Hà Tần Hợp Lý

Chương 86

Hàm Yên

25/08/2020

Trong phòng cấp cứu của bệnh viện, các bác sĩ đang bận rộn làm kiểm tra cho mẹ Vương, Vương Vũ Lâm sốt ruột đi tới đi lui ở bên ngoài hành lang, Hà Đường ngồi trên ghế chờ, thân thể run rẩy.

Tần Lý ngồi xe lăn bồi bên người cô.

Anh thậm chí còn đến bệnh viện sớm hơn cả Vương Vũ Lâm và Hà Đường, lúc nhìn thấy Hà Đường, anh không nói gì chẳng qua chỉ kéo cô đến bên mình, phân phó Quan Kính đi hỗ trợ Vương Vũ Lâm.

Hà Đường giống như vừa được vớt từ dưới nước lên, từ đầu đến chân đều ướt đẫm. Trên người cô còn mặc áo khoác của Vương Vũ Lâm, Tần Lý nhìn thấy liền gọi Quan Kinh giúp anh cởi áo khoác ra lại bảo Hà Đường cởi áo khoác trả cho Vương Vũ Lâm.

Hà Đường hết sức xấu hổ, lúc này cô mới nhớ đến chuyện này, mặt đỏ bừng nhanh chóng cởi áo khoác trên người xuống. Tần Lý khẽ mỉm cười, dùng một tay đem áo khoác của chính mình khoác lên vai cô, nhẹ giọng nói: “Yên tâm, anh sẽ không hiểu lầm đâu. Chỉ là áo của anh ta ướt rồi, em mặc vào sẽ bị cảm mất.”

Áo khoác của Tần Lý vẫn còn mang theo hơi ấm của anh, đắp lên người làm đáy lòng cô sinh ra một tia ấm áp. Hà Đường nghiêng đầu nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, lời muốn nói đều nghẹn ở miệng, cuối cùng cô nhìn quần áo đơn bạc trên người anh, nói: “Như vậy anh sẽ bị lạnh.”

“Anh không bị dính mưa, nơi này lại có máy điều hòa, không lạnh.” Tần Lý vuốt ve đầu Hà Đường, lòng bàn tay ấm áp xẹt qua gương mặt lạnh như băng của cô, chân mày anh nhăn lại, dịu dàng nói: “Tóc ướt thành như vậy rồi, hazz..Lát nữa mẹ của Vương Vũ Lâm không sao, chúng ta trở về em phải mau mau tắm nước nóng đấy.”

Hà Đường gật đầu một cái, hàm răng của cô run run va vào nhau khanh khách, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Vũ Lâm, người đàn ông đó vẫn đi tới đi lui trên hành lang, hai tay vò tóc mình, sắc mặt tái xanh.

Lúc này đã là rạng sáng 5 giờ rưỡi, mấy người bọn họ gần như đã không ngủ một đêm, nhất là Tần Lý, hoàn toàn không có chợp mắt.Thân thể anh mệt mỏi cực độ, phía sau thắt lưng vô cùng đau đớn, Hà Đường lo lắng cho anh nói muốn cùng anh mau trở về, Tần Lý lắc đầu cự tuyệt.

“Anh không sao, anh vẫn chịu được.” Anh cười nói với Hà Đường, “Trời còn chưa sáng, lúc này rời đi không hay lắm. Mặc dù anh biết một mình Vương Vũ Lâm cũng có thể tự lo liệu, nhưng dù sao em và anh ta cũng là chỗ bạn bè, có thể cùng bồi một lát cũng tốt.”

“Nhưng mà…”

Hà Đường vẫn còn muốn nói thì bị Tần Lý ngắt lời, anh cười nói: “Anh biết em lo lắng chuyện gì, yên tâm, chỗ này là bệnh viện, hơn nữa đã lâu rồi anh không bị tái phát, cho dù là thật sự tái phát cũng có thể tiết kiệm được tiền gọi xe cứu thương.”

Hà Đường: “…”

Cũng chỉ có Tần Lý, vào thời điểm như vậy vẫn có thể nói giỡn.

Quan Kính đến cửa hàng tiện lợi mua sữa đậu nành nóng và chút điểm tâm nhẹ cho ba người, Tần Lý uống sữa đậu nành, cảm giác thư thái hơn rất nhiều. Hà Đường khuyên Vương Vũ Lâm ăn chút gì đó, trong lòng đang lo lắng Vương Vũ Lâm thật không thấy đói, nhưng thấy Hà Đường và Tần Lý vẫn nán lại không rời đi anh không muốn làm bọn họ phật ý miễn cưỡng ăn một ít.

Lúc ăn sandwich, điện thoại Vương Vũ Lâm vang lên, anh liếc nhìn màn hình lại ngẩng đầu nhìn Tần Lý và Hà Đường cách đó không xa, vừa đúng lúc tầm mắt Tần Lý chuyển qua, Vương Vũ Lâm vội thu lại tầm mắt, tròng mắt buông xuống ngay sau đó nhận điện thoại.

“Có chuyện gì vậy Đỗ Phương Phương?”

….

“Sáng nay tôi không đến được.”

….

“Mẹ tôi nhập viện, tôi phải chăm sóc bà ấy, thật sự không thể đi được.”

….

“Hay là thế này, lát nữa trời sáng tôi sẽ gọi điện cho Tôn đổng, ông ấy sẽ đến công ty, có chuyện gì cô cứ trực tiếp nói với ông ấy, bảng giá cuối cùng cũng là do ông ấy quyết định.”

….

“Tạm biệt. À…Mọi người đã cực khổ cả đêm, sau khi hoàn thành hạng mục tôi mời mọi người một bữa.”

Cúp điện thoại, Vương Vũ Lâm không nhịn được nhìn về phía Tần Lý, trong phòng cấp cứu có nhiều người qua lại cho nên lúc nói chuyện điện thoại âm thanh cũng không nhỏ, Vương Vũ Lâm biết Tần Lý nghe được.

Hai mươi phút sau, bác sĩ tìm Vương Vũ Lâm nói chuyện, mẹ Vương không có gì đáng ngại, chẳng qua là bị mắc mưa nên động khí, nghỉ ngơi một chút là được. Vương Vũ Lâm rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, cả người giống như bị rút hết khí lực dựa vào tường.

Mẹ Vương được chuyển vào phòng hồi sức, Hà Đường và Tần Lý tạm biệt Vương Vũ Lâm, Vương Vũ Lâm đưa bọn họ ra đến cửa, tầm mắt của anh và Hà Đường chạm nhau, nghĩ đến cuộc nói chuyện trong mưa tối qua, nhất thời anh cảm thấy có chút lúng túng. Hà Đường cảm thấy bầu không khí giữa ba người rất kỳ quái, trong lòng cô buồn bực chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Vương Vũ Lâm nói tiếng cám ơn với Tần Lý, Tần Lý nói không cần khách sáo, bọn họ chào tạm biệt lẫn nhau, Hà Đường cúi đầu đẩy Tần Lý xoay người, Vương Vũ Lâm đột nhiên gọi cô.

“Tiểu hòa thượng!”

Hà Đường ngẩn ra, chậm rãi quay đầu nhìn lại anh.

Vương Vũ Lâm đứng ở cửa phòng bệnh, cả người anh vẫn ướt đẫm, tóc rối tung rối bù trước trán, vẻ mặt anh nghiêm túc, sắc mặt không tốt, trên cằm mơ hồ còn có râu.

Thân hình của anh vốn cao lớn, nhưng vào thời khắc này lại trong gầy gò suy sút rất nhiều, Hà Đường khó có thể đem anh so sánh với hình tượng Vương Vũ Lâm mặt mũi điển trai thân hình tráng kiện trước đây, khi đó mặt dù ánh mắt lãnh đạm nhưng lúc ở trước mặt cô lại cười đến ôn hòa thân thiết.

Hà Đường nắm chặt tay vịn sau lưng Tần Lý, khớp tay vì dùng lực mà chuyển thành trắng bệch.

Vương Vũ Lâm mở miệng, chỉ sau chữ đơn giản: “Tiểu hòa thượng, thật xin lỗi.”

Khóe miệng Hà Đường cười cười, một nụ cười khổ sở. Cô cũng không nói gì, quay đầu tiếp tục đẩy Tần Lý rời đi.

Lúc đi thang máy xuống lầu, tay Tần Lý đưa qua vỗ vỗ trên mu bàn tay của cô, Hà Đường ngơ ngác cúi đầu nhìn anh, anh cũng không quay lại…chẳng qua chỉ nắm thật chặt bàn tay lạnh như băng của cô trong tay mình.

#

Khi Tần Lý và Hà Đường trở lại Cẩm Hoành Quốc Tế, trời đã tờ mờ sáng, cơn mưa dầm đêm qua cũng thưa dần.

Tâm trạng của Hà Đường có chút suy sụp, Tần Lý lại hết sức tỉnh táo, anh gọi Hà Đường lập tức thay quần áo ướt rồi cùng anh tắm nước nóng, sau đó tranh thủ ngủ một lát.

Hà Đường vẫn còn bận tâm chuyện giá cả, cô không muốn nhúng tay vào nữa nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Vậy bảng giá của Tam Gia, Thịnh Đằng, Tiệp Lập và Trung Cần chúng ta phải làm sao đây?”

“Anh sẽ lo liệu. ” Khẩu khí của Tần Lý rất kiên quyết, “Tối nay chúng ta đã không ngủ một đêm, cho nên hiện tại phải ngủ bù mấy tiếng, anh nghĩ cơ thể anh chưa khỏe đến mức có thể liên tục hai đêm không ngủ, còn em nữa, buổi tối nhất định phải tĩnh táo mới không xảy ra lỗi gì trong bảng giá của Trung Cần.”

Hà Đường khó có thể tin: “Em?Anh vẫn còn muốn em làm?”

Tần Lý nhíu mày, “Đương nhiên.”

Hà Đường mấp máy môi định trả lời, Tần Lý liền giơ tay kéo cô, “Có chuyện gì để lúc tắm rồi nói tiếp, tranh thủ thời gian, mau!”

Hà Đường và Tần Lý cùng nhau tắm. Vừa tắm cô vừa kể lại những chuyện tối qua cho Tần Lý nghe, dĩ nhiên, cô đã lượt bỏ bớt cuộc nói chuyện với Vương Vũ Lâm.

Tần Lý có chút dở khóc dở cười, hỏi Hà Đường: “Đã biết là Ngô Tuệ Nghiêu, Thi Trí Mẫn và Vương Vũ Lâm, tại sao em còn đi tìm bọn họ đôi co làm gì?”

Hà Đường ngồi xổm trước mặt anh giúp anh mặc quần áo, vẻ mặt buồn buồn, suy nghĩ hồi lâu mới nói, “Lúc ấy đầu óc em bối rối, hơn nữa còn cảm thấy rất rất rất rất tức giận, nghĩ bụng nhất định phải tìm bọn họ hỏi cho rõ ràng.”

“Vậy còn bây giờ? Bây giờ em hết tức giận rồi?”

Hà Đường lắc đầu: “Không, chỉ là bây giờ em đã tỉnh táo hơn nhiều.”

“Hazz…tiểu Đường Đường của anh…” Tần Lý than thở, vừa muốn nói điều gì liền bắt gặp ánh mắt trong veo của Hà Đường, cuối cùng anh chỉ phất tay một cái, “Thôi, không nói cái này, trước mắt chúng ta đi ngủ ba tiếng cái đã, đến 11 giờ thức dậy làm việc.”

Sau khi lên giường, Tần Lý gọi một cuộc điện thoại cho Lưu Cách: “Tạm thời cứ chuyển bảng giá đến cho Tam Gia ở thành phố H, xác định không thay đổi.”

Lưu Cách đồng ý, Tần Lý bỏ điện thoại xuống, cánh tay duỗi thẳng trên giường, nói: “Nằm trên giường đúng là thoải mái!! Hôm nay quá mệt mỏi, suốt đêm anh không được nằm chút nào, lưng đau muốn chết rồi.”

Hà Đường vừa xấu hổ vừa áy náy, trong đầu nghĩ đến chuyện tối qua bị cô làm loạn thành một đống.

Cô ngửa mặt nằm trên giường, căng mắt suy nghĩ lung tung, kéo đuôi tóc nghịch nghịch một lúc thì đột nhiên nghĩ một chuyện vô cùng nghiêm trọng.

“A!!!!”

Cô la lên.

Tần Lý giật mình, mở đèn đầu giường, vội hỏi: “Em sao thế?”

Hà Đường căn bản không dám nhìn anh, cô kéo chăn, thấp thỏm đáp: “A Lý….có phải em lại gây họa rồi không?”

“Hả?!”

“Nếu như, nếu như em không đi tìm Vương Vũ Lâm, có phải anh ta vẫn sẽ không biết chúng ta đã phát hiện chuyện của Thi Trí Mẫn?”

Đến lúc này cô mới phát hiện, Tần Lý nhẹ nhàng cười một tiếng, đáp: “Ừm.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?!” Hà Đường ân hận cực kỳ, hai tay vò tóc của mình, “Trời ạ! Sao em lại ngu ngốc như vậy!”

“Không sao đâu, ngủ trước đã.” Tần Lý chỉ vuốt ve đầu cô, giọng nói nhẹ nhõm, dường như một chút lo lắng cũng không có.

“Nhưng mà….”

“Đều trách anh không nhắc nhở em. Hơn nữa, Thịnh Đằng và Tiệp Lập vẫn chưa gửi bảng giá cuối cùng mà.” Tần Lý an ủi cô, “Trung Cần cũng chưa chốt giá. Mà năm nhà thầu bên phía Vương Vũ Lâm thì ngoài ba đơn vị đã định giá, có thể thay đổi cũng chỉ có hai đơn vị Tư Đông và Phú Dương, phần thắng của chúng ta vẫn còn lớn.”

Hà Đường vẫn ảo não như cũ, trong lòng hối hận muốn chết, dù sao nếu cô không xung động chạy đi tìm Vương Vũ Lâm, thì phần thắng của Tần Lý sẽ còn lớn hơn.

Thấy dáng vẻ của cô vẫn đăm ủ dột, Tần Lý rất cố gắng chống tay dịch người đến bên cạnh cô, giúp cô đắp chăn, dịu dàng nói: “Thật ra thì, chỉ cần tối qua em đi tìm Ngô Tuệ Nghiêu thì chậm nhất là sáng nay Vương Vũ Lâm cũng sẽ biết. Mà em nhất định sẽ đi tìm Ngô Tuệ Nghiêu, đúng không?”

Hà Đường: “…”

“Cho nên Đường Đường à, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.”

“….”

“Anh và em hiện giờ chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là —– ngủ.” Tần Lý đưa tay tắt đèn đầu giường, cửa sổ bên cạnh che rèm rất dày, trong phòng lập tức tối đen.

Năm phút sau, Hà Đường liền cảm giác được một bàn tay ấm áp đặt lên gò mắt mình.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve cô, giọng nói hơi khàn khàn vang lên bên tai cô: “Nói thật, anh tuyệt không thích đấu tranh đến một mất một còn như vậy chút nào, cho dù là thắng cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên anh vẫn rất hài lòng với cục diện trước mắt.”

Hà Đường trong bóng tối lẳng lặng nghe, thở cũng không dám thở mạnh.

“Vương Vũ Lâm, miễn cưỡng cũng có thể xem như đối thủ ngang tài. Anh và anh ta trước kia vẫn chưa có dịp nói chuyện, dự định sau hạng mục lần này anh sẽ tìm cơ hội mời anh ta một chén trà, mọi người kết giao bằng hữu.”

Hà Đường: “….”

Ngón tay của anh phủ lên môi cô, Hà Đường biết, theo tư thế của bọn họ hiện giờ, nếu như cô không chủ động, Tần Lý căn bản không thể hôn tới cô, cho nên, ngón tay anh là thay thế cho môi anh, dịu dàng đùa bỡn môi của cô.

“Đường Đường, ngủ đi, ngày mai khoảng giờ này sẽ diễn ra buổi đấu thầu.”

Hà Đường cũng cực kỳ mệt mỏi, trong giọng nói trầm trầm của anh, cô dần dần nhắm hai mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hà Tần Hợp Lý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook