Hà Tần Hợp Lý

Chương 84

Hàm Yên

25/08/2020

Thời điểm Hà Đường lướt qua người Tần Lý, tay trái anh nhấc lên chính xác nắm lấy cổ tay cô.

“Hà Đường!”

“Còn gì dặn dò?!” Hà Đường cúi đầu nhìn anh, hai mắt trợn trừng, cả người run rẩy, “Tần tổng.”

Giọng cô lạnh lẽo, một tiếng “Tần tổng” vừa ra khỏi miệng, hốc mắt đã phiếm hồng.

Tần Lý ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn cô chằm chằm. Trong lúc nhất thời anh khó có thể mở miệng, không biết nên đem toàn bộ chuyện đã xảy ra nói với cô thế nào. Tần Lý đột nhiên ý thức được, mặc dù anh luôn cho rằng mình rất tin tưởng Đồ Bảo Lương, Lưu Cách và Hà Đường, nhưng sâu trong tiềm thức thì ba người này dường như anh đối với Hà Đường vẫn có một chút không yên tâm.

Đây là một loại tâm trạng rất mâu thuẫn, mâu thuẫn khiến cho người ta sợ hãi, thậm chí còn có chút tàn khốc. Tần Lý biết, loại ý nghĩ này bắt nguồn từ những kinh nghiệm mà anh đã trải qua, từ những chuyện liên quan đến hạng mục đấu thầu trung học Thành Nam, anh quả thật nảy sinh chút cảnh giác đối với Hà Đường.

Hà Đường mới đi làm không bao lâu, không có quá nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, cô đã từng làm ở Phú Dương hơn nữa còn có mối quan hệ khá thân thiết với Vương Vũ Lâm.

Ban đầu mức cảnh giác này đối với Hà Đường rất yếu ớt, cơ hồ nếu như không có chuyện phát sinh, Tần Lý thậm chí sẽ không cảm giác được sự tồn tại của nó, nhưng hiện giờ sự việc bại lộ, mức cảnh giác này rất tự nhiên mà phóng đại lên. Điều đầu tiên mà Tần Lý nghĩ đến đó là vấn đề phải chăng là ở Hà Đường.

Nhưng anh vẫn như cũ tin cô có lẽ là bị người lừa gạt, bị người lợi dụng thậm chí là bị bức ép, cùng chung đụng một năm qua Tần Lý hiểu rất rõ Hà Đường, cô gái này sẽ không bao giờ chủ động phản bội anh.

Cho dù là nghĩ Hà Đường bị người ta lừa gạt, lợi dụng nhưng đối mặt chất vấn thế này, Tần Lý vẫn là im lặng mấy giây.

Dù sao cuộc chiến hiện giờ vẫn chưa kết thúc, thắng bại vẫn chưa định được, Tần Lý biết phần thắng của mình vẫn còn rất lớn , anh không thể thất bại trong gang tấc.

Vương Vũ Lâm vẫn chưa biết Tần Lý đã phát hiện, đây cũng xem như là lợi thế cho Tần Lý, hiện tại mọi việc vẫn chưa được điều tra rõ ràng, Tần Lý không thể xác định rốt cuộc có phải Hà Đường đã gián tiếp tiết lộ cho Vương Vũ Lâm chút gì hay không.

Cho nên tạm thời anh lựa chọn giấu giếm Hà Đường, đợi mọi chuyện qua đi mới kể rõ đầu đuôi cho cô nghe.

Tần Lý đang cân nhắc mọi chuyện, tiếp đó là yên lặng không nói, bộ dáng lúc này của anh rơi vào trong mắt Hà Đường lại là một cảnh tượng khác.

Trong lòng Hà Đường phảng phất có một trận vỡ vụn, cô thất vọng cùng cực, mờ mịt lắc đầu, muốn tránh khỏi tay Tần Lý nhưng tay anh giữ cô rất chặt, cô làm cách nào cũng không thể thoát khỏi.

Lòng Hà Đường mang theo chua xót khó nói thành lời, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã tràn ra hốc mắt, một giọt lại một giọt rơi xuống, vô thanh vô tức rơi trên mu bàn tay của Tần Lý, tạo thành một đóa hoa trong suốt.

Tần Lý ngạc nhiên cúi đầu, nhìn những giọt chất lỏng trong suốt trên mu bàn tay mình, lại ngẩng đầu nhìn phía Hà Đường, trong lòng chấn động, chợt dâng lên một loại cảm giác khác thường.

Tần Lý đột nhiên ý thức được, hẳn đây là lần đầu tiên anh thấy Hà Đường khóc.

Cô gái này nhìn bề ngoài mềm yếu, không màng danh lợi, nói năng nhỏ nhẹ, nụ cười thẹn thùng, rất dễ cảm thấy xấu hổ đỏ mặt nhưng cô dường như không dễ dàng bi thương. Tiếp xúc hơn một năm, Tần Lý chưa từng nhìn thấy cô khóc lần nào!

Lúc cô bị người đàn bà hung ác đánh giữa phiên chợ, mặt mũi sưng phù nhưng cô không khóc;

Lần đầu tới Cẩm Hoành Quốc Tế, Tần Lý kể cho cô nghe về cuộc đời mình, cô không khóc;

Đêm giáng sinh, trước ánh mắt của tất cả mọi người, cô lúng túng rót cho mình ly rượu phạt, cô không khóc;

Ở Trạch Thổ trấn, bị chính bố mẹ ruột gây khó dễ, cô không khóc;

Lúc kết hôn, anh thâm tình thổ lộ với cô, cô không khóc;

Ngày đó tổ chức tiệc cưới ở nhà mẹ, cô bị Hà Hải tạt nước nóng, cô cắn răng chịu đau cả ngày đều không khóc;

Lúc bà ngoại anh qua đời, cô không khóc;

Bị khi dễ ở công ty, cô không khóc;

Cãi nhau với Tần Lý, cô không khóc;

Cùng lúc đó Lương Hy Thần bất ngờ qua đời, cô cũng không có khóc!

Thậm chí lúc Tần Lý lên cơn động kinh, nằm viện một tháng cô gần như bồi bên giường anh hằng đêm, ăn uống ngủ nghỉ đều là một tay cô chăm sóc anh, ngày ngày nhìn anh co quắp run rẩy trên giường vì bị phát tác cô cũng không khóc dù chỉ một lần!

Tần Lý đã từng cho rằng Hà Đường không giống như mấy cô gái bình thường khác, nhưng đến tột cùng là khác ở chỗ nào anh vẫn không thể nói được.

Nhưng mà hiện giờ, nhìn cô rơi nước mắt trước mặt anh, tâm Tần Lý bị đánh một cú nặng nề, trong nhất thời anh thấy hoảng hốt, khát vọng muốn đứng lên luôn chôn sâu trong lòng lúc này lại bùng lên mãnh liệt, đúng vậy, anh rất muốn đứng lên, muốn ôm cô vào lòng thật chặt, an ủi cô, dỗ cô đừng khóc.

Nhưng mà thực tế lại thật tàn khốc, Tần Lý vẫn như cũ ngồi ở xe lăn, tay trái vững vàng nắm lấy cổ tay Hà Đường, trong lòng có vô số lời muốn nói với cô, cuối cùng lại không thể thành lời.

Anh chẳng qua chỉ một mực giữ chặt tay cô, không muốn để cô đi.

“Không có gì để nói sao?” Giọng nói Hà Đường nghẹn ngào, chóp mũi đỏ bừng, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, cô đứng trước mặt Tần Lý, thấp giọng nói, “Tần tổng, ngày mai em sẽ đệ đơn từ chức.”

Rốt cuộc Tần Lý cũng mở miệng, giọng anh khàn khàn: “Đường Đường….”

“Anh nghe em nói trước đã!” Hà Đường cắt ngang lời anh, tiếp tục nói, “Em biết anh lo em đem giá cả tiết lộ cho Vương Vũ Lâm, cho nên trước đó mới đưa cho em mức giá giả, em hiểu hạng mục lớn như vậy dĩ là phải suy tính chu đáo mọi thứ.”

Cô cười thê lương một tiếng, còn nói, “Mặc dù em hiểu nhưng em vẫn không có cách nào tiếp nhận, em không có cách nào tiếp nhận suy nghĩ của anh! Em biết tiền đối với anh rất quan trọng, có lẽ xếp vị trí thứ nhất. Không có tiền, có rất nhiều chuyện anh sẽ không làm được, cũng sẽ không có cuộc sống như bây giờ, không có tiền, em cũng sẽ không có cuộc sống đầy đủ như thời gian qua….em hiểu, thật, nhưng đối với em mà nói có rất nhiều thứ so với tiền còn quan trọng hơn, quan trọng hơn nhiều nhiều lắm!”

“Đường Đường….”

Anh lại một lần nữa bị cô ngắt lời, “Hãy nghe em nói hết đã!”

“…”

“Mới vừa rồi em thấy thân phận là một nhân viên nói chuyện với anh, Tần tổng! Kế tiếp là thân phận một người vợ!”

Đôi mắt Hà Đường đẫm lệ mờ mịt nhìn anh, nói: “Tần Lý, người khác đều nói em không thương anh, bọn họ đều nói em lấy anh chỉ vì tiền của anh. Em không biết anh nghĩ thế nào, em vẫn luôn cho rằng anh hiểu và tin tưởng em. Em không biết nói những lời đường mật, em cũng không thông minh, không xinh đẹp, em không hiểu được điều anh mong muốn, càng không có tài sản kếch xù hay gia cảnh hơn người có thể hỗ trợ anh trong phương diện làm ăn. Nhưng mà, em ở cùng với anh rất vui vẻ, mỗi ngày đi làm, tan ca về nhà cùng anh, sau đó nấu cho anh một bữa cơm, buổi tối cùng nhau nằm trên giường nói chuyện tán gẫu, em cũng đã rất mãn nguyện. Cái em muốn chính là một cuộc sống bình thường như vậy, em hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau đến già, em không biết đây có được gọi là yêu hay không, em chỉ biết mình rất lo lắng cho thân thể của anh, hy vọng anh có thể mạnh khỏe mà sống, em cố gắng học tập làm sao để trở thành một người vợ giỏi, vô điều kiện tin tưởng anh, nhưng mà kết quả….anh lại không hề tin tưởng em.”

Nói tới đây thì lời nói không còn mạch lạc nữa, Hà Đường lau nước mắt một cái, lại một lần nữa mở miệng: “Có điều anh yên tâm, em sẽ không ly hôn đâu.”

Lời vừa ra khỏi miệng, cô dường như cảm giác được mình nói lời này có chút không thành thật, lại lập tức bổ sung, “Dĩ nhiên, nếu anh muốn cùng em ly hôn, em sẽ đồng ý. À, em sẽ không lấy cái gì hết, anh không cần bận tâm.”

Tần Lý không ngờ nói một hồi cô lại kéo đến cả chuyện ly hôn, thấy Hà Đường khóc rất tủi thân, anh đau lòng muốn chết, lại nghe được Hà Đường nói thêm một tràng dài, chung quy là nói mình miệng lưỡi càng nói càng trở nên ngu ngốc.

Cảm xúc của Hà Đường đã dịu lại một chút. Thấy cô không còn ý tránh đi nữa Tần Lý thử buông lỏng cổ tay cô, chuyển sang ôm hông cô kéo đến bên cạnh mình, anh ngồi trên xe lăn không có cách nào ôm chặt cô được nhưng anh vẫn vô cùng cố gắng đem mặt mình dán trên bụng Hà Đường.

“Đường Đường, em đang nói cái gì vậy chứ.” Tần Lý thở dài dằng dặc, giọng nói trầm thấp: “Từ chức, không phê duyệt; Ly hôn, em có muốn anh cũng không đồng ý.”

Đã hơn hai giờ sáng, Tần Lý đã rất mệt mỏi, Hà Đường cúi đầu nhìn anh, sắc mặt Tần Lý dưới ánh đèn có chút tái nhợt tiều tụy, quầng thâm dưới mắt rất đậm, hợp với đôi môi nhợt nhạt không chút huyết sắc.

Khóe mắt Hà Đường vẫn còn ngập nước, Tần Lý suy tư một lát rốt cục thẳng thắn nói với cô: “Đường Đường, nói thật với em, bảng giá của chúng ta bị lộ ra ngoài.”

Câu nói đầu tiên làm Hà Đường ngây dại, đầu óc vẫn chưa kịp phản ứng, khó tin hỏi lại, “Anh nói sao?”

“Chị Đồ mới gọi điện cho anh, nói là Vương Vũ Lâm hình như biết được mức giá mà chúng ta đưa ra.” Tần Lý nói.

Hà Đường cả kinh nói: “Vương Vũ Lâm?!”

“Ừ.”

“Làm sao có thể chứ?!” Hà Đường không hiểu, cô kêu lên, “Là ai tiết lộ bảng giá?”

Tần Lý ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt cô, đáp: “Anh không biết.”

Nếu như là Đồ Bảo Lương gọi điện thoại tới vậy nhất định không phải chị ta, cũng không thể nào là Tần Miễn, vậy chỉ còn lại Lưu Cách và cô. Là Lưu Cách sao? Không thể nào. Tần Lý từng nói với Hà Đường, Lưu Cách nợ anh một ân tình rất lớn.

Vậy chẳng lẽ chính là cô? Hà Đường cảm thấy cực kỳ hoang đường, cô thoát ra khỏi tâm trạng buồn bã bi thương, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ những chuyện đã xảy ra vào mấy ngày nay, rất nhanh liền nghĩ đến ——— Ngô Tuệ Nghiêu.

Trong lòng đau nhức giống như bị giáng một đòn thật mạnh, Hà Đường quả thật không thể nào tin nổi, hơn nữa cô cũng không nghĩ ra được động cơ của Ngô Tuệ Nghiêu là gì, khoan đã, bộ phận kỹ thuật trong hạng mục lần này do Thi Trí Mẫn phụ trách! Hà Đường đột nhiên tránh khỏi tay Tần Lý, xoay người chạy về phía thư phòng.

Tần Lý mở miệng gọi cô: “Hà Đường!”

Hà Đường không có dừng bước.

———–

Hà Đường dùng tốc độ nhanh nhất thay xong quần áo, cầm lấy ví tiền, điện thoại di động vào chìa khóa liền hướng phía cửa lớn phóng đi.

Tần Lý đã điều khiển xe lăn đuổi theo, anh gọi cô: “Đường Đường, em muốn đi đâu?”

“Em đi làm rõ chuyện này, Tần Lý, đợi em trở lại sẽ cho anh một câu trả lời chính đáng.” Sau khi bỏ lại một câu này, không màng Tần Lý ở phía sau gọi to, Hà Đường liền xông ra ngoài.

Gió đêm trên đường vô cùng lạnh, dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có mưa to.

Mưa vẫn chưa rơi nhưng trên trời lại dày đặc những cụm mây đen che khuất ánh trăng, âm trầm khiến lòng người bức bối.

Hà Đường biết tiểu khu Ngô Tuệ Nghiêu đang sống, cô bắt một chiếc taxi đến dưới lầu tiểu khu, trước tiên gọi một cuộc điện thoại.

Ngô Tuệ Nghiêu không tắt máy nhưng cô ta lại không nghe điện thoại, Hà Đường nghe nhạc chuông vang lên vài lần cuối cùng không có người nào bắt máy.

Cô không nổi giận, tiếp tục gọi, lần này lại bị Ngô Tệu Nghiêu cúp, gọi lại, lại cúp lần nữa, lại gọi một thêm một lần lần này cô ta dứt khoát tắt nguồn điện thoại.

Hà Đường đứng dưới lầu ngửa cổ gọi lớn: “Ngô Tuệ Nghiêu!!! Cậu xuống đây!!!”

Đêm khuya, cả tiểu khu đều giống như chết lặng.

Hà Đường tiếp tục gọi: “Ngô Tệu Nghiêu! Cậu mau xuống đây! Cậu không xuống tôi sẽ ở vẫn ở đây chờ! Tôi biết cậu ở trên đó!!”

Có người bật đèn, mở cửa sổ, hướng xuống dưới lầu kêu: “Bệnh thần kinh à! Khuya khoắt có để cho người ta ngủ hay không!”

Hà Đường quát lớn: “Không phải chuyện của bà! Câm miệng!”

Người nọ vô cùng tức giận, hùng hùng hổ hổ bưng một xô nước trút xuống dưới lầu. Nước cũng không có trúng người Hà Đường, cô vẫn như cũ hướng phía trên lầu gọi: “Ngô Tệu Nghiên cậu mau xuống đây!! Cậu không xuống tôi sẽ không đi!! Cậu có bản lĩnh thì cả đời đừng xuống lầu!!”

Cô vẫn gọi vẫn gọi, số phòng sáng đèn ngày càng nhiều, có rất nhiều người từ cửa sổ ngó dáo dác xung quanh, còn có người tức giận mắng to. Hà Đường vẫn như vậy quật cường đứng dưới lầu, quyết định hôm nay cho dù đao kề trên cổ cô cũng phải đợi được Ngô Tuệ Nghiêu.

Cô vẫn gọi, không ngừng gọi, gọi đến cổ họng đau rát, gương mặt kìm nén đỏ bừng, cuối cùng đèn cầu thang sáng lên, đầu tiên là lầu năm, lầu bốn rồi đến lầu ba mang theo tiếng bước chân nhỏ như tiếng chân mèo, nhưng khi đến lầu một thì dừng lại. Mãi đến lúc bóng đèn trên cầu thang tắt hết cánh cửa sắt vẫn không mở ra.

Hà Đường đứng ngoài cửa, gọi: “Ngô Tuệ Nghiêu.”

Ước chừng qua hai phút, cửa sắt mở ra.

Ngô Tuệ Nghiên khoác áo khoác đi ra, đầu tóc cô bù xù, sắc mặt trắng bệch chân mày nhíu chặt một chỗ, ánh mắt không dám nhìn thẳng Hà Đường.

Nét mặt của cô đã chứng minh hết thảy.

Hà Đường bước nhanh tới trước mặt cô, vung tay lên định đánh cô một bạt tai, Ngô Tuệ Nghiêu cả người run lên, tay trái ôm đầu tay phải lại theo bản năng ôm bụng của mình. Tay Hà Đường dừng lại giữa khoảng không hồi lâu, chậm chạp không có hạ xuống.

“Tại sao?” Hai hàm răng cô run cầm cập, âm thanh va vào nhau vang lên khanh khách rõ rệt, không biết là bởi vì trời lạnh hay là bởi vì nỗi đau trong lòng.

Cô chẳng qua chỉ hỏi: “Tại sao?”

Hết lần này đến lần khác hỏi: “Tại sao? Tại sao?”

Cuối cùng, cô rống lên: “Tôi hỏi cậu đó Ngô Tuệ Nghiêu! Tại sao?!”

Cả người Ngô Tuệ Nghiêu run rẩy co quắp, cô ta cắn môi không nói gì, cho đến khi Hà Đường vừa nói câu kia, cô ta mới bưng mặt òa khóc.

Vừa khóc, cô ta vừa ngồi xổm xuống đất, nói:

“Thật sự xin lỗi….”

“Mình cũng không muốn! Nhưng Trí Mẫn nói, nếu như mình không làm vậy anh ta sẽ không đồng ý kết hôn!”

“Bởi vì mình mang thai rồi….”

“Vương Vũ Lâm đồng ý với Trí Mẫn nếu thành công sẽ cho tụi mình một khoản tiền, còn để anh ấy đến Phú Dương làm quản lý, anh ấy nói Tần tổng sẽ không biết, lúc mở thầu thất bại sẽ cho rằng do bản thân không định giá tốt.” (Ngây thơ! Ngây thơ quá sức!Cô nghĩ Tần tổng là ai chứ!!!)

“Trí Mẫn nói Tần tổng nếu không trúng thầu tổn thất cũng không có bao nhiêu, hơn nữa anh ấy ở Trung Cần cố gắng bảy năm nhưng mãi không có phát triển, cho nên, cho nên…mình….mình thật sự không muốn, Hà Đường….”

Cô ta bưng mặt nức nở, khóc đến khàn cả giọng: “Hà Đường….Mình không muốn phá thai! Mình thật sự rất sợ! Trí Mẫn nói nếu như mình không làm thì sẽ chia tay với mình, nói mình ngay cả một việc nhỏ cũng không thể giúp anh ta! Nói mình ngay cả thử cũng không chịu thử một chút! Mình thật sự không còn cách nào….Mình….Mình chỉ muốn đến chỗ cậu thử vận may, Trí Mẫn nói chiều thứ bảy cậu chắc chắn sẽ có bảng giá, mình không nghĩ tới lại có thể thật sự lấy được….Thật xin lỗi…Cậu đánh mình đi Hà Đường, cậu đánh mình đi! Là mình không tốt….”

Cánh tay Hà Đường cuối cùng chậm rãi hạ xuống, cô siết chặt gấu áo của mình, nhìn gương mặt khóc đến thương tâm của Ngô Tuệ Nghiêu, trong lòng Hà Đường bất chợt cảm thấy vô lực.

Cô xoay người đi trở về.

Một bước, hai bước, ba bước…..Hai chân giống như đang giẫm trong bùn, nặng như treo ngàn cân.

Trên bầu trời, mây đen dường như càng thêm dầy cộm, nặng nề tối tăm, gió lạnh quất lên mặt mang theo từng trận đau rát.

Mấy nhánh cây lưa thưa trên đỉnh đầu bị gió bắc thổi va vào nhau vang lên tiếng xào xạc , giống như có người đang khóc thút thít.

Hà Đường cảm giác có chất lỏng rơi trên mặt, cô giơ tay lau một cái, lại có nữa, xòe tay ra nhìn, phía trên toàn là nước. Cô ngẩng đầu nhìn trời, mới biết là đang mưa.

Nước mưa rơi xuống lách tách, rơi vào trên tóc trên áo, Hà Đường vẫn làm như không thấy, như cũ yên lặng đi khỏi tiểu khu.

Mưa rơi càng lúc càng lớn, Hà Đường đứng bên đường thuê xe, cả người cô đều ướt đẫm, áo khoác lông dê bị ngấm nước trở nên phá lệ dầy cộm nặng nề bao quanh thân thể cô, tóc cô cũng bết vào mặt, nước mưa men theo sợi tóc quanh co chảy xuống cổ, lạnh như băng hợp với lòng dường như cũng bị đông lại.

Một chiếc taxi dừng lại trước mặt Hà Đường, cô mở cửa ngồi vào trong, tài xế hỏi cô muốn đi đâu, ánh mắt Hà Đường vẫn mờ mịt, tài xế lại hỏi thêm một lần, Hà Đường giật mình tỉnh lại, nhanh chóng nói ra địa chỉ nhà Vương Vũ Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hà Tần Hợp Lý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook