Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trở lại ký túc xá, mới vừa đi lên lầu, hai ngày không trở về A Trà cùng Hải Uyên liền trở thành đối tượng để mọi người nghị luận, đám học sinh cũng không dám trực tiếp đối bọn họ tỏ vẻ ý kiến, chính là ở bên cạnh khe khẽ nói nhỏ, nhìn nhìn Hải Uyên quần áo vẫn lưu lại vết máu cùng A Trà cũng đồng dạng chật vật.

A Trà đối với tình huống này đã thành thói quen, cũng do đám học sinh không dám hướng Hải Uyên biểu đạt quan tâm, nên đành phải ở bên cạnh dùng phương thức này thảo luận.

Hải Uyên bởi vì A Trà liên tiếp vài giờ cũng chưa để ý tới hắn, đã muốn một bụng đầy hỏa, hiện tại lại bị đám người chỉ trỏ như động vật trong sở thú, nhất thời bạo phát, quay đầu hướng bọn họ rống: “Nhìn cái gì, có ý kiến gì liền trực tiếp mặt đối mặt nói với ta!”

Hải Uyên vừa rống, người trên hành lang lập tức chạy trốn không thấy nửa điểm bóng dáng.

Hắn vẻ mặt âm trầm đi tới phòng ngủ, nhấc chân đá văng cửa phòng, sau đó leo lên giường, trở mình kéo chăn bông liền ngủ.

“Đã về rồi!” Thiên Tuế như bình thường ngồi trước bàn học quay đầu lại nói.

“Đã trở lại.” A Trà hướng Thiên Tuế gật đầu.

Thiên Tuế cũng không hỏi Hải Uyên vì sao hai ngày không thấy bóng dáng, A Trà nghĩ nghĩ, biểu đệ Thiên Tuế này hẳn là quá quen với biểu ca Hải Uyên chuyên gây chuyện khắp nơi của hắn, nên mới không thấy quái dị.

A Trà đem mèo nhỏ từ trong quần áo lấy ra, sau đó đổ sữa vừa mua ở trên đường vào chén cho nó uống.

“Sao có con mèo này?” Thiên Tuế nhịn không được hỏi.

“Nàng là con dâu ta – Tiểu Đào.” A Trà nhếch miệng cười cười.

Mèo nhỏ ngẩng đầu lên “Yêu ” một tiếng.

“Tiểu Đào là Nhật Thanh mua đến cấp cho Trạch Phương, bất quá ta cảm thấy việc này nhất định có ẩn dấu gì đó, sau mới phát giác nguyên lai nó chính là Tiểu Đào, thật sự rất trùng hợp.” A Trà tiếp theo còn nói: “Ta nghĩ Tiểu Đào nhà ta nhất định là lo lắng ta một mình một người ở tại chỗ này, nên cho dù đi đầu thai, cũng muốn trở về bên ta. Thiên Tuế ngươi cảm thấy đúng không? Hẳn là như vậy đi!”

A Trà sờ sờ đầu mèo nhỏ. Bởi vì Ngọc Thiền năm đó chỉ kịp sinh Vọng Lai cho hắn mà thôi, nên khi Vọng Lai thú Tiểu Đào vào cửa, hắn đối Tiểu Đào cũng yêu thương tựa thân sinh nhi nữ.

Thiên Tuế gật gật đầu, đồng ý với A Trà.

“Ta nói không đầu không đuôi như vậy, ngươi cũng có thể nghe hiểu được a!” A Trà cảm thấy Thiên Tuế thật sự rất lợi hại, có thể làm biểu đệ của Hải Uyên, quả nhiên có chút tài năng.

“Ta nghe người ta nói qua, chính vì có duyên phận, nên dù đầu thai chuyển thế ra sao, thân nhân vẫn sẽ trở về bên mình. Giống mụ mụ đầu thai trở về thành cháu gái, hoặc ông nội đầu thai thành tôn tử của mình, phụ thân biến thành đứa nhỏ của bằng hữu, loại chuyện này đều thực thông thường.” Thiên Tuế nói: “Có lẽ cũng do tất cả mọi người luôn nhớ mong thân nhân nơi trần thế của mình, nên vô luận vất vả ra sao, cũng muốn trở lại bên cạnh họ.”

Khi Thiên Tuế nói tới đây, A Trà “Oa ——” một tiếng tán thưởng, bội phục nhìn Thiên Tuế.

“Không thể tưởng được ngươi tuổi còn nhỏ như vậy, lại biết việc này.” A Trà nói.

“Ta nghe bà nội ta nói.” Thiên Tuế có chút ngượng ngùng cúi đầu.”Nàng thích mấy điều kỳ quái, có khi sẽ giảng này đó cho ta nghe.”

“Cho nên nói, người bên cạnh ta có thể đều là thân nhân trước kia đầu thai trở về?” A Trà hỏi.

“Ân.”

“Hai chúng ta đây vài thập niên trước nói không chừng cũng từng là bạn tốt đi!”

“Có lẽ.” Thiên Tuế mỉm cười trả lời.

A Trà cười to.

Vẫn nằm ở trên giường giả bộ ngủ, Hải Uyên càng ngày càng mất hứng, A Trà có phải hay không đã hoàn toàn quên tồn tại của hắn, chỉ lo bồi Thiên Tuế cùng con mèo kia!

Bị bỏ mặc khiến cho Hải Uyên cảm thấy siêu cấp khó chịu.

“Đúng rồi Thiên Tuế, ngươi có hay không nghe qua chuyện dây tơ hồng.” Trên tay A Trà từng xuất hiện sợi bông màu đỏ quấn tới hai vòng.

“Tơ hồng? Nhân duyên tuyến sao?” Thiên Tuế ngẩng đầu lên hỏi.

“Đúng đúng đúng.” A Trà vội vàng gật đầu.”Ta gần đây xem qua tơ hồng rất nhiều lần, hơn nữa cũng nhìn đến người bị cột cùng với ta, ta muốn hỏi ngươi, nếu người kia và ta bị cột vào nhau, đó lẽ nào là người ta phải theo cả đời?”

“Phải” Thiên Tuế thực ngắn gọn trả lời.

“Kia, kia ——” A Trà đột nhiên khẩn trương, hắn muốn hỏi Thiên Tuế chuyện Nhật Thanh có thể là Ngọc Thiền hay không.”Vậy ngươi nói thân nhân lúc trước sẽ đầu thai trở về, kia nếu lão bà trước kia của ta đầu thai, tơ hồng của nàng có phải sẽ cột một chỗ với ta? Hôm trước ta đã nhìn thấy người gắn bó cả đời với ta, nhưng hắn tuyệt không giống lão bà Ngọc Thiền a ——”

Nằm đối mặt vách tường Hải uyên ánh mắt trợn to, lổ tai dựng thẳng lên, cẩn thận nghe A Trà nói chuyện tơ hồng. Ai cùng hắn gắn bó cả đời? A Trà như thế nào chưa từng nhắc qua với hắn? Vì cái gì chuyện này hắn tuyệt không rõ? A Trà này thật sự là làm cho người ta phát hỏa!

“Không nhất định.” Thiên Tuế giải thích: “Tơ hồng mà đoạn, duyên phận liền hết. Lấy ví dụ mà nói, lúc ngươi thú người lão bà thứ nhất tơ hồng sẽ thắt trên người ngươi và nàng, tiếp theo ngươi cùng nàng ly hôn, tơ hồng liền chặt đứt. Ngay sau đó ngươi lại cưới lão bà thứ hai, tơ hồng liền xuất hiện trên người ngươi cùng lão bà thứ hai. Nói cách khác cho dù lão bà ngươi đầu thai trở về, tơ hồng của các ngươi chưa chắc đã cùng một chỗ.”

“Ai yêu, sao lại như vậy? Ly hôn sẽ đoạn? Kia chết một lần rồi đầu thai có tính không ly hôn?” Sự tình cùng điều A Trà nghĩ hoàn toàn bất đồng. “Vậy nói cách khác cho dù sợi tơ hồng kia có quấn lấy ta và Nhật Thanh, hắn cũng không nhất định là lão bà của ta đầu thai trở về?”

“Cái gì?” Thiên Tuế hoài nghi bản thân nghe lầm. A Trà ban nãy hình như nhắc tới tên Nhật Thanh.

Nguyên bản vẫn giả bộ ngủ Hải Uyên lập tức xốc chăn lên, từ trên giường ngồi dậy, mắt hắn nhìn chằm chằm dáng lưng A Trà, thẳng đến A Trà cảm giác có tầm mắt nóng rực phía sau mà quay đầu lại, liền nhìn đến Hải Uyên vẻ mặt đại tiện săm soi hắn.

“Ai u, ngươi không phải ngủ sao, dậy làm gì?” A Trà hoảng sợ.

“Quan Nhật Thanh sẽ không là lão bà của ngươi, tuyệt đối là mắt ngươi bị lé nên nhìn lầm rồi.” Hải Uyên lạnh lùng nói.

“Nhưng chúng ta bị cột vào nhau a.” A Trà hoang mang so ngón út của mình.

“Mắt ngươi nhìn lầm rồi.” Hải Uyên vẫn đang kiên trì.

“Ngươi mới ánh mắt lé á.” A Trà nói thầm. Hắn không muốn cùng Hải Uyên tranh cãi, cho nên quay đầu, nhìn nhìn Tiểu Đào nhà bọn họ đang cố gắng uống sữa.

“Cái kia......” Thiên Tuế ý đồ đem lực chú ý của A Trà kéo về. “Kỳ thật có chuyện này còn trọng yếu hơn, người bình thường là nhìn không thấy cái tơ hồng kia. Cho nên ta không hiểu được ngươi vì cái gì lại thấy nó.”

“A tai?” A Trà nhún vai, sờ sờ đầu Tiểu Đào.”Ta còn nhìn đến rất nhiều lần a.”

Đột nhiên A Trà nhìn đến một quyển sách giáo khoa trên bàn của Thiên Tuế, lúc này mới phát giác nguyên lai hôm nay Thiên Tuế không có chơi điện tử.

“Ngươi đang đọc sách ác?” A Trà kinh sợ (kinh ngạc sợ hãi) không thôi. Từ lúc hắn đến ký túc xá tới nay, lần đầu tiên thấy trên bàn Thiên Tuế có sách giáo khoa.

“Ân.” Thiên Tuế nói: “Đợt thi giữa kỳ sắp đến.”

“Thi giữa kỳ?” A Trà nghiêng đầu hỏi: “Là cái gì?”

“Di?” Thiên Tuế ngây người một chút. “Chính là thi giữa kỳ a!”

Ngồi trên giường không ai để ý tới Hải Uyên trở mình nằm lại, kéo chăn cuộn tròn bản thân. Hắn tiếp tục sinh hờn dỗi, kia thanh âm xoay người biến thành tiếng giường phanh phanh, toàn thân đều bao phủ hơi thở âm u. (Viêm: anh dỗi, dễ thương ah ^0^)

Bị tiếng vang thật lớn gây hoảng sợ A Trà quay đầu nhìn nhìn Hải Uyên, đột nhiên hắn nhớ tới Hải Uyên đã đến giờ uống thuốc buổi tối rồi, hướng Thiên Tuế cười cười nói: “Ngươi tiếp tục đọc sách đi!” Lúc sau, liền cầm cái ly đến máy lọc nước lấy chút nước ấm trở về.

A Trà đem gói thuốc của Hải Uyên lấy ra, sau đó bưng nước tới trước giường Hải Uyên, lắc lắc hắn. “Uống thuốc đi, mau đứng lên.” A Trà nói.

“Ta ngủ, muốn uống chính ngươi uống.” Hải Uyên thanh âm rầu rĩ.

“Đem thuốc uống một lần rồi ngủ tiếp.” A Trà cảm thấy Hải Uyên nói chuyện khẩu khí là lạ, không biết hắn lại đang tức giận cái gì. “Nhanh lên, ngươi nói ngươi sẽ ngoan ngoãn uống thuốc mà.”

Hải Uyên đem chăn kéo lên trên, từ mông tới đầu không thèm để ý A Trà.

“Vì cái gì cáu kỉnh a? Có phải hay không miệng vết thương rất đau?” A Trà cách chăn, nhè nhẹ vỗ Hải Uyên.

Hải Uyên mất cả đoạn thời gian mới chậm rãi “Ân......” một tiếng.

“Vậy phải nhanh uống thuốc a, uống xong ngủ tiếp một chút sẽ không đau nữa.” Do Hải Uyên là người bệnh, hơn nữa lại vì hắn mới bị thương. A Trà rất có kiên nhẫn dỗ Hải Uyên, muốn hắn nhanh nhanh uống thuốc.

Hải Uyên chậm rãi từ trong chăn ngồi dậy. Kỳ thật hắn chính là khó chịu A Trà nãy giờ không để ý tới hắn, cả một buổi đều cùng Thiên Tuế nói chuyện mà thôi, lúc này A Trà lại dịu dàng bảo hắn uống thuốc, tức giận cũng tiêu hơn phân nửa.

A Trà đưa thuốc vào miệng Hải Uyên, lấy nước ấm cho Hải Uyên uống. Chờ Hải Uyên uống thuốc xong nằm xuống, còn rất thân thiết giúp hắn đắp chăn bông.

“Mau ngủ đi!” A Trà nói xong, bàn tay dán trên trán Hải Uyên, đo độ ấm một chút. “Mặt của ngươi có điểm hồng, chờ một lát có thể sẽ phát sốt. Lần trước ngươi đánh nhau cũng bị phát sốt, bác sĩ lại chưa khai cho ngươi thuốc hạ sốt, chờ ta đi hiệu thuốc mua về là được.”

A Trà nhìn nhìn bên ngoài. “Mới chín giờ, hiệu thuốc hẳn còn mở cửa.”

Tiếp theo A Trà trải chăn bông dưới sàng, đánh đánh gối đầu, sau đó ngồi dưới giường nhìn Hải Uyên.

Hải Uyên sau khi uống thuốc cũng thấy khá mệt mỏi, chợp mắt trong chốc lát, chờ hắn lần thứ hai mở mắt ra A Trà đã xách túi plastic từ bên ngoài trở về, đang ở trên bàn sửa sang này đó vừa mua.

Mãi cho đến nửa đêm, quả nhiên như A Trà dự đoán, Hải Uyên bắt đầu sốt cao.

A Trà trước uy Hải Uyên thuốc hạ sốt, sau đó nhớ đến hải Uyên còn chưa xin phép lão bản ở chỗ làm, vì thế hoang mang rối loạn cầm danh thiếp của PUB cùng tiền lẻ trong ngăn kéo chạy đến điện thoại công cộng trên hành lang.

“Uy?” Điện thoại chuyển được.”Lão bản nương có ở nhà hay không?”

“Xin đợi chút.” Đối phương nói.

A Trà đợi đại khái một phút đồng hồ, mới có người tiếp chuyện.”Nhĩ hảo.”

“Uy, nhĩ hảo. Ta muốn giúp Tiểu Uyên xin phép, hắn gặp tai nạn xe cộ bác sĩ nói xương cốt hắn vỡ ra, ta nghĩ để hắn nghỉ ngơi một chút rồi đi làm sau.”

“Xin hỏi ngài là ai?”

“Lấy tẩy (ta là) ông nội Tiểu Uyên, lần trước ta có tới PUB này a, chúng ta còn gặp mặt một tiểu muội.” A Trà nói.

“Ông nội Tiểu Uyên?” Lão bản nương Lợi Á hiển nhiên không nghĩ ra mình đã từng gặp nhân vật như vậy.

“Đúng đúng!” A Trà tiếp theo nói: “Tiểu Uyên nhà ta thương có chút nghiêm trọng, cho nên ta muốn giúp hắn xin nghỉ ba ngày......” A Trà nghĩ nghĩ, ba ngày hình như không đủ.

“Năm ngày......” Năm ngày hình như cũng không thể nghỉ ngơi tốt.

“A bằng không trước hết xin nghỉ một tuần là được, hắn tay phải bị bó bột cũng không có thể làm việc, bây giờ còn đang phát sốt, ta xem để hắn nghỉ ngơi lâu một chút sẽ tốt hơn, bằng không hắn đi đến chỗ ngươi làm việc, rất có thể sẽ té xỉu cho ngươi xem.”

Kết quả A Trà tự tiện tác chủ giúp Hải Uyên xin nghỉ một tuần, Lợi Á cũng không nói thêm cái gì, còn tỏ vẻ chờ Hải Uyên bình phục tái đi làm tiếp.

A Trà cúp điện thoại, cảm thấy Lợi Á này kỳ thật cũng không tồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà

BÌNH LUẬN FACEBOOK