Hà Tần Hợp Lý

Chương 63

Hàm Yên

25/08/2020

Kể từ khi đi làm ở Trung Cần, Hà Đường rất ít khi ra cửa.

Đi làm ở lầu mười, nhà ở lầu mười hai, muốn ăn cơm thì đến Phàm Huân Nhiên ở lầu mười một, những hoạt động giải trí khác hầu như đều có ở Cẩm Hoành quốc tế. Thỉnh thoảng cô cùng Tần Lý trở về Mộ Phương Lí ăn cơm hoặc đi thăm bà ngoại Diệp, bọn họ đều là ra cửa thì lên xe, xuống xe thì lên lầu, căn bản không có gì đáng kể.

Hà Đường trước kia có thói quen tản bộ hoặc nhảy dây vào buổi tối, hiện giờ ở cùng Tần Lý, lúc anh làm phục kiện cô tìm một khoảng trống gần đó để nhảy dây hoặc đến phòng gym của Tần Miễn để chạy bộ.

Siêu thị không đi, chợ búa không đi, đồng nghiệp liên hoan cũng không gọi cô, công viên chợ đêm lại càng không, có lúc Hà Đường nghĩ bản thân giống như con chim bị nhốt trong lòng, có điều nghĩ lại, cô cảm thấy Tần Lý không có hạn chế tự do của cô, đúng hơn là Hà Đường không muốn đi nơi nào.

Hà Đường chỉ có hai lần đi ra cửa, một lần là cùng Ngô Tệu Nghiêu đi mua quần áo, lần khác là Tề Phi Phi hẹn cô ra ngoài chơi.

Hà Đường cùng Ngô Tuệ Nghiêu đi dạo khu mua sắm đồng phục, nhà Ngô Tuệ Nghiêu là xưởng sản xuất quần áo, cô không cần phải mua quần áo bên ngoài, nên rất ít khi đến những khu trung tâm mua sắm như thế này. Theo lời Ngô Tệu Nghiêu thì trừ khi mua của những nhãn hiệu nổi tiếng, còn lại nếu không có biết chọn thì một bộ quần áo mấy ngàn khối có khi còn không bằng bộ quần áo giá hai trăm khối.

Tề Phi Phi hẹn Hà Đường đi dạo phố là ngày thứ nhất của kì lễ Quốc Tế Lao Động, Tề Phi Phi kết thúc khóa học buổi sáng, buổi trưa kéo Hà Đường đi ăn thịt nướng, buổi chiều hai người lại tay trong tay đi dạo khu mua sắm. Tề Phi Phi không thiếu tiền, mẹ ruột ở Mỹ mỗi tháng gửi cho cô rất nhiều tiền sinh hoạt, Kiều Thắng Vinh cũng rất cưng chiều cô vì vậy mỗi lần mua sắm Tề Phi Phi đều tiêu tiền như nước.

Hà Đường thì ngược lại, mặc dù có mang theo thẻ “không giới hạn” mà Tần Lý đưa nhưng cô chỉ ngắm chứ không mua. Tề Phi Phi kêu cô thử thử phẩm, Hà Đường nói mỹ phẩm Tần Lý mua cho cô xài chưa hết, Tề Phi Phi kêu cô thử quần áo Hà Đường nói Tần Lý mua cho cô rất nhiều quần áo mặc năm năm cũng không hết.

Tề Phi Phi ảo não nói: “Chị Hà Đường đi dạo với chị thật không thú vị gì cả. Làm gì có cô gái nào lại không thích có nhiều quần áo chứ!”

Hà Đường đỏ mặt, cô dẫn Tề Phi Phi xuống tầng trệt khu mua sắm, hai người đến quầy thực phẩm bánh kẹo, Hà Đường mua một túi bánh quy ngọt, cô nói: “A Lý thích ăn cái này, anh ấy nói cái này chấm sữa ăn rất ngon!”

Tề Phi Phi: “….”

Khi trở lại lầu một, Hà Đường và Tề Phi Phi đi ngang qua một cửa hàng thời trang cao cấp chuyên bán âu phục. Tề Phi Phi nhìn manocanh mặc bộ âu phục tối màu được trưng bày trong tủ kính thì cảm thấy thích thú: “Anh A Miễn nhà mình mà mặc cái này nhất định sẽ rất đẹp. Tiếc là giá mắc quá, nhìn sơ cũng biết là tới mấy vạn khối một bộ, mua không nổi a mua không nổi.”

Hà Đường lại bị thu hút bởi bộ âu phục màu khói in hoa văn hình học, Tề Phi Phi nhìn bộ dáng của cô, nói: “Chị thích thì mua cho anh A Lý mặc đi.”

Hà Đường nói: “Anh ấy có rất nhiều quần áo.”

“Nhưng quần áo chị mua cho thì anh ấy chưa có.” Tề Phi Phi cười xấu xa, “Tin em đi, nếu là chị mua nhất định anh ấy sẽ rất thích.”

Hà Đường mím môi cười một tiếng, rốt cuộc quyết định bước vào cửa hàng âu phục.

Trước khi ăn tối, Hà Đường đỏ mặc cầm túi quần áo đưa cho Tần Lý, Tần Lý có chút kinh ngạc, sau khi lấy âu phục ra xem thì lập tức cười vui vẻ, nói: “Đường Đường, cám ơn em, anh rất thích!”

Hà Đường nói: “Anh còn chưa mặc thử.”

Tần Lý cười to, nói: “Không cần thử, size rất đúng, chồng em rất đẹp trai cho nên mặc cái gì cũng đẹp.”

Hà Đường: “….”

Tần Lý kéo tay Hà Đường, hỏi: “Em có mua quần áo không? Mặc cho anh xem thử đi.”

Hà Đường gãi gãi đầu: “Em không có mua, à mà có đấy.”

Cô đem túi bánh quy ngọt đưa cho Tần Lý: “Biết anh thích ăn bánh quy chấm sữa nên em mua cho anh nè.”

“….” Tần Lý sửng sốt một lát, hỏi: “Lâu lâu em mới có dịp ra ngoài chơi một chuyến, sao không mua sắm cho mình cái gì vậy?”

Hà Đường nháy mắt gật đầu một cái, còn lập tức trả lời: “Quần áo còn rất nhiều em mặc không hết, cũng không có cái gì muốn mua.”

Tần Lý ngẩn đầu nhìn chằm chằm Hà Đường, cái nhìn của anh khiến cô có chút không tự nhiên, cuối cùng Tần Lý thở dài, nhẹ nhàng nói: “Đường Đường, không phải anh ép em phải mua đồ, chẳng qua là thân thể anh không tốt, rất ít khi có cơ hội cùng em ra ngoài chơi, khó lắm em mới ra ngoài một chuyến trong lòng anh rất cao hứng, anh hi vọng em có thể vui vẻ, nên ăn một chút, uống một chút, muốn mua cái gì thì mua cái đó, em hiểu không?”

“Em hiểu.” Hà Đường cảm nhận được tay Tần Lý nhẹ nhàng vuốt ve tay mình, cô khẽ cuối đầu nói “Nhưng mà, em đi chơi rất vui, còn mua quần áo và bánh cho anh, đây đều là những thứ em muốn mua. Âu phục này thật là đắt, hơn nửa năm tiền lương của em đó!”

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, Tần Lý dở khóc dở cười: “Tốt lắm tốt lắm, anh nói không lại em. Đúng rồi, ngày kia chúng ta đi Bắc Kinh chơi, được không?”

“Được” Hà Đường cười trả lời.

***********

Tần Lý chọn ngày cuối cùng trong kỳ nghĩ lễ Quốc Tế Lao Động đi Bắc Kinh, như vậy đường xá sẽ không quá đông đúc.

Quan Kính và Mã Hữu Kiệt đi cùng với bọn họ, một nhóm bốn người sau khi đến sân bay, Hà Đường theo sát bên người Tần Lý, đây là lần đầu tiên cô tới sân bay trong lòng không tránh khỏi tò mò, rất nghiêm túc nhìn Quan Kính và Mã Hữu Kiệt gửi hành lý, đăng ký vé máy bay.

Xe lăn của Tần Lý cũng phải gửi vận chuyển, Quan Kính và Mã Hữu Kiệt cùng phối hợp ôm anh chuyển qua xe lăn nhẹ do sân bay cung cấp, sau đó bọn họ kiểm vé rồi đợi ở phòng chờ. Đợi đến khi hành khách lên máy bay hết, Quan Kính mới đẩy Tần Lý đi hành lang đến cửa máy bay mới ôm anh vào trong cabin, an trí ở ghế khoang hạng nhất, cũng giúp anh thắt dây an toàn.

Hà Đường nghĩ thầm, anh ra cửa quả nhiên không dễ dàng.

Để tiện cho việc chiếu cố Tần Lý, Quan Kính và Mã Hữu Kiệt cũng ngồi ở khoang hạng nhất, ngồi phía sau Hà Đường và Tần Lý. Hà Đường có chút hưng phấn, Tần Lý để cô ngồi bên cửa sổ có thể xem phong cảnh bên ngoài.

Vì đi du lịch, Hà Đường cũng sửa soạng một chút, áo T-shirt màu violet bên ngoài khoác áo khoác nhỏ màu trắng,phía dưới là quần jean và giày da, trên đầu là băng đô con bướm, cả người toát lên thần ái trẻ trung đáng yêu.

Trước khi tắt điện thoại, Tần Lý gọi Hà Đường đang ngắm nghía cảnh vật bên ngoài máy bay: “Đường Đường, tới đây.”

Hà Đường nghiêng đầu nhìn anh, chỉ thấy anh cười hì hì lắc điện thoại của mình, hơn nữa màn hình còn hiển thị chế độ chụp ảnh. Hà Đường hiểu ý, cả người kề sát bên người Tần Lý, nghiêng đầu tựa mặt vào mặt anh. Tần Lý vươn tay trái về phía trước, “Tách” một tiếng.

Trong hình bọn họ đều cười, răng khểnh nho nhỏ cũng bị cô cười đến lộ ra, một đôi mắt sáng trong suốt, đáy mắt rất đẹp. Tần Lý càng xem càng thích, anh nghĩ đến mình và Hà Đường khi chụp hình làm giấy kết hôn, khi chụp chung ở tiệm chụp hình của ông Cố, và bây giờ nữa……Rõ ràng, khuôn mặt anh vẫn cười như cũ không có thay đổi, còn nụ cười của Hà Đường thì càng ngày càng tự nhiên rực rỡ.

************

Máy bay hạ cánh vào buổi trưa, sau khi nhận được hành lý vận chuyển Tần Lý cũng chuyển qua xe lăn của mình, khi nhận lại điện thoại, phát hiện đã có tài xế đang chờ bọn họ. Lúc ngồi trên máy bay, Tần Lý đã nói cho Hà Đường lịch trình chuyến đi, đến Bắc Kinh đầu tiên là đi khách sạn nghỉ ngơi dùng bữa trưa, buổi chiều anh đi gặp người bạn,buổi tối người này sẽ mời cơm, ngày thứ hai và thứ ba chúng ta sẽ tự do đi chơi, ngày thứ tư sau khi ăn trưa sẽ lên đường trở về thành phố D.

Người mời cơm Tần Lý tên là Lý Hồng Đông, tài xế đến đón bọn họ cũng do người này an bài. Anh ta cũng chính là người bạn mà Tần Lý nói sẽ gặp. Lý Hồng Đông vì bọn họ chuẩn bị một chiếc Meecedes-Bens, sau khi nhận điện thoại liền đưa bốn người đến khách sạn Đông Phương, nằm trong chuỗi kinh doanh của tập đoàn Đông Phương.

Tần Lý và Hà Đường ở phòng vip còn Quan Kính và Mã Hữu Kiệt ở phòng tiêu chuẩn, bốn người đem hành lý sắp xếp ổn thỏa rồi cùng nhau ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong, Tần Lý trở về phòng ngủ trưa một tiếng, nhìn đồng hồ một chút, anh nói Hà Đường tiếp tục nghỉ ngơi, sau đó cùng Quan Kính rời đi.

Hà Đường cảm thấy Tần Lý có gì đó không đúng, lúc trên máy bay tâm tình anh rất tốt, bây giờ đi gặp bạn đáng lý là càng cao hứng mới đúng, nhưng khuôn mặt anh lại ẩn dấu một tia thấp thỏm, tâm trạng bất an.

Hà Đường kinh ngạc khi bản thân có thể nhìn ra tâm tình Tần Lý biến hóa, cô tin rằng anh đang có tâm sự, mặc dù trên mặt anh lúc nào cũng là nụ cười tủm tỉm. Có điều Hà Đường cũng không hỏi ra miệng, cô nghĩ, Tần Lý phiền não có lẽ là chuyện làm ăn, cô có hỏi cũng không giúp được gì.

*******

Tần Lý đi gặp chính là Lý Hồng Đông, có điều hai người hẹn nhau lúc năm giờ. Bây giờ còn kém giờ hẹn hai tiếng, anh còn muốn gặp một người khác. Tần Lý gọi tài xế của Lý Hồng Đông đi về, để Quan Kính tự lái xe, hai người đi bệnh viện Tuyên Vũ cách khách sạn Đông Phương không xa.

Bệnh viện này có rất nổi tiếng về chuyên khoa thần kinh, Quan Kính ôm Tần Lý an trí trên xe lăn, đẩy anh vào bên trong phòng khám, Bác sĩ Từ đã chờ sẵn. Quan Kính thay Tần Lý đi đăng ký khám bệnh, Bác sĩ Từ đã hơn 60 tuổi, tóc hai màu hoa râm, thân hình cao mà gầy, ánh mắt lại lạnh lùng sắc bén.

Ông đóng cửa, nhìn Tần Lý, gương mặt già nua vốn lạnh lùng dần trở nên hiền lành, cười nói: “Tiểu a Lý lớn như vậy, bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?”

Tần Lý đưa tay trái bắt tay ông, nói: “Bác sĩ Từ, cháu rất muốn đến thăm bác mỗi năm, nhưng mà một đi một chuyến thật sự khó khăn. Bác những năm này thân thể vẫn khỏe chứ?”

“Rất tốt, còn cháu?” Bác sĩ Từ nhìn thấy chiếc nhẫn ở ngón áp út của Tần Lý, vui mừng nói: “Cha, Tiểu a Lý kết hôn rồi sao?”

“Dạ, đăng kí năm ngoái, được mấy tháng.” Tần Lý cúi đầu nhìn chiếc nhẫn của mình, nghĩ đến Hà Đường khóe miệng bất giác mỉm cười.

Bác sĩ Từ hỏi: “Vậy vợ cháu đâu? Con bé không đến cùng cháu sao?”

Nghe được câu này, nụ cười của Tần Lý khẽ chìm xuống, anh thấp giọng nói: “Cô ấy có tới Bắc Kinh, có điều cháu chưa xác định bệnh tình như thế nào, cho nên không muốn cho cô ấy biết, dù sao đã nhiều năm như vậy không có tái phát, cháu vẫn luôn cho rằng mình đã khỏi.”

Bác sĩ Từ ngồi xuống bàn làm việc, nói: “Ta sẽ cho cháu làm chút kiểm tra, đo điện não đồ, chụp CT, còn có MRI….”

“Bác sĩ Từ.” Tần Lý đột nhiên cắt đứt lời ông,”Có khi nào là nhầm lẫn không?”

Bác sĩ Từ nhìn anh.

Tần Lý nói tiếp: “Bản thân cháu không có cảm giác gì, nhưng mà em cháu nói, chứng thất thần của cháu lại tái phát, có khi nào là nhầm lẫn không? Có thể…có lúc cháu chỉ là đang suy nghĩ chuyện gì, hơi nhập tâm một chút, trùng hợp bị người khác nhìn thấy, sau đó bọn họ liền hiểu lầm…”

“A Lý” Bác sĩ Từ cắt lời anh,” Khoa học đã chứng minh, não bộ của cháu bị viêm dẫn tới di chứng, mặc dù mười năm trước đã dùng thuốc để khống chế cho rằng đã khỏi hẳn, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không tái phát. Làm kiểm tra một chú, cũng có thể chẩn đoán chính xác. Hơn nữa, nghe qua miêu tả của cháu trong điện thoại, ta căn bản kết luận, chứng động kinh của cháu tái phát!”

Động kinh —— Tần Lý rất không muốn nghe hai từ này, nhưng bác sĩ Từ vẫn không chút lưu tình nói ra.

Ông nói: “Làm tất cả kiểm tra tổng quát, cho ta biết tình huống bình thường của cháu, từ khi nào thì bắt đầu tái phát, tần số tái phát như thế nào, thời gian tái phát xảy ra trong bao lâu, người khác miêu tả triệu chứng lúc cháu tái phát như thế nào, cháu đều phải nói rõ ràng cho ta biết.”

Tần Lý kinh ngạc nhìn ông, mặt đã xám xịt như tro.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hà Tần Hợp Lý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook