Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 296: Nhân Hoàng Phá Diệt Tiễn (2)

Tác Tử Chân Nhân

08/05/2019

Tại thời điểm Lâm Thanh Phong hai tay xuất hiện cung và mũi tên, ở Tiên giới, một đám lão bất tử đồng thời rùng mình ngẩng đầu nhìn trời cau mày, trong lòng tất cả đều nghĩ tới một cái tên.

“Nhân Hoàng?”

Những lão bất tử khác đều như vậy, ngay cả Lạc Long Quân cũng đồng dạng, nhưng không giống những người kia cau mày tự hỏi, Lạc Long Quân ngay từ ban đầu đã sớm nhìn ra Lâm Thanh Phong tu luyện Nhân Hoàng Thánh Kinh, nhưng hắn cũng không nói ra.

Lần này cảm nhận được lực lượng của Nhân Hoàng, Lạc Long Quân liền hiểu được, cười nói.

- Hắc, tiểu tử, cuối cùng cũng làm tới bước này nha.

- Hẳn là những lão bất tử kia đều cảm nhận được đi? Một khi bọn hắn biết được Nhân Hoàng đời này là con cháu của ta thì bọn hắn sẽ cảm thấy thế nào?

Lạc Long Quân ánh mắt có chút mong đợi nhìn lên bầu trời.

….

Đứng ở bên ngoài nhìn vào, Bạch tiền bối cùng Bách Vạn Niên Tuyết Liên hai người đều đồng thời rùng mình.

Băng Thánh không cảm nhận được nguy hiểm vì thế liều mạng xông tới, nhưng bọn họ tu vi cao hơn nàng không biết bao nhiêu lần, nên bọn họ có thể cảm nhận một chút xíu uy lực của pháp thuật này, chỉ mới cảm nhận uy lực mà thôi thì bọn họ đều cảm thấy sợ hãi như vậy, thì Băng Thánh trực tiếp đón nhận hạ tràng sẽ như thế nào? Không cần nói ai cũng biết.

Trong lòng thầm hô một tiếng “Không tốt” Bạch tiền bối liền động thân, thân ảnh của nàng nhanh chóng biến mất, chưa đầy một hơi thở liền xuất hiện sau lưng Lâm Thanh Phong, trước khi hắn buông ra dây cung, liền kéo cả người hắn lệch về một bên.

“Nhân Hoàng Phá Diệt Tiễn” Lâm Thanh Phong trong lòng kêu lên một tiếng, tay phải buông dây cung, mũi tên lấy tốc độ còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng không biết bao nhiêu lần rời khỏi cung, bay thẳng một đường.

Nhanh tới mức Băng Thánh cũng không kịp phản ứng, nàng vẫn thuận đà xông về phía trước, nhìn thấy Bạch tiền bối giữ lấy Lâm Thanh Phong thì nàng mới dừng lại nghi hoặc hỏi.

- Bạch tỷ tỷ? Ngươi đang làm gì?

Đùng….

Bạch tiền bối cũng không đáp lời, Băng Thánh chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn từ phía sau lưng, kèm theo đó là gió cực lớn thổi tới.

“Chuyện gì?” Băng Thánh sững sờ xoay người nhìn về phía sau, chỉ thấy một đám mây hình nấm cực lớn cao chọc trời nổi lên, chiếm lấy một vùng trời rộng lớn, khoảng cách xa tới mức thoát khỏi vài chục vạn dặm thần thức của nàng.

“Đó là?” Khoảng cách xa như vậy mà Băng Thánh đều có thể nhìn rõ ràng, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, Băng Thánh lúc này mới cảm nhận được trên gương mặt có chút đau đớn, cau mày đưa tay chạm vào chỗ đau, lúc này nàng mới nhận thấy nàng đã bị thương từ bao giờ, trên mặt vẫn còn lưu lại vết máu.

Cũng không cần ai nói, Băng Thánh đều có thể tự mình hiểu được, đám mây hình nấm phía xa kia là do pháp thuật của Lâm Thanh Phong gây ra, lực phá hoại này, chỉ cần nàng trúng chiêu liền chết a, ngay cả thần hồn cũng nát, không thể nào phục sinh.

Băng Thánh một mặt ngây ngốc nhìn về Lâm Thanh Phong, chỉ thấy hắn cũng một mặt mộng bức ngơ ngác nhìn về phía đám mây hình nấm, thật lâu vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh.

“Con mẹ nó Nguyên Anh? Uy lực kinh khủng như vậy…ngươi để ta bắn Băng Thánh?” Lâm Thanh Phong tức giận không thôi trong lòng la hét hỏi.



- Quan trọng hơn,… lúc trước ngươi muốn ta “hưởng” loại pháp thuật này?

“Đại ca, ta cũng không biết nha.” Nguyên Anh một mặt khổ không thể tả xoắn xuýt nói.

- Nói nó là pháp thuật ta suy diễn ra, nhưng thực chất giống như ta đã biết rõ như vậy, chỉ cần ta cố gắng nhớ lại một chút là được rồi, đây cũng là lần đầu tiên ta biết được uy lực của nó a.

Nghe Nguyên Anh giải thích, Lâm Thanh Phong cũng không biết phải nói như thế nào, chỉ đành lắc đầu thở ra một hơi, nhưng trong lòng cũng âm thầm cảm thấy may mắn, nếu Băng Thánh thực sự trúng chiêu này, hắn cũng không biết phải giải thích thế nào với Tiếu Hồng Trần a.

“Băng Thánh…tiền bối?” Lâm Thanh Phong có chút xoắn xuýt gãi đầu hỏi.

“Tốt rồi, mau trở về.” Bạch tiền bối thở ra một hơi nhẹ nhõm lạnh nhạt nói, nàng nhìn ra Lâm Thanh Phong không phải cố ý, ánh mắt hắn lúc thi triển pháp thuật đều không có một tia sát khí nào, thậm chí hắn còn thu lại một phần sức lực, vì thế tốc độ của mũi tên đã giảm đi một phần.

Còn bằng không, dù cho nàng trong phút cuối liền kéo hắn làm lệch hướng mũi tên, thì Băng Thánh cũng không thể nào tránh thoát một kiếp này.

Bởi vì nhìn ra, nên nàng cũng không trách cứ Lâm Thanh Phong sử dụng một pháp thuật uy lực lớn như vậy với Băng Thánh, Bạch tiền bối nhìn về Băng Thánh hừ lạnh một tiếng.

- Còn có ngươi Hàn Ngọc, tiểu tử này trước đó đã nhắc nhở ngươi, vì sao ngươi không tránh? Có phải đại tới Đại Thừa kì liền nghĩ chính mình bất khả chiến bại rồi? Bắt đầu coi thường mọi thứ?

“Bạch tỷ tỷ…” Băng Thánh cúi đầu xoắn xuýt, nhưng Bạch tiền bối lại lạnh lùng cắt ngang.

- Câm miệng.

- Ta nói cho ngươi biết, nếu không phải hắn không muốn giết ngươi, đồng thời thu lại một phần thực lực, thì ngay cả ta cũng không cứu được ngươi.

- Trở về bế quan diện bích, tự mình suy ngẫm lại đi.

“Ta đã biết, Bạch tỷ tỷ.” Băng Thánh cúi đầu nhận lỗi, mặc dù bình thường nàng rất lạnh lùng cao ngạo, nhưng đứng trước mặt Bách Vạn Niên Tuyết Liên, Bạch tiền bối cùng Tiêu Hà, nàng là vãn bối phải nghe lời dạy bảo, không dám cãi lại.

Bạch tiền bối gật đầu một cái, sau đó lại nhìn về phía Lâm Thanh Phong rồi nói.

- Đồ vật các ngươi muốn cũng đã có, việc Bách Vạn nhờ cậy cũng đã làm, hiện tại các ngươi hãy trở về đi.

“A…” Lâm Thanh Phong thở ra một hơi, hắn cũng biết lần này đã đắc tội Bạch tiền bối rồi, dù không tới mức trở thành kẻ thù, nhưng trong nhất thời nàng sẽ không tha thứ cho bản thân mình, chỉ đành cúi đầu.

- Xin lỗi Bạch tiền bối cùng Bách Vạn tiền bối, chúng ta xin phép rời đi trước.

- Tiểu Long, chúng ta rời đi.

Tiểu Long cũng không nói gì liền bay trở vào trong tay áo Lâm Thanh Phong, theo hắn rời đi.



“Các ngươi đợi một chút.” Bạch tiền bối lạnh nhạt lên tiếng, ngăn cản Lâm Thanh Phong cùng Băng Thánh hai người, sau đó lại nhìn về Bách Vạn Niên Tuyết Liên.

“Không có, ta sẽ không đưa, đánh chết cũng không đưa.” Như hiểu được cái gì, Bách Vạn Niên Tuyết Liên đánh cái rùng mình, hai tay ôm đầu ngồi xuống run rẩy.

Bạch tiền bối lạnh lùng hừ một tiếng.

- Chỉ là một bộ râu mà thôi, để lại cũng không có chỗ dùng.

- Hàn Ngọc, tới giúp hắn, sau đó hãy cùng Lâm Thanh Phong người này rời khỏi đây.

- Còn có, lần sau nhớ phải sử dụng lệnh bài để tiến vào trận pháp, nếu lại bị lạc thì chúng ta sẽ không cứu ngươi.

Bạch tiền bối nói xong liền xoay người rời đi, nàng không sợ rằng Bách Vạn Niên Tuyết Liên bỏ chạy, dù sao những lần trước cứ cách vài chục hay vài trăm năm thì Băng Thánh sẽ tới đây đem râu của Bách Vạn Niên Tuyết Liên cạo một lượt nhưng hắn chỉ có thể ủy khuất khóc lóc mà thôi, cũng không có hành động quá mức.

Nhưng lần này lại khác, vừa lúc nãy, Bách Vạn Niên Tuyết Liên lại đưa tiễn Lâm Thanh Phong một sợi lông, đó thật ra là một trong số những nhánh rễ chính của hắn.

Bách Vạn Niên Tuyết Liên sống hơn trăm vạn năm cũng chỉ tạo ra được vài nhánh rễ chính mà thôi, vì thế phải biết cọng lông này trân quý tới mức nào, lần này lại lấy ra đưa tiễn Lâm Thanh Phong, mặc dù có chút phá của, nhưng Bạch tiền bối cũng không ngăn cản, dù sao thì đây cũng không phải đồ vật của nàng.

Bách Vạn Niên Tuyết Liên đã mất đi một sợi rễ chính, thực lực của hắn đương nhiên sẽ bị hao tổn rất nhiều.

Bạch tiền bối muốn hắn dồn hết sử dụng lượng tinh hoa thể để tái tạo lại sợi rễ chính, suy cho cùng thì bộ râu của Bách Vạn Niên Tuyết Liên chỉ là những nhánh rễ phụ mà thôi, chúng không giúp hắn hấp thụ được bao nhiêu Linh Khí, lại còn phải tốn thêm tinh hoa trong cơ thể để nuôi dưỡng.

Không bằng để hắn dùng lượng tinh hoa này, nuôi dưỡng lại sợi rễ chính, một khi khôi phục thực lực, Bách Vạn Niên Tuyết Liên muốn bao nhiêu bộ râu lại không được?

Trong mắt của Bạch tiền bối cùng Bách Vạn Niên Tuyết Liên, thì những sợi rễ phụ này có cũng được mà không có cũng được, nhưng đối với tu sĩ, thì những sợi râu này liền là trân bảo, có thể giúp tăng trưởng thần hồn, Băng Thánh trong chưa đầy vạn năm liền có thể trở thành Đại Thừa Kì, phần lớn cũng nhờ nàng có những sợi râu này a.

“A? Tốt thôi, Bạch tỷ tỷ.” Nghe được Bạch tiền bối nhắc nhở, Băng Thánh lúc này liền giật mình, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười ác ý nói.

- Hắc hắc, Bách Vạn đại ca, ngươi quyết định như thế nào đây?

“Không có, Hàn Ngọc, ta không cần làm đại ca, chỉ cầu ngươi bỏ qua cho ta a.” Bách Vạn một mặt nước mắt nước mũi, đau khổ cầu xin, nhưng đáp lại hắn chỉ có nụ cười đầy ác ý của Băng Thánh.

Bách Vạn Niên Tuyết Liên tâm đều muốn hỏng, nhanh chóng nhìn sang Lâm Thanh Phong, trong mắt hắn hiện tại chỉ có Lâm Thanh Phong một người có thể cứu bộ râu của hắn mà thôi.

Một vị da đen đại thúc quỳ xuống một mặt nước mắt nước mũi đau khổ cầu xin kiểu này quá cay con mắt, đồng thời cũng không muốn làm trái lời Bạch tiền bối, Lâm Thanh Phong chỉ còn cách che mặt xoay đầu đi chỗ khác không muốn nhìn,.

“Không có cách Bách Vạn đại ca, ngươi cũng nghe Bạch tỷ tỷ nói rồi, ngươi nhận mệnh a.” Băng Thánh lắc đầu cười như không cười nói.

“A…Không muốn…đừng nha… đừng…”

…..Hết Chương 296….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook