Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh trăng trên cao tỏa sáng khắp mặt đất, ánh trăng phản chiếu xuống lòng sông, tạo nên một vẻ đẹp khiến người ta mê say.

Bên bờ hồ có một thiếu nữ đang ngồi, hai tay nàng ôm lấy đầu gối, vẻ mặt nàng thẫn thờ nhìn về phía dòng sông. Người thiếu nữ này là Nam Cung Mị Ảnh.

Bỗng từ phía sau có tiếng cỏ cây lay động “sột xoạt..” và sau đó một người thanh niên xuất hiện, tay hắn cầm hai con cá nướng, hắn là Lâm Thanh Phong.

Nhìn thấy Nam Cung Mị Ảnh, Lâm Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm, hắn từ từ đi tới gần nàng, nàng vẫn không phản ứng, hắn ngồi xuống kề bên nàng, cùng nàng ngắm trăng.

Hắn chìa tay cầm một con cá nướng đưa tới trước mặt nàng, lúc này nàng mới phản ứng một chút, nhìn thấy Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh nở một nụ cười làm say lòng người, cộng với ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi lại càng khiến người nhìn dễ lâm vào mộng ảo.

Cầm lấy con cá nướng mà Lâm Thanh Phong đưa tới, Nam Cung Mị Ảnh bắt đầu ăn, nàng cắn từng miếng nhỏ, nhai thật chậm giống như là muốn nhớ kĩ hương vị này, hương vị của món ăn đầu tiên mà lão công nàng làm cho nàng ăn.

Nhìn thấy Nam Cung Mị Ảnh bắt đầu ăn, Lâm Thanh Phong cũng nở nụ cười và cũng bắt đầu ăn con cá nướng còn lại.

Hai người không nói chuyện, mà chỉ tập trung vào ăn phần của mình.

Sau khi ăn xong, Nam Cung Mị Ảnh thở ra một hơi, cho dù con cá nướng này không được tấm ướp qua gia vị nhưng nàng vẫn cảm thấy đây là con cá nướng ngon nhất mà nàng từng ăn.

Quay đầu nhìn Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh khẽ tựa đầu vào vai hắn.

Cảm nhận được Nam Cung Mị Ảnh tựa đầu vào vai mình Lâm Thanh Phong cũng vòng một tay ôm lấy eo của nàng.

Hai người không nói chuyện mà chỉ lặng im tận hưởng cảm giác lúc này.

Một hồi lâu, Nam Cung Mị Ảnh lên tiếng

-Thanh Phong, ngươi biết không? Đây là lần đầu tiên mà ta có thể nhẹ nhõm, không lo âu suy nghĩ về điều gì khác.

Nghe nàng bắt đầu nói chuyện Lâm Thanh Phong im lặng, Nam Cung Mị Ảnh tiếp tục nói.

-Trong gia tộc ta người quan tâm ta nhất cũng chỉ có phụ thân và mẫu thân, nhưng khi ta mới lên bốn tuổi mẫu thân đã qua đời trong khi sinh muội muội.

-Khi ấy phụ thân suy sụp lắm, phụ thân hắn thân lo nghĩ cho gia tộc đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ có mẫu thân mới là người giúp hắn chèo chống qua những lần hắn muốn sụp đổ, nhưng khi đó mẫu thân cũng rời bỏ hắn mà đi.

-Ta cũng muốn chia sẻ một phần trách nhiệm cho phụ thân, nhưng phận là nữ nhi ta không có cách nào để người trong gia tộc tin tưởng, nên chỉ còn cách tự mình phải mạnh mẽ lên và chăm lo cho muội muội.

-Phụ thân hắn thấy ta còn nhỏ nhưng hiểu chuyện, hắn cũng có chút vui mừng, nhưng công việc của gia tộc ngày càng bề bộn hắn cũng không có nhiều thời gian chăm sóc cho ta cùng muội muội.

-Ta cùng muội muội phải tự chăm sóc nhau khi vẫn còn bé, nàng là muội muội của ta, vì thế ta phải bảo vệ nàng.

-Không như ta, từ nhỏ nàng đã không được nhìn thấy mặt mẫu thân, còn cùng nàng cũng ít có cơ hội gặp nhau, nên ta mới là người thân cận nhất của nàng.

Nói tới đây Nam Cung Mị Ảnh thở dài, Lâm Thanh Phong ôm nàng càng chặt hơn, cuối cùng hắn ôm nàng vào lòng, hai cánh tay hữu lực siết chặt lấy nàng giúp nàng cảm nhận được từng tia ấm áp.

Nam Cung Mị Ảnh tiếp tục nói.

-Tới khi ta được mười hai tuổi, các trưởng lão trong gia tộc bắt đầu để ý tới sắc đẹp của ta, bọn hắn muốn gả ta làm thiếp cho một tên công tử ăn chơi trác táng của Bạch gia, và dựa vào quan hệ thông gia giúp gia tộc lớn mạnh hơn.

-Nhưng ta không đồng ý, ta còn có muội muội phải chăm sóc nên khi đó ta đứng trước sảnh đường của gia tộc chỉ tay mắng chửi từng người, ngay cả phụ thân ta cũng mắng.

-Nhưng khi đó ta làm sao hiểu rõ nỗi khổ tâm của phụ thân a, phụ thân cũng đã hết sức để bảo vệ ta rồi, ta làm vậy thì lại càng tạo cơ hội cho các trưởng lão chỉ trích phụ thân.

-Vài ngày sau, tên công tử ấy không hiểu đắc tội với ai mà bị phế rồi, khi đó ta thật may mắn bỗng dưng lại thoát khỏi nguy cơ.

-Từ đó ta hiểu ra một điều, ở thế giới này không có lực lượng thì chỉ còn cách mặc cho người khác an bài, nên ta bắt đầu tu luyện.

-Mười hai tuổi mới bắt đầu tu luyện tuy hơi có chút chậm trễ nhưng ta cố gắng, cố gắng đến hiện tại hai mươi hai tuổi mới đạt đến luyện khí tầng 8, còn muội muội ta khi đó tám tuổi cùng ta bắt đầu tu luyện, hiện tại mười tám tuổi đạt đến luyện khí tầng 7.

Khi nói tới Nam Cung Tuyết, Nam Cung Mị Ảnh có chút tự hào.

-Chúng ta đây là tự mình cố gắng, không dùng tài nguyên của gia tộc, chính mình từng li từng tí tích góp mà ra.

-Đối với các môn phái lớn hai mươi tuổi đạt đến luyện khí tầng 8 là một thiên tài, nên ta rất kỳ vọng muội muội có thể được nhận vào các môn phái lớn, ở đó nàng sẽ có nhiều không gian để phát triển, còn về phần ta, ta không hy vọng gì nhiều, ta chỉ hy vọng rằng ta có thể bảo vệ muội muội cho tới khi nàng có thể tự bảo vệ được mình.

-Nhưng không ngờ mọi chuyện lại không như ta nghĩ, trong một lần ra ngoài mua dược liệu cho muội muội thì ta bị con trai của Bạch Ngọc Lâu chú ý đến.

Nam Cung Mị Ảnh bắt đầu khóc thút thít, ủy khuất trong lòng nàng cuối cùng nàng cũng có thể nói ra, nàng vừa khóc vừa nói.

-Hắn là một tên phế vật, từ nhỏ chỉ đam mê nữ sắc, ăn chơi trác táng nên chỉ có cảnh giới luyện khí tầng 3, dựa vào phụ thân hắn mà làm mưa làm gió.

-Khi đó ta gấp rút mua dược liệu về cho muội muội còn hắn thì lại cản đường nên ta đã đánh hắn, khiến hắn phải nằm trong nhà một tuần lễ.

-Sau chuyện đó, hắn bắt đầu uy hiếp ta, nhưng khi thấy tiểu Tuyết thì sắc tâm của hắn lại nổi lên, hắn muốn ta và tiểu Tuyết đồng thời về làm thiếp cho hắn.

-Trong lúc nóng giận nên ta đã rút kiếm cắt đi mệnh căn của hắn, làm hắn cả đời không thể làm nam nhân được nữa.

-Điều này khiến cho Bạch Ngọc Lâu nổi giận và bắt đầu sai người truy sát chúng ta, chúng ta chỉ còn cách là chạy trốn khỏi gia tộc, nhưng cũng thật may vì Bạch Ngọc Lâu cũng còn kiêng dè lão tổ nên chỉ phải ra những tay sai Luyện Khí tiến hành truy sát.

-Bằng không chúng ta cũng không thể trốn tránh mà kịp thời chạy tới U Ám sâm lâm rồi gặp ngươi.

Nói tới đây, Nam Cung Mị Ảnh dừng lại, nàng mang theo ánh mắt đầy nhu tình mà nhìn về Lâm Thanh Phong.

Lâm Thanh Phong ôm thật chặt nàng vào lòng, để nàng cảm nhận được từng tia ấm áp đồng thời xoa dịu ủy khuất mà nàng đã trải qua.

Nằm trong vòng tay ấm áp của Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh cảm nhận được hạnh phúc, nàng ngẩng đầu nói với Lâm Thanh Phong.

-Lão công, hôn ta.

Nhìn nàng với ánh mắt đầy nhu tình, Lâm Thanh Phong cúi người xuống hôn nàng.

Sau một hồi lâu, Nam Cung Mị Ảnh hai mắt dần trĩu nặng, nàng ngủ thiếp đi trong lòng Lâm Thanh Phong.

Nhìn Nam Cung Mị Ảnh ngủ say trong lòng mình Lâm Thanh Phong âm thầm thề.

-Nàng yên tâm, từ nay có ta sẽ bảo vệ nàng, ta sẽ không để nàng chịu ủy khuất. Còn có Bạch gia, bọn hắn sống không được.

Lâm Thanh Phong ôm lấy Nam Cung Mị Ảnh ngồi bên hồ, nhìn bờ hồ ánh trăng chiếu sáng, hắn bắt đầu nằm xuống ôm lấy Nam Cung Mị Ảnh cùng ngủ.

…………….

Từng tia nắng sớm của mặt trời chiếu xuống trên gương mặt của người thiếu nữ, khiến nàng từ từ tỉnh giấc.

Nàng mở mắt và thấy mình đang nằm trong ngực của một nam nhân, cảm nhận được một vòng tay cứng rắn đang ôm lấy mình, trong đầu nhớ lại chuyện đêm qua, nàng nở nụ cười ngọt ngào.

Nàng ngẩng đầu nhìn người nam nhân đang ôm lấy mình, nàng lấy tay vuốt khẽ lên khuôn mặt của hắn.

Khuôn mặt hắn khi ngủ có chút trẻ con, nhưng mà nàng vẫn cảm giác được sự yên tâm khi nằm trong lòng hắn, điều này khiến nàng thấy vui vẻ. Vì hiện tại ngoài hắn ra không còn ai có thể khiến nàng yên lòng và ngủ một giấc ngon lành.

Cảm nhận được bàn tay đang lay động trên mặt mình, Lâm Thanh Phong cũng tỉnh lại, hắn nhìn xuống người nữ nhân mà mình đang ôm trong vòng tay, hắn nở nụ cười.

-Lão bà dậy sớm a.

Nam Cung Mị Ảnh gật đầu, nhỏ nhẹ đáp tiếng “Ân” rồi nàng lại dúi mặt sát vào lồng ngực hắn.

Tới hiện tại Lâm Thanh Phong nhớ về một bài hát mà hắn từng nghe qua khi còn ở trái đất.

-Cứ mỗi sáng thức dậy,

Bên cạnh anh luôn có một vòng tay,

Cứ mỗi sáng thức dậy,

Anh lại nhận được một nụ hôn



Lâm Thanh Phong khẽ cười rồi hôn lên trán của Nam Cung Mị Ảnh, nụ hôn của hắn có chút bất ngờ khiến Nam Cung Mị Ảnh lại cảm thấy xấu hổ, nàng càng ôm chặt lấy hắn.

…..Hết Chương 11…..

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Avatar
(webtruyen.com)21:03 15/03/2019
dịch nhanh chút đi ad a

BÌNH LUẬN FACEBOOK