Hà Tần Hợp Lý

Chương 82

Hàm Yên

25/08/2020

Trước ngày đấu thầu, lượng công việc của Hà Đường và Lưu Cách tăng lên mãnh liệt, các đồng nghiệp trong ngành có liên quan đến đấu thầu lần này cũng bận túi bụi. Thi Trí Mẫn thường xuyên phải đến ngoại ô thành phố cùng các kĩ sư thảo luận một vài vấn đề chuyên môn cao, cả ngày dường như đều không có mặt ở phòng làm việc. Nhóm Võ Văn Văn, Khâu Tiểu Đàn nhân viên phụ trách duy trì liên lạc mật thiết với sáu nhà thầu đang hợp tác với Trung Cần, giải quyết tất cả những nghi vấn trong thư đấu thầu cho bọn họ. Bộ quản lí tài vụ và Tần Miễn cùng đi thương lượng làm thế nào để khiến nhưng đơn vị khác đồng ý chuyển tiền đặt cọc trước, đó là một khoản tiền rất lớn, lại phải đảm bảo không để lại dấu vết, không được để người ngoài nghi ngờ, việc này đã khiến Tần Miễn phải hao tâm tổn sức khá nhiều.

Đồ Bảo Lương thỉnh thoảng hẹn Lưu Phúc Dũng cùng ra ăn cơm trưa, đưa một ít quà cáp gọi là. Còn về Kiều Thắng Vinh ở bên kia, trung tuần tháng mười một, ông ta đã nhận của Trung Cần một khoản tiền.

Toàn bộ là năm mươi vạn, tiền mặt.

Tóm lại, đến gần cuối tháng mười một, toàn bộ nhân viên liên quan đến gói thầu trung học Thành Nam bận bịu tối tăm mặt mũi, đêm nào cũng tăng ca, tập trung cao độ như đang đi trên dây, chỉ đợi đến giây phút mở thầu sắp tới.

Đúng lúc này, Tần Lý lại nói với Hà Đường anh muốn đi một chuyến đến bệnh viện ở Thượng Hải kiểm tra sức khỏe, sẽ về trong ngày.

Phản ứng đầu tiên của Hà Đường chính là muốn đi cùng anh, Tần Lý lại nói: “Mấy ngày nữa là mở thầu rồi , điều quan trọng nhất của em bây giờ chính là phối hợp với Lưu Cách xử lí giá cả đã được giao phó thật tốt. Mẹ sẽ đi cùng anh, còn có cả Quan Kính và chú Quách nữa. Em yên tâm, bọn họ sẽ chiếu cố anh, buổi sáng xuất phát, buổi chiều anh sẽ trở về.”

Hà Đường công việc bộn bề là sự thật, lúc này quan trọng nhất chính là lượng danh sách công trình đang nằm trong tay cô, bảy đơn vị nhà thầu chỉ có cô và Lưu Cách cùng làm, mà giá cả mỗi đơn vị lại không giống nhau, hai người vẫn có thể làm được, nhưng lại không thể xảy ra một sai lầm nhỏ nào, quả thực là áp lực rất lớn.

Có thể là là do công việc mà không thể đi cùng Tần Lý đến Thượng Hải, trong lòng Hà Đường vẫn là có chút không vui, hơn nữa còn vô cùng lo lắng.

Thấy Hà Đường rầu rĩ không vui, Tần Lý kéo tay cô, nói: “Được rồi, đừng như vậy nữa mà, anh chỉ đi làm một cuộc kiểm tra nhỏ, chẳng lẽ có mẹ mà em còn không yên tâm nữa sao?”

Hà Đường lắc lắc đầu, hỏi: “Anh đi làm kiểm tra gì vậy?”

“Hmmmm…” Tần Lý suy nghĩ một chút, cười trả lời, “Đương nhiên là về bệnh của anh rồi, bệnh viện ở Thượng Hải thiết tiên tiến hơn, anh muốn thử xem còn có biện pháp trị liệu nào khác tốt hơn nữa không.”

Hà Đường chớp mắt nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu, nói: “Được rồi, nhưng mà anh phải chăm sóc bản thân thật tốt. Ở đây nếu muốn đi đến Thượng Hải thì phải mất bốn, năm tiếng, nhỡ đâu…Nhỡ đâu ở trên đường cao tốc anh lại phát bệnh thì phải làm sao.”

Tần Lý cười : “Sẽ không xui xẻo như vậy đâu.”

Hà Đường quệt miệng nhìn anh: “Lại không phải là em nói, là lời của bác sĩ nói, ông ấy cũng nói là mấy tháng tới không được để anh đi xa nhà.”

“Anh biết mà, anh sẽ chú ý, em đừng lo lắng. Lỡ như ở trên xe mà phát bệnh, cũng có mẹ anh và chú Quách ở đó, bọn họ có kinh nghiệm xử lý chuyện này, sẽ không luống cuống tay chân. Cùng lắm thì…” Tần Lý nắm lấy tay Hà Đường đưa lên bờ môi, lời lẽ mềm mại khẽ hôn lên vết sẹo hồng phấn trên tay cô, nói tiếp, “Cùng lắm thì anh mang que đè lưỡi.”

Lần đó Tần Lý phát bệnh, Hà Đường dùng cả bàn tay đưa vào miệng để anh không cắn đứt lưỡi, anh đã vô ý cắn một cách thô bạo, trực tiếp làm bị thương ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út của cô, hiện tại mặc dù vết thương đã khép miệng, nhưng lại bởi vì vết kim khâu vết thương mà lưu lại sẹo, mỗi lần Tần Lý nhìn thấy đều cảm thấy vô cùng áy náy và đau lòng.

Anh ôn nhu hôn lên tay cô, nhẹ nói, “Bàn tay xinh đẹp đến thế vậy mà lại bị anh cứ như vậy cắn hỏng mất rồi, về sau nếu Tần Đông hỏi, mẹ ơi, trên tay mẹ sao lại bị sẹo như vậy, em có thể trả lời thế nào đây?”

Hà Đường mím môi cười một tiếng, nói: “Thì em sẽ nói sự thật chứ sao, nói cho Đông Đông biết đây là do cha con cắn mẹ, thật ra cha của con là ma cà rồng chuyên hút máu người đó nha.”

“Ha ha ha ha ha…” Tần Lý cười sặc sụa, cười một lúc rồi ngừng lại, đôi mắt anh nhu tình nhìn Hà Đường một cách chăm chú, môi mấp máy, cuối cùng anh vẫn nuốt lại những lời định nói.

Kỳ thật, Hà Đường biết rõ anh muốn nói chuyện gì. Về mặt con cái, có đôi khi đó sẽ là đề tài để bọn họ trêu ghẹo lẫn nhau, thỉnh thoảng sẽ lấy “Tần Đông”, “Tần Nam” để kết thúc cuộc nói chuyện; có đôi khi, đề tài này dường như lại trở thành một cái kết.

Một cái kết bế tắc.

Ngày hôm đó Tần Lý đi Thượng Hải, thời tiết rất tốt. Quan Kính lái xe, Quách Kiến Vân và Diệp Huệ Cầm cùng với Tần Lý xuất phát từ lúc sáng sớm, cho đến tận 9 giờ đêm mới trở về.

Có vẻ như mọi việc diễn ra rất thuận lợi, Tần Lý cũng không hề phát bệnh, nhìn thấy bọn họ trở về, tảng đá đè nặng trong lòng Hà Đường cuối cùng cũng được nhấc xuống.

Tối đến, cô giúp Tần Lý tắm rửa, thuận miệng hỏi anh kết quả kiểm tra thế nào, Tần Lý cười nói: “Vô cùng tốt.”

Ba chữ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, sau khi nói xong anh cũng không mở miệng nói lời nào nữa.

Hà Đường phát hiện, ở trên phương diện này, anh lúc nào cũng là không muốn trò chuyện nhiều với cô. Cô nghĩ, có lẽ là do anh còn cố kỵ “Chứng động kinh” này, không muốn đề cập cũng là bình thường, vì vậy liền không hỏi nữa.

******

5 ngày cuối cùng trước khi mở thầu, phần lớn việc cũng đã làm xong.

Tần Lý và Tần Miễn cùng nhau xét duyệt qua kĩ thuật đấu thầu, chi phí đấu thầu, xem qua từng bản vẽ, hiệu quả xây dựng, sửa đi sửa lại nhiều lần để cho ra sản phẩm hoàn hảo nhất, lại xem những điểm khó quan trọng trong phương án thi công, đây là kết quả mà Thi Trí Mẫn đã cùng bộ phận kĩ sư thảo luận cặn kẽ.

Tất cả đều hết sức hoàn mỹ. Tần Lý cùng lão tổng của đơn vị Lục gia cùng tham gia đấu thầu nói chuyện điện thoại, xuất phát từ phương diện buôn bán cơ mật, kĩ thuật đấu thầu và chi phí đấu thầu sẽ không cho Trung Cần xem, nhưng lão tổng kia vẫn đáp ứng sẽ bỏ thầu, đảm bảo hai bên song phương sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Các đơn vị đấu thầu đều đã giao tiền đặt cọc, giấy tờ công chứng cũng đã hoàn thành, phía Trung Cần là Tần Miễn tự mình đi tham gia đấu thầu. Các đại biểu trong buổi đấu thầu cũng được đặt sẵn vé máy bay, vé xe lửa, nếu thuận lợi sẽ đến thành phố D vào chiều hoặc tối chủ nhật.

Ở thành phố D nghỉ ngơi một đêm, sáng thứ hai lập tức mở thầu.

Cuối cùng Tần Lý cũng bắt bắt đầu xác định giá thầu.Công việc này, từ rất sớm trước kia anh đã bắt đầu chuẩn bị.

Anh định ra đủ loại phương án ra giá, cùng Tần Miễn và Đồ Bảo Lương cả ba cùng thương lượng giá mà Phú Dương có thể đưa ra, còn phải đối phó với kẻ thứ ba độc lập là xây dựng Thắng Thái, cố gắng đem giá của Trung Cần phải gần tiêu chuẩn cơ bản nhất, ngoài Trung Cần còn phải đảm bảo cho sáu nhà kia cũng phải nằm trong bảng xếp hạng, quả thực không đơn giản.

Tối thứ sáu, Tần Lý gọi Tần Miễn vào thư phòng, cả hai cùng nhau xác định mức giá cuối cùng, thảo luận mấy tiếng đồng hồ, bọn họ rốt cục định ra hai phương án.

“Cứ như vậy đi, phương án A là thống nhất giá cao, còn phương án B thống nhất giá thấp.”

Tần Lý dùng máy đánh chữ đánh ra một văn bản, nhìn hồi lâu, nói: “Chờ một chút anh giao cho Hà Đường và Lưu Cách, để ngày mai họ đem giá này điều chỉnh lại hợp lí. Trước mắt chuyển fax cho ba nhà Bắc Kinh, Đại Liên và Thành Đô. Giá của bọn họ vẫn còn bảo mật, cần phải có thời gian.”

Tần Miễn hỏi: “Vậy còn ba nhà ở thành phố H thì sao?”

“Ba nhà đó đến đây xem như đông đủ, chủ nhật anh sẽ cùng tất cả thương lương giá cả.”

“Vậy nhóm người Thịnh Đằng và Tiệp Lập, anh định tăng giá cho bọn họ sao?” Tần Miễn lại hỏi.

“Đúng vậy.” Tần Lý đặt bảng giá bỏ lên bàn, ngước mắt nhìn Tần Miễn, “Làm rất muộn, cùng lắm thì làm suốt đêm.”

“Anh là đang lo…” Tần Miễn nhìn Tần Lý một lát, không nói phần sau.

“Anh không lo lắng gì cả, anh vốn đang chờ tin tức.” Tần Lý cười cười.

Tần Miễn cũng cầm lấy bảng giá trên bàn lên xem, nói: “Kỳ thật anh có thể làm giống như trước đây, hạng mục lớn như vậy để một mình Lưu Cách làm phần giá cả là được, hoặc là do em phụ trách cũng được. Tại sao lại nhất định kéo Hà Đường vào làm cùng?”

Tần Lý cười nhìn Tần Miễn, hỏi ngược lại: “Em không tin cô ấy?”

“Cô ta và Vương Vũ Lâm có quan hệ, không phải anh không biết.” Tần Miễn trầm giọng nói, “Anh không giao cho cô ta làm phần giá cả thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đằng này anh lại giao cho cô ta, lỡ như xảy ra chuyện gì, chẳng phải là anh đang tự tìm đường chết cho mình hay sao.”

Tần Lý cảm thấy rất buồn cười, lông mày nhăn lại: “A Miễn, em nói cho tường tận một chút, em cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì?”

Tần Miễn không nói.

“Anh tin Hà Đường.” Nhìn sắc mặt Tần Miễn trầm xuống, vẻ mặt Tần Lý sơ lãng, giọng nói ung dung.

Tần Miễn còn muốn mở miệng nói gì đó, Tần Lý nâng tay trái lên ngăn em trai lại, suy nghĩ một chút, cuối cùng anh chậm rãi cất giọng, nghiêm túc nói: “Lúc vừa kết hôn, anh đã hỏi ý kiến Hà Đường, cô ấy hy vọng có thể tiếp tục công việc, hơn nữa không có ý định đổi nghề. Sau khi biết rõ ý nghĩ của cô ấy, trong đầu anh liền nảy lên ý niệm muốn bồi dưỡng cô ấy. Hạng mục lớn như lúc này, cũng là sự rèn luyện mà anh dành cho cô ấy, sự thực chứng minh được, cô ấy hoàn thành công việc rất tốt, anh đã xem qua lượng danh sách công trình mà cô ấy đã được giao phó, năng động mà khoan thai, gần như không có lỗi sai nào. Hạng mục này anh muốn để cho cô ấy tham gia từ đầu đến cuối, kể cả lúc định giá cuối cùng của đơn vị Thất gia, mà cho dù về sau đi chăng nữa anh cũng sẽ cho cô ấy thảo luận tại sao lại đưa ra mức giá như vậy. Anh biết, Hà Đường không phải là một người rất thông minh, đúng là cô ấy không thể so với chị Đồ, nhưng mà cô ấy cũng không ngốc chút nào. A Miễn, em phải tin tưởng anh, Hà Đường hết sức trung thành, hết sức tích cực, cũng rất nghiêm túc. Không nói đến việc cô ấy là vợ của anh, chỉ nói về khía cạnh cô ấy là một nhân viên bình thường, ở ba điểm này cô ấy cũng đã làm được đến 99 phần.”

Nghe Tần Lý như vậy nói, Tần Miễn cũng không thể nói gì được nữa.

Sáng thứ bảy, toàn bộ công ty cùng tăng ca.

Hà Đường và Lưu Cách chụm đầu, bọn họ đã nhận được bảng giá cuối cùng mà Tần Lý đưa ra, nhưng có điều bốn nhà cùng tham gia kia lại chưa hoàn toàn xác định giá, ba nhà thầu ở nói khác đã xác định mức giá cuối cùng.

Hà Đường cùng Lưu Cách bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng cũng điền xong giá cả của ba đơn vị tham gia thầu.

Lưu Cách kiểm lại, Tần Miễn kiểm lại, cuối cùng là Tần Lý kiểm lại, buổi trưa, Tần Lý gọi điện thoại cho đối tác, Hà Đường đem bảng giá chuyển fax cho Lý Hồng Đông và ba lão tổng.

Đã xử lý xong ba nhà thầu, chuyện này tạm thời có thể đặt sang một bên. Buổi chiều, Hà Đường đang làm việc thì nhận được bảng giá của Thịnh Đằng, Tiệp Lập và ba nhà thầu. Giá cả của ba nhà thầu này không gấp, Tần Lý nói hôm sau mới chuyển, nên Hà Đường nghĩ trước mắt đem giá cả nhập vào, đến lúc đó chỉ cần điều chỉnh lại là được.

Đang trong trạng thái tập trung cao độ, mắt nhìn màn hình không chớp, phòng làm việc của cô có người gõ cửa.

Hà Đường gập màn hình laptop, nói: “Mời vào.”

Cửa mở ra, thấy Ngô Tuệ Nghiêu thò đầu vào.

“Mình cũng biết cậu phải làm tăng ca.” Cô ấy cười hì hì đi tới, trong tay bưng hai ly cà phê, “Hà mẹ, cậu có muốn uống cà phê không?”

“A, cám ơn, cả buổi trưa mình chưa uống giọt nước nào, đúng là khát thật.” Hà Đường nhìn ly nước, nghĩ tới mình phải ở suốt trong phòng làm việc nên nhận ấy cà phê Ngô Tuệ Nghiêu đưa cho cô nhấp một miếng, “Uống rất ngon, là cà phê Đào Bảo?”

“Thông minh, mình chọn một nhãn hiệu trên web, hương vị được nhiều người khen ngợi.” Ngô Tuệ Nghiêu đi đến cạnh Hà Đường, dịch mông tới ngồi cùng bàn với Hà Đường nói chuyện phiếm, không đếm xỉa tới Hà Đường, mắt liếc màn hình, nói: “Hà mẹ, gần đây cậu bận vậy sao, còn không có cả thời gian đi bộ tán gẫu với mình.”

“Cậu cũng biết mà, công việc rất nhiều, còn có sức khỏe của A Lý… Aizzzz…” Hà Đường thở dài một hơi, hỏi, “Gần đây cậu thế nào rồi? Hôm trước mình còn thấy cậu cùng Thi Trí Mẫn ăn trưa ở canteen nữa mà, hai người cậu dạo này tốt chứ?”

Ngô Tuệ Nghiêu gật gật đầu, nói: “Kỳ thật…Mình muốn nói cho cậu biết một bí mật.”

“Bí mật gì?”

Ngô Tuệ Nghiêu mặt đỏ rần mất tự nhiên, cô cắn môi, xấu hổ nửa ngày, Hà Đường nói: “Cậu làm gì vậy, không giống cậu chút nào.”

Ngô Tuệ Nghiêu sắc mặt hơi kì lạ, cô đột nhiên cúi người về phía Hà Đường, môi kề đến gần lỗ tai Hà Đường, muốn nói cái gì, còn chưa kịp nói, cà phê trong tay cô đã nghiêng về phía trước, đổ hết lên người Hà Đường.

“A – -” Hà Đường hô nhỏ một tiếng, chợt đứng lên, Ngô Tuệ Nghiêu cũng hết sức kinh hoảng, vội vàng rút khăn giấy để lau cho Hà Đường. Quần áo trên người Hà Đường đều dính vết bẩn một mảng lớn, căn bản khăn giấy lau không được, Ngô Tuệ Nghiêu liên tục xin lỗi, Hà Đường nói: “Không sao không sao, mình đi lên lầu thay quần áo là ổn.”

Ngô Tuệ Nghiêu nói: “Vậy mình ở đây đợi cậu.”

Hà Đường sững sờ, nhìn nhìn laptop, nói: “Hay là cậu về phòng làm việc trước đi, thay xong mình xuống tìm cậu.”

“Không cần đâu…” Ngô Tuệ Nghiêu ôm cánh tay Hà Đường, nói, “Mình có một bí mật cực kỳ cực kỳ quan trọng muốn nói cho cậu nghe! Không nói ra được mình sẽ nghẹn chết mất.”

“…” Hà Đường lại liếc mắt nhìn laptop, nói, “Vậy cũng được…Mình đi lên rồi sẽ lập tức xuống ngay, cậu ở đây phải khóa trái cửa, không được cho người khác vào, mình sẽ có chìa khóa để tự mở cửa.”

“Được rồi.” Ngô Tuệ Nghiêu gật đầu, “Cậu mau lên thay đồ rồi quay lại đây đi, mình có một bụng bí mật muốn nói với cậu đây này.”

Hà Đường đáp ứng, nhanh chóng rời đi.

Cô chỉ dùng chừng mười phút để thay quần áo rồi đi xuống lầu, mở cửa phòng làm việc, thấy vẻ mặt Ngô Tuệ Nghiêu miễn cưỡng, ngồi trên sô pha ngẩn người.

Hà Đường nói: “Có người nào đến đây không?”

“Không có.” Ngô Tuệ Nghiêu lắc đầu.

Hà Đường đến bên cạnh cô ngồi xuống, nói: “Làm sao vậy, có bí mật gì mà làm vẻ thần bí vậy nha?”

Ngô Tuệ Nghiêu toét miệng ngây ngô cười, cười nửa ngày sau, nói: “Hà mẹ, mình mang thai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hà Tần Hợp Lý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook