Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nam Cung Tuyết đang dạo chơi khắp chợ, tới chiều tối nàng có chút mệt mỏi, nàng nghĩ nghĩ một chút rồi muốn trở về khách điếm nhưng nhớ ra nàng vẫn chưa đi tìm Bạch Tiểu Phụng.

Nam Cung Tuyết lấy tay che trán, nàng tự trách mình ham chơi nên quên mất việc chính, nhìn xung quanh hiện tại trời cũng gần tối, các cửa hàng cũng bắt đầu thắp lên đèn.

Nam Cung Tuyết suy nghĩ một chút, hiện tại chắc Bạch Tiểu Phụng cũng đã ra khỏi thôn đến chỗ hẹn và chờ nên nàng cũng không đi tìm mà trực tiếp hướng ra đầu thôn để tìm hắn.

Trong một ngỏ hẻm nhỏ gần đó, ba người nam nhân nhìn theo hướng Nam Cung Tuyết rời đi, một trong số đó nở nụ cười dâm đãng.

-Nàng đang hướng ra đầu thôn, nơi đó là nơi vắng vẻ chúng ta có thể hành động rồi. Đúng là ông trời cũng giúp chúng ta.

Hắn dứt lời, hai người còn lại cũng nở nụ cười dâm đãng.

Sau đó ba người từ từ đi theo sau Nam Cung Tuyết ra đầu thôn.

Nam Cung Tuyết trên đường đi hai tay ôm lấy rất nhiều bao chứa rất nhiều thứ loạn thất bát tao, nhẫn trữ vật của nàng bởi vì nàng chưa bắt đầu tu luyện đúng hệ linh căn nên không gian rất nhỏ không thể chứa đủ.

Nam Cung Tuyết đi tới gần cổng thôn, nàng vừa đi vừa hát, tâm tình nàng rất vui vẻ.

Tới một đoạn đường vắng người, bỗng từ đâu xuất hiện ba người nam nhân, một trước hai sau ngăn cản đường đi của nàng, ba người nở nụ cười đê tiện nhìn về nàng.

Người chắn đường phía trước, cởi trần trên mặt và ngực hắn có hai vết sẹo cộng thêm cơ bắp của hắn khiến hắn trông thật dữ tợn, hắn cười nói với Nam Cung Tuyết.

-Mỹ nhân, ngươi cũng đi dạo cả ngày rồi, chắc cũng khát nước à, ba anh em chúng ta có thể mời ngươi đi uống nước không?

Nam Cung Tuyết nhíu mày, nàng không thích tên này chút nào, mặc dù hắn nở nụ cười thiện ý mời nàng đi uống nước nhưng nàng không muốn, nàng lạnh lùng nói.

-Không cần, hiện tại ta muốn trở về, phiền các ngươi tránh sang một bên.

Cả ba nghe nàng nói sau đó bắt đầu cười, người được gọi là Tam đệ lên tiếng.

-Đại ca, mỹ nhân nàng cũng có chút tính khí a, chúng ta cứ ra tay bắt nàng đem về là được, cần gì phải nho nhã như vậy à?

Người được gọi là Đại ca, nghe tam đệ nói vậy hắn gật đầu rồi quyết định cưỡng ép Nam Cung Tuyết rồi sau đó mang về.

Nhưng hắn chỉ là một tên luyện khí tầng 4 làm sao có thể là đối thủ của luyện khí tầng 7 như Nam Cung Tuyết?

Khi hắn giơ bàn tay định khống chế Nam Cung Tuyết, thì chỉ thấy Nam Cung Tuyết xoay người tay nàng cầm lấy cổ tay hắn rồi vòng ra sau lưng hắn, nàng khống chế hắn, với vẻ mặt lạnh như băng nàng nói.

-Hiện tại các ngươi tránh ra một bên, nếu không ta sẽ phế đi cánh tay của ngươi.

Tên Đại ca mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, hắn không nghĩ tới Nam Cung Tuyết lại là một cao thủ, hắn cực khổ van xin.

-Đừng a, nữ hiệp ta biết sai rồi, xin tha cho ta lần này, còn hai người các ngươi nhanh chóng tránh đường nhường lối cho nữ hiệp a.

Hai tên khác đứng một bên, nhìn thấy đại ca chỉ một chiêu cũng không chống nổi mồ hôi lạnh cũng ứa ra, trong ba người thì đại ca là tên có tu vi cao nhất còn không chịu nổi một đòn thì hai người tu vi còn thấp hơn thì tính là thứ gì?

Bọn hắn gật đầu rồi nhanh chóng nhường lối cho Nam Cung Tuyết.

Nam Cung Tuyết nhìn bọn hắn rồi nàng buông tay tên đại ca, không nói một lời rồi lại tiếp tục bước ra ngoài thôn.

Nhìn bóng lưng của Nam Cung Tuyết dần dần khuất bóng tên đại ca hiện lên vẻ oán độc, hắn nói.

-Tiện nhân, đừng có ra vẻ đắc ý, ta sẽ để Bạch công tử thu phục ngươi, xem ngươi đắc ý được bao lâu.

Nhìn hai tên tiểu đệ đang đứng đó chờ đợi hắn, hắn đứng dậy rồi nói.

-Nhị đệ hiện tại theo ta, ta cùng ngươi sẽ đi báo cho Bạch công tử, không thể để nữ tiện nhân đó rời đi dễ dàng như vậy.

-Còn Tam đệ ở lại đây canh giữ, chờ tiện nhân ấy trở về rồi ngươi lại theo dõi sau đó báo cho chúng ta biết

Hai tên tiểu đệ gật đầu, tên nhị đệ bước theo tên đại ca đi tìm Bạch công tử, còn tam đệ thì ở lại trốn vào một góc chờ đợi Nam Cung Tuyết.

Nam Cung Tuyết đi ra khỏi thôn, nàng tới chỗ đã hẹn trước với Bạch Tiểu Phụng, lúc này Bạch Tiểu Phụng đang ngồi đó nhắm mắt.

Nghe được có người tới gần Bạch Tiểu Phụng mở mắt nhìn sang, thấy đó là Nam Cung Tuyết hắn gật đầu.

Nam Cung Tuyết bước lại gần, nàng gãi đầu rồi nói với hắn.

-Lúc sáng đi vào chợ, tỷ phu đã đặt may một ít y phục nhưng vì kiểu dáng khá lạ nên ông chủ hẹn trưa mai mới có thể may xong, nên chúng ta quyết định sẽ ở lại đây một ngày, chúng ta cũng đã thuê xong khách điếm cho ngươi, hiện tại ta sẽ dẫn ngươi về khách điếm được chứ?

Bạch Tiểu Phụng cũng không từ chối, hắn gật đầu rồi bước theo nàng tiến về khách điếm.

Khi Nam Cung Tuyết cùng Bạch Tiểu Phụng quay về khách điếm, hai người cũng không để ý rằng sau lưng có người lặng yên theo dõi hai người, nhìn thấy hai người bước chân vào khách điếm tên này quay đầu bỏ đi.

Nam Cung Tuyết dẫn Bạch Tiểu Phụng lên căn phòng mà Lâm Thanh Phong đã thuê sẵn cho hắn, nàng nói với Bạch Tiểu Phụng.

-Đây là phòng mà tỷ phu đã thuê cho ngươi, ta và tỷ tỷ sẽ ở phòng lớn bên kia còn tỷ phu sẽ ở phòng sát ngươi.

Bạch Tiểu Phụng gật đầu, hắn cũng không đòi hỏi gì nhiều, hắn chỉ muốn theo chân ba người về Nam Cung thành, ba người thuê phòng còn nghĩ tới hắn thì hắn còn đòi hỏi gì hơn? Hắn cảm kích cúi đầu nói với Nam Cung Tuyết.

-Tạ ơn Nam Cung Tuyết cô nương, phiền cô nương chuyển lời tới ân công, ta đã liên lạc được với gia gia và đã mua đủ số lượng thuốc dùng cho chúng ta nên ngày mai ta cũng không còn chuyện gì, khi nào các ngươi xong việc thì chúng ta sẽ đi.

Nam Cung Tuyết gật đầu, nàng nói với hắn.

-Được rồi, hiện tại ngươi nên nghỉ ngơi, đồng thời tắm rửa một chút, nếu có chuyện gì thì hãy tới tìm tỷ phu.

Nam Cung Tuyết bước ra khỏi phòng, nàng muốn về phòng rồi ngủ một chút, vui chơi cả ngày nàng có chút mệt.

Đứng trước cửa phòng cầm lấy tay định đẩy cửa, nàng sửng sốt nhớ lại.

-Không phải lúc trưa ta đã phá hỏng không khí của tỷ tỷ cùng tỷ phu a? Hiện tại nếu mở cửa ra lại vô tình phá hỏng lần thứ hai thì sẽ như thế nào?

Nam Cung Tuyết đứng trước cửa phòng, nàng gãi đầu do dự một chút, sau đó nàng quyết định trước tiên sẽ tới phòng của Lâm Thanh Phong xem xét.

-Nếu tỷ phu có ở trong phòng thì ta có thể về, còn không có thì chứng minh tỷ phu vẫn còn ở phòng ta cùng với tỷ tỷ.

Từ từ bỏ tay ra khỏi cánh cửa, Nam Cung Tuyết bước tới phòng của Lâm Thanh Phong, nàng đứng trước cửa phòng gõ cửa.

Một hồi lâu cũng không có người mở cửa, nàng quyết định đẩy cửa vào.

Trong phòng không có ai, Nam Cung Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nàng lấy tay vỗ ngực rồi thầm nói.

-Thật sự là đi dạo qua Quỷ môn quan một lần a, lúc đó nếu mở cửa thì thật sự sẽ bị tỷ tỷ đánh chết.

Cảm thán một câu, nàng bỏ đống loạn thất bát tao trên tay xuống bàn, lúc dạo chơi ở chợ nàng cũng có mua thêm một số y phục, lấy một bộ từ trong số đó ra và nàng gọi tiểu nhị mang nước tắm lên giúp nàng.

….

Một bên khác, hai tên nam nhân đang quỳ gối trước mặt một nam nhân khác, trên người bọn hắn chảy đầy mồ hôi, đây là tên đại ca cùng tên nhị đệ, bọn hắn đang quỳ trước mặt Bạch công tử.

Bạch công tử thật ra là một người trung niên, số tuổi của hắn cũng hơn 40 đạt đến luyện khí tầng 10, cũng được tính là một nhân tài của Bạch gia nhưng hắn vẫn thích người ta gọi hắn là Bạch công tử.

Tên đại ca nói với Bạch công tử.

-Bạch công tử, xin ngài tin tưởng ta, nữ nhân hôm nay chúng ta gặp thật sự rất đẹp, chúng ta muốn dẫn ngài đến gặp nàng nhất định chúng ta không lừa ngài.

Người được gọi là Bạch công tử, hai tay đang ôm hai nữ nhân khác, bàn tay thì bóp lấy bộ ngực của hai nàng, hắn nghe tên “đại ca” nhắc tới nữ nhân hắn mởi mở mắt ra, nhìn về phía hai tên đang quỳ, hắn nói.

-Được, ta tin ngươi lần này, nếu nàng thật sự đẹp như lời ngươi nói thì ta sẽ thưởng hai ngươi trăm tấm ngân phiếu, còn nếu không thì các ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra a?

Tên “đại ca” nghe được lời của Bạch công tử thì hắn run rẩy rồi nói.

-Bọn tiểu nhân làm sao dám lừa công tử, hiện tại ta đã để Tam đệ theo dõi nơi nàng dừng chân, hiện tại ta sẽ đi tìm hắn bảo hắn đưa chúng ta tới gặp nàng.

Tên được gọi là Bạch công tử nở nụ cười, hắn là một người của Bạch gia, hắn được lệnh của gia chủ Bạch Ngọc Lâu dẫn theo người đi truy sát Bạch Tiểu Phụng, nhưng truy sát tới đây thì mất dấu nên hiện tại hắn ở đây và phái người đi tìm Bạch Tiểu Phụng.

Trong lúc rảnh rỗi hắn muốn tìm nữ nhân, nhất là mỹ nữ để giải tỏa ham muốn của chính mình, dựa vào danh tiếng của Bạch gia thì ai dám từ chối hắn.

Vì thế hắn đã hại đời rất nhiều thiếu nữ, các nàng sau khi được hắn hưởng dụng xong, nếu chán thì hắn sẽ vứt đi còn không thì hắn sẽ đem về chơi chán thì hắn sẽ vứt.

Bạch công tử nở nụ cười dâm đãng, hắn nói.

-Được rồi, hiện tại ta sẽ theo các ngươi, các ngươi có thể dẫn đường cho ta rồi.

…..Hết Chương 26…..

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Avatar
(webtruyen.com)21:03 15/03/2019
dịch nhanh chút đi ad a

BÌNH LUẬN FACEBOOK