Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắc Kỳ Lân một mặt mộng bức nhìn về hướng tên tu sĩ đang nằm, rồi nó lại nhìn về Lâm Thanh Phong.

Phải biết rằng tên tu sĩ kia rất mạnh, nếu Hắc Kỳ Lân ở trạng thái toàn thịnh cũng chỉ đánh ngang tay với hắn.

Nhưng hiện tại, tên tu sĩ ấy chết rồi, hắn bị con kiến hôi trước mặt ném đá chết.

Hắc Kỳ Lân ho ra một búng máu, hiện tại tên tu sĩ kia đã chết, nó cũng bị thương nặng sống không được bao lâu.

Nhưng nó có chút nhẹ nhõm, tên nhân loại trước mặt này tiện tay ném một viên đá là có thể giết được đối thủ có thể đánh ngang với nó, lại còn đứng ra bảo vệ mẹ con nó, nên nó cũng yên tâm khi giao con của nó cho nhân loại này.

Hắc Kỳ Lân nằm xuống một bên, ánh mắt trìu mến nhìn về tiểu Kỳ Lân, nó dùng lưỡi liếm mặt tiểu Kỳ Lân vài cái rồi dùng đầu đẩy tiểu Kỳ Lân về phía Lâm Thanh Phong.

Tiểu Kỳ Lân có chút không muốn rời xa Hắc Kỳ Lân, nó không chịu đi, nó vẫn cố gắng lại gần Hắc Kỳ Lân.

Lâm Thanh Phong nhìn hết thảy vào trong mắt, hắn thở dài, hắn cũng nhìn ra với vết thương như vậy thì Hắc Kỳ Lân cũng không sống được bao lâu, hắn mở miệng nói.

-Con của ngươi ta sẽ chăm sóc, hiện tại ngươi nên trân quý thời gian còn sót lại để ở bên con đi, ta sẽ không đi đâu cả, mà sẽ ở đây đưa tiễn ngươi cùng với con của ngươi.

Hắc Kỳ Lân nghe được lời của Lâm Thanh Phong nó có chút cảm kích, nó không còn cản tiểu Kỳ Lân lại gần mình, nó để tiểu Kỳ Lân liếm những vết thương khắp người, mặt nó mang theo vẻ hưởng thụ.

Lâm Thanh Phong ngồi một bên nhìn hai con chó một lớn một nhỏ đang âu yếm nhau, trong lòng hắn cũng có chút cảm động.

Rồi hắn lại nhìn về xác của tên tu sĩ áo xanh, hắn nghĩ nghĩ một chút rồi tiến lại gần đó.

Lâm Thanh Phong nhìn tên tu sĩ áo xanh, tên tu sĩ này chết không nhắm mắt, hai mắt hắn vẫn còn mở lớn, Lâm Thanh Phong lại đứng trầm ngâm sờ sờ cằm, rồi hắn phát hiện trên tay của tên tu sĩ này có mang một chiếc nhẫn.

Lâm Thanh Phong vui vẻ, hắn nhanh chóng tháo chiếc nhẫn tên tay tên tu sĩ này xuống xem xét.

Dựa theo khi trước Nam Cung Mị Ảnh cùng Bạch Tiểu Phụng nói về cách sử dụng nhẫn trữ vật, hắn nhanh chóng đưa một tia linh lực rót vào chiếc nhẫn, sau đó dùng một ít thần thức để xem xét bên trong nhẫn trữ vật.

Nhẫn trữ vật của tên này không gian rất lớn, trong nhẫn có rất nhiều đồ vật, một ít công pháp, một ít đan dược, một thanh kiếm khác, cùng rất nhiều những viên đá phát sáng nằm một góc.

Nhìn những đồ vật này Lâm Thanh Phong vui vẻ.

-Đúng như lời cổ nhân đã nói, đánh cướp là cách làm giàu nhanh nhất a.

Hắn có chút thỏa mãn, rồi nhìn về hướng tên tu sĩ đang nằm, thấy thanh kiếm của tên tu sĩ đang nắm trong tay, hắn suy nghĩ một chút.

-Lão bà cùng tiểu Tuyết cả hai đều dùng kiếm hắn, tên này tuy nhân phẩm không tốt lắm nhưng hắn có thể bay tức ít nhất cũng đạt đến Nguyên Anh kì a? Đồ hắn dùng chắc cũng không đến nỗi nát lắm à? Ít ra sẽ tốt hơn hai thanh kiếm của hai nàng nhiều lắm.

Lâm Thanh Phong cười cười, hắn thu lại thanh kiếm mà tên tu sĩ này đang cầm trên tay, nhét vào nhẫn trữ vật.

Nhìn khắp toàn thân tên này cũng không còn đồ gì đáng giá khác, Lâm Thanh Phong quyết định mặc kệ hắn.

Quay đầu nhìn về hai con “chó” bọn nó đã kết thúc màn âu yếm nhau, Lâm Thanh Phong bước lại gần.

Lúc này Hắc Kỳ Lân hai mắt đã không còn mở nổi, nó chỉ có thể thở từng hơi dài ngắn, nó ngửi thấy mùi của Lâm Thanh Phong, nó yên tâm rồi trút hơi thở cuối cùng.

Lâm Thanh Phong thở dài một hơi, còn tiểu Kỳ Lân hú dài một tiếng thê lương

-Hú..uuuuuuu….

Vỗ vỗ đầu con “chó” nhỏ một ít, Lâm Thanh Phong nhìn về xác của con “chó” lớn, hắn nghĩ nghĩ rồi quyết định thu lại xác của con “chó” này vào nhẫn trữ vật.

Hắn muốn tìm một chỗ nào khác để chôn con “chó” này, chứ không muốn để nó phơi xác ở đây rồi chờ bọn thú khác ăn thịt.

Tiểu Kỳ Lân thấy Lâm Thanh Phong đã thu xác của mẹ nó, nó hướng về Lâm Thanh Phong gào thét.

Lâm Thanh Phong sờ đầu nó rồi nói.

-Ta chỉ muốn đem xác nó đi, rồi tìm một chỗ khác để chôn, cũng không có ý gì khác a. Chúng ta cũng không thể để nó nằm đây được đúng chứ?

Tiểu Kỳ Lân nghe được lời của Lâm Thanh Phong, nó nhân tính hóa gật đầu, rồi đi đến bên chân Lâm Thanh Phong.

Thấy “chó” nhỏ nghe hiểu được lời của mình Lâm Thanh Phong nở nụ cười, rồi hắn nói.

-Hiện tại ngươi đi theo ta, thì ta sẽ đặt cho mi một cái tên, cũng không thể lúc nào cũng gọi “ngươi” được đúng chứ?

Tiểu Kỳ Lân gật đầu với hắn, nó ngồi xuống rồi chờ đợi hắn đặt tên cho mình.

Lâm Thanh Phong sờ cằm, đầu hắn đột nhiên sáng lên, hắn vui vẻ nói với con “chó” nhỏ.

-Ngươi đã giống chó như thế, ta gọi ngươi là Cẩu cẩu, thế nào?

Lâm Thanh Phong hài lòng với cái tên mình đã nghĩ ra, hắn đang chờ đợi “cẩu cẩu” vui vẻ đáp ứng hắn, hắn thầm nghĩ.

-Ta đã lấy tên đẹp như vậy, chắc nó sẽ hài lòng lắm a.

Nhưng đáp lại hắn chỉ có một hàm răng nhỏ cắn thật mạnh vào bàn tay hắn.

Lâm Thanh Phong có chút không kịp chuẩn bị, hắn đau đớn hét lớn.

-A Đau, đau, đau quá, buông ta ra a, xin ngươi buông ta ra, thật sự là rất đau a, gọi cẩu cẩu không được thì ta sẽ lấy tên khác, đừng cắn ta nữa à.

Lâm Thanh Phong khóe mắt sắp chảy nước, lúc này tiểu Kỳ Lân mới nhả tay của hắn ra, ánh mắt của nó mang theo sát khí rồi ngồi đó chờ đợi Lâm Thanh Phong lấy cho nó một cái tên khác.

Lâm Thanh Phong chảy nước mắt, hắn thổi thổi cánh tay bị cắn của mình tuy không chảy máu,cũng không có dấu răng, nhưng rất đau a, hắn không ngờ con “chó” này tuy còn nhỏ nhưng lại cắn đau như vậy, nghĩ tới cảnh tượng mình sẽ lại bị cắn đầu hắn đầy mồ hôi.

Lúc này Lâm Thanh Phong vắt hết đầu óc để suy nghĩ lấy tên cho một con “chó”, ánh mắt lén lút nhìn về phía “chó” nhỏ, nói lí nhí.

-Tiểu Hoàng?

Đáp lại Lâm Thanh Phong chỉ có tiếng gầm grừ nhe răng.

Lâm Thanh Phong lại hoảng lên, đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển.

-Tiểu… tiểu Hắc?

Lần này tiếng gầm grừ lại vang lên nhưng nhỏ hơn rất nhiều, Lâm Thanh Phong thở dài, hắn biết lần này hắn đã thoát được một trận cắn xé đau đớn.

Lâm Thanh Phong vươn tay vỗ đầu tiểu Hắc, rồi thở dài một hơi, hắn nói với tiểu Hắc.

-Hiện tại chúng ta phải rời khỏi nơi này, tên kia đuổi giết các ngươi chắc hẳn sẽ có đồng bọn, có thể bọn chúng rất nhanh sẽ xuất hiện nên nơi này chúng ta không thể ở lâu.

Tiểu Hắc gật đầu rồi đi theo Lâm Thanh Phong.

Một lúc sau, một đám tu sĩ bay đến nơi rồi từ trên trời hạ xuống.

Người cầm đầu đám tu sĩ này nhìn thấy xác tên tu sĩ áo xanh nằm đó, hắn kinh hãi không nói nên lời.

-Đại…đại trưởng lão chết rồi? Sao có thể như thế? Là ai có thể giết được Đại Trưởng Lão?

Trong lòng hắn gấp gáp, nhưng hắn vẫn nhanh chóng ra lệnh cho những tu sĩ phía sau.

-Các ngươi nhanh mang thi thể của Đại Trưởng Lão trở về báo với Tông chủ, hành động lần này đã thất bại, một người có thể giết được Hóa Thần kì Đại Trưởng Lão thì tu vi ít nhất cũng là Luyện Hư kì, chúng ta không thể trêu chọc nổi, nhanh rút lui.

Trong não hắn cấp tốc vận chuyển.

-Hành động lần này thất bại, ta phải nhận trừng phạt a.

Nghĩ tới những hình phạt mà Tông chủ đã dùng để trừng phạt những người khác mỗi lần hành động lớn thất bại, sau lưng hắn ướt đẫm mồ hôi.

-Mong rằng số phận ta sẽ không như những người trước đi, nếu không thì thật là không xong.

….

Một bên khác.

Lâm Thanh Phong đang cùng tiểu Hắc đi về hướng mà hắn đã “Tẩy Kinh Phạt Tủy” hắn định từ nơi này tìm về hướng mà hắn đã tới, nơi này rất dễ tìm thấy vì mùi xú thí của hắn quá nồng a, hắn quay đầu nói với tiểu Hắc.

-Tiểu Hắc a, ngươi có thể thử tìm xem hướng nào có mùi của ta không? Bởi hiện tại chúng ta đang bị lạc, ta muốn tìm ra hướng mà ta đã đến nơi này, từ đó chúng ta có thể tìm lại đồng bạn á.

Tiểu Hắc cũng phải cúi đầu chào thua với Lâm Thanh Phong, hắn dẫn nó tới nơi có mùi xú thí của hắn nồng như vậy, rồi lại bảo nó đánh hơi tìm ra phương hướng mà hắn đã tới đây? Không phải là đang làm khó nó sao?

Tuy có chút tức giận, nhưng tiểu Hắc vẫn cố gắng giương mũi để đánh hơi theo yêu cầu của Lâm Thanh Phong.

Một lúc sau, giống như là tìm được phương hướng, nó kêu lên vài tiếng “be…be…” ra hiệu cho Lâm Thanh Phong đi theo mình.

Lâm Thanh Phong mừng rỡ, không ngờ rằng tiểu Hắc lại có thể tìm được đường về, hắn cũng chỉ ôm một tia hy vọng thôi, nhưng không ngờ tiểu Hắc thật tìm được.

Lâm Thanh Phong vui vẻ chạy theo sau tiểu Hắc.

…..Hết Chương 18…..

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Avatar
(webtruyen.com)21:03 15/03/2019
dịch nhanh chút đi ad a

BÌNH LUẬN FACEBOOK