy triều, quân trắng tung hoành, nhảy, giết, chạy , quân đen của Tần Lý gặp chiêu hủy chiêu, ám sát, chặn đứng, thăm dò nhiều lần ở trong sát chiêu tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng tóm lại vẫn giống như kéo dài hơi tàn. Chưa tới một hồi chuông, quân đen của anh lại bị quân trắng của Vương Vũ Lâm ăn đi không ít.

Vương Vũ Lâm tiếp tục đề tài vừa rồi: “Tần tổng, đây chính là thứ tôi không thể so cùng anh. Anh có thể ngay cả giá cũng không cần hỏi gọi ngay một bình trà cả ngàn tệ, một năm chỉ tới bốn năm lần cũng có thể đóng phí hội viên mấy vạn tệ. Việc này trước mắt tôi vẫn không làm được.”

Tần Lý cười khổ: “Ý của quản lý Vương ngược lại là đang hâm mộ tôi?”

Vương Vũ Lâm: “Tần tổng tuổi còn trẻ như vậy đã được thành tựu như hôm nay, ở thành phố D đương nhiên khiến người ta hâm mộ.”

Dứt lời, hai người nhất thời đều rơi vào trầm mặc.

Quân trắng của Vương Vũ Lâm giống như đại long áp chế quân đen của Tần Lý, thậm chí Vương Vũ Lâm cảm thấy Tần Lý nên nhận thua lúc này, nhưng không, ánh mắt Tần Lý lại bình thản, quả quyết hạ quân cờ tiếp theo.

Trong lòng Vương Vũ Lâm run lên, đột nhiên phát hiện liên tục mấy nước đi “gà mờ” trước kia của Tần Lý thật ra đều là vì dọn đường cho nước này.

Thế cục nhất thời nổi lên nghịch chuyển, Tần Lý hạ một quân đen phá vòng vây, Vương Vũ Lâm vội vàng vây bắt như không thành công. Trên bàn cờ gỗ lim, Hắc Long ngẩng cao đầu gào thét, vùng vẫy phản kích, rất nhanh liền cùng Bạch Long giằng co cắn xé lẫn nhau, thắng bại lại thành một đạo huyền niệm.(*)

(*) Không nhìn rõ thắng bại (Dịch thoát ý trong ngữ cảnh truyện)

“Không tiếc, không tiếc, có bỏ mới có được.” Giọng nói của Tần Lý trong trẻo, chỉ trong giây lát anh đã tạo ra hai mắt thật (*), cứu sống Hắc Long của mình, trước đó, anh coi như chủ động thí đi vài con cờ, chỉ vì giờ phút này có thể vây bắt đầu Bạch Long.

Nhưng Vương Vũ Lâm làm sao có thể để anh dễ dàng được như ý, Tần Lý phản công hung hãn, anh cũng kịp thời ứng chiến, nhất thời trong lúc thế chiến rối loạn, hai người đánh giáp lá cà, kinh tâm động phách.

Lúc này, Vương Vũ Lâm rất hài lòng hạ xuống một quân cờ, thuận lợi bảo vệ được đầu rồng của mình, trong lòng anh đắc ý, cảm thấy ưu thế lại quay về phía mình, nhưng còn chưa đợi anh kịp thở phào thì mới kinh ngạc phát hiện, quân đen của Tần Lý vây bắt đầu rồng của anh chẳng qua là chiêu giương đông kích tây, trong lúc vô tình, Tần Lý đã lặng lẽ đem mấy chục mắt (**) thu vào trong túi.

(**) Mắt: Giao điểm trống giữa hai quân cờ.

Lại miễn cưỡng hạ thêm một quân, Vương Vũ Lâm cảm thấy đánh nữa cũng vô dụng, thở dài một tiếng cúi đầu nhận thua.

Cao thủ đánh cờ, kết thúc ván cờ sẽ cùng nhau bình phẩm.

Tần Lý cùng Vương Vũ Lâm hàn thuyên về ván cờ hồi lâu, mặc dù Vương Vũ Lâm đánh thua cũng không câu chấp, anh chỉ trách bản thân thất sách, bội phục Tần Lý có thể ẩn mình đợi thời.

Tần Lý chẳng qua là cười, bình phẩm kết thúc, anh và Vương Vũ Lâm cùng nhau đem quân cờ bỏ lại vào hộp gỗ, hai người tán gẫu một chút chuyện làm ăn.

Tần Lý nói: “Hôm nay tôi hẹn quản lý Vương tới là có chút kế hoạch muốn cũng quản lý Vương bàn bạc. Công trình rạp hát lớn của thành phố D sang năm sẽ khởi động, đoán chừng là khoảng tháng mười sẽ kêu gọi đầu tư, hạng mục này tôi thật muốn Tôn đổng và quản lý Vương giúp một tay.”

Vương Vũ Lâm ngẩn ra, nói: “Tôi phải về hỏi Tôn đổng.”

“Ôi trời, Tôn đổng sẽ không phải cái nào cũng giành với tôi đâu, khẩu vị của ông ấy không có lớn đến vậy.” Tần Lý cười lớn.

Vương Vũ Lâm cũng cười với anh, Tần Lý còn nói: “Chuyện này sang năm tôi sẽ giao toàn quyền cho Tần Miễn phụ trách, cho nên thừa dịp cuối năm muốn cùng hai người nói trước một tiếng, bởi vì đứa em này của tôi mặt mũi lúc nào cũng lạnh nhạt, lúc muốn nhờ hai người giúp một tay còn trưng bộ mặt đó ra không khéo sẽ làm Tôn đổng mất hứng.”

Vương Vũ Lâm hỏi: “Tần tổng không tự mình làm sao?”

Tần Lý gật đầu, nói: “Tôi dự định tháng sau sẽ đến L.A một chuyến, thời gian trở về không chắc chắn, nhanh cũng phải nửa năm.”

Vương Vũ Lâm kinh ngạc: “Đi lâu vậy à? Bên đó có hạng mục?”

“Không phải.” Tần Lý mỉm cười, “Sang đó làm tiểu phẫu.”

Vương Vũ Lâm cũng không tiện hỏi lý do, nói: “Hà Đường sẽ cùng đi với anh?”

Tần Lý đáp: “Đương nhiên.”

Lại nói chuyện một hồi, Tần Lý giống như nhớ đến một điều, anh nghiêm mặt nói: “Lại nói, có một chuyện ngược lại quản lý Vương có thể đứng ra làm chủ.”

Vương Vũ Lâm nghi ngờ: “Là chuyện gì? Mời Tần tổng nói.”

“Về người bạn học cũ kia của anh.” Tần Lý nhìn chằm chằm vào mắt Vương Vũ Lâm, ngón tay trái khẽ gõ gõ trên bàn cờ, nói, “Tôi không muốn thấy anh ta xuất hiện ở Phú Dương.”

“….” Vương Vũ Lâm cau mày, “Ý của anh là…”

“Yên tâm, tôi sẽ không động đến anh ta.” Tần Lý cười, “Tôi chỉ muốn anh biến mất khỏi cái nghề này.”

Đến buổi trưa, Tần Lý muốn mời Vương Vũ Lâm dùng cơm, Vương Vũ Lâm khéo léo từ chối.

Thời điểm anh đứng dậy mặc áo khoác, Tần Lý gọi một cuộc điện thoại, Mã Hữu Kiệt lập tức đi vào, anh ta chào hỏi Vương Vũ Lâm, đẩy xe lăn của Tần Lý vào nhà vệ sinh, Vương Vũ Lâm cũng không vội rời đi mà đứng tại chỗ chờ. Một lát sau, Mã Hữu Kiệt đẩy Tần Lý trở lại rồi rời đi lần nữa.

Tần Lý ngồi trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn Vương Vũ Lâm, nói: “Để quản lý Vương chê cười, tôi ngồi một buổi sáng, uống không ít nước trà, thật sự là cần phải đi giải quyết.”

“…” Vương Vũ Lâm có chút lúng túng, đến giờ anh vẫn không ngờ, Tần Lý đi vệ sinh cũng phải cần có người bên cạnh giúp một tay.

Tần Lý còn nói: “Thật ra, quản lý Vương không cần hâm mộ tôi. Ngược lại, tôi mới vô cùng hâm mộ mọi người.”

Anh dời tầm mắt, nhìn về phía ánh nắng giữa trưa lòe lòe phủ trên mặt hồ, nói: “Nếu như có thể, tôi mới không cần tới nơi đắc đỏ một năm mấy vạn tiền phí, uống một bình trà cả ngàn như thế này, tôi rất muốn đi leo núi, chơi tennis, tìm một sân cỏ thật lớn, tứ ngưỡng bát xoa(*) phơi nắng mặt trời. Buổi trưa liền mang ra chút rượu vang, gọi cho năm ba người bạn, trải thảm ra tổ chức một buổi dã ngoại; nếu như có thể, tôi mới không cần cả ngày vùi mình ở công ty làm ngày làm đêm, tôi chỉ muốn dắt tay vợ mình đi khắp danh sơn đại xuyên, ngắm hết cảnh đẹp đất nước, hoặc là mỗi cuối tuần tôi có thể cùng cô ấy đi dạo phố, xem phim, mua sắm vài thứ; nếu có thể, tôi nguyện ý đem toàn bộ tài sản để đổi lấy một thân thể khỏe mạnh, đổi một lấy đôi chân có thể đi đường, đổi lấy một tay phải có thể lái xe, nếu quả thật có thể được lựa chọn như vậy, tôi sẽ không chút do dự mà đáp ứng.”

Dừng một giây, anh hỏi, “Quản lý Vương, anh có nguyện ý từ bỏ tất cả những thứ này, dùng sức khỏe của mình để đổi lấy tiền tài danh vọng không?”

Trong lòng Vương Vũ Lâm chấn động, nhất thời nghẹn họng.

“Người sống cả đời, mỗi người đều có quan điểm của riêng mình, sự lựa chọn của anh tôi có thể hiểu được. Chỉ là….” Thấy Vương Vũ Lâm rơi vào trầm mặc, Tần Lý nặng nề thở dài một hơi, “Chỉ là những ngày qua, tâm trạng của Hà Đường rất tồi tệ, sự việc lần này đã khiến cô ấy gặp đả kích rất lớn. Cho nên quản lý Vương, tôi muốn khuyên anh một câu, quay đầu nhìn lại vẫn còn rất nhiều người yêu quý anh, coi trọng anh, xã hội này, kiếm tiền không khó nhưng để kiếm được một người thật lòng đối tốt với mình thì lại rất khó. Anh không quý trọng cô ấy, còn lợi dụng tình cảm cô ấy đối với anh, anh thật sự không thấy đáng tiếc sao?”

#

Lúc Tần Lý về đến nhà, Hà Đường đang đọc sách.

Mấy ngày qua, việc cô làm nhiều nhất chính là ôm quyển sách vùi trên ghế salon, yên lặng nhìn nó hơn nửa ngày.

Cô vốn dĩ không nói nhiều, hiện tại càng trở nên lầm lì hơn, Tần Lý phát hiện, cô thậm chí còn muốn trốn tránh không chạm mặt anh.

Anh điều khiển xe lăn đến bên người Hà Đường, người nọ vẫn cúi đầu đọc sách, Tần Lý đưa tay kéo cô, nhẹ nhàng gọi: “Đường Đường.”

Hà Đường ngẩng đầu nhìn anh: “Anh về rồi.”

“Ừ.”

Tần Lý đợi một lát, hỏi: “Sao em không hỏi anh đã đi đâu?”

“…” Hà Đường, “Anh đã đi đâu?”

“Không nói em biết.” Tần Lý cười hì hì đáp.

Hà Đường: “…”

Sau giờ ngọ, mặt trời đã dễ chịu hơn, Tần Lý nhìn gương mặt Hà Đường ửng đỏ, trong lòng đột nhiên nổi lên chút hứng thú, xe lăn của anh nhích lại gần cô thêm một chút, đem tay mình phủ lên tay cô, dịu dàng nói: “Đường Đường, hôm nay mặt trời rất đẹp.”

Hà Đường nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ một chút, nói: “Đúng vậy, em đã đem chăn ra phơi.”

“Chuyện là…”

Tần Lý nắm ngón tay của cô, đặt lên môi hôn một cái, nó: “Chúng ta….đã lâu rồi không có làm chuyện kia.”

Hà Đường sửng sốt nhìn anh, nửa ngày không có phản ứng.

Kể từ lúc Tần Lý xuất hiện về nhà, hơn một tháng qua, bọn họ không có trải qua cuộc sống vợ chồng.

Mặt Hà Đường đỏ lên, cô khó có thể tin nổi, “Chuyện kia, bây giờ? Bây giờ đang mà ban ngày mà anh!”

Ánh mắt Tần Lý sáng quắc, gật gật đầu.

“Nhưng, nhưng mà, bác sĩ nói…” Cô có chút lấp bấp, bị Tần Lý cắt ngang.

“Cơ thể của anh, anh hiểu, Đường Đường anh có thể.”

Ánh mắt Hà Đường dần dần mềm xuống, một lát sau, cô gật đầu một cái.

Hết thảy mọi thứ diễn ra đều hoàn hảo.

Hà Đường và Tần Lý cùng nhau tắm, sau khi quay lại phòng ngủ, Hà Đường giống như thường ngày giúp anh lên giường.

Sau đó cô khóa cửa, kéo rèm cửa sổ, lại đáp ứng yêu cầu của Tần Lý mở đèn ngủ trên đầu giường.

Người kia nằm ngửa mặt trên giường, Hà Đường nằm sấp bên người anh, anh cười nói: “Đường Đường, cho anh nhìn em một chút.”

“Mới vừa rồi còn cùng nhau tắm.” Hà Đường đỏ mặt cởi quần áo, cơ thể xinh đẹp của cô lộ ra trước mặt Tần Lý, trong lồng ngực anh một mảng nóng ran, ánh mắt lưu luyến trên người Hà Đường không muốn rời, hợp với hô hấp cũng dần nặng nề.

Hà Đường giúp anh cởi quần áo, tròng mắt cô buông xuống, hai gò má tròn trịa, Tần Lý nhìn cô gần trong gang tấc, không thể kiềm chế được.

Anh không nhịn được nắm tay Hà Đường tìm kiếm phía dưới, nhưng hoàn toàn không thể ngờ được, tiểu A Lý lại đang ngủ say.

Không khí nhất thời trở nên lúng túng, Hà Đường và Tần Lý đều biết, trước kia vào những lúc này, tiểu A Lý đã sớm ngẩng cao đầu.

Hà Đường ngồi xổm trên người Tần Lý, ngơ ngác nhìn anh.

Anh nằm ngửa ở phía dưới cô, cũng đang giật mình nhìn cô chằm chằm.

Bọn họ vẫn không từ bỏ, lại nỗ lực thêm bảy tám lần nữa, tiểu A Lý vẫn không có thức tỉnh.

Sắc mặt Tần Lý trở nên hết sức khó coi, Hà Đường cảm thấy, anh có vẻ tuyệt vọng.

(*) Tứ ngưỡng bát xoa: Chỉ tư thế ngửa mặt lên trời, dạng chân dạng tay ra

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hà Tần Hợp Lý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook