Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nhìn Nam Cung Mị Ảnh lại bắt đầu khóc, đứng kế bên Lâm Thanh Phong một mặt mộng bức, thật sự là hắn không hiểu, bình thường khi nhận được lễ vật chẳng phải là nên vui cười a.

Còn Nam Cung Mị Ảnh đây là tại sao? Tại sao nàng lại khóc? Đầu óc Lâm Thanh Phong hiện tại có chút không đủ dùng.

Cuối cùng hắn thở dài, ôm lấy Nam Cung Mị Ảnh hắn nói nhỏ.

-Lão bà a, khi nhận được lễ vật nhất là lễ vật từ lão công đẹp trai, uy phong, hoàn mỹ như ta thì không được khóc, khóc khi nhận lễ vật là bệnh cần phải trị.

Nam Cung Mị Ảnh nghe hắn nói, nàng có chút sững sờ, nàng nghĩ rằng hắn nhận ra những giọt nước mắt hạnh phúc của nàng nên mới ôm nàng để chia sẻ hạnh phúc cùng nàng.

Nhưng Nam Cung Mị Ảnh vạn lần không nghĩ tới, con hàng này não có hố, đã không nhận ra mà hắn còn bảo nàng có bệnh, nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi, bầu không khí lãng mạn đã bị não hố của tên này phá hư mất.

Nàng dùng tay bấu lấy phần thịt nơi eo Lâm Thanh Phong sau đó xoay tròn 1800 khiến hắn khóc ròng hét lớn.

-Đừng mà lão bà, đau lắm, đau, đau…

Nam Cung Mị Ảnh nghiến răng.

-Ngươi nói ai có bệnh? Hiện tại nói cho ta biết ai mới có bệnh?

Lâm Thanh Phong đau đớn hắn khóc ròng van xin.

-Đừng mà lão bà, ta có bệnh, là ta có bệnh. Đừng a, mau buông ra a lão bà đau quá, thịt ta sắp rớt ra rồi.

Nam Cung Tuyết đứng kế bên nhìn tỷ tỷ và tỷ phu của nàng đùa giỡn nàng cũng phì cười.

Tuy nàng đầu óc ngây thơ nhưng cũng không phải là không có đầu óc a, nàng cũng nhận biết Pháp khí, và hiểu được giá trị của một kiện Pháp khí lớn tới cỡ nào.

Lòng nàng cũng có chút vui mừng thay cho tỷ tỷ, nàng cũng biết đã lâu rồi ngoài mình thì chẳng ai khác tặng tỷ tỷ lễ vật, cộng thêm những vết sẹo trên người của tỷ tỷ thì chẳng ai lại ưa thích nàng, hiện tại tỷ tỷ tìm được tỷ phu.

Tỷ phu, hắn là một người tốt, hắn chấp nhận tỷ tỷ của nàng, hắn còn tức giận những tên đã gây ra những vết thương trên người tỷ tỷ.

Nam Cung Tuyết thở dài ra một hơi, nàng âm thầm chúc phúc cho tỷ tỷ cùng tỷ phu, sau đó ánh mắt của nàng trở nên kiên định.

Hiện tại tỷ tỷ của nàng đã có tỷ phu chăm lo, nên nàng cũng có thể yên tâm không lo nghĩ gì gia nhập một tông môn rồi toàn tâm toàn ý tu luyện.

Một bên Nam Cung Mị Ảnh cùng Lâm Thanh Phong đùa giỡn cũng dừng lại.

Lâm Thanh Phong tay ôm phần hông đau nhức, hắn ngồi xuống ra hiệu cho Nam Cung Tuyết cùng Nam Cung Mị Ảnh lại gần, sau đó hắn lại lấy từ trong nhẫn trữ vật ra những quyển công pháp trong đó.

Bốn quyển công pháp xuất hiện trên mặt đất, có một quyển tàn khuyết không đầy đủ, ba quyển còn lại lần lượt mang tên “Hỏa Vân Quyết”, “Băng Phong Quyết” cùng với “Thiên Bạo Sủng Phi”.

Lâm Thanh Phong nhìn thấy cái tên “Thiên Bạo Sủng Phi” hắn trợn mắt, cái tên này không phải là tên của cuốn công pháp thần cấp nổi danh ở một web truyện hắn từng đọc sao?

Thầm nghĩ tới, không biết tên cực phẩm nào lại sáng tạo ra quyển công pháp này, nếu cái tên đã như vậy thì nội dung bên trong chắc cũng không tốt đi đâu, hắn nhanh tay cầm lấy quyển công pháp này lật ra nhìn xem.

Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết ngồi một bên, hai người cầm về quyển công pháp tương ứng với hệ của mình lật ra nhìn, không để ý đến hành động của Lâm Thanh Phong.

Lâm Thanh Phong cầm trên tay “Thiên Bạo Sủng Phi” lật trang đầu tiên mồ hôi của hắn chảy đầy đầu, trang đầu tiên mà hắn nhìn thấy là một dòng giới thiệu.

-Đối với một vị vua, ngày ngày sống chung với ba ngàn mĩ nữ nghĩ là thật tốt nhưng thật ra đó là một điều cực hình, nên công pháp này chủ yếu dùng để tu luyện đế vương đạt được cảnh giới “Kim thương bất đảo”…

Lâm Thanh Phong đóng lại quyển công pháp rồi vứt vào nhẫn trữ vật, hắn lẩm bẩm.

-Chỉ là cái tên giống nhau thôi, cũng không phải là còn có người khác ngoài ta xuyên việt tới nơi đây.

Lâm Thanh Phong thở dài một hơi, nhìn qua Nam Cung Mị Ảnh cùng với Nam Cung Tuyết hắn gãi đầu nghĩ nghĩ.

-Sao ta lại cảm giác thiếu thiếu một thứ gì đó đâu?

……

Một bên khác

Bạch Tiểu Phụng thân mang đầy băng vải đang lớn tiếng kêu to.

-Ân công, bọn ngươi ở đâu?????

-Tại sao các ngươi lại bỏ ta một mình à?

-Các ngươi bỏ đi cũng thôi đi, nhưng các ngươi để lại ta cùng với cái rương và cái nồi này ta không mang nổi chúng nó a…

……

Một lúc sau.

Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết cũng đóng lại hai quyển công pháp mà hai nàng đang cầm trên tay.

Nam Cung Mị Ảnh mang vẻ mặt khiếp sợ, nàng không ngờ tới đây là một quyển Thiên cấp công pháp, công pháp cũng được phân ra đẳng cấp.

Đẳng cấp công pháp ở Nam Cung thành được chia làm bốn cấp: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Thiên cấp công pháp của Nam Cung thành chỉ có một quyển, hiện tại đang được thành chủ nắm giữ.

Phải biết rằng hiện tại gia tộc của nàng công pháp cao nhất chỉ là một cuốn huyền cấp công pháp, nhưng nó cũng chỉ có gia chủ và lão tổ mới có tư cách tu luyện a.

Nam Cung Mị Ảnh nói với Lâm Thanh Phong rằng.

-Phu quân, quyển “Băng Phong Quyết” này theo giới thiệu là một quyển Thiên cấp công pháp, với nó ta có thể rất nhanh tu luyện ra băng hệ linh lực.

Nam Cung Tuyết một bên cũng gật đầu phụ họa.

-Còn quyển “Hỏa Vân Quyết” này cũng là một quyển Thiên cấp công pháp, cũng rất thích hợp cho muội dùng để tu luyện hỏa hệ linh lực.

Lâm Thanh Phong gật đầu.

-Nếu chúng hữu dụng với hai người thì hai người cứ giữ lấy mà dùng, không cần trả lại cho ta.

Lâm Thanh Phong có chút vui mừng, hắn không ngờ đồ vật của tên tu sĩ áo xanh ấy lại có nhiều chỗ hữu dụng như vậy, nhưng hiện tại trong lòng hắn có chút vấn đề phải hỏi hai người

Nhìn về Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết, Lâm Thanh Phong hỏi.

-Các ngươi có cảm thấy rằng, chúng ta đã quên chuyện gì không?

Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết nghe hắn hỏi, hai người vẻ mặt nghi hoặc nhìn nhau, rồi đồng thời thốt lên.

-Bạch Tiểu Phụng.

Nam Cung Mị Ảnh che trán, lúc này vì quá gấp gáp nên nàng quên mất không gọi tỉnh Bạch Tiểu Phụng, lúc đó hắn đang ngồi trị liệu thương thế chắc hiện tại cũng đã tỉnh lại đi, không biết khi hắn tỉnh lại mở mắt ra lại không thấy người nào thì sẽ có cảm tưởng gì…

Lâm Thanh Phong tay che trán, hắn thấy Bạch Tiểu Phụng có chút đáng thương, vừa mới thoát khỏi cảnh bị truy sát, hiện tại lại bị bỏ mặc.

Lâm Thanh Phong thở dài một hơi, hắn lại nói.

-Hiện tại, ta nghĩ chúng ta nên trở lại tìm hắn, để lại hắn một mình ta thấy không ổn, ngoài ra còn phải lấy về cái valy cùng cái nồi à.

Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết gật đầu, hiện tại nhớ tới đã bỏ rơi Bạch Tiểu Phụng, hai nàng có chút ngại ngùng và cảm thấy có lỗi với Bạch Tiểu Phụng.

Thấy hai nàng gật đầu, Lâm Thanh Phong đứng dậy vẫy tay kêu gọi tiểu Hắc, rồi đi trước để hai nàng theo sau.

Đi được một lúc, Lâm Thanh Phong dừng lại gãi đầu, quay đầu về phía Nam Cung Mị Ảnh, hắn có chút ngượng ngùng hỏi nàng.

-Phương hướng này đúng hay không à?

-Lúc trước vì quá gấp gáp nên ta không biết đường về á.

….Quạ…Quạ…

Nam Cung Mị Ảnh bó tay rồi, tên ngu ngốc trước mặt này dù không nhận biết rõ phương hướng cũng muốn dẫn đường, lúc nãy nàng vẫn rung động vì quyển công pháp mà hắn đưa ra thì làm sao để ý được phương hướng.

Hiện tại đã đi được một lúc lâu, nàng cũng không nhận rõ đây là nơi nào à.

Dùng tay bóp bóp phần trán đang có chút nhức vì tên phu quân trước mặt, Nam Cung Mị Ảnh quay đầu nhìn Nam Cung Tuyết, nàng hỏi.

-Tiểu Tuyết, muội chắc là biết đường a?

Đáp lại nàng chỉ có một khuôn mặt mộng bức của Nam Cung Tuyết.



Trời đêm, ánh trăng soi sáng con đường.

Bạch Tiểu Phụng đang ngồi trên một tảng đá, trong lòng hắn có chút rối rắm.

Mặc dù biết Lâm Thanh Phong đạt đến luyện khí tầng 10 sẽ trải qua một lần Tẩy Kinh Phạt tủy, tất nhiên sẽ tìm chỗ để giải quyết, một người bình thường cũng cần ít nhất 4-5 giờ để Tẩy Kinh Phạt Tủy nhưng hiện tại thế nào?

Từ giữa trưa đến hiện tại cũng trôi qua gần 10 giờ rồi, mà Lâm Thanh Phong vẫn chưa về.

Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết cũng mất tích theo.

Nhưng còn may là bọn hắn để lại cái rương cùng cái nồi, nếu hai thứ này cũng mất thì Bạch Tiểu Phụng khóc không ra nước mắt.

Bạch Tiểu Phụng thở dài, hắn nhìn ánh trăng, hoài nghi nhân sinh rồi tự lẩm bẩm.

-Thế đạo bây giờ, nam nữ cũng có thể cùng nhau đi “Tẩy Kinh Phạt Tủy” hay sao?

-Đã thế còn đi từ tận giữa trưa đến hiện tại cũng gần 10 giờ.

Hắn lắc đầu rồi ngồi xuống tiếp tục chữa thương.

Lúc này từ một phía, có ba người hai nữ một nam bước ra, cũng là ba người bọn Lâm Thanh Phong.

Lâm Thanh Phong đi phía trước, hắn vừa cười vừa nói.

-Ta đã nói với hai người rồi, nghe theo ta sẽ không sai, thấy chứ hiện tại đã trở về à.

Hai thiếu nữ cạnh bên nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ, Nam Cung Tuyết nói.

-Hứ, cũng là nhờ có tiểu Hắc, nếu chúng ta không nghe lời ngươi thì cũng không lạc đường tới tận bây giờ mới trở về à.

…..Hết Chương 20….

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Avatar
(webtruyen.com)21:03 15/03/2019
dịch nhanh chút đi ad a

BÌNH LUẬN FACEBOOK