Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Thanh Phong ngồi trong hang động, đôi mắt nhìn chăm chú vào Bạch Tiểu Phụng để đánh giá xem những điều hắn đã nói là sự thật hay là nói dối.

Tuy Bạch Tiểu Phụng trông không giống như là nói dối nhưng Lâm Thanh Phong vẫn ôm lòng nghi ngờ, vì hắn đã từng đọc qua nhiều quyển truyện nói về tu chân giới, nên hắn hiểu đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, tất cả mọi người dù là ai vẫn phải mang một chút cảnh giác đối với người khác.

Nhìn Bạch Tiểu Phụng hồi lâu vẫn không nhìn ra điều gì bất thường, Lâm Thanh Phong thở dài, hắn đứng dậy và đi ra khỏi hang động, hắn đang nghĩ hắn phải nói như thế nào để Nam Cung Mị Ảnh và Nam Cung Tuyết sau khi biết được danh tính người này sẽ không lập tức động thủ.

Mặc dù đã cứu mạng Bạch Tiểu Phụng nhưng hiện tại nếu Nam Cung Mị Ảnh và Nam Cung

Tuyết muốn giết y thì Lâm Thanh Phong cũng sẽ không ngăn cản.

Sai không phải là do Bạch Tiểu Phụng, hắn sai ở chỗ là hắn là người Bạch gia, nhưng điểm sai lầm nhất là hắn lại xuất hiện trước mặt Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết.

Lâm Thanh Phong vừa bước đi vừa nghĩ, hắn cũng không tìm ra cách nào hay để khuyên hai nàng, hắn lắc đầu rồi quyết định nói thật về Bạch Tiểu Phụng, cứ để mạng sống của Bạch Tiểu Phụng cho trời định vậy.

Lâm Thanh Phong đi tới trước mặt Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết, hắn ngồi xuống nhìn chăm chú vào hai nàng, sau đó hắn thở dài và bắt đầu nói.

-Người trong động đã nói cho ta biết một ít tin tức về hắn hiện tại ta sẽ nói lại cho hai người nghe, nhưng hai người phải nghe ta nói hết, khi nghe xong muốn xử trí hắn thế nào thì hai người cứ làm, ta sẽ không ngăn cản

Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết nhìn nhau rồi lại nhìn về Lâm Thanh Phong, vẻ mặt hai nàng có chút chăm chú.

Thấy hai nàng chăm chú nhìn mình, Lâm Thanh Phong ho nhẹ rồi bắt đầu nói.

-Trước tiên, hắn tên là Bạch Tiểu Phụng, người của Bạch gia, cũng là gia tộc đã và đang truy sát hai người.

Nghe câu nói của Lâm Thanh Phong, Nam Cung Tuyết liền đứng dậy, kiếm của nàng lại xuất hiện trong tay, nàng nhìn vào hang động với ánh mắt tràn đầy sát khí.

Nam Cung Mị Ảnh lại tỏ ra bình tĩnh hơn, vì nàng tin tưởng ở Lâm Thanh Phong, nếu người trong động kia đáng chết thì hắn sẽ tự mình giải quyết chứ không cần phải ngồi đây giải thích với hai người.

Nam Cung Mị Ảnh khẽ cau mày, rồi nhìn về phía Nam Cung Tuyết quát lên.

-Muội muội, ngồi xuống tiếp tục nghe phu quân nói tiếp, không được phép manh động.

Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Tuyết nghe được tiếng “Phu quân” từ miệng Nam Cung Mị Ảnh, hai người đầu tiên là sững sờ, sau đó Lâm Thanh Phong thì gãi đầu cười cười, Nam Cung Tuyết lại mang một ánh mắt không thể tin nhìn về Nam Cung Mị Ảnh, nàng tự hỏi.

-Đây là tỷ tỷ? Tỷ tỷ sẽ nói được tiếng “Phu quân” sao? Không thể nào đâu à? Với tính cách của tỷ tỷ mà lại nói ra được tiếng “Phu quân” như vậy sao? Nhất định đây là giả tỷ tỷ, nhưng tại sao giọng điệu của nàng lại giống hệt tỷ tỷ như vậy?????

Nam Cung Mị Ảnh có chút chột dạ, nàng trừng mắt về phía Lâm Thanh Phong một chút, rồi nhìn về Nam Cung Tuyết rồi nói.

-Muội muội, ngồi xuống nghe phu quân giải thích, nếu bên trong thật sự là địch nhân thì ta nghĩ hắn cũng không cần ngồi đây dài dòng với chúng ta, mà hắn sẽ trực tiếp bỏ mặc tên đó, nên muội cứ ngồi xuống nghe hết rồi quyết định cũng không muộn.

Nam Cung Tuyết thở dài một hơi, nàng thu kiếm rồi ngồi xuống, tiếp tục chờ đợi Lâm Thanh Phong.

Lâm Thanh Phong gật đầu nhìn lão bà của mình hắn tiếp tục nói.

-Trong đó là Bạch gia Bạch Tiểu Phụng, khi trước truy sát hắn cũng là người Bạch gia.

-Hai tháng trước, Bạch Ngọc Lâu hạ lệnh truy sát hai người nên dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều của mọi người trong gia tộc, một bên vì ủng hộ Bạch Ngọc Lâu truy sát hai người, còn một bên thì phản đối.

-Trước mắt theo lời Bạch Tiểu Phụng nói thì, gia gia của hắn là người đứng đầu thuộc phe phản đối vì vậy Bạch Tiểu Phụng bị Bạch Ngọc Lâu truy sát hòng bắt hắn để uy hiếp gia gia của hắn.

Nói tới đây Lâm Thanh Phong dừng lại một chút sau đó lại tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.

-Theo ta thấy chúng ta không nên giết hắn, chúng ta còn có thể dựa vào hắn và thế lực của gia gia hắn để làm suy yếu Bạch Ngọc Lâu, điều đó sẽ càng thuận lợi để chúng ta có thể giết Bạch Ngọc Lâu vì suy cho cùng kẻ thù của hai người là Bạch Ngọc Lâu và tay chân của hắn chứ không phải tất cả người Bạch gia.

Nam Cung Mị Ảnh gật đầu, đúng là Bạch gia cho người truy sát nàng và muội muội nhưng đó chỉ là những kẻ nghe theo Bạch Ngọc Lâu, trong đó sẽ có những người không đồng ý nhưng cũng vì bất đắc dĩ đành phải nghe theo mệnh lệnh của Bạch Ngọc Lâu.

Nam Cung Mị Ảnh cũng không phải người tàn nhẫn hiếu sát, nàng chỉ muốn Bạch Ngọc Lâu trả giá đắt vì truy sát hai tỷ muội, không muốn những người không liên quan bị kéo vào chuyện này.

Trầm ngâm một lúc sau Nam Cung Mị Ảnh nói với Lâm Thanh Phong.

-Thiếp thấy ý nghĩ của phu quân là một ý hay, nhưng trước tiên chúng ta phải xác định một chuyện, đó là chúng ta có thể lôi kéo gia gia của Bạch Tiểu Phụng về phía chúng ta.

-Suy cho cùng, nội loạn của Bạch gia cũng chỉ là việc nhỏ, bọn hắn người trong nhà có thể tự đóng cửa giải quyết, cũng không cần mượn nhờ sức lực của người ngoài.

-Nếu hiện tại chúng ta muốn mượn nhờ sức lực của bọn hắn để làm yếu đi Bạch Ngọc Lâu thì có thể bọn hắn sẽ bắt tay với Bạch Ngọc Lâu tiêu diệt chúng ta trước tiên.

Nam Cung Mị Ảnh chậm rãi phân tích rõ ràng tình hình trước mắt cho Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Tuyết.

Nam Cung Tuyết thì không suy nghĩ nhiều, từ trước tới nay nàng được Nam Cung Mị Ảnh chăm lo từng li từng tí, nên những việc đầu óc này nàng không hề đụng tới.

Lâm Thanh Phong nhìn về Nam Cung Mị Ảnh hắn gật đầu cười, nàng phân tích rất đúng tình cảnh hiện tại của bọn hắn, hắn vỗ tay rồi nói.

-Được rồi, hiện tại cũng không phải là lúc để suy nghĩ nhiều về điều này, trước tiên chúng ta cứ tiến về U Ám thôn để mua một ít lương thực, cũng không thể hàng ngày đều ăn cá nướng a?

Nam Cung Mị Ảnh thở ra một hơi, nàng có chút nhẹ nhõm vì cứ nghĩ tới việc làm thế nào để đối phó Bạch Ngọc Lâu thì nàng lại có chút căng thẳng, còn Nam Cung Tuyết sau khi nghe sẽ tiến về U Ám thôn nàng vui vẻ hớn hở.

Thấy biểu hiện của hai nàng Lâm Thanh Phong cũng biết được ràng tên Bạch Tiểu Phụng đang nằm trong hang đá đã nhặt về được cái mạng, nên hắn dẫn hai nàng tới gặp Bạch Tiểu Phụng.

Trong hang đá, Bạch Tiểu Phụng vẫn đang nằm dưỡng thương, hắn bị thương khá nặng tuy rằng không ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển nhưng muốn khỏi hẳn cũng phải nằm dưỡng thương mười bữa nửa tháng.

Hắn nhìn về phía cửa động, nơi đó có ba người hai nữ một nam đang tiến vào, hắn ngồi dậy nhìn về phía người nam nhân, hai tay ôm quyền.

-Ân công.

Lâm Thanh Phong vội vàng vẫy tay, đỡ lấy Bạch Tiểu Phụng ngồi một bên, hắn nói với Bạch Tiểu Phụng.

-Ngươi không cần thiết phải câu nệ tiểu tiết như vậy, hiện tại ngươi đang bị thương nên dành chút sức đó mà dưỡng thương.

-Trước tiên ta sẽ giới thiệu với ngươi một chút, đây là phu nhân ta Nam Cung Mị Ảnh còn đây là muội muội nàng Nam Cung Tuyết.

-Đây cũng là người mà Bạch gia các ngươi truy sát hai tháng trời.

-Ngươi rất may mắn vì các nàng không giết ngươi.

Bạch Tiểu Phụng mồ hôi đầy đầu, hắn không ngờ người cứu hắn lại là người bị gia tộc hắn truy sát hai tháng trời, hắn cũng cảm thấy may mắn vì người đầu tiên hắn nhìn thấy khi tỉnh lại là Lâm Thanh Phong.

Nghĩ thử nếu hắn tỉnh lại mà gặp được Nam Cung Mị Ảnh hay Nam Cung Tuyết một khi hắn báo ra tên của mình thì cũng là lúc đầu và thân mỗi người một nơi.

Hắn không tin các nàng sẽ cho hắn thời gian giải thích, hắn âm thầm thở phào, nở nụ cười đưa ánh mắt cảm kích nhìn về Lâm Thanh Phong.

Lâm Thanh Phong bỗng cảm thấy một trận da gà nổi toàn thân khi thấy Bạch Tiểu Phụng nhìn mình, hắn vội vàng trốn sau lưng Nam Cung Mị Ảnh rồi thò đầu ra nói với Bạch Tiểu Phụng

-Ngươi không cần nhìn ta với ánh mắt như vậy, ta biết ta rất đẹp trai nhưng ta là người đã có lão bà và quan trọng hơn hết là ta không chơi gay.

Bạch Tiểu Phụng nụ cười cứng đờ trên mặt, hắn không hiểu chơi “gay” là ý gì? Nhưng không hiểu tại sao trong lòng hắn lại có một chút xung động muốn tát chết người “ân nhân” này.

Nam Cung Mị Ảnh lấy tay che trán, nàng có chút khổ não người phu quân này của nàng tính tình mọi mặt đều rất tốt, đầu óc của hắn rất tỉnh táo nhưng cái tính tự kỉ của hắn không biết hắn làm thế nào có thể luyện ra được, nàng có chút bó tay rồi.

…..Hết chương 13…..

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Avatar
(webtruyen.com)21:03 15/03/2019
dịch nhanh chút đi ad a

BÌNH LUẬN FACEBOOK