Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Bạch Tiểu Phụng ngồi một bên, đưa mắt về phương hướng mà bọn Lâm Thanh Phong xuất hiện, hắn thở dài.

Cuối cùng hắn cũng chờ được người về, theo dự định của hắn vết thương hiện tại cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc di chuyển nếu bọn hắn không trở về lúc trời sáng thì Bạch Tiểu Phụng sẽ đi trước đến U Ám thôn.

Nhìn thấy Bạch Tiểu Phụng, Lâm Thanh Phong gãi đầu cười cười, hắn tiến lại gần Bạch Tiểu Phụng rồi nói.

-Xin lỗi, khi trưa có chút gấp nên không kịp nói với ngươi.

-Giữa đường lại gặp chút chuyện kéo tới hiện tại mới trở về.

Bạch Tiểu Phụng gật đầu, biểu thị hắn đã hiểu, sau đó hắn nói.

-Hiện tại trời tối, chúng ta cũng không đến được U Ám thôn, ta nghĩ các ngươi nên qua một bên rồi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục lên đường.

Lâm Thanh Phong cũng đồng ý với lời của Bạch Tiểu Phụng, hắn gật đầu một cái rồi đi qua một bên.

Nam Cung Mị Ảnh đứng một bên nhìn về phía Lâm Thanh Phong sau đó lại nhìn về phía Nam Cung Tuyết, nàng nói.

-Tiểu Tuyết, chúng ta cũng nên đi qua một bên rồi nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục lên đường.

….

Giữa đêm, Nam Cung Mị Ảnh không ngủ được, nàng ngồi dậy thở một hơi, nhìn xung quanh Bạch Tiểu Phụng, Nam Cung Tuyết vẫn đang còn ngủ, nhưng nàng lại không thấy Lâm Thanh Phong.

Nàng không biết Lâm Thanh Phong đã đi đâu nên nàng quyết định đi tìm hắn.

Tuy hiện tại là giữa đêm, nhưng ánh trăng rất sáng, bầu trời không có mây nên ánh trăng chiếu sáng khắp mọi nơi, Nam Cung Mị Ảnh bước đi trong đêm.

Một lúc sau, nàng nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên tảng đá trong tay cầm một vật kì lạ mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy.

Đó là Lâm Thanh Phong, hôm qua là lần đầu tiên hắn giết người nên hiện tại hắn không thể nào ngủ được, hắn cầm lấy chiếc điện thoại đã hết pin rồi đi tới nơi này ngắm trăng.

Nhìn điện thoại trong tay, hắn thở dài nhớ về cha mẹ hắn vẫn còn đang ở Trái Đất, hắn lẩm bẩm.

-Không biết đến bao giờ mới có thể trở về, không biết hiện tại cha mẹ như thế nào?

Sau lưng hắn vang lên tiếng động, hiện tại hắn đạt tới luyện khí tầng 10 nên cũng cảm nhận được tu vi của một ít tu sĩ có cảnh giới thấp hơn trong phạm vi gần, nên hắn không cần quay đầu nhìn cũng biết người tới là Nam Cung Mị Ảnh, hắn cất tiếng hỏi.

-Sao vậy lão bà? Nghĩ tới ta nên không ngủ được a?

Nam Cung Mị Ảnh cười cười, nàng ngồi xuống cạnh bên hắn tựa đầu vào vai hắn, nàng nhỏ nhẹ nói.

-Phu quân cũng không ngủ được a. Có chuyện gì có thể nói với ta không?

Mùi hương dịu nhẹ từ Nam Cung Mị Ảnh truyền vào mũi Lâm Thanh Phong, khiến hắn có chút nhẹ nhõm, hắn vòng tay ôm lấy nàng, rồi nói.

-Ta chỉ có chút nhớ nhà, không biết hiện tại cha và mẹ như thế nào.

Cảm nhận vòng tay ấm áp của Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh cũng tựa vào lòng hắn yên lặng cùng hắn ngắm trăng.

Một lúc sau, nàng nói với hắn.

-Từ lúc gặp nhau tới hiện tại, ta cũng chưa từng nghe phu quân kể về quá khứ của mình, phu quân có thể cho ta biết một ít về bá phụ và bá mẫu được chứ?

Lâm Thanh Phong nghĩ nghĩ một chút rồi hắn gật đầu, hắn nói với Nam Cung Mị Ảnh.

-Lão bà, trước tiên ta sẽ hỏi ngươi một câu, ngươi tin có thế giới khác a?

Nam Cung Mị Ảnh vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc ngước lên nhìn hắn, với cảnh giới hiện tại của nàng, nàng chưa thể tiếp xúc được nhiều thứ nên khi nghe về thế giới khác nàng có chút không hiểu.

Lâm Thanh Phong nhìn nàng, hắn cũng biết nàng không hiểu, hắn tiếp tục nói.

-Thật ra, ta là một người đến từ thế giới khác, lúc trước ta đã nói với nàng, ta ở một nơi được gọi là Trái đất, ở nơi đó con người không thể tu chân, lúc chúng ta gặp nhau thì ta cũng mới đến thế giới này được vài ngày.

Hai mắt Nam Cung Mị Ảnh mở lớn, những lời của Lâm Thanh Phong nói khiến nàng chấn kinh rồi, nàng yên lặng nhìn vào mắt hắn, đôi mắt của hắn nói cho nàng biết là hắn không gạt nàng.

Nhìn Nam Cung Mị Ảnh, Lâm Thanh Phong tiếp tục nói.

-Khi ở thế giới đó, ta cũng chỉ là một người bình thường nhưng trong lúc ra ngoài làm việc không hiểu thấu tại sao lại đến thế giới này.

Hắn giơ lên chiếc điện thoại trong tay đưa đến trước mặt Nam Cung Mị Ảnh, hắn tiếp tục nói.

-Ở nơi của ta, vật này được dùng làm thiết bị liên lạc, nó có thể giúp hai người liên lạc với nhau ở khoảng cách rất xa, chỉ cần nơi đó bắt được sóng điện thoại thì dù có cách nhau trăm triệu dặm thì vẫn có thể liên lạc được với nhau.

-Lúc ta đến thế giới này nó vẫn có thể sử dụng được nhưng không hiểu tại sao khi đến bờ hồ tại U Ám sâm lâm nó lại hết pin rồi.

-Hiện tại giữ lại nó, ta nghĩ phải tìm cách đem pin sạc đầy sau đó lại một lần nữa thử tìm cách liên lạc với gia đình ta.

Nhìn chiếc điện thoại trong tay Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh tò mò, vật này thần kì như vậy?

Rồi nàng lại nhìn về Lâm Thanh Phong, hắn nói ra những thứ này cũng tức là hắn coi nàng là người trong gia đình nên không cần thiết phải giấu nàng, hắn tin tưởng nàng.

Trong lòng Nam Cung Mị Ảnh có chút ngọt ngào, nàng lấy tay đặt lên má Lâm Thanh Phong, rồi nhẹ nhàng an ủi.

-Phu quân cũng không cần lo lắng, rồi chúng ta sẽ tìm được cách thôi.

Lâm Thanh Phong cảm động, hắn nhìn Nam Cung Mị Ảnh rồi từ từ hôn nàng.

Nam Cung Mị Ảnh cũng không chống cự, nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, đáp trả lại hắn những nụ hôn nồng thắm.

Một lúc sau hai người mới dừng lại, hắn ôm lấy Nam Cung Mị Ảnh nói nhẹ nhàng vào tai nàng.

-Chúng ta cũng nên ngủ thôi lão bà.

Nam Cung Mị Ảnh gật đầu, nàng gối đầu trên cánh tay hắn, mặt dán tại lồng ngực ấm áp của hắn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, chỉ khi nằm trong lòng hắn nàng mới có thể yên tâm ngủ ngon.



Trời dần sáng, ánh mặt trời bắt đầu xuất hiện, chiếu xuống đất những tia nắng ấm áp.

Trên một tảng đá Lâm Thanh Phong đang ôm lấy Nam Cung Mị Ảnh ngủ say, hắn từ từ tỉnh dậy, dùng tay xoa xoa đôi mắt vẫn còn mông lung, rồi nhìn về cạnh bên vẫn đang còn ngủ say Nam Cung Mị Ảnh hắn nở nụ cười.

-Hiện tại đây mới là gia đình mà ta phải cố gắng bảo vệ.

Hiện tại trời mới tờ mờ sáng nên hắn không muốn đánh thức Nam Cung Mị Ảnh, hắn muốn nhìn ngắm nàng trong lúc nàng ngủ.

Cảm giác được có người nhìn mình, Nam Cung Mị Ảnh cũng từ từ mở mắt, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là khuôn mặt mỉm cười của Lâm Thanh Phong, nàng nở nụ cười.

-Phu quân sớm a.

Nói rồi nàng lại dúi mặt vào lòng hắn, nàng có chút không muốn rời xa cảm giác ấm áp này.

Lâm Thanh Phong cũng cười nói với nàng.

-Cũng nên trở về thôi lão bà, nếu cứ vậy thêm một lúc tiểu Tuyết tỉnh dậy không thấy chúng ta thì nàng lại lo lắng.

Nghĩ nghĩ lời của Lâm Thanh Phong một chút, Nam Cung Mị Ảnh gật đầu, nhưng nàng cũng không muốn rời ra hắn, nên nàng nói.

-Đúng là chúng ta nên về, nhưng hiện tại ta không muốn đi a, phu quân bế ta về đi, gần tới nơi thì lại để ta xuống.

Lâm Thanh Phong cười khổ, hiện tại nàng lại nhõng nhẽo? Đây thật là lão bà của mình a?

Nhưng hắn cũng không cảm thấy khó chịu, lão công bế lão bà là việc thiên kinh địa nghĩa, không có tật xấu, lão bà sinh ra là để lão công bế a.

Hắn đứng dậy rồi vòng tay bế lên Nam Cung Mị Ảnh, trọng lượng của nàng rất nhẹ, vóc người cân đối, khuôn mặt mỹ nhân đang vẫn còn ngái ngủ, cộng thêm với bộ áo dài mà Lâm Thanh Phong đưa nàng mặc lúc trước càng tôn vinh lên vẻ đẹp của nàng.

Mùi hương thiếu nữ của Nam Cung Mị Ảnh từng đợt, từng đợt xông vào mũi Lâm Thanh Phong, khiến hắn chỉ có thể cười khổ

Tiểu đệ của Lâm Thanh Phong biểu tình rồi, nó muốn chào cờ rồi, nhưng hiện tại Lâm Thanh Phong vẫn còn mặc quần jean khá dầy khiến hắn càng trở nên khó chịu.

Tuy khó chịu nhưng Lâm Thanh Phong không ghét cảm giác này, hắn càng muốn cảm giác này kéo dài càng lâu nên hắn bước đi rất chậm, một lúc sau hắn mới về gần đến nơi mà đêm qua Nam Cung Tuyết cùng Bạch Tiểu Phụng đang ngủ.

Một bên khác Nam Cung Tuyết đang một mặt mộng bức nhìn về phía Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh.

Hôm nay Nam Cung Tuyết dậy rất sớm, nàng nhìn quanh không thấy tỷ tỷ cùng tỷ phu nên nàng đi xung quanh để tìm, nhưng hiện tại nàng thấy gì?

Nàng thấy được, tỷ phu đang bế tỷ tỷ, bế kiểu công chúa, còn tỷ tỷ thì dựa sát mặt vào ngực tỷ phu, tỷ phu muốn thả nàng xuống nhưng nàng lại vùng vẫy không muốn, nàng hiện tại còn đang nhõng nhẽo không muốn xuống.

Nam Cung Tuyết nhắm mắt lại, nàng lẩm bấm.

-Chắc ta còn đang nằm mơ, tỷ tỷ không thể nào có những biểu hiện như vậy.

Nhưng khi nàng mở mắt ra lần nữa thì cảnh khi nãy nàng nhìn thấy vẫn đập vào mắt nàng,

-Đây nhất định là cái giả tỷ tỷ.

Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh không ngờ tới một bên Nam Cung Tuyết đã nhìn thấy tất cả.

…..Hết chương 21…..

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Avatar
(webtruyen.com)21:03 15/03/2019
dịch nhanh chút đi ad a

BÌNH LUẬN FACEBOOK