Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
A Trà nghe thấy tiếng ve sầu kêu.

Từ ngoài cửa sổ truyền vào, chít chít chít chít liên tục, vừa vang vừa lớn, thanh âm như đập mạnh vào màng nhĩ, khiến tai đều đau cả lên.

Ý thức mơ hồ, hắn nhớ tới phía sau phiến rừng ở quê nhà lúc mùa xuân bắt đầu cũng sẽ có ve sầu, ve sầu nơi đó kêu “Y phốc phốc — y phốc phốc —” như vậy.

Trước kia hắn nguyên bản nghĩ thiền tiếng kêu đều giống nhau, sau này lão bà Ngọc Thiền nói với hắn trên đời có rất nhiều loại ve sầu, mà mỗi loại ve sầu cách gọi cũng không giống nhau.

Ngọc Thiền thích nhất loại ve sầu kêu “Chít chít lạp —— chít chít lạp ——”, nàng từng cho hắn xem qua, nhưng hắn cũng chỉ phân biệt được hai loại ve sầu nhỏ bình thường cùng ve sầu lớn sau núi, cái khác hoàn toàn không biết.

Thanh âm của ve sầu thật sự rất ồn, A Trà vốn ngủ ngon lập tức nhíu mày, chậm rãi mở to mắt.

Hình ảnh tiếp theo đập vào tầm mắt làm hắn phát giác bản thân cư nhiên lại ở bệnh viện, hơn nữa bên trái hắn là Nhật Thanh, bên phải là Hải Uyên, ba người ba giường bệnh xếp ngang nhau, trong cùng một gian phòng.

A Trà vừa phát hiện loại tình huống này liền hít sâu một hơi, thiếu chút nữa kêu to.

Nữ hộ sĩ sao có thể đem bọn họ đặt chung a? Nghĩ cũng biết cùng đưa vào bệnh viện còn bị thương thế này, nhất định là do đánh nhau. Hiện tại nằm gần như vậy, vạn nhất hai người bọn họ tỉnh lại thấy đối phương, không phải lại muốn đánh nhau tơi bời sao!

A Trà xuống giường sau đó thuần thục đưa tay nhổ ống truyền dịch, chạy tới thỉnh hộ sĩ trước đem giường Nhật Thanh chuyển qua gian khác.

“Nhưng chúng ta chỉ còn lại phòng đơn ác!” Hộ sĩ nói: “Phòng đơn so ra đắt hơn.”

“Được rồi được rồi!” A Trà phất phất tay, để hộ sĩ đem giường Nhật Thanh chuyển qua phòng đơn đối diện.

A Trà đến bên cửa sổ, thái dương đã lên cao, trong sân bệnh viện ve sầu không ngừng kêu. Kỳ thật chỉ là thanh âm nho nhỏ mà thôi, nhưng lúc hắn ngủ không biết vì cái gì lại cảm thấy rất lớn, lớn đến hắn giật mình tỉnh giấc.

A Trà đóng cửa sổ, thuận tiện cũng đem bức màn thật dày kéo lại.

Trên chiếc giường cạnh cửa sổ, Hải Uyên vẫn say ngủ, nhìn hắn ngủ ngon như vậy, A Trà sợ ánh mặt trời chói mắt, đem hắn phơi nắng tỉnh.

Sau đó hắn lại chạy tới phòng đối diện nhìn nhìn Nhật Thanh, Nhật Thanh cả mặt đều sưng lên, miệng cũng nứt ra, Hải Uyên thật là muốn đem Nhật Thanh đánh cho ngay cả mẹ hắn cũng nhận không ra, cả mặt xưng phù khủng bố vô cùng.

A Trà hỏi vị hộ sĩ đang giúp Nhật Thanh chuẩn bị ống truyền dịch: “Hộ sĩ tiểu thư, xin hỏi hắn như vậy rất nghiêm trọng phải không? Hắn là bị thương ở đâu a?”

“Người bệnh có hai xương sườn bị vỡ, tay trái gãy, trên người bầm tím ứ thương, còn có não chấn động......” Nữ hộ sĩ nói.

A Trà chỉ nghe cũng đã thấy đau, lại hỏi: “Kia đứa nhỏ nhà ta ra sao?”

“Bầm tím, trầy da, ứ thương, vết thương rách ra, trán may hai mươi sáu mũi, xương tay phải vỡ, có dấu hiệu chấn động não rất nhỏ.”

“.... như thế hai người đều rất nghiêm trọng.” A Trà cảm thấy tâm hảo đau, Hải Uyên cư nhiên cũng bị thương thành như vậy.

“Ngươi là bị sốc hôn mê.” Nữ hộ sĩ bổ sung.

Sau khi hộ sĩ rời đi, A Trà lại đợi ở phòng Nhật Thanh một chút.

Hắn nhìn nhìn ngón tay mình, cũng cẩn thận kiểm tra Nhật Thanh. Cái tơ hồng lúc chạy lúc động kia lại biến mất không thấy bóng dáng, ngay cả đầu sợi cũng nhìn không thấy.

A Trà thở dài, kéo ghế dựa lại ngồi.

Nhật Thanh hẳn không là Ngọc Thiền chuyển thế mới đúng, A Trà cảm thấy nhất định là ngày hôm qua bản thân quá căng thẳng, lại hít rất nhiều khói nên đầu mơ màng dẫn tới ảo giác.

Nhưng cho dù tự nói như thế, A Trà vẫn không thể hoàn toàn thuyết phục bản thân.

Hắn lo lắng nhìn Nhật Thanh, bị Hải Uyên đánh tới nổi này không biết khi nào mới tỉnh lại. Bị thương nặng vậy, càng không biết có lưu lại di chứng hay không. (Viêm: A Trà! ta hận ngươi! Tiểu Uyên bị thương ngươi ko lo lại đi lo cho tên này, grừ quăng dép ta đình công!!!)

Giống hắn trước kia giúp đỡ tu sửa phòng ở nên leo lên cao, có một lần không cẩn thận ngã gãy chân, kết quả về già mỗi lần trở trời mưa gió chân liền đau đến không khí lực đi đường.

Hy vọng Nhật Thanh sẽ không như vậy, A Trà lo lắng nghĩ.

Ở trong phòng Nhật Thanh ngồi một hồi, A Trà mới đứng dậy đem ghế dựa trả lại chỗ cũ, sau đó trở về gian phòng của hắn cùng Hải Uyên.

Đi vào trong phòng phát giác trán Hải Uyên tuy rằng may tốt lắm, nhưng trên mặt vẫn lưu lại vết máu, vốn khuôn mặt khốc khốc càng thêm bẩn.

A Trà nhịn không được, lập tức đến WC bưng bồn nước ấm đi ra, vắt khăn cẩn thận tránh đi miệng vết thương, chậm rãi đem này nọ vết bẩn trên mặt Hải Uyên lau sạch. (Viêm: lon ton chạy lại lụm dép ta làm tiếp!:”> | T.Lang:…)

Nhưng A Trà vừa đụng tới Hải Uyên, Hải Uyên lập tức chuyển tỉnh.

“Làm gì!” Hải Uyên thoáng cái đã bắt trụ tay A Trà.

Hải Uyên nhíu mày, dược gây tê đã hết, cái trán đau vô cùng. Hắn không hiểu A Trà đang làm cái gì, nhưng khăn mặt thấm ướt khiến hắn không thoải mái.

“Ai u, buông ra!” Chuyên tâm thay Hải Uyên lau mặt A Trà hoảng sợ, trả lời: “Mặt của ngươi đều là máu, ta muốn đem ngươi lau sạch sẽ một chút.”

Hải Uyên lúc này mới buông tay. Hắn nhướng mày, cặp mắt nhỏ dài kia mị thành một đường.

Mèo nhỏ nhặt được trong đám cháy cũng tỉnh một chút, nó buồn ngủ liếc nhìn hai người một cái, lại nằm úp trên sô pha tiếp tục ngủ.

A Trà cẩn thận tẩy trừ mặt cùng tay Hải Uyên, rồi đem bồn nước bẩn kia đổ vào WC.

“Vậy hai người chúng ta hôm nay lại không đi học.” A Trà sau khi trở về, ai kêu một tiếng.

“Không sai.” Hải Uyên nhắm mắt, trở mình tiếp tục ngủ.

“Ngươi có muốn ăn cái gì không, ta đi mua bữa sáng cho ngươi.” A Trà ở trong phòng bệnh có chút đợi không được, mới ngồi trở lại trên giường mình, mông tựa như sinh ra vạn trùng làm hắn xoay đi xoay lại rất không thoải mái.

“Ân......” Hải Uyên phát giác hơi thở mỏng manh, thở ra một ngụm khí thật dài, lại chậm rãi hít sâu vào.

“Tiểu Uyên?” A Trà nhìn hắn một cái, mới phát giác hắn đã muốn ngủ.

“Đại khái là mệt chết đi!” A Trà nghĩ.

Hải Uyên ngày hôm qua chạy tới cứu hắn, còn cùng Nhật Thanh đánh một trận, toàn thân đều là thương còn có não bị chấn động, khó trách ngủ nhanh như vậy.

Mặc dù đang ở bệnh viện, cái loại cảm giác áp bách chán ghét này khiến ngực A Trà cảm thấy khó chịu cực kỳ, nhưng Hải Uyên đang ngủ, A Trà nói cái gì cũng không có thể đem hắn để lại sau đó chạy khỏi bệnh viện không để ý tới hắn, cho nên A Trà liền nhẫn nại cảm giác không thoải mái, nằm bên cạnh giường bệnh, xê dịch hảo vị trí bên sườn đối mặt Hải Uyên, chám chú nhìn khuôn mặt say ngủ của đối phương.

Nhìn nhìn xem xem, hồi lâu ngay cả A Trà cũng bắt đầu buồn ngủ.

Hắn híp mắt ngủ trong chốc lát.

Mèo nhỏ “Hô cáp ” một tiếng, thân duỗi người, ở trên sô pha đứng dậy trái nhìn phải nhìn, rồi đem tầm mắt định ở một góc, ngay cả chớp cũng không chớp.

Chậm rãi, tầm mắt mèo nhỏ lại bắt đầu di động, xuyên thấu qua không khí trong suốt, hướng về bên cạnh Hải Uyên, dừng một hồi lâu lại hướng tới A Trà, sau đó, chậm rãi hướng phía cửa nhìn ra.

Mèo nhỏ “Yêu ” một tiếng nhẹ nhàng tinh tế, tiếp theo lại nằm úp xuống ngủ tiếp.

Buổi chiều bác sĩ đến phòng bệnh kiểm tra, nói muốn đem Hải Uyên đi chụp hình X quang gì đó .

Hải Uyên lại ở trên giường không chịu đứng lên, còn chưa ngủ đủ.

“U, ngươi này tiểu hài tử nói như thế nào không nghe a!” A Trà ngạnh đem Hải Uyên từ trên giường kéo xuống, sau đó đẩy hắn ngồi lên xe lăn để hộ sĩ đưa đi.

Hải Uyên chưa ngủ đủ nên mặt mày khủng bố, ánh mắt cũng hung ác vạn phần.

Bác sĩ đem phần tóc bên trán hải Uyên đẩy ra, kiểm tra miệng vết thương của hắn.

“Đau muốn chết, đụng ta lần nữa ta liền đem ngươi quăng ra cửa sổ!” Hải Uyên gào thét.

Vị hộ sĩ phải hộ tống hắn đi kiểm tra sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, tầm mắt bác sĩ cũng dán chặt vào nắm tay của Hải Uyên, rất sợ hắn thật sự đột nhiên đứng lên đánh mình một quyền.

“Kêu la cái gì!” A Trà gõ đầu Hải Uyên một cái. “Nếu không phải ngươi đánh nhau sao bị thương thành như vậy? Lại còn đối bác sĩ không lễ phép, bác sĩ là tới xem bệnh cho ngươi a!”

“A...... Không thể đánh đầu người bệnh......” Bác sĩ ở bên cạnh ngập ngừng nói, âm lượng nho nhỏ. Bệnh nhân có dấu hiệu chấn động não, đánh đầu không tốt lắm.

“Là cái tên kia gây chuyện với ta trước.” Hải Uyên sắc mặt lãnh đạm, hừ một tiếng.

“Dù vậy cũng không có thể đánh nhau a!” Tuy rằng Hải Uyên khí thế thực khủng bố, cảm giác tùy thời sẽ phát điên đứng lên đánh người, nhưng đã ở chung một khoảng thời gian, cũng hiểu rõ thái độ làm người của Hải Uyên, A Trà hiện tại đã không còn sợ hắn.

A Trà tiếp theo nói: “Ngươi đánh nhau người khác hội bị thương, bản thân cũng sẽ bị thương. Nhìn xem ngươi hiện tại bên này la đau bên kia đổ máu, biến thành nghiêm trọng như vậy, cũng không biết khi nào mới có thể hảo đây. Ngươi cảm thấy đau, ta ở bên cạnh so với ngươi còn muốn đau gấp đôi, tâm can đều khổ sở đến thắt lại, ngươi rốt cuộc hiểu hay không tâm của đại nhân (trưởng bối), nhất định phải để người khác lo lắng cho ngươi sao?” (T.Lang: A Trà, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? xịt máu)

A Trà thực sinh khí khi Hải Uyên không biết chiếu cố thân thể của mình, cũng sinh khí hắn không chịu đi kiểm tra. Sinh bệnh không để cho bác sĩ xem sẽ không hảo được, tiểu hài tử này thật sự rất không xong.

Bị A Trà giáo huấn một phen, Hải Uyên trầm mặc không lên tiếng. Qua một hồi lâu mới giống tiểu hài tử làm sai bị mắng, không được tự nhiên nói:

“Tùy tiện ngươi!”

“Hộ sĩ tiểu thư, có thể đem hắn mang đi kiểm tra rồi.” A Trà thở hổn hển báo cho hộ sĩ.

Xe lăn của Hải Uyên tiếp theo bị hộ sĩ đẩy ra ngoài.

Sau đó thừa dịp Hải Uyên không ở đây, A Trà theo đuôi bác sĩ đến phòng bệnh đối diện thăm hỏi Nhật Thanh, Nhật Thanh trái lại không có dấu hiệu chuyển tỉnh, nhưng thân thể đã không trở ngại, chỉ cần chờ hắn tỉnh là ổn.

Hải Uyên sau khi trở về, bác sĩ cùng hộ sĩ giúp Hải Uyên lấy thuốc mới, nói đầu hắn thoạt nhìn rất OK, hy vọng hắn có thể lưu lại tái quan sát hai ba ngày, A Trà còn lại không có gì sự tình, tùy thời muốn xuất viện đều có thể.

A Trà vào WC đem trang phục bệnh nhân thay ra, hắn muốn trước về ký túc xá, sau đó để Hải Uyên lưu lại tiếp tục cấp bác sĩ cùng hộ sĩ chiếu cố.

Bệnh viện không phải địa phương hắn thích, này có lẽ liên quan với những chuyện không vui của hắn ở bệnh viện trước kia.

Nhớ rõ thật lâu về trước, ba hắn giúp tìm đại thiếu gia tử nạn trên biển, thi thể vớt lên chính là đặt ở bệnh viện ba hắn bệnh phổi cũng là ở bệnh viện ho ra máu đến chết lão bà Ngọc Thiền sinh đứa nhỏ liền ra đi ở bệnh viện còn có vợ chồng Vọng Lai......

Tóm lại A Trà thực chán ghét bệnh viện.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà

BÌNH LUẬN FACEBOOK