Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Hắc Kì Lân ngươi đứng lại cho ta, buông bỏ đi, giao ra tiểu Kỳ Lân, ngươi chạy không thoát.

Trên bầu trời có một tên tu sĩ, tay cầm kiếm đang bay theo một con Kỳ Lân màu đen, trên đầu con Kỳ Lân đen này có một tiểu Kỳ Lân đang nằm.

Hắc Kỳ Lân toàn thân mang theo nhiều đạo vết thương, máu chảy khắp người nhưng vẫn cố gắng chạy thoát khỏi tên tu sĩ đang đuổi theo phía sau.

Hắc Kỳ Lân tốc độ dần chậm lại, nó gắng sức quá rồi, nhiều ngày bị truy đuổi cộng thêm trên thân nhiều đạo vết thương đang chảy máu, nó đã dầu hết đèn tắt rồi.

Tuy vậy, nhưng Hắc Kỳ Lân vẫn cố gắng bay để nhằm thoát khỏi tên tu sĩ phía sau.

Trong mắt nó hiện tại đọng ra một giọt lệ, nó không muốn tiểu Kỳ Lân nó bị tên tu sĩ phía sau bắt được, nên dù nó có chết nó cũng phải bảo vệ tiểu Kỳ Lân khỏi bàn tay của tên tu sĩ phía sau.

Vài ngày trước trong lúc nó mới sinh tiểu Kỳ Lân thì tên tu sĩ phía sau dẫn đầu một đoàn tu sĩ tập kích nó.

Vừa mới sinh nên sức lực của Hắc Kỳ Lân giảm xuống mức thấp nhất, nên nó không đủ sức để chống trả bọn tu sĩ này, nên cho dù bị thương nên nó vẫn cố sức mang theo tiểu Kỳ Lân bỏ chạy.

Kéo theo một thân máu tươi, Hắc Kỳ Lân đã chống hết nổi, nó dần dần hạ xuống một khu đất, thả tiểu Kỳ Lân xuống rồi nằm đó, nó gầm rú dọa cho tiểu Kỳ Lân chạy xa, nhưng tiểu Kỳ Lân không đi.

Dù vừa mới sinh ra được vài ngày, nhưng tiểu Kỳ Lân biểu hiện ra linh trí cực cao, hiện tại tiểu Kỳ Lân cũng biết rằng, Hắc Kỳ Lân sắp chết, nó không muốn rời xa Hắc Kỳ Lân.

Tiểu Kỳ Lân phát ra tiếng kêu dài

-Be……beeeee…..

Một bên khác, Lâm Thanh Phong đang lay hoay tìm lại phương hướng để quay về tụ họp cùng bọn Nam Cung Mị Ảnh, bỗng dưng hắn nghe tiếng thú rống to khiến hắn có chút giật nảy mình, hắn gãi đầu thầm nghĩ.

-Quái thật! Bọn thú gần đây đến mùa động đực sao? Nhưng dù là động đực cũng không phải phát ra tiếng kêu dọa người như vậy à?

Nghĩ nghĩ một chút, Lâm Thanh Phong quyết định đi về hướng tiếng thú rống phát ra.

Bước ra từ một bụi cây, trước mắt hắn hiện ra một cảnh tượng, một con thú màu đen, cơ thể to lớn như một ngọn núi nhỏ, hình dạng của nó khá giống… chó nhưng trên đầu lại có hai chiếc sừng người mang đầy vết thương đang chảy máu đang nằm đó, bên cạnh nó có một con khác nhỏ hơn đang cố sức kêu “be….beeeeee….”

Hắn trợn mắt, không thể tin được vì sao có giống chó kì quái và lớn đến vậy, vì tò mò nên hắn từ từ tiếp cận hai con vật mà hắn gọi là “chó”.

Hắc Kỳ Lân cho dù sắp chết nhưng nó vẫn cảnh giác xung quanh, nó cảm thấy được Lâm Thanh Phong đang tới gần, nó cố sức xoay người hướng về Lâm Thanh Phong gầm thét đe dọa.

Nhưng lúc này tên tu sĩ vẫn theo nó một đường cũng đuổi tới nơi.

Tên tu sĩ này dừng lại trên không, một thân áo bào xanh tiên phong đạo cốt, mang theo ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống Hắc Kỳ Lân, hắn liếc thấy Lâm Thanh Phong, nhìn rõ cảnh giới của Lâm Thanh Phong mới luyện khí tầng 10 nên hắn cũng không quan tâm.

Luyện khí tầng 10 trong mắt hắn cũng giống như một con kiến hôi, hắn cũng không rảnh mà để ý tới một con kiến hôi.

Hắn cười gằn nói với Hắc Kỳ Lân.

-Ta đã bảo ngươi chạy không thoát, hiện tại ngươi có thể giao tiểu Kỳ Lân cho ta được rồi, ta sẽ nuôi lớn nó để làm thần thú thủ hộ môn phái, không có ai có thể gây hại cho nó.

Hắc Kỳ Lân nhìn hướng tên tu sĩ này rồi thét lớn, tuy nó không nói được tiếng người nhưng linh trí cực cao của nó cùng với thái độ của nó khiến cho ai cũng biết là nó không đồng ý với lời của tên tu sĩ này.

Nó không muốn con của nó phải làm sủng vật, cái gì mà thần thú thủ hộ? Nghe văn vẻ như vậy nhưng cũng chỉ là một con thú giữ nhà thôi, chúng nó là Kỳ Lân cao quý, bầu trời của chúng nó là thiên hạ rộng lớn chứ không phải ở một cái chuồng, chúng nó không làm thú giữ nhà.

Tên tu sĩ này nhíu mày, hắn có chút tức giận, nhìn Hắc Kỳ Lân thét lên.

-Cho dù tới hiện tại dầu hết đèn tắt nhưng ngươi vẫn gian ngoan mất linh, vậy được ta hiện tại sẽ giết ngươi trước. Sau đó mới bắt con của ngươi về làm thú giữ nhà.

Nói xong hắn lấy từ nhẫn trữ vật ra một thanh kiếm, tay nắm lấy kiếm tên tu sĩ một lần nữa nói.

-Hiện tại, đây là lần cuối cùng, nếu ngươi chịu giao ra tiểu Kỳ Lân thì ta sẽ mang nó đi, và không giết ngươi, nếu ngươi có thể tìm được thiên tài địa bảo kéo dài tính mạng thì ngươi sẽ có cơ hội sống

-Còn bằng không hiện tại ta sẽ giết ngươi, sau đó mang theo tiểu Kỳ Lân và dùng thân xác của ngươi làm tài liệu luyện khí.

Hắc Kỳ Lân trầm mặc một chút, nhưng cuối cùng nó vẫn kiên trì bảo vệ tiểu Kỳ Lân, nó cố gắng đứng dậy, bước lên chặn giữa tiểu Kỳ Lân và tên tu sĩ, nó nhìn tên tu sĩ với ánh mắt căm thù rồi phát ra tiếng rống lớn biểu đạt ý nghĩ của mình.

Nhìn biểu hiện của Hắc Kỳ Lân, tên tu sĩ lộ ra một nụ cười lạnh.

-Đã ngươi muốn chết thì hiện tại ta sẽ thành toàn cho ngươi.

Nói rồi hắn giơ kiếm lên, thanh kiếm toàn thân phát sáng, nhìn thấy ánh sáng từ thân kiếm Hắc Kỳ Lân nhắm mắt lại chờ đợi cái chết.

Ở một bên nhìn xem, Lâm Thanh Phong có chút nhìn không nổi, hắn thở dài bước lên trước mặt Hắc Kỳ Lân, nhìn về tên tu sĩ mang áo bào xanh cao cao tại thượng trên không, hắn mở miệng.

-Dừng tay đi. Nếu con chó đen này không muốn để con nó đi với ngươi thì ngươi cần gì phải ép buộc nó?

Đứng trên không đang tụ lực tên tu sĩ nghe được lời của Lâm Thanh Phong hắn nhíu mày, lộ ra nụ cười dữ tợn, nhìn Lâm Thanh Phong hắn nói.

-Lại một tên không biết sống chết, chỉ là một con kiến hôi luyện khí tầng 10 cũng dám đứng trước mặt ta vô lễ, tốt thôi nếu ngươi muốn bảo vệ chúng nó thì ta sẽ tiễn ngươi đi chung với nó.

Hắc Kỳ Lân mở mắt, nó không thể tin được tên nhân loại này vậy mà có thể đứng ra bảo vệ chúng nó. Theo cảm nhận của nó, nó biết rằng tên nhân loại này rất yếu, yếu đến đáng thương, cho dù hiện tại dầu hết đèn tắt thì một cái vẫy tay của nó cũng giết được một đám cỡ tên này.

Hắc Kỳ Lân có chút cảm động, nhìn về phía Lâm Thanh Phong rồi nhìn về tiểu Kỳ Lân, nó quyết định giao tiểu Kỳ Lân cho tên nhân loại này chăm sóc, ít nhất hiện tại còn tốt hơn là giao cho tên tu sĩ kia.

Cắn cổ tiểu Kỳ Lân rồi đặt vào lòng Lâm Thanh Phong, Hắc Kỳ Lân nhanh chóng che chắn trước mặt hắn, nó hướng vào Lâm Thanh Phong rồi gầm thét, ánh mắt của nó tràn đầy tình thương nhìn vào tiểu Kỳ Lân trong lòng Lâm Thanh Phong.

Lâm Thanh Phong có chút giật mình nhìn về con “chó” lớn này, không ngờ nó lại đem con giao cho hắn, nhìn ánh mắt của nó nhìn con của mình Lâm Thanh Phong thở dài, hắn đặt tiểu Kỳ Lân xuống đất.

Hắc Kỳ Lân thấy hành động của Lâm Thanh Phong, trong lòng nó càng gấp rút hơn, nó không hiểu vì sao tên nhân loại này lại không chạy, nó hướng Lâm Thanh Phong gào thét càng dữ dằn hơn.

Lâm Thanh Phong dĩ nhiên hiểu ý của nó, nhưng hắn không chạy, nhìn tên tu sĩ sắp tụ lực xong chuẩn bị phát ra một kích mạnh nhất, hắn vỗ vỗ đầu Hắc Kỳ Lân rồi tiện tay cuối xuống nhặt một viên đá bên đường.

Cầm lấy viên đá, tung hứng một chút trong tay mình, Lâm Thanh Phong hướng về tên tu sĩ áo xanh ném mạnh viên đá.

Viên đá thoát ra khỏi lòng bàn tay của Lâm Thanh Phong rồi một đường gào thét bay nhanh đến giữa trán tên tu sĩ áo xanh.

Lúc này tên tu sĩ đã tụ lực xong, hắn cười lớn.

-Haha, Hắc Kỳ Lân cùng với con kiến hôi kia hiện tại các ngươi có thể chết rồi.

Nhưng một đạo ánh sáng thật nhanh bay từ “con kiến hôi” đến trước mặt hắn, hắn chỉ kịp nhìn thấy đó là một cục đá rồi sau đó… không còn sau đó, cả thế giới trong mắt hắn bỗng nhiên tối sầm.

Viên đá xuyên qua đầu tên tu sĩ như xuyên qua một miếng đậu hũ, tốc độ bay vẫn không giảm, một đường gào thét, một lúc sau hóa thành một đám lửa rồi biến mất.

Tên tu sĩ áo mang áo bào xanh tay vẫn giơ cao thanh kiếm đang phát sáng đứng giữa không trung, nhưng kì lạ là hắn vẫn không chém xuống.

Một lúc sau hắn không còn đứng giữa không trung nữa, hắn từ từ rơi xuống mặt đất, thanh kiếm hắn đang cầm cũng không còn phát sáng theo hắn rơi xuống đất.

Giữa trán hắn có một lỗ máu xuyên thấu đầu hắn, hai mắt hắn vẫn trợn to, hắn chết không nhắm mắt, trong tay vẫn còn cầm thanh kiếm.

Tên tu sĩ rơi xuống gần Hắc Kỳ Lân, hiện tại Hắc Kỳ Lân cũng kinh ngạc nhìn về tên tu sĩ, nó không tin được một giây trước nó vẫn đang còn chuẩn bị nhận lấy cái chết, nhưng một giây sau tên tu sĩ ấy lại chết rồi.

Hắc Kỳ Lân không dám tin, hiện tại nó một mặt mộng bức, thời thế thay đổi quá nhanh, nhanh tới mức đầu óc của nó không đủ dùng.

…..Hết Chương 17…..

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Avatar
(webtruyen.com)21:03 15/03/2019
dịch nhanh chút đi ad a

BÌNH LUẬN FACEBOOK