Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hải Uyên bởi vì phát sốt nên cả buổi tối đều ngủ tỉnh tỉnh ngủ không quá thoải mái.

Hắn cảm thấy đầu nóng hừng hực như bị bỏ vào lò nướng, thân thể băng lãnh tựa trong tủ lạnh, toàn thân giống vừa tắm vừa sưởi, khiến hắn có chút khó chịu.

Thân thể hắn bình thường rất tốt, cũng ít bị cảm mạo. Nhưng chỉ cần quá nóng, toàn thân sẽ vô lực hơn nữa thống khổ muốn chết.

Hải Uyên nặng nề thở ra một hơi, tiếp theo đem cả người cuộn tròn trong chăn bông, thân thể lạnh lẽo như cá đông lạnh chẳng có lấy một tia ấm áp.

Không dám ngủ quá sâu, A Trà vừa nghe thấy Hải Uyên thở dài, lập tức mở mắt ra.

“Thế nào, rất khó chịu sao?” A Trà nhu nhu đôi mắt lim dim buồn ngủ, ngồi cạnh giường vươn tay thử độ ấm trên trán Hải Uyên, sau đó lại sờ soạng mặt Hải Uyên. “Vẫn còn nóng quá.”

Rõ ràng Hải Uyên co thành một khối cầu nhưng bộ dáng lại như rất lạnh.

A Trà lo lắng hỏi: “Chăn bông không đủ ấm sao? Ngươi bị lạnh?”

“Có chút.” Hải Uyên nhắm mắt nói.

A Trà đứng lên, đem chăn của mình đắp cho Hải Uyên, sau đó nhìn qua giường của Thiên Tuế, Thiên Tuế đã muốn ngủ, chăn trên người cũng nhất kiện mỏng manh.

Sau hắn lại ở tủ quần áo tìm a tìm, không phát hiện thêm cái chăn dư nào, trong lòng có chút lo lắng, vội vàng nện bước ra ngoài, đến gõ cửa phòng cách vách.

A Trà đi từng gian từng gian hỏi xem có chăn dư hay không, miệng cũng không ngừng nói thật có lỗi, ngượng ngùng vì rạng sáng bốn giờ như vậy lại đi quấy rầy bọn họ, nhưng Hải Uyên phát sốt cao, cần chăn bông dày một chút.

Nam sinh phòng “Hai O bảy” một đầu tóc đen hổn độn cùng đôi mắt thâm quầng ngủ không đủ giấc, chỉ vào gian phòng bên kia.”Thái Chính Nam hình như có, ngươi hỏi mượn hắn ấy.”

A Trà mừng rỡ hướng “Hai O hai” chạy tới, thuận lợi lấy được cái chăn bông mùa đông bạn học kia vừa phơi nắng, sau đó chạy về phòng mình, thay Hải Uyên đắp hảo.

“Một cái, hai cái, ba cái, như vậy hẳn là đủ đi.” A Trà thở phào, Hải Uyên đắp ba kiện chăn bông, ngủ cũng an ổn hơn, không tiếp tục phát run nữa.

A Trà ngồi bên giường trông chừng Hải Uyên, đã hơn bốn giờ sáng, ngày thường vào lúc này hắn đã dậy, cũng không định ngủ thêm, A Trà liền cầm khăn mặt thay Hải Uyên lau lau, nhìn hắn càng ngủ càng an ổn, A Trà cũng lộ ra tiếu ý.

Buổi sáng A Trà uy Hải Uyên uống thuốc, dùng trán mình khẽ chạm trán Hải Uyên, phát giác nhiệt độ đã hạ chút ít, liền vội vàng sửa sang túi sách, chuẩn bị đi học.

Thiên Tuế đã xuất môn từ lâu, cả ký túc xá đại khái chỉ còn lại mỗi A Trà.

A Trà đem mèo nhỏ ôm đến ghế dựa cạnh giường Hải Uyên, sờ sờ đầu nó. “Con dâu ai, ba hiện tại phải đi đọc sách, ngươi giúp ba trông chừng Tiểu Uyên, để hắn ngoan ngoãn ngủ, không cần tùy tiện chạy loạn. Sau mỗi tiết học ba sẽ trở về xem một chút, trong khoảng thời gian này liền phiền toái ngươi a.”

A Trà không biết nói như vậy mèo nhỏ có nghe hiểu hay không, chỉ thấy mèo nhỏ hướng hắn “Yêu ” một tiếng, sau đó cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm chân trước, sửa sang lại lông mao của mình.

Chuông báo tiết thứ nhất vừa vang, A Trà vội vội vàng vàng cầm lấy túi sách lao ra phòng ngủ, hướng trường học chạy tới.

A Trà đi rồi, ký túc xá trở nên thực im lặng.

Mèo nhỏ ghé vào ghế dựa nhìn Hải Uyên đang ngủ, sau đó mở miệng ngáp một cái, chân trước giao nhau, đầu hạ thấp nhắm hai mắt lại.

Ánh sáng theo cửa sổ len lõi vào phòng, không khí bên trong cũng thập phần thông thoáng, từ rừng cây khẽ vang lên vài tiếng chim hót ve kêu, thời gian cứ thế nhàn nhã thong thả vượt qua.

Dưới lầu ngẫu nhiên truyền đến thanh âm xá giam qua lại quét rác.

Một trận gió mát theo cửa sổ thổi vào phòng xen lẫn mấy phiến lá rụng, xoay cuộn trên mặt đất, cuốn thành một đạo tiểu lốc xoáy, sau đó gió dừng lại, lá cây hạ xuống sàn gỗ, cái bàn trước ghế dựa thoáng hiện một bóng người.

Ánh nắng thưa thớt xuyên vào phòng, bạch sắc quang mang không hề bị ngăn cản xuyên thấu qua người nọ trực tiếp rớt trên mặt đất, tựa như người nọ chưa bao giờ tồn tại.

Sách trên bàn Hải Uyên bị lấy xuống, giữa trang sách truyền đến thanh âm lẩm nhẩm.

Nguyên bản đang ngủ mèo nhỏ liền mở mắt ra, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc liền ngồi dậy, hướng tới đối phương 喵 (meo) một tiếng.

“Yêu ”

Đang lật sách Trạch Phương nhẹ nhàng quay đầu lại… Đến, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc như trang giấy trắng, hắn hướng mèo nhỏ nở nụ cười, xoay người sang chỗ khác tiếp tục xem sách của Hải Uyên.

Sách của Hải Uyên từ trước đến nay đều sạch sẽ như vậy, hoàn toàn không có dấu vết viết chữ hay gạch xóa. Duy chỉ có nếp nhăn trên trang sách giáo khoa, là do hắn thường ghé vào sách ngủ mà tạo thành.

“Yêu ” mèo nhỏ lại kêu một tiếng.

“Hư...... Đánh thức hắn sẽ không tốt......” Trạch Phương vuốt ve quyển sách, sâu kín nói.

“Yêu ”

“Đầu thai? Ta cũng không nói muốn đi đầu thai a?” Khi mèo nhỏ kêu, Trạch Phương nghe thấy ý tứ trong lời nói của nó, liền chậm rãi trả lời. “Ta đáp ứng ngươi sau khi ngươi đi rồi sẽ đem ông nội mang về, nhưng sau đó cũng không đáp ứng ngươi cái gì nữa.” Trạch Phương bướng bỉnh nở nụ cười, hắn nói chuyện âm điệu tinh tế ngọt ngào, giống như một nữ hài tử.

đi rồi ở đây nghĩa là đi đầu thai.

“Yêu ”

“Ai, ta không nghĩ tới ông nội cùng Hải Uyên cảm tình sẽ tốt như vậy. Ta cảm thấy a, nếu ta làm cho ông nội rời khỏi, rồi tự mình trở về cũng không sai. Đến lúc đó chỉ cần ta không nói, Hải Uyên sẽ không biết là ta, như vậy Nhật Thanh rất tốt với ta, Hải Uyên với ta cũng hảo, sau đó ta tái lấy tiền ông nội lưu cho ta đi phẩu thuật, mọi sự liền hoàn mỹ.”

“Yêu ”

“Lòng tham?” Trạch Phương nhẹ nhàng nở nụ cười. “Như vậy sao kêu lòng tham a! Ông nội rất thương ta, chỉ cần ta nói một tiếng, vô luận cái gì hắn cũng cho ta. Hắn cho ta, liền biến thành đồ của ta a! Bất luận là thân thể này, hay là tiền của hắn đều giống nhau. Nếu đã là của ta, sao kêu là tham chứ?”

“Yêu ” mèo nhỏ vẫn liên tục đối thoại.

“Mẹ, ta là con ngươi a! Ông nội chỉ là ba ba của chồng ngươi, cũng không phải ba ba của ngươi, vì cái gì ngươi đối hắn tốt như vậy! Ngươi sao không đối ta tốt chút? Đừng chỉ luôn quan tâm ông nội!”

“Yêu ”

“Đều giống nhau, ông nội sẽ không so đo với ta, huống chi ta thích Hải Uyên như vậy. Vả lại ta còn có một bạn trai a, nếu ta đi rồi, kia hắn thật sự sẽ rất thương tâm.” Trạch Phương mỉm cười.

Kể từ khi rời khỏi thân thể chính mình, hắn đã đợi ở bên người A Trà rất lâu.

Hắn nhìn thấy A Trà dùng thân thể hắn đến trường đọc sách, dùng thân phận hắn cùng Hải Uyên bên nhau.

Vốn lúc mới chết hắn cảm thấy nhân sinh của mình xong rồi nên chán nản không thôi, nhưng sau lại thấy mẫu thân đem ông nội cũng vừa chết phản hồn đến dương gian, Trạch Phương liền cảm thấy bản thân kỳ thật cũng có thể làm như vậy.

Chính là sau này Trạch Phương phát hiện tồn tại của ông nội vẫn rất trọng yếu, khi hắn phát giác Hải Uyên càng ngày càng thích ông nội của mình, hơn nữa càng ngày càng không ly khai hắn, Trạch Phương đã nghĩ có thể lợi dụng điểm này, đợi cho Hải Uyên hoàn toàn yêu thượng ông nội, lúc đó sẽ đoạt lại thân thể, đưa ông nội đi đầu thai, như vậy Hải Uyên sẽ yêu hắn, sự tình sẽ được giải quyết hoàn mỹ.

Sau đó hắn thừa kế tài sản của ông nội, có Hải Uyên, thêm cả Nhật Thanh, kiếp sau khẳng định khoái khoái lạc lạc, không lo ăn mặc.

Trạch Phương cười đến vui vẻ, mèo nhỏ trên ghế “Yêu ” một tiếng, không để ý tới hắn, nằm úp sấp tại chỗ, con ngươi màu lam xám theo dõi hắn không tha.

Hải Uyên trên giường khẽ động, rên rỉ một tiếng.

Hắn chậm rãi mở mắt ra, đột nhiên trong phòng lại thổi qua một trận gió nho nhỏ.

Hải Uyên nhìn thấy phòng ngủ trống rỗng, vừa rồi hình như hắn nghe được thanh âm ai đó nói chuyện, còn tưởng A Trà đã trở lại, nhưng trong phòng người nào cũng không có, có lẽ bản thân ngủ hồ đồ làm mộng, nên tưởng tượng ban nãy có người ở đây.

A Trà không ở, ký túc xá cũng trở nên lãnh lãnh thanh thanh.

Hải Uyên lôi kéo chăn, nhàm chán nhìn sàn nhà, sớm biết vậy bản thân sẽ theo A Trà đến trường, ở chung lâu nay hai người đã quen cùng nhau hành động, hiện tại chỉ có bản thân một mình trong phòng, thật đúng là không quen.

Hắn nhàm chán trở mình, trong đầu toàn bộ đều nghĩ A Trà khi nào thì trở về.

Tình hình như vậy thật sự có chút không xong. Hải Uyên thầm nghĩ.

Hắn chưa từng nhớ thương một người đến thế.

Chuông báo tan tiết trong trường học vừa điểm.

Qua vài phút, A Trà thở hổn hển cố sức chạy về đến ký túc xá, trong tay còn cầm bữa sáng dinh dưỡng vừa mua ở căn tin ký túc xá.

“Ăn cơm.” A Trà bên lau mồ hôi, bên đối Hải Uyên nói.

Hắn đem hộp cháo mở ra, tái nâng Hải Uyên ngồi dậy, hỏi: “Thế nào, thân thể có đỡ hơn hay không?”

“Hoàn hảo.” Hải Uyên tiếp nhận cháo, chút buồn ngủ ban nãy đã hoàn toàn tiêu biến.

A Trà lại sờ sờ trán Hải Uyên, phát giác nhiệt độ đã chậm rãi lui, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo hắn lấy thuốc đưa Hải Uyên, còn nói: “Đem này đó uống vào, ngủ tiếp một chút. Ngủ nhiều thì bệnh mới mau khỏi.”

Mèo con từ trên ghế nhảy xuống, đến bên chân A Trà cọ cọ.

“Ai u, đừng ở dưới chân ta, lỡ giẫm phải ngươi thì làm sao bây giờ?” A Trà khẩn trương ôm lấy mèo nhỏ, sờ sờ đầu nó.

“Yêu ” mèo nhỏ kêu một tiếng thật dài.

“Con mèo này thực ồn.” Hải Uyên bực bội lên tiếng.

“Tiểu Đào là thay thế ta chiếu cố ngươi, hơn nữa nàng không thường kêu a, một chút cũng không ồn!”

“Sao ngươi không lưu lại mà để một mèo con tới chiếu cố ta?” Hải Uyên nói.

“Bởi vì ta muốn đi học a!” A Trà vẫn cảm thấy học sinh chuyện trọng yếu nhất chính là đi học. “Hơn nữa trường học cùng ký túc xá gần nhau, chỉ cần chạy một chút là về tới, nên ta mới yên tâm lưu ngươi cho Tiểu Đào a!” A Trà nhìn Hải Uyên nói.

A Trà sau đó ở lại bồi Hải Uyên một lát, chờ tiếng chuông vang lên, liền vội vội vàng vàng lần thứ hai chạy đi.

Cả ngày hôm nay, A Trà vì lo lắng bệnh tình Hải Uyên nên mỗi một tiết vừa hạ, lập tức từ phòng học chạy về ký túc xá mà chẳng thấy vất vả.

Khi hắn trở về gặp Hải Uyên ngủ ngon nên cũng không ồn hắn, chính là đi đến ghế dựa bên cửa sổ ngồi xuống, ôm lấy con dâu Tiểu Đào của hắn, một người một miêu lẳng lặng trông chừng Hải Uyên.

Ngẫu nhiên Hải Uyên tỉnh lại thấy A Trà bên mình, sẽ cảm giác thật an tâm.

Mà khi hắn mở mắt ra phát giác A Trà còn chưa đến, sẽ tái nhắm mắt lại, cẩn thận nghe một chút trên hành lang có tiếng bước chân của A Trà hay không.

Tiếng bước chân của A Trà rất dễ nhận ra, gót chân hắn thường thường nâng cũng nâng không lên, nên khi đi đường luôn phát ra thanh âm nặng nề. Hơn nữa A Trà mang dép lê nên thanh âm rất rõ ràng, còn âm thanh ba đạt ba đạt do dép lê plastic đánh vào bàn chân, Hải Uyên mỗi lần nghe thấy, liền biết là A Trà đi tới.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà

BÌNH LUẬN FACEBOOK