Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tốt, hôm nay thời tiết có chút nóng, ăn kem cây rất tuyệt.” A Trà từ túi tiền lấy ra mười lăm khối (đồng) cấp Thái Chính Nam, sau đó mở bao kem ra ăn.

“Dù sao ngươi trước hết đem bài tập lão sư dặn làm hảo, đi học dụng tâm nghe giảng, ít ra thành tích cũng được bảy mươi phần trăm, sau này thi cuối kỳ sẽ bù lại.” Thiên Tuế nói.

“Hảo.” A Trà dùng sức gật đầu. “Ta sẽ cố lên.” Nội tâm hắn dấy lên ý chí chiến đấu mãnh liệt, hắn sẽ đem bài tập làm tốt, đi học cũng sẽ dụng tâm nghe, hy vọng có thể thuận lợi tốt nghiệp.

Hải Uyên từ trên bàn ngồi dậy duỗi thân người.

Hắn thấy cây kem trên tay A Trà sắp tan hết, lại chỉ lo cùng Thiên Tuế nói chuyện, không chịu ăn mau, liền bắt lấy cổ tay A Trà di di, sau đó hé miệng đem một nửa cây kem đậu đỏ cắn vào miệng.

“A!” A Trà lăng lăng nhìn cây kem chỉ còn một nửa, ngẩn ngơ.

“Ngươi ngay cả chữ cũng không biết, làm sao thi?” Hải Uyên đem kem cây cắn cắn, sau đó nuốt vào bụng.

“Ta sẽ tập viết chữ.” A Trà nói.

“Hải Uyên, dù sao ngươi gần đây không cần làm công, thời gian rãnh cũng nhiều, ngươi có thể chậm rãi dạy hắn bài tập.” Thiên Tuế đột nhiên động linh cơ, hai người kia bình thường thân cận như vậy, Hải Uyên học cũng không tồi, chọn hắn là thích hợp nhất.

“Ta thời gian nhiều có thể đi ngủ hay chơi điện tử, sao phải tốn sức như vậy?” Hải Uyên mở miệng ngáp, hơi ngại nhàm chán nói.

“Đúng rồi, ngươi có thể dạy ta đọc sách cùng viết chữ.” A Trà vui sướng nhìn Hải Uyên, như tìm được cứu tinh.

“Ta không rảnh!” Hải Uyên nói.

“Chúng ta trước mắt quay về ký túc xá liền bắt đầu dạy, một tuần nữa sẽ thi giữa kì, thật sự rất khẩn trương.” A Trà tự cố tự địa nói, căn bản không quan tâm tới ý nguyện của Hải Uyên.

“Uy.” Hải Uyên nhìn A Trà liếc mắt một cái.

A Trà đem nửa cây kem sắp tan hết một ngụm ăn luôn, ở trong lòng bắt đầu tính toán bản thân phải đọc sách như thế nào.

“Chúng ta sau khi trở về, ăn cơm trước, sau đó tắm rửa, giặt quần áo. Đại khái trước sáu giờ rưỡi phải làm xong mọi việc, tiếp theo là đọc sách đọc đến mười giờ, ba tiếng rưỡi không biết có đủ hay không?” A Trà quay đầu nhìn Thiên Tuế.

Thiên Tuế nhún vai. Hắn không nỡ đánh nát mộng đẹp của A Trà, ba tiếng rưỡi khẳng định là không đủ, nếu A Trà thật sự giống như đã nói không biết được mấy chữ, kia dù thêm một tuần nữa cũng chưa chắc ổn.

Buổi tối, A Trà xuất rA Trà cụ, nước vừa sôi, liền để vào một chút cao sơn trà, một chút trà hoa hồng, sau đó pha thành một ấm trà thang, dùng để một bên đọc sách một bên uống.

A Trà lần này không cho nhiều trà hoa hồng, bởi vì nhiều trà hoa hồng sẽ bi lạc tái (tiêu chảy), cho nên hắn chỉ cho thêm một viên mà thôi. Dù như vậy trà thang vẫn rất thơm, hương vị khiến A Trà nhịn không được uống vài chén.

Hiện tại đã là buổi tối mười giờ hơn, vốn dự tính chuẩn bị ngủ, nhưng bài tập lại chưa đọc xong, cho nên A Trà cũng không thể lên giường ngủ.

Lấy ra bài tóm tắt trọng điểm Hải Uyên viết cho hắn, trước theo ABCD bắt đầu học. Lớn nhỏ hai mươi sáu chữ cái tiếng Anh hắn đều viết tốt lắm, kế tiếp phải thuộc lòng từng kí tự tiếng Anh.

A Trà không thể không khen ngợi đầu óc Trạch Phương, tốn tử bảo bối thật sự rất thông minh, khi hồn hắn chạy tới thân thể Trạch Phương, sử dụng đầu óc tôn tử, quả thực muốn nhớ cái gì liền nhớ cái đó, bất luận thứ gì, chỉ cần xem cái hai ba lần đã nắm rõ, cũng không sợ quên mất.

Hải Uyên trên giường ngáp một cái, tiếp tục dùng tay trái không bị thương, giúp A Trà cầm bút máy đem mấy kí hiệu chú âm trong sách giáo khoa quốc văn viết hảo.

A Trà ngay cả chữ như thế nào đọc cũng không biết, muốn dạy hắn viết chữ, Hải Uyên đành bắt đầu từ phát âm cơ bản.

Chính là đám bài tập này hắn dạy từ sáu giờ rưỡi, đến bây giờ gần bốn tiếng đồng hồ, còn chưa hoàn thành được một nửa, mệt muốn chết.

Hải Uyên không rõ bản thân vì cái gì không ném đống sách này ra ngoài cửa sổ, sau đó chui vào chăn bông ngủ một giấc, lại ở đây không ngừng giúp A Trà đọc chú âm như ngốc tử.

Cả đêm hôm nay Thiên Tuế cũng không ở trong phòng chơi game mà đi đến khuya mới về, hắn cầm trong tay một chồng sách giáo khoa, thần sắc tiều tụy đi vào phòng.

“Ngươi đã về rồi!” A Trà ngẩng đầu nhìn Thiên Tuế một cái.

“Đang học chữ à?” Thiên Tuế hỏi.

“Học đếm tiếng Anh từ một đến mười.”

“Úc, thế còn chữ?” Thiên Tuế kinh ngạc.

“Học đến bảy.” A Trà đắc ý nói.

Thiên Tuế nhìn về phía Hải Uyên.”Ngươi nếu không liều mạng cố gắng, hắn thật sự sẽ lưu ban đi!”

“A Trà, đem mấy chữ ta vừa dạy đọc cho Thiên Tuế nghe.” Hải Uyên nói, tay trái vẫn như cũ tiếp tục động, bởi vì tay phải bị thương, cho nên chữ viết trong sách giáo khoa của A Trà xấu vô cùng, hắn chỉ hy vọng như vậy A Trà cũng có thể nhìn ra. Tình trạng bán tàn phế, hắn cũng không có biện pháp.

A Trà lập tức nắm chặt tay thu hồi nét tươi cười trên mặt, hít sâu một hơi, thật sự hồi tưởng mấy từ tiếng Anh Hải Uyên dạy hắn phát âm, gằn từng tiếng niệm ra:

“Một là nhất vạn vạn, hai là thỏ tử, ba là lão bà Thục Lệ của lão Vương, bốn là lão hổ kêu tác hậu, năm là đồ vật hỏng, sáu kêu tác hệ khả ti, bảy là cửa hàng tiện lợi. Xong.” A Trà tiếp theo nói: “Ta học mới đến đây mà thôi, kế tiếp sẽ từ từ học.” Thiên Tuế nghe xong, trầm mặc ba giây. “Ngươi dạy hắn như vậy...... Phát âm sẽ rất không tiêu chuẩn đi!” (Viêm: cái đoạn này… ta cũng ko biết là sao nữa = =b. T.Lang: phiên âm àh?)

“Như vậy so ra mau hơn.” Hải Uyên nói: “Tiết kiệm khí lực.”

Thiên Tuế lắc lắc đầu, hướng A Trà nói: “Lấy hết sách giáo khoa của ngươi ra, ta vừa mới đi tìm ca ca ta hỗ trợ đoán đề, đến giúp ngươi khoanh vùng trọng điểm.”

“Hảo.” A Trà nhanh chóng đem toàn bộ sách trong cặp lấy ra, cung kính đưa cho Thiên Tuế.

Thiên Tuế tiếp nhận sách của A Trà, cầm lấy bút dạ quang cùng thước liền tiếp gạch dưới.

“Đoán đề là cái gì?” A Trà tò mò nhìn động tác Thiên Tuế.

“Chính là đem đề mục đại khái có thể thi chọn ra cho ngươi, ngươi chỉ cần học thuộc lòng là ổn.”

“Phiền toái ngươi.” A Trà cảm kích nhìn Thiên Tuế.

“Sẽ không!” Thiên Tuế nói.

“A Trà, thuận tiện đem sách giáo khoa của ta đưa cho hắn khoanh vùng.” Hải Uyên ở trên giường liều mạng viết chú âm nói.

Thiên Tuế giác quan thứ sáu vốn siêu cường, trước kia đề mục hắn chọn bảy mươi phần trăm sẽ có thi, lần này còn vì A Trà đi tìm ca ca hắn, ca hắn cũng cực kỳ lợi hại, hai người cùng nhau đoán đề tuyệt đối sẽ đạt 90%, hắn cũng muốn biết đề mục kì thi lần này.

“Ngươi không cần tái phiền toái Thiên Tuế, dù sao cũng đã khuya rồi, chờ Thiên Tuế khoanh vùng xong, ta tái cho ngươi mượn là được. Thiên Tuế cũng cần đọc sách mà.” A Trà ghé vào trên bàn, nhìn Thiên Tuế giúp hắn chọn trọng điểm.

“Ta vì cứu người nào đó, một bàn tay động cũng không có thể động, ngay cả lấy thước cùng bút cũng không có khí lực.” Hải Uyên cho A Trà một cái xem thường, bĩu môi nói.

“Được rồi được rồi, ta giúp ngươi liền ổn.” A Trà vội vàng nói.

Liên tục vài ngày thức đêm đọc sách, khiến cho chính mình đầu choáng váng não căng ra, A Trà cũng sắp khí tuyệt.

Còn chưa tới hai ngày là thi giữa kì, Hải Uyên mấy ngày nay vẫn dạy hắn nhận thức chữ, trước đem chữ học thuộc như thế nào viết như thế nào đọc, mặt khác đem toàn bộ trọng điểm thi liều mạng nhét vào đầu.

Hôm nay vừa mới tan học, A Trà kéo thân thể mỏi mệt ngủ không đủ giấc trở lại ký túc xá, cặp sách tùy tiện ném sang bên, vừa ngồi xuống ghế dựa, thân tựa vào lưng ghế đầu ngửa sang bên, chưa đầy ba giây liền mở ngoác miệng ngủ như chết.

Hải Uyên ở bên ngoài ký túc xá mua một ly sữa đậu nành, hắn vừa uống vừa lên lầu, đi vào phòng ngủ thấy A Trà ngồi phịch trên ghế miệng còn không ngừng ngáy to, bước đến trước mặt A Trà, nhìn chòng chọc mặt hắn thật lâu.

A Trà cũng chưa tỉnh lại.

Hải Uyên đem sữa đậu nành hấp một ngụm nhắm ngay miệng A Trà, dùng sức áp xuống, chất lỏng trong ly liền như vậy đổ ra ngoài, hiện thành đường parabol, tưới lên lỗ mũi cùng trong miệng A Trà. “Khụ khụ khụ......” A Trà trở mình bối rối đứng lên, liều mạng đem đồ uống trong lỗ mũi trút ra.

Chờ hắn ngẩng đầu nhìn thấy Hải Uyên, liền lập tức hô to: “Ngươi lại đang đùa cái gì, muốn hù chết người sao?”

“Không được ngủ, buông túi sách xuống nhanh đi ăn cơm, tắm rửa xong, tiếp tục đọc sách.” Hải Uyên mặt không chút thay đổi uống hết ly sữa đậu nành.

“Thật là có đủ yêu thọ, thằng nhóc quậy phá, cả ngày chỉ biết trêu cợt lão nhân gia!” A Trà cầm một chồng giấy vệ sinh lau nước mũi, miệng thì thào oán giận. (yêu thọ là tiếng A Trà hay dùng để mắng người ^^)

“Nhanh lên.” Hải Uyên buông túi sách, một bên uống sữa đậu nành, một bên đi xuống dưới lầu.

A Trà đào đào túi tiền trên người, phát giác không có tiền, liền mở ra ngăn kéo tùy tiện cầm mấy tờ tiền mặt nhét vào túi, chạy ra bên ngoài đuổi theo Hải Uyên.

Tới nhà ăn rồi Hải Uyên vẫn chọn món thịt nướng, A Trà kêu hai khỏa bánh ú cùng một chén canh, sau khi thanh toán tiền liền giúp đỡ Hải Uyên thương còn chưa khỏi bưng lên bữa tối, hai người tìm cái chỗ trống, ngồi xuống ăn cơm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà

BÌNH LUẬN FACEBOOK