Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
U Ám sâm lâm

Một thiếu niên nằm trên cành cây thô to cách mặt đất hơn mười mét nhìn về phía bầu trời đêm, nhìn về phía ánh trăng tròn chỉ còn nhìn thấy được đôi chút vì bị che khuất bởi những tán lá rộng lớn. Cúi đầu xuống thở dài một hơi

-Không biết đây là nơi nào? Liệu rằng cha mẹ ở nhà sẽ như thế nào khi nhận được tin ta mất tích.

-Cha mẹ hai người cứ chờ ta, con trai của hai người Lâm Thanh Phong nhất định sẽ sống sót và tìm được đường về nhà.

Tự thề với lòng mình ánh mắt Lâm Thanh Phong dần trở nên kiên định hơn nắm tay lại thật chặt và thiếu niên từ từ chìm vào giấc ngủ.

……………….

Trời sáng, những tia nắng yếu ớt len lỏi qua những tán cây to chọc trời chiếu rọi vào mặt Lâm Thanh Phong, hắn có đôi chút nhíu mày rồi mở mắt ra xem xét xung quanh, sau đó nhảy xuống cành cây, tìm kiếm một chai nước đã chứa sẵn nước để rửa mặt, sau đó lại tìm một hộp thức ăn nhanh lắp đầy bụng.

Hôm qua sau khi chạy trốn khỏi đàn quái thú hắn cũng đã nhận ra ở nơi đây hắn có lực lượng rất lớn, hắn chỉ tùy tiện bật cao một cái là cũng bật hơn 10 mét, còn về thân thể thì hắn không biết là có cải thiện được hay không nhưng tùy tiện bóp nhẹ thì viên đá to cỡ viên gạch cũng nát thành bột phấn.

Nhận ra là mình có được khả năng như thế này nên hắn cũng đỡ lo sợ khi đi xung quanh thám hiểm rừng rậm, xem xét phần thức ăn nhanh còn lại hắn nhận ra còn có thể dùng trong 3 ngày sau 3 ngày hắn phải tìm một ít quái thú để ăn. Điều này rất khó đối với khu rừng này vì chỉ cần nhóm lửa là sẽ kéo tới vô số quái thú, thở dài một tiếng rồi quyết định quay lại bờ hồ.

-Trước tiên là quay về bờ hồ kiếm thêm chút nước, mong là cái nồi vẫn còn đó không bị bọn quái thú đạp bể đi.

Không biết tại sao hắn lại nhớ thương cái nồi tới như vậy, nhưng cũng thật may mắn cho hắn khi hắn tới bờ hồ thì cái nồi vẫn ở đó nguyên vẹn nhưng nước trong nồi đã bị đổ do cái nồi lật úp.

Cầm lấy cái nồi hắn có một ít suy nghĩ

-Nếu như thân thể ta đến được nơi đây thì có sức mạnh vô cùng thì liệu rằng vật dụng cứng như cái nồi này có thể dùng làm vũ khí hay không? Ít ra cầm cái nồi làm vũ khí cũng đỡ sợ hơn là cầm con dao xếp ngắn ngủn….

Suy nghĩ dâng trào hắn nhìn qua gốc cây đại thụ gần bên và ra tay tùy ý vung một quyền lên thân cây

-Ầm…ầm…

Cả cây đại thụ rung lắc dữ dội, nơi Lâm Thanh Phong vung quyền thì bắt đầu nứt toác ra từng vệt đứt gãy, có vài tiếng thú rống phát ra từ trong thân cây sau đó im bặt và có máu đỏ chảy ra từ vết nứt của thân cây.

Nhìn tới đây Lâm Thanh Phong trợn tròn cả mắt, mặc dù đã biết là sức mạnh của hắn được nâng lên một tầm cao mới nhưng hắn vẫn không ngờ lại mạnh như vậy.

-Đây là gì? Sức mạnh to lớn? Còn có bật cao? Da thịt cũng cứng rắn? Đây là superman trong truyền thuyết sao? Về sau ra đường có nên mặc một bộ đồ xanh bó sát, chữ S trước ngực còn thêm quần lót màu đỏ bên ngoài?

-Còn có tại sao đánh vào thân cây lại phát ra tiếng thú rống? Tại sao lại có máu chảy ra từ thân cây? Chẳng lẽ…

Nghĩ rồi hắn quyết định nhìn kĩ vào chỗ mà hắn đã đánh vào thân cây, từ vết nứt rõ ràng chảy ra một loại nước dịch màu đỏ, hắn quyết định lột vỏ cây ra xem xét rồi lại trợn mắt nhìn vào bên trong thân cây. Chỉ thấy trong thân cây có một con quái thủ đang nằm nghẹo đầu một bên, nước dịch màu đỏ từ trên người quái thú chảy ra, khẳng định đây là máu của quái thú hắn lại nghiền ngẫm.

-Quái thú này ở trong thân cây? Nó dùng chất dinh dưỡng từ cây cung cấp để nuôi sống bản thân? Nếu vậy ta cũng lý giải vì sao trong rừng này lại không có động vật, vì sao khi đốt lửa lại dẫn xuất nhiều quái thú tấn công.

Quái thú trong rừng dùng chất dinh dưỡng của những cây đại thụ để nuôi sống bản thân vì vậy nên khi cảm giác được rừng cây sẽ phát sinh nguy hiểm như cháy thì bọn hắn sẽ tập trung dập lửa để bảo vệ rừng.

Tuy thật kì lạ nhưng chỉ vậy thì cũng không phải là điều xấu, ít ra khi trời đêm hắn cũng không sợ hãi những quái thú này đột nhiên chạy ra tập kích. Mỗi điều khó là hắn phải tìm được cách để ra khỏi khu rừng này trong 3 ngày tới, trong rừng không thể đốt lửa nên hắn cũng không thể ăn thịt sống a.

Tuy có khá bất ngờ với phát hiện vô tình của mình nhưng hắn rất nhanh chóng quay về ý định ban đầu là thử độ cứng của cái nồi, hắn cầm cái nồi đi về một thân cây khác, cái nồi khá nặng nên hắn phải dùng lực lượng lớn hơn nhiều so với một quyền tùy ý khi nãy hắn vừa vung vào thân cây kia.

-Ầm…ầm…ầm…

-Ồ cái nồi vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ gì, đúng như ta suy nghĩ từ đầu, cái nồi này chịu đựng được lực tay của ta khi ta cầm lấy nước thì làm sao có thể yếu ớt cho được.

Hắn khá vui vẻ vì thí nghiệm của hắn đã thành công, cái nồi của hắn rất cứng, đúng như hắn suy nghĩ, vui vẻ hồi lâu vì sau này không cần cầm con dao nhỏ để làm vũ khí, hắn lại tự hỏi không biết cái cây và con thú trong cây kia có xảy ra chuyện gì không, vì nồi khá nặng nên hắn dùng lực hơi lớn một chút.

Cắt khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, hắn nắm chặt cái nồi trong tay mình, sau đó hắn mới quay đầu nhìn xem phía thân cây khi nãy mà hắn dùng để vung nồi, nhưng hắn lại trợn mắt và há mồm, há rộng đển nỗi có thể nhét vào vài quả trứng gà.

-Cây… cây…cây đâu???? Còn có con đường mòn này là chuyện gì xảy ra???? Lúc trước rõ ràng là không có con đường nào à???

Lâm Thanh Phong cứng người vài giây rồi mới chạy về con đường mòn mới xuất hiện, ngồi xuống nắm một ít đất lên xem xét. Con đường rất dài, ít nhất và với vị trí đứng hiện tại thì hắn vẫn không thấy điểm cuối của con đường này.

-Ừ, đất vẫn còn rất mới a? Không lẽ mới vừa được đào? Vô lý à? Rõ ràng khi mình tới cũng đâu phát hiện con đường này?

-Không lẽ…

Khẽ nắm chặt cái nồi trong tay Lâm Thanh Phong có chút run rẩy, không ngờ lực phá hoại lại mạnh như vậy. Kiểu này sẽ bị tội là phá hoại môi trường sinh thái mất. Nhìn xung quanh một bóng chim cũng không có đừng nói tới bóng người hắn thở hắt ra

-May mắn là xung quanh không có ai, nếu có thì chắc lại được phát chỗ ở miễn phí phòng 4m2 lại thêm vòng trang sức đeo tay hình số 8 và bộ đồ sọc trắng đen hợp mốt.

Âm thầm cảm thấy may mắn, hắn lại cảm thấy có chút đồng cảm với bọn quái thú đang sống trong những gốc cây kia, chỉ vì một nồi hơi dùng chút sức của hắn mà bọn thú phải mồ yên mả đẹp trong lúc đang ngủ.

-Mong các ngươi có thể đi đầu thai thành giống loài khác, không cần lại ở nơi âm u như nơi này.

Âm thầm mặc niệm về hậu quả mà mình gây ra cho bọn thú hắn quay đầu về bờ hồ và xem xét kĩ xung quanh vì hôm qua cũng không xem xét được gì.

Nước hồ trong vắt, có vài loài cá bơi lội dưới hồ, thêm với gió mát và ánh sáng mặt trời chiếu rọi làm hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm.

-Đúng rồi nơi đây không có cây cối có lẽ là điện thoại sẽ bắt sóng được a.

Như vớ được cọng rơm cứu mạng hắn vội cầm điện thoại xem xét thử, cuối cùng ông trời cũng không bỏ rơi hắn, điện thoại bắt được sóng,… 1 vạch.

Hơi cứng người một chút nhưng hắn nhanh chóng vui vẻ

-1 vạch cũng là sóng a, nhanh chóng gọi cho cha mẹ để bọn hắn không phải lo lắng.

Nhưng chưa kịp vui mừng thì hắn lại trợn tròn mắt vì điện thoại phát lên một tiếng thông báo:”1% pin yếu, tắt nguồn” sau đó là một tiếng nhạc vang lên từ điện thoại như trêu đùa với hắn rồi tắt hẳn.

...

-AAA! Cái điện thoại trời đánh, mi đợi ta gọi một cuộc về cho cha mẹ rồi hết pin cũng không muộn à? Sao mi lại hết pin vào lúc này a.

-Ta thật xui xẻo a. Bây giờ làm sao mà sạc pin được đây.

Thở dài ngao ngán hắn lại cất điện thoại, nhìn xuống dòng nước trong lành hắn bỗng có cảm giác muốn đi tắm một chút, vì hôm qua cả ngày không tắm nên cơ thể có chút nhớp nháp khó chịu. Nghĩ là làm hắn quyết định cởi bỏ đồ đang mặc và nhảy xuống hồ.

Nước hồ mát lạnh bao quanh khắp người, Lâm Thanh Phong ngụp lặn từng hơi để rửa sạch mệt mỏi từ ngày hôm qua không hiểu thấu lại tới được nơi này.

Lên bờ rồi mặc vào quần áo hắn nằm ngửa bên bờ hồ nhìn bầu trời, từng làn gió mát thổi qua người khiến đôi mắt hắn dần trĩu lại, hắn từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

….. hết chương 2….

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Avatar
(webtruyen.com)21:03 15/03/2019
dịch nhanh chút đi ad a

BÌNH LUẬN FACEBOOK