Hà Tần Hợp Lý

Chương 64

Hàm Yên

25/08/2020

Động kinh, dân gian thường gọi là kinh phong, đây có thể xem là một trong những căn bệnh khiến người ta đánh mất tôn nghiêm của mình nhất.

Tần Lý từ nhỏ đã bị căn bệnh này hành hạ, hành hạ suốt mười bốn năm.

Lần cuối cùng anh bị động kinh là mùa hè năm 14 tuổi, lần tái phát đó suýt nữa đã lấy mạng Tần Lý, Diệp Huệ Cầm ôm hy vọng “ngựa chết thành ngựa sống” cùng Tần Thụ ôm Tần Lý đến Bắc Kinh chạy chữa.

Có lẽ trời cao có mắt, không muốn Tần Lý bị hành hạ nữa hoặc có lẽ là do tay nghề của bác sĩ ở bệnh viện Tuyên Vũ quá tốt, tóm lại trải qua thời quá trình trị liệu lâu dài, Tần Lý lại ngoan ngoãn kiên trì uống thuốc, bệnh tình của anh đã khống chế được.

Uống thuốc bốn năm, Tần Lý không tái phát lần nào nữa, năm 18 tuổi bác sĩ Từ cho anh làm các xét nghiệm kiểm tra tổng quát, đo điện não đồ, chụp CT, kết quả mọi thứ đều bình thường, các bác sĩ chuyên khoa thảo luận với nhau cho rằng Tần Lý đã khỏi bệnh có thể dừng uống thuốc.

Tần Lý không nhớ rõ tâm trang của mình lúc đó là như thế nào, giống như một tử tù được tuyên bố vô tội, anh nhìn bố mẹ mình mừng rỡ ôm chầm lấy nhau trong lòng cảm thấy thật bình tĩnh. Thật ra đây là do bác sĩ Từ căn dặn, đối với bệnh nhân bị động kinh nên tránh kích động, quá đau buồn hoặc quá vui vẻ sẽ khiến bệnh tình dễ tái phát. Vì vậy mà Tần Lý luôn bày ra bộ mặt bình đạm, bác sĩ Từ cũng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt anh đau buồn hay vui vẻ, bởi vì Tần Lý phối hợp cộng thêm ăn uống ngủ nghỉ làm việc rất có nề nếp quy củ, bệnh của anh mới được chuẩn đoán là khỏi hẳn.

Được trở về cuộc sống bình thường tâm tình Tần Lý trở nên tốt hơn nhiều, thời gian đầu anh vẫn có chút lo lắng bệnh tình tái phát nhưng thời gian trôi qua anh thậm chí còn không nhớ rõ triệu chứng của bệnh khi nó tái phát là như thế nào sỉ nhục như thế nào khó chịu.

Về sau trưởng thành, sự nghiệp của anh cũng ngày càng phát triển thuận lợi, mặc dù thân thể vẫn bị giam cầm ở chiếc xe lăn rộng chỉ hơn một mét vuông nhưng tâm hồn vốn đã bay rất cao. Tần Lý biết thân thể mình tê liệt mỗi ngày đều cố gằng phục kiện, không bị những triệu chứng khác hành hạ, thân thể anh ngày càng tốt lên. Thậm chí anh còn theo đuổi một cô gái còn cưới cô ấy làm vợ.

Tần Lý nghĩ về nửa đời sau của mình và Hà Đường, anh muốn cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền, cho dù anh không có thân thể khỏe mạnh để bảo vệ mọi người xung quanh thì anh cũng có thể dùng thế lực về kinh tế để bảo vệ cho gia đình của mình, vì bọn họ xây lên tòa thành kiên cố, bên trong tòa thành là sự báo đáp của anh dành cho bố mẹ luôn hết lòng, cho bà nội ông ngoại bà ngoại luôn yêu thương, cho em trai luôn chân thành tận tụy, còn có người vợ nguyện ý bên anh cả đời cùng với con cái của bọn họ.

Tần Lý hy vọng Hà Đường sẽ sinh cho anh vài đứa con, có trai có gái, náo nhiệt bên cạnh. Trong một lần ân ái Tần Lý thậm chí còn nói với Hà Đường việc đặt tên cho con của bọn họ. Lúc ấy Hà Đường nằm nép vào ngực anh, tay trái Tần Lý vòng qua ôm cô thật chặt, môi cắn cắn lỗ tai cô, nhẹ nhàng nói:” Chúng ta sẽ sinh bốn đứa, đặt tên là Đông Tây Nam Bắc.”

Hà Đường phản đối: “Nhiều quá!”

“Không nhiều.” Tâm tình Tần Lý vô cùng thỏa mãn, anh chậm rãi nói,”Tần Đông là con trai, nó là anh cả sẽ che chở cho em trai em gái của mình, tuyệt không cho phép kẻ nào khi dễ chúng, cho nên nó rất nghịch ngợm thường xuyên đánh nhau.”

Hà Đường mím môi cười, nghe anh nói tiếp.

“Cách hai năm, chúng ta sinh một bé gái, gọi là Tần Nam, Tần Nam giống em, thật biết điều rất nghe lời, dáng dấp cũng rất đẹp, đi học đặc biệt lợi hại.”

Hà Đường đỏ mặt.

Tần Lý nói: “Qua hai năm nữa, chúng ta sinh một đôi long phụng, con trai đặt là Tần Tây còn con gái đặt là Tần Bắc. Đứa út nhất định phải là con gái, tính cách tinh quái, cả nhà sẽ cưng chìu nó. Tần Tây tính cách dịu dàng, lớn lên đặc biệt đẹp trai, có thể làm con gái ở mười tám con phố mê đắm.”

“Mỗi đứa bé đều thông minh xinh đẹp, khỏe mạnh lại lương thiện.” Tần Lý hôn vành tai Hà Đường, càng nói trong lòng càng ngọt.

Hà Đường cũng bị lời anh làm cho xúc động: “Vậy anh thích đứa nào nhất?”

“Em đoán thử xem.”

“Là Tần Bắc đúng không, nó là đứa nhỏ nhất.” Hà Đường cười hì hì nói.

“Không phải.” Tần Lý đưa ngón tay vẽ vòng bên tai Hà Đường, làm cô ngứa ngứa,”Đoán lại.”

Hà Đường suy nghĩ một chút, nói: “Vậy…chẳng lẽ là Tần Nam? Hay là anh thích con trai?”

“Anh thích nhất là….” Môi Tần Lý ghé sát vành tai Hà Đường, anh thì thầm, “Mẹ của Đông Tây Nam Bắc.”

Mặt Hà Đường chợt hồng một cái thật lợi hại. Tần Lý ôm chặt Hà Đường, vẻ mặt dịu dàng lại lập lại một lần: “Người anh thích nhất chỉ có thể là em, vợ à, về phần bọn nhỏ, chỉ cần là con của chúng ta, anh đều thích.”

………..

Những lời này giống như còn vang vọng bên tai, làm Tần Lý nghi ngờ phải chăng mình đang nằm một giấc mộng đẹp.

Chẳng lẻ, bây giờ là lúc tỉnh mộng?

*************

Sau khi rời khỏi bệnh viện Tần Lý đến chỗ hẹn với Lý Hồng Đông. Khi đến nơi anh điều chỉnh tâm tình trở nên tốt nhất, thoạt nhìn không chê vào đâu được.

Lý Hồng Đông 36 tuổi, là chủ tịch công ty kiến trúc Hồng Đông ở Bắc Kinh, anh và Tần Lý giống nhau, đều gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, mấy năm trước bọn họ tình cờ hợp tác trong một dự án, nhất kiến như cố(*), từ đó trở thành bạn tốt của nhau.

(*): Mới gặp mà như bạn bè lâu năm

Lần gặp mặt này Tần Lý muốn nhờ Lý Hồng Đông giúp một tay giành được gói thầu trung học Thành Nam, không những thế còn muốn anh ta làm trung gian giải quyết ba công ty khác, trong đó có hai công ty không ghi danh và một công ty có tài lực rất tốt, nếu được họ giúp đỡ gói thầu lần này chắc chắn sẽ nằm trong tay Tần Lý.

Lý Hồng Đông đã đợi sẵn ở chỗ hẹn, anh và Tần Lý đã một năm không gặp nên đặc biệt thân thiết hỏi han tình hình hiện tại của đối phương, Tần Lý không lãng phí thời gian, lập tức nói cho Lý Hồng Đông biết kế hoạch của mình.

*

Nói chuyện gần ba mươi phút thì vợ Lý Hồng Đông đên, kế đó Quan Kính và Hà Đường cũng tới, Tần Lý giới thiệu Hà Đường với Lý Hồng Đông, áy náy nói:”Hồng Đông, Hà Đường là vợ em, bởi vì trong nhà có chút nguyên nhân nên vẫn chưa làm hôn lễ, đợi đến lúc làm hôn lễ em nhất định sẽ mời anh và chị dâu đến chung vui.”

Lý Hồng Đông rất vui mừng, vỗ vai Tần Lý nói: “Chúng ta mà còn khách khí làm gì, em kết hôn, anh mừng còn không hết nữa là! Mau mau, hôm nay có ông trời làm chứng, chúng ta không say không về!”

Hà Đường vốn đang rất lo lắng Tần Lý uống rượu, cô hiểu rõ tính cách của anh, khi bạn thân hăng hái như vậy anh nhất định cũng sẽ uống rượu đáp lại. Trong lòng cô còn đang ảo não bản thân không chu đáo, không mang theo trà giải rượu thì bất ngờ nghe thấy Tần Lý nói: “Thật sự xin lỗi anh, Hồng Đông, nếu có thể uống rượu em nhất định sẽ uống, chẳng qua là mấy hôm nay thân thể không khỏe chỉ có thể lấy trà thay rượu mời anh.”

Lý Hồng Đông ngẩn ra, Hà Đường cũng không ngờ Tần Lý sẽ cự tuyệt.

Lý Hồng Đông là một người rộng rãi, nhìn thấy ánh mắt Tần Lý thản nhiên, cũng biết anh không phải bày trò lấy cớ, lập tức gật đầu nói: “Không sao, trước hết để anh kính em một ly.”

**************

Một bữa cơm ăn rất vui vẻ, lúc chia tay đã là 8 giờ tối.

Trên bàn ăn Hà Đường không nói nhiều nhưng biểu hiện cũng xem như cởi mở nhiệt tình. Cô luôn giúp Tần Lý gắp thức ăn, cẩn thận quan sát xem anh có nhu cầu gì, Lý Hồng Đông và vợ nhìn Hà Đường rất hài lòng không nhịn được khen cô mấy câu, Hà Đường vừa nghe lập tức đỏ mặt, Tần Lý cười cười nghiêng đầu nhìn cô, đưa tay trái nắm lấy tay cô.

Sau khi trở lại khách sạn, thời điểm xe dừng ở bãi đỗ xe ở tầng hầm, Tần Lý nói với Hà Đường: “Đường Đường, chúng ta cùng nhau tản bộ được không?”

“Được.” Hà Đường đáp.

Một mình cô đợi ở khách sạn cả buổi chiều, xem tivi, ngồi ngẩn người, ngủ một chút, quả thực có hơi nhàm chán, cộng thêm lúc nãy ăn không ít, bây giờ có thể tản bộ một chút thật tốt.

Khi Hà Đường đẩy xe lăn của Tần Lý đi trên đường cô mới bắt đầu cảm nhận được cảm giác mình đang ở Bắc Kinh. Bắc Kinh vào đầu tháng 5, có sự chệnh lệch nhiệt độ rõ rệt giữa đêm và ngày. Ban ngày 25,6 độ ánh nắng ấm áp, ban đêm lại tụt xuống chỉ còn 12,3 độ, gió lạnh thổi từng cơn. Hà Đường cảm thấy hơi lạnh, nhìn thấy Tần Lý cũng chỉ mặc quần ảo mỏng, cô lo lắng hỏi anh có lạnh không.

Tần Lý lắc đầu nói không, Hà Đường chậm rãi đẩy anh đi dạo trên đường, cô ngẩn đầu nhìn thấy những tòa nhà cao chót vót, đèn đuốc sáng trưng. Đây là Đông Phương thế giới mới, được xem như kiến trúc hạ tầng hàng đầu ở Bắc Kinh, thời gian cũng không còn sớm nhưng không khí ở đây vẫn náo nhiệt vô cùng, từ du khách đến người dân, người qua kẻ lại đông như nêm.

Tay trái của Tần Lý chỉ về một hướng, nói: “Chỗ đó chính là Thiên An Môn, ngày mai chúng ta sẽ đến đó, bên này là Vương Phủ Tỉnh, là một con phố nổi mua sắm tiếng ở Bắc Kinh, tối mai chúng ta đến Toàn Tụ Đức ăn vịt nướng anh sẽ đưa em đi dạo một vòng. Nơi này còn có rất nhiều khu mua sắm, có rất nhiều món đồ mà D thị không có, em muốn đi xem thử không?”

Anh hơi nghiêng đầu ra sau, Hà Đường lập tức lắc đầu: “Không cần, em cũng muốn đi xem Cố Cung, Trường Thành, à còn có sân vận động Tổ Chim nữa.

“Sân vận động Tổ Chim?” Tần Lý bật cười ha ha, nói: “Nói mới nhớ Bắc Kinh từng là nơi tổ chức thế vận hội Olympic thế giới.”

Bọn họ đi dạo một vòng sao đó quay trở lại khách sạn. Quảng trường trước khách sạn có một đài phun nước, có rất nhiều du khách đứng đó, Hà Đường tò mò ngoáy đầu nhìn mấy lần, Tần Lý hỏi: “Sao vậy?”

“Hình như bọn họ đang đợi cái gì đó.” Hà Đường trả lời.

Tần Lý cũng nhìn về phía đài phun nước, nói: “Vậy chúng ta cũng qua đó xem một chút đi.”

Hà Đường nghe lời đẩy xe lăn đi về hướng du khách, xe dừng không bao lâu thì đài pgun nước đột nhiên phát ra ánh đèn sáng rực, Hà Đường thích thú trợn to hai mắt, trước mắt là vô số cột nước trong suốt bắn lên không trung, kết hợp với ánh đèn tạo nên những vòng cung vô cùng rực rỡ.

Mọi người ở đó không ngừng tán thưởng, âm thanh máy chụp hình và điện thoại vang lên liên hồi, mấy đứa bé cũng vui vẻ chạy tới chạy lui, có vài đứa còn chạy đến chỗ Tần Lý đôi mắt tò mò nhìn anh.

Tần Lý ngồi trên xe lăn mỉm cười nhìn lại khiến bọn trẻ ngượng ngùng bỏ chạy. Tần Lý ngẩn đầu nhìn cảnh đẹp trước mắt tâm tình bắt đầu phập phồng.

Lúc này, Hà Đường ngồi xổm xuống bên cạnh anh, cô đưa tay nắm lấy tay anh đang đặt trên đùi mình. Cô ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ ngồi cạnh chân Tần Lý, anh đưa tay mơn trớn mái tóc cô, không khí lạnh xuyên qua ngón tay anh luồn vào tóc cô.

Ở một thành phố phồn hoa lạ lẫm, trên con phố náo nhiệt người qua kẻ lại, trước mắt là đài phun nước rực rỡ tất cả giống như tiếp thêm dũng khí cho Tần Lý, anh hít sâu một hơi, trong lòng chuẩn bị hết thảy những điều anh sắp sửa nói với Hà Đường. Anh vừa muốn mở miệng thì Hà Đường đột nhiên quay đầu lại, nói: “A Lý, lúc nãy ăn cơm, anh nói thân thể anh mấy hôm nay không khỏe là thật sao?”

Tim Tần Lý chậm lại một nhịp, không biết nên trả lời thế nào, suy nghĩ một lát mới nói: “Đúng vậy.”

Ánh mắt Hà Đường lập tức trợn to, lo lắng hỏi: “Chỗ nào không thoải mái? Anh đến bệnh viện khám chưa?”

Sự sợ hãi của cô từ sâu thẳm bật ra khiến cho Tần Lý ngẩn người, đột nhiên anh cười lớn đưa tay nhéo nhéo lỗ mũi cô, nói: “Ngốc quá, đang lừa em thôi, sao lại dễ dàng bị lừa như vậy. Chỉ là anh không muốn uống rượu nên mới viện cớ thôi.”

Hà Đường quệt mũi, ngước đầu nhìn Tần Lý một lát sau đó nghiêng đầu nằm trên chân anh, Tần Lý nghe thấy cô nói: “Chồng à, nếu anh có chỗ nào không khỏe nhất định phải nói với em, chúng ta cùng nhau đi khám.”

Tần Lý “Ừ” một tiếng, anh vuốt vuốt đầu Hà Đường, nói: “Đường Đường, anh không muốn em lo lắng những thứ này.”

Tối hôm đó trong phòng ngủ lạ lẫm của khách sạn, Tần Lý rất dịu dàng yêu Hà Đường.

Chậm rãi mà có lực.

Triền miên mà kéo dài.

Ngoài cửa sổ đèn neon rực rỡ, trong phòng không khí ám muội, bọn họ đều lưu luyến, đắm chìm trong ánh mắt của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hà Tần Hợp Lý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook