Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khoảng cách giữa bọn người Lâm Thanh Phong cùng hang động, nơi mà những đệ tử Hàn Băng Tông ở lại cũng không quá xa, chỉ cần bay vài giờ đồng hồ là bọn người Lâm Thanh Phong đã tới nơi.

Đây là do tốc độ bay của Tiếu Hồng Trần quá chậm, vì thế bọn người Lâm Thanh Phong phải thả chậm tốc độ để bay cùng hắn, còn bằng không, với tốc độ của Lâm Thanh Phong thì bọn hắn chỉ cần mất vài chục phút là có thể tới nơi.

“Tỷ phu, hang động phía trước là nơi mà bọn đệ đã ở lại.” Tiếu Hồng Trần từ đầu tới cuối vẫn ôm lấy Lam Ngọc trên tay, lúc này hắn liền nói.

“Ồ? Hai mươi tên Trúc Cơ kì tầng 1, tuy rằng tông môn nào cũng có thể xuất ra, nhưng để một đoàn đội như vậy liền nhận nhiệm vụ săn giết 30 con Yêu Thú cấp 2? Thật không hổ danh là Hàn Băng Tông có Đại Thừa kì tọa trấn nha.” Lâm Thanh Phong nói lời này cũng không mang hàm ý gì khác, hắn thực sự nhìn ra được một chút thực lực của Hàn Băng Tông.

“Haha,…” Nghe được lời nói của Lâm Thanh Phong, Tiếu Hồng Trần tự hào mỉm cười, nhưng rồi hắn lại lắc đầu nói.

- Tỷ phu, ngươi cũng đừng nói vậy, bọn họ đa phần đều là những tên gà mờ mà thôi.

- Nếu thực lực của bọn họ thật sự mạnh, thì ta cũng không phải nhận nhiệm vụ đi theo hộ pháp bọn họ à.

“Haha…” Lâm Thanh Phong lắc đầu cười, hắn biết rõ Tiếu Hồng Trần chỉ khiêm tốn mà thôi.

Tuy nói rằng Yêu Thú cấp 2 ngang ngửa với Trúc Cơ Kì tu sĩ, nhưng Yêu Thú trời sinh thần lực, tu sĩ thì không được như vậy, nên dù là một tên Trúc Cơ kì Viên Mãn bình thường, cũng chưa chắc có thể đánh ngang tay với một con Yêu Thú cấp 2 a, đừng nói tới việc giết hoặc bắt sống nó.

Mà Hàn Băng Tông lại để một đoàn đội gồm hai mươi tên Trúc Cơ kì tầng 1 đi săn giết hoặc bắt sống 30 con Yêu Thú cấp 2, đây không phải nói thực lực của Hàn Băng Tông rất mạnh mẽ sao?

….

“A? Hồng Trần sư huynh, ngươi đã về? Còn có Lam Ngọc sư muội, ngươi cũng an toàn a?...” Đám nữ tu sĩ của Hàn Băng Tông ngay lúc nhìn thấy Tiếu Hồng Trần cùng Lam Ngọc xuất hiện liền nhanh chóng chạy tới vây lấy hai người, căn bản cũng không để ý tới bọn người Lâm Thanh Phong ở bên cạnh đang một mặt mộng bức nhìn cảnh này, chỉ có tiểu Linh vẻ mặt không quan tâm khoanh tay đứng một bên.

“Coi bộ tiểu Trần tại Hàn Băng Tông rất được hoan nghênh nha.” Lâm Thanh Phong nói nhỏ.

“Là đệ tử của Băng Thánh, tu luyện hơn hai mươi năm liền đạt tới Nguyên Anh kì, tính cách hòa ái, dễ gần, lại thêm vẻ ngoài ưa nhìn, đương nhiên sẽ được lòng của mọi người a.” Nam Cung Mị Ảnh mỉm cười gật đầu nói.

“A? Chàng nhìn xem, những tên nam nhân kia lại làm sao? Vì sao bọn hắn lại như vậy?” Nam Cung Mị Ảnh có chút không hiểu thấu nhìn về đám nam đệ tử đang ôm nhau ngồi khóc ở một góc hang động.

Đối với câu hỏi này của Nam Cung Mị Ảnh, Lâm Thanh Phong chỉ biết lắc đầu cười khổ nói.

- Lão bà, ngươi nhìn kĩ một chút, bên đó có vài tên cứ cách một khoảng thời gian ngắn lại nhìn tiểu Trần với ánh mắt “oán phụ” thế kia.

- Không cần nói thì ai cũng biết được người trong mộng của bọn hắn bị tiểu Trần dẫn chạy a.

“Ồ? Thì ra là vậy sao?” Nam Cung Mị Ảnh phì cười, Lâm Thanh Phong chỉ biết lắc đầu cảm thán.

- Nhìn biểu hiện của bọn hắn, ta đoán rằng tiểu Trần đang là công địch của tất cả nam tu sĩ trong Hàn Băng Tông a.

Mặc dù Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh đã đè thấp thanh âm, nhưng Tiếu Hồng Trần dù gì cũng có tu vi Nguyên Anh kì, khoảng cách của bọn họ lại quá gần, đương nhiên hắn nghe hết tất cả, ho nhẹ một cái, hắn liền hướng về những vị nữ tử xung quanh nói.

- Mọi người hãy yên lặng một chút, ta có điều muốn nói.

Tiếu Hồng Trần dứt lời, tất cả nữ tu đều đồng loạt im lặng, đám nam tu sĩ ở phía trong cũng dừng khóc, cả bọn ngay lập tức chạy tới đứng nghiêm túc nhìn Tiếu Hồng Trần, cả hang động mới vừa rồi còn đang ồn ào, hiện tại lại trở nên an tĩnh như chết, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

“A? Kỉ luật tốt như vậy? Chẳng trách sao Hàn Băng Tông có thể tự tin để bọn họ ra ngoài săn giết Yêu Thú cấp 2.” Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh đồng thời ngạc nhiên, chỉ có tiểu Linh ngay từ ban đầu vẻ mặt cũng không có gì biến hóa.

Nhìn những vị sư muội, sư đệ đã tập trung đông đủ, Tiếu Hồng Trần gật đầu nghiêm túc nói.

- Ta nghĩ mọi người cũng hiểu được, mục đích chính của nhiệm vụ này là để mọi người ra ngoài thực chiến nâng cao thực lực đúng không?

“Đúng vậy Hồng Trần sư huynh.” 21 vị đệ tử Hàn Băng Tông, ngay cả Lam Ngọc đều lập tức đáp lời.

Tiếu Hồng Trần gật đầu rồi tiếp tục nói.

- Nếu như, ta có biện pháp giúp thực lực của mọi người trong khoảng thời gian ngắn nâng cao thêm một bước, không lưu lại tai họa ngầm, nhưng quá trình sẽ rất gian khổ, như vậy mọi người có đồng ý tiếp nhận hay không?

“Có, Hồng Trần sư huynh.” 21 người đồng loạt đáp.

“Tốt lắm.” Tiếu Hồng Trần nghiêm túc gật đầu, sau đó hắn đi tới bên cạnh Lâm Thanh Phong rồi nói.

- Trước tiên ta giới thiệu với mọi người một chút, đây là tỷ phu của ta, hắn gọi là Lâm Thanh Phong.

- Lần này nhờ có tỷ phu, mà Lam Ngọc mới có thể an toàn trở về, mọi người hãy cảm tạ hắn.

“Cảm tạ, tỷ phu.” 21 người đồng loạt đáp.

“Cắt, từ khi nào ta trở thành tỷ phu của các ngươi?” Lâm Thanh Phong một đầu mồ hôi lạnh, nhanh chóng hét lên.

Nhờ mang theo huyết mạch Thần Long, hắn có thể lờ mờ cảm nhận được, 21 người này không có người nào có cùng huyết hống, cũng có nghĩa rằng để trở thành tỷ phu của 21 người, thì hắn ít nhất phải cưới 21 vị tỷ tỷ của bọn họ a.

Trong trường hợp bình thường, nếu vị nào tỷ tỷ xinh đẹp thì vẫn có thể suy nghĩ một chút, nhưng vấn đề chính ở đây là Nam Cung Mị Ảnh đứng bên cạnh nghe hai tiếng “tỷ phu” này liền nổi sát khí a, tội danh này Lâm Thanh Phong hắn gánh không nổi.

“Hắc, tỷ phu, ngài đã là tỷ phu của Hồng Trần sư huynh, đương nhiên cũng là tỷ phu của bọn ta á.” Lam Ngọc lúc này mới cười nói.

“Lão bà, nàng nhìn xem, ta vô tội á.” Lâm Thanh Phong không quản mặt mũi, một mặt nước mắt nước mũi chảy đầy, ôm lấy chân Nam Cung Mị Ảnh khóc lóc cầu xin.

“A? tỷ phu… ngươi…” Tiếu Hồng Trần nhìn cảnh này liền mộng bức không nói nên lời.

“Ngươi cái heo đồng đội, ngươi đang muốn hại chết ta a, ngươi không nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của Mị Ảnh sao?” Lâm Thanh Phong trong lòng khổ không thể tả.

Nam Cung Mị Ảnh lúc bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng một khi nàng nổi lên sát khí, nàng sẽ rất đáng sợ, cộng thêm mấy năm nay nàng ở một bên nhìn tiểu Linh hành hạ Nguyên Anh, có trời mới biết Nam Cung Mị Ảnh đã học được những gì.

Nam Cung Mị Ảnh ở một bên nhìn, thì Lâm Thanh Phong làm sao không nhìn? Mặc dù bình thường hắn không nói, nhưng trong lòng hắn cũng có chút sợ hãi, bởi vì biết rõ điều này, nên Lâm Thanh Phong liền dùng mọi biện pháp để “bảo vệ mạng nhỏ” a.

Nam Cung Mị Ảnh im lặng một lúc lâu rồi gật đầu.

- Lần này… cho qua.

“Con mẹ nó, rốt cục thoát.” Lâm Thanh Phong lúc này mới thở ra một hơi, hắn ngay lập tức đứng lên chắp hai tay sau lưng một dạng “thế ngoại cao nhân” gật đầu nói.

- Mọi người tốt, ta là Lâm Thanh Phong, về sau mọi người cứ gọi Phong ca ca là được.

“Tỷ phu,… ngươi tiết tháo đâu?” Tiếu Hồng Trần im lặng không nói, hình tượng “cao nhân” lúc này của Lâm Thanh Phong làm ra có trứng dùng à? Không nhìn thấy 21 đệ tử Hàn Băng Tông đều im lặng cúi đầu trầm mặc sao?

“Con mẹ nó, các ngươi ít nhất cũng phải nói vài lời à? Ta cũng biết xấu hổ a.” Lâm Thanh Phong trong lòng khổ không thể tả, lúc này Nam Cung Mị Ảnh mở lời phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

- Tự giới thiệu một chút, ta là Nam Cung Mị Ảnh.

“Mị Ảnh tỷ tỷ tốt.” 21 vị đệ tử đồng loạt trả lời, mặc dù Lâm Thanh Phong có như thế nào đi chăng nữa, nhưng dù gì bọn hắn cũng là người thân của Tiếu Hồng Trần, mặt mũi đương nhiên là phải cho, trước đó 21 người đồng thời im lặng chỉ là do bọn hắn có chút bất ngờ trước tính cách của Lâm Thanh Phong mà thôi.

“Lão bà,…” Lâm Thanh Phong như nắm lấy được một cọng rơm cứu mạng, chỉ thấy Nam Cung Mị Ảnh mỉm cười gật đầu, sau đó nàng lại hướng về những người kia rồi nói.

- Về sau cũng không cần phải nghiêm túc như vậy.

“Đã rõ, thưa Mị Ảnh tỷ tỷ.” 21 người nghiêm túc đáp lời.

“Những lời lúc nãy tiểu Trần, ta nghĩ rằng các ngươi cũng đoán được một chút đi?” Nam Cung Mị Ảnh cũng không đợi những người kia trả lời, mà tiếp tục nói tiếp.

- Những ngày tiếp theo, việc luyện tập của mọi người sẽ có chúng ta ở một bên chỉ dẫn.

- Nội dung tập luyện chúng ta đã vạch ra sẵn, nhưng vẫn phải nhìn vào thực lực hiện tại của mỗi người mà thay đổi một chút.

- Ngoại trừ Lam Ngọc đã lựa chọn từ trước, thì hiện tại có hai mức độ cho mọi người lựa chọn, một là “Dễ”, còn hai là “Bình Thường”, mọi người hãy tự chọn lấy cho mình một mức độ rồi nói cho ta biết.

- Và đây cũng là phần lễ gặp mặt mà chúng ta dành cho mọi người, hãy nhớ là phải cân nhắc cho thật kĩ trước khi đưa ra lựa chọn a.

….Hết chương 287….

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Avatar
(webtruyen.com)21:03 15/03/2019
dịch nhanh chút đi ad a

BÌNH LUẬN FACEBOOK