Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỳ hạn ba ngày thi đã bắt đầu, A Trà sáng sớm mang đôi mắt phù thũng đến trường học, lấy sách ra cẩn thận đọc lần nữa.

Hôm qua khóc cả đêm, cũng không có học bài thi, A Trà mơ mơ hồ hồ tầm mắt không rõ ràng lắm, hai mắt cũng khô khốc.

Sưng đỏ, đau đến nguy.

Tình huống hiện tại có điểm giống lúc hắn viễn thị trước kia, xem đồ vật này nọ thập phần khó khăn. Hắn phiền não như thế này phải làm sao thi, nếu thi 0 điểm liền hỏng bét.

Vị trí bên cạnh trống trơn, thẳng đến tiếng chuông tự học đánh xong, các học sinh đều tiến vào phòng chuẩn bị thi, vẫn không thấy thân ảnh Hải Uyên.

Hải Uyên ngày hôm qua cả đêm cũng chưa trở về, không biết chạy đi đâu, hôm nay chẳng lẽ không tới thi? Hay là, hắn ở bên ngoài ngủ quên không ai gọi hắn dậy, cho nên hắn không đến kịp giờ thi?

Cả một sáng tự học A Trà đều nghĩ đông nghĩ tây, sách cũng không để vào mắt, Hải Uyên vẫn chưa thấy xuất hiện, điều này khiến A Trà có chút lo lắng.

“Sớm biết vậy hôm qua sẽ không cùng hắn cãi nhau.” A Trà thấp giọng thì thầm. “Muốn cãi cũng nên chờ thi xong đã. Hiện tại người không rõ chạy đi đâu, đứa nhỏ này thật là, cũng không ngẫm lại thi giữa kì rất trọng yếu, cư nhiên còn chưa đến trường.”

A Trà lo lắng chờ, thẳng đến cờ cũng kéo xong rồi, tất cả mọi người trở lại trong phòng học, chuông báo thi vang lên, giám thị cầm túi giấy mang đề thi tiến vào phòng, qua vài phút, Hải Uyên mới từ cửa sau đi vào, quăng cặp sách, lấy ra bút bắt đầu viết bài thi.

“Ta còn tưởng ngươi không tới.” A Trà nhẹ nhàng thở ra.

Hải Uyên chính là “Suỵt”, không có nói nói, vùi đầu vào đề thi.

A Trà lại nhìn Hải Uyên một cái, thấy hắn cũng không sinh khí như hôm qua, vốn đang nghĩ cùng hắn nói mấy câu, nhưng là lão sư trên bục giảng hướng bọn họ đi tới, mỉm cười nhìn A Trà một chút, nói:

“Em kia, trong giờ thi không thể nói chuyện với nhau!”

“A, chụp viết (xin lỗi).” A Trà lập tức đem tầm mắt từ trên người Hải Uyên thu hồi đến, cố gắng làm bài thi.

Môn thi thứ nhất chính là quốc văn.

Khi A Trà chậm rãi đem tên Trạch Phương viết lên bài thi, sau đó cẩn thận hồi tưởng bài vở học mấy ngày qua, cư nhiên phát hiện đề mục bên trên Thiên Tuế đều có khoanh vùng trong sách giáo khoa của hắn.

A Trà vừa giật mình vừa vui vẻ, đem bài thi cầm lên nói với Hải Uyên này đó hắn đều nhận thức, nhưng là lão sư trên bục giảng nhìn thấy hành động của hắn, liền dùng sức khụ một tiếng.

A Trà phục hồi tinh thần, vội vàng đem bài thi thả lại trên bàn, cố gắng làm bài.

Viết a viết, hắn đem quốc tự đã nhớ kỹ điền vào, lựa chọn đề cũng đều viết hảo, nhưng đề mục cuối cùng lại làm A Trà ngốc lăng tại chỗ.

“Làm —— văn ——” A Trà nho nhỏ đọc, hai chữ này Hải Uyên đã dạy qua, hắn cũng biết, nhưng phía sau hắn càng xem càng ngốc. “Điểu?”

Đề mục cái gì điểu?

Này phải viết như thế nào?

Hắn không biết a!

Khi toàn bộ học sinh ra sức xoát xoát xoát loạn viết bài văn, A Trà một mình một người ngơ ngác cắn cán bút, nhàm chán ngồi ngốc tại chỗ.

Hắn nhìn lão sư trên bục giảng, lão sư cũng nhìn hắn.

Hắn hướng lão sư cười một cái, lão sư cũng cười một cái.

“Đồng học, không nên nhìn ta, viết bài của ngươi đi.” Lão sư tiếp theo nói.

Hải Uyên sau khi viết xong bài thi, phát giác thời gian còn chưa tới, ngáp một cái liền ghé vào bàn nhắm mắt ngủ ngon.

A Trà cảm thấy thời gian thi trôi qua thật chậm, vì thế lại cúi đầu một lần nữa kiểm tra bài thi. Hắn nhìn đề mục đều viết tốt lắm, nhưng trên giấy thi vẫn còn nhiều chỗ trống, này có khi là trọng điểm Thiên Tuế không hoạch định, có khi là chữ quá khó, hắn đọc không ra.

Thời gian ba ngày thi, Hải Uyên đều không trở về ký túc xá ngủ.

Ngày cuối cùng thi toán A Trà thực thê thảm, bởi vì không ai dạy, nên hắn đành phải lựa chọn tùy tiện một cái đề nào đó, điền vào đề từng đáp án, dùng bảng cửu chương đã học thuộc để tính toán, sau đó liền nộp bài thi.

Hắn cùng Hải Uyên có điểm chiến tranh lạnh, trong ba ngày hai người chưa nói một câu. A Trà ngẫu nhiên sẽ tìm Hải Uyên nói nói, nhưng Hải Uyên luôn “Suỵt” sau đó không trả lời.

Ngay cả thời gian ăn cơm cũng như vậy. Bọn họ vốn mỗi ngày ba bữa đều cùng nhau ăn ở căn tin, nhưng Hải Uyên hiện tại chỉ cần hết khóa sẽ biến mất, tìm khắp nơi đều không thấy hắn.

Giữa trưa hôm nay, kì thi cuối cùng đã xong.

A Trà lưng đeo túi sách chậm rãi xuyên qua sân thể dục, cô đơn một mình trở lại ký túc xá.

Sau khi đổi xong y phục hàng ngày hắn đem chế phục đến bồn rửa tay chậm rãi giặt sạch sẽ, ban nãy đồng học phòng bên cạnh bảo hắn máy giặt mất nước, đành đem quần áo trở về phòng.

Hải Uyên không ở, Thiên Tuế cũng không ở.

Phòng ngủ im lặng đến hoang vắng.

Hắn xuất ra dụng cụ pha trà, ở trong ấm thêm chút hoa hồng, chút cao sơn trà, sau đó chậm rãi pha.

Mèo nhỏ ngáp một cái, nằm trên bàn phơi nắng.

Ngoài cửa sổ có làn gió ấm áp thổi qua, trong rừng cây ngẫu nhiên truyền ra tiếng ve kêu, một tiếng hai tiếng, trên hành lang đám đệ tử ồn ào chạy tới chạy lui, hẹn nhau đi đâu chơi điện tử, đến chỗ nào ca múa.

Rõ ràng bốn phía ầm ĩ như vậy, nhưng cũng vô pháp đánh tan tịch mịch bao phủ trên người A Trà.

Hắn cứ thế lẳng lặng ngồi, ngồi đến tối mịt, yên lặng uống trà.

Trên hành lang tiếng chuông điện thoại công cộng vang lên, đồng học ở phòng ngủ bên cạnh mở cửa chạy ra tiếp, sau đó đối phương thanh thanh yết hầu hô to: “Hạ Trạch Phương, điện thoại!”

A Trà phục hồi tinh thần, đáp trả: “Đến đây.” Hắn đem lửa trên bếp gas tắt đi, mang dép lê chạy ra tiếp điện thoại.

“Uy!” A Trà cầm lấy ống nghe.

‘ Trạch Phương a, ta dì Huệ Mĩ đây. ’ Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm Huệ Mĩ, bên cạnh còn tiếng trẻ con nha nha la hét nhỏ vụn.

“A, đúng rồi, ta gần đây không đến thăm ngươi, ngươi ở trung tâm ở cữ có tốt hay không?”

Vừa đến ký túc xá liền vội vô cùng, chăm sóc Hải Uyên, còn phải đề phòng Nhật Thanh kia, đọc sách lại làm bài, còn thi học kì nữa. A Trà một cái đầu hai cái đại, mặc dù nhớ tới Huệ Mĩ, nhưng thật sự không có thời gian nhìn nàng.

‘Tiểu Uyên hai ngày trước đã đón ta về nhà.’ Huệ Mĩ nói. ‘Ta không sao, ở đấy ăn uống không tồi, chăm sóc cũng tốt lắm.’

“Như vậy ác, kia không tồi là tốt rồi.” A Trà dừng một chút, tiếp theo hỏi: “Tiểu Uyên mấy ngày nay đều ở nhà với ngươi sao? Hắn không quay về ký túc xá nên ta có điểm lo lắng.”

‘Đúng vậy, bởi vì ta có cùng hắn đề cập qua tiệm bánh mì nghỉ đã lâu, phải nhanh trở về mở tiệm, nên hắn mấy ngày nay đều ở nhà giúp ta trông coi.’ Huệ Mĩ nói.

“Úc, kia hắn ngoan ngoãn không chạy loạn là tốt rồi.” A Trà lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

‘A, hắn đã trở lại.’ Huệ Mĩ nói.

A Trà cũng từ điện thoại nghe thấy thanh âm xe máy.

‘Ngươi muốn cùng hắn nói chuyện không?’ Huệ Mĩ hỏi. “Ta gọi hắn tới nghe điện thoại.”

“Không cần, không cần.” A Trà vội vàng nói: “Ta không có sự tình gì phải nói với hắn, ngươi không cần đem điện thoại đưa cho hắn.”

‘Tiểu Uyên lại đây một chút, điện thoại.’

‘Ai?’

‘Trạch Phương a!’

‘Hắn gọi đến làm gì?’

A Trà vừa nghe thanh âm Hải Uyên, đột nhiên có chút khẩn trương. Ống nghe cầm trong tay đột nhiên không nắm chặt rớt xuống dưới, hắn luống cuống tay chân liều mạng muốn bắt, kết quả lại ném ống nghe tới phía trên điện thoại.

A Trà hoảng sợ vươn tay bắt lấy, nào biết không cẩn thận, ấn trúng công tắc điện thoại, cắt ngang cuộc nói chuyện.

“Uy uy uy!” Thật vất vả cầm được ống nghe, lại chỉ có tiếng “Đô ——” vang lên, thanh âm Huệ Mĩ cùng Hải Uyên cũng không còn.

“Ai......” A Trà thở dài một hơi, đem ống nghe thả lại chỗ cũ, trọng trọng nện bước, ủ rũ trở về phòng ngủ.

Trạch Phương uống một ngụm trà ông nội pha, sau đó nhào lên giường Hải Uyên, ở trên lăn qua lăn lại, cười đến thập phần vui vẻ. Hắn cảm thấy thời cơ hẳn đã không sai biệt lắm, hiện tại Hải Uyên thực thích ông nội, tâm Nhật Thanh cũng đặt trên người hắn, chỉ cần hắn đoạt lại thân thể của mình, sau đó đưa ông nội đi đầu thai, kia hết thảy đều triệt tiêu, hắn liền có thể trở về cuộc sống khoái hoạt trước kia.

Ôm chăn bông của Hải Uyên, Trạch Phương thật sâu hít mấy hơi, ngửi hương vị Hải Uyên.

“Cái này gọi là gì, hưởng tề nhân chi phúc sao?” Hắn cười trộm, vui vẻ vô cùng.

tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống sung sướng.

Mèo nhỏ ghé vào bàn học ngẩng đầu nhìn Trạch Phương một cái, không hứng thú nhắm mắt lại.

“Ai, ngươi đừng như vậy nữa, tốt xấu cũng cho ta cao hứng một chút a!” Trạch Phương nói.

Mèo nhỏ vẫn đang nhắm mắt lại, ngay cả động cũng không muốn động, chẳng bận tâm Trạch Phương.

“Kế tiếp nên làm gì đây?” Trạch Phương cuốn chăn Hải Uyên, tươi cười đầy mặt, khoái trá nghĩ. “Kỳ thật thời gian cũng còn rất nhiều, chúng ta từ từ sẽ đến thôi. Chờ ta lấy được thân thể của mình, lại đi cùng Hải Uyên bên nhau, hắn nhất định sẽ nhanh chóng cùng ta hòa hảo, này thật sự rất đơn giản.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà

BÌNH LUẬN FACEBOOK