Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 299: Liền giúp một chút

Tác Tử Chân Nhân

11/05/2019

“Thử nghĩ một chút, đệ cần hai năm để đạt tới Trúc Cơ một phần là nhờ tư chất của đệ, một phần khác là do công pháp, còn lại là nhờ công sức ngày đêm cố gắng của đệ.” Lâm Thanh Phong lắc đầu nói.

- Nếu không tính thiên tài địa bảo, thì làm tới mức này đã là cực hạn của đệ, như vậy đệ làm sao có thể bỏ thêm thời gian để bện từng sợi Linh Lực thành một sợi “dây thừng” đây?

- Như vậy cả hai người đã hiểu vì sao Băng Thánh không chỉ dạy biện pháp này cho hai người hay chưa?

“Đã hiểu.” Tiếu Hồng Trần cùng Lam Ngọc đồng gật đầu thở ra một hơi chán nản, một lúc sau, Tiếu Hồng Trần lại nói.

- Tỷ phu, vừa lúc nãy tỷ phu đã nói, Luyện Khí kì tu sĩ không thể làm được điều này, là do không đủ thọ nguyên.

- Hiện tại đệ ở Nguyên Anh kì, thọ nguyên cũng có hơn ngàn năm, như vậy đệ có thể sao?

“Rất tiếc, đáp án là không thể nào.” Dưới ánh mắt mong chờ của Tiếu Hồng Trần, Lâm Thanh Phong lắc đầu nói.

- Như ta đã nói, đệ đã cố gắng hết sức, công pháp cũng thuộc một trong những loại tốt nhất, tư chất của đệ cũng có cực hạn và đệ đã sử dụng hết những thứ trên người để đạt tới mức này.

- Ước tính một chút, biện pháp mà ta vừa nói, có thể khiến Linh Lực trong cơ thể đệ mạnh hơn gấp trăm lần, nhưng đồng thời đệ cũng phải tốn thời gian hơn gấp trăm lần để hấp thụ Linh Khí.

- Hiện tại đệ ở Nguyên Anh kì tầng 1, đệ có dám chắc với tốc độ tu luyện hiện tại, trong mười năm liền có thể đạt tới Hóa Thần Kì sao?

Lâm Thanh Phong chỉ ra biện pháp này cũng không phải nói ngoa, bởi biện pháp này là do chính Nam Cung Mị Ảnh tìm ra được, nàng biết rõ, nếu cứ tu luyện như bình thường thì sẽ không thể nào đuổi kịp bước chân Lâm Thanh Phong, vì thế trong lúc ngâm mình trong Linh Tuyền, nàng nghĩ hết mọi cách để có thể đề cao thực lực của mình.

Còn bằng không, với tu vi Kiếm Tâm Trung kì của nàng, thì hiện tại nàng có sử dụng Rasengan cũng không thể nào vượt cấp làm tổn thương Hợp thể kì tầng 4 trở lên tu sĩ được a.

“Cái này…” Tiếu Hồng Trần không thể khẳng định, chỉ có thể im lặng không nói, Lâm Thanh Phong lại nói tiếp.

- Nếu ở tình trạng tu luyện bình thường, đệ liền không xác định được, như vậy độ khó lật gấp trăm lần, đệ có thể chắc chắn rằng mình có thể làm được sao?

Tiếu Hồng Trần cùng Lam Ngọc hai người chỉ đành cúi đầu im lặng, bọn họ đều đã dùng hết công sức của mình mới đạt tới tu vi như hiện tại, đối mặt với độ khó tăng thêm trăm lần, bọn họ có thể làm thế nào?

Nhìn hai người cúi đầu im lặng, Lâm Thanh Phong liền mỉm cười nói.

- Nhưng cũng không phải là không có cách nào nha.

“A? Còn có biện pháp?” Tiếu Hồng Trần cùng Lam Ngọc, hai người đều đồng thời nhìn Lâm Thanh Phong, chỉ thấy hắn cười nói.

- Vấn đề mấu chốt ở đây, là tốc độ hấp thu Linh Khí của hai người không đủ nhanh, như vậy chỉ cần hai người bổ sung đầy đủ Linh Khí là được rồi.

- Tu luyện cũng không phải chỉ dựa vào chính bản thân tu sĩ, mà ngoài ra còn có thể nhờ vào thiên tài địa bảo cùng đan dược nha.



“Thiên tài địa bảo? Đan dược?” Tiếu Hồng Trần cùng Lam Ngọc hai mắt đều phát sáng, nhưng một lúc sau, cả hai đều thở ra một hơi chán nản.

Thiên tài địa bảo dễ tìm như vậy sao? Nếu dễ tìm thì bọn chúng cũng không phải Thiên tài địa bảo a.

Còn về phần đan dược? Lật một phát gấp trăm lần đan dược cần sử dụng, ai chịu nổi a?

Nhìn hai người lại lâm vào chán nản, Lâm Thanh Phong lại cười nói.

- Ta có thể chỉ cho hai người một biện pháp nha.

“Ồ?” Tiếu Hồng Trần cùng Lam Ngọc hai mắt đều phát sáng, chỉ thấy Lâm Thanh Phong một mặt thần bí chỉ tay về phía Tiểu Linh rồi nói.

- Hai người không có cách nào để tăng mạnh tốc độ hấp thu linh khí, nhưng nàng có biện pháp nha, chỉ cần hai người có thể thuyết phục nàng là được.

“A? Thật sao tỷ phu?” Tiếu Hồng Trần một dạng “Ta ít đọc sách, tỷ phu đừng lừa ta” ngây ngốc nhìn Lâm Thanh Phong, chỉ thấy hắn gật đầu cười.

Tiểu Linh đương nhiên là có biện pháp a, nàng nguyên bản là một kiện phòng hộ Thần Khí, đồng thời cũng là nơi cất chứa của cải của Lạc Long Quân, mà của cải của Lạc Long Quân cất giữ còn ít sao? Không cần nói những thứ khác, chỉ cần Tiếu Hồng Trần cùng Lam Ngọc hai người có thể ngâm mình trong Linh Tuyền là bọn hắn thừa sức hấp thụ Linh Khí à.

Nam Cung Mị Ảnh cũng đồng dạng ngâm mình trong Linh Tuyền mới có thể

“A lặc? Đại ca, ngươi lại muốn đánh chủ ý lên người lão bà của ta?” Không biết từ nơi nào, Nguyên Anh liền xuất hiện, khoanh tay bĩu môi nói.

“Nguyên Anh đại ca? Tiểu Linh tỷ tỷ là lão bà của ngươi?” Lam Ngọc một mặt mộng bức ngây ngốc hỏi, Tiếu Hồng Trần cũng ngạc nhiên không kém, Nguyên Anh lại có thể kết hôn sao? Chưa từng nghe qua.

“Hắc, Nguyên Anh, ngươi thử nghĩ một chút a.” Lâm Thanh Phong cũng không có gì bất ngờ với câu trả lời của Nguyên Anh, ngay cả hắn vạn bất đắc dĩ cũng không muốn lấy đồ của mình để nuôi người khác đâu, Nguyên Anh dù gì cũng từ bản thân hắn sinh ra, nó không muốn làm vậy cũng là điều bình thường.

“Cắt, nghĩ cũng đừng nghĩ.” Nguyên Anh bĩu môi hừ lạnh.

“Ngươi nghĩ kỹ lại a.” Lâm Thanh Phong một mặt cười vui vẻ, đồng thời kéo Nguyên Anh sang một bên rồi nói nhỏ.

- Tiểu Linh, ngoài việc đưa bọn họ vào Linh Tuyền để tăng tốc độ hấp thu Linh Khí, thì nàng còn biện pháp nào giúp tiểu Trần cùng Lam Ngọc sao?

- Nhưng để làm như vậy, Tiểu Linh nhất định phải hiện ra nguyên hình, khi đó nàng có thể tự do đi lại ngoài này sao?

- Lúc trước ở Trái Đất, nàng hiện nguyên hình suốt mấy ngàn năm đều không thể đi ra ngoài không phải sao?

“A? Nói cũng đúng nha?” Nguyên Anh trầm ngâm suy nghĩ, nhìn nó như vậy, Lâm Thanh Phong híp mắt cười nói.

- Nghĩ thử xem a, tiểu Trần cùng Lam Ngọc hai người dù cho có Linh Tuyền trợ giúp, thì bọn họ cũng cần rất nhiều thời gian a.



- Một khi bọn họ chưa ra ngoài, thì tiểu Linh cũng không thể tự do hoạt động, như vậy khoảng thời gian tự do của ngươi cũng rất nhiều a.

“Tốt, thành giao, ta sẽ tận lực ủng hộ.” Nguyên Anh ngay lập tức gật đầu khẳng định.

Đứng trước mặt khoảng thời gian tự do, không lo lắng Tiểu Linh một bên nhìn chằm chằm, đương nhiên nó sẽ đồng ý.

“Hắc hắc…” Lâm Thanh Phong lắc đầu cười không nói, Nguyên Anh con hàng này đã trúng kế rồi, có nó một bên ủng hộ, thì cơ hội của Tiếu Hồng Trần cùng Lam Ngọc sẽ nhiều hơn một phần.

Cùng Nguyên Anh quay trở lại trước mặt Tiếu Hồng Trần, Lâm Thanh Phong gật đầu nói.

- Nguyên Anh sẽ toàn lực ủng hộ hai người, việc của ta đã xong, còn lại hai người hãy tự cố gắng nha.

“Tạ ơn tỷ phu, Thanh Phong đại ca.” Tiếu Hồng Trần cùng Lam Ngọc cả hai đều đồng thời cúi đầu nói.

“Haha, trước cũng đừng nói tạ ơn, hai người hãy tự mình nghĩ cách thuyết phục Tiểu Linh đi đã.” Lâm Thanh Phong lắc đầu nói.

- Bởi nếu không thuyết phục được nàng, ta cũng không còn cách nào khác nha.

Không có tiểu Linh, Tiếu Hồng Trần cùng Lam Ngọc hai người còn có thể tìm dòng Linh Tuyền khác, nhưng biện pháp này có thể sao? Linh Tuyền là một dòng sông chứa đầy Linh Khí, nhưng Linh Khí cũng không phải vô hạn, đa phần Linh Tuyền đều thuộc sở hữu của một tông môn, bọn hắn sẽ cho phép Tiếu Hồng Trần cùng Lam Ngọc vào đó để tu luyện sao?

Đương nhiên là không, Tiếu Hồng Trần cùng Lam Ngọc hai người bắt đầu tu luyện trên một con đường tiêu tốn Linh Khí gấp trăm lần tu sĩ cùng cảnh giới, mặc dù thực lực cũng theo đó mà tăng lên mạnh hơn tu sĩ bình thường gấp trăm lần, không phải ai cũng có thể chịu đựng được hai người tiêu hao nha.

Chỉ riêng có Tiểu Linh thì khác, Linh Tuyền trong người nàng mặc dù là của Lạc Long Quân đặt vào, nhưng hắn cũng không quan tâm tới nó, đặt vào chủ yếu là…cho đẹp mà thôi, nếu hết thì lại tìm một dòng khác thay vào là được rồi, ai bảo… hắn giàu a.

“Long” loại Yêu Thú này đều có chung đặc tính cất giữ tài bảo, ngoại trừ Lâm Thanh Phong nghèo rớt mồng tơi, thì tất cả tài sản của những tên khác đều là một con số thiên văn a.

“Được rồi, hai người mau tới hỏi nàng nha, đừng ở đây lãng phí thời gian.” Lâm Thanh Phong nói.

“Tốt.” Tiếu Hồng Trần cùng Lam Ngọc cả hai đồng thời gật đầu một cái, rồi thành thật đi sang một bên nơi đó tiểu Linh và Nam Cung Mị Ảnh hai người đang ngồi, đứng trước mặt Tiểu Linh, hai người còn chưa mở lời, thì tiểu Linh liền nói.

- Không có, nghĩ cũng đừng nghĩ.

“A? Chúng ta còn chưa nói gì a?” Tiếu Hồng Trần, Lam Ngọc hai người một mặt mộng bức, tiểu Linh không theo sáo lộ ra bài, bọn hắn cũng không biết phải nói như thế nào, đương nhiên vừa nãy bọn hắn nói chuyện cùng Lâm Thanh Phong thì tiểu Linh đều đã nghe được.

Lúc này Nguyên Anh liền chạy tới, ngồi trên đầu nàng cười nói.

- Lão bà nha, dù gì cũng là người quen, ngươi liền giúp bọn hắn một chút a.

….Hết Chương 299….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook