Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 367: Bọn hắn ngày nào cũng như vậy sao?

Tác Tử Chân Nhân

14/07/2019

“Tình huống của bọn hắn lúc này như thế nào?” Ngồi trên bàn gỗ nhấp một ngụm nước trà, Lâm Thanh Phong hướng Tiếu Hồng Trần hỏi.

“Đã qua giai đoạn tập huấn, Chakra điều khiển cũng rất tốt.” Tiếu Hồng Trần suy nghĩ đáp.

- Ngoại trừ việc thiếu kinh nghiệm chiến đấu thì bọn hắn đã không sai biệt lắm có thể đối đầu với một tên Jounin.

“Mới một tháng đã có thể đánh Jounin sao? Phát triển nhanh hơn nguyên tác nhiều lắm.” Lâm Thanh Phong trầm ngâm nói.

- Cũng đã tới thời điểm nên cho bọn hắn ra ngoài học hỏi rồi, ở chỗ Minato ta có nhờ hắn để lại một cái B cấp nhiệm vụ, hình như phải tới Thủy quốc xây cầu gì đó, ngày mai ngươi đưa bọn hắn tới đó nhận đi.

“Hiểu rồi, tỷ phu.” Tiếu Hồng Trần gật đầu đáp, sau đó lại hỏi.

- Tỷ phu, ngươi không định dạy nhẫn thuật cho bọn hắn sao? Bọn hắn ngày nào cũng hướng ta cầu xin nhẫn thuật, phiền chết a.

“Ngươi bảo ta dạy cái gì bây giờ?” Lâm Thanh Phong thở dài nói.

- Nếu có thể thì ngươi dạy Rasengan cho Naruto và Hinata đi, còn Sasuke…ngày mai làm nhiệm vụ, ngươi hướng Minato mượn Kakashi đi cùng.

- Dạy Chidori cho Sasuke, Kakashi hẳn là sẽ không phản đổi.

“Ta hiểu rồi.” Tiếu Hồng Trần gật đầu đáp.



“B cấp nhiệm vụ…B cấp nhiệm vụ…” Đứng trước cổng làng, Naruto trên lưng đeo một cái ba lô, tay bế Hinata, Hinata xấu hổ đỏ mặt cúi đầu không nói, mặc hắn mang theo nàng nhảy nhót khắp nơi, Sasuke im lặng khoanh tay nói.

- Ngu ngốc.

“Tên thần kinh, ngươi muốn gây sự?” Naruto hừ lạnh một cái, đặt Hinata xuống, rồi đi tới trước mặt Sasuke nói.

“Ta sợ ngươi sao?” Sasuke nghiến răng…cả hai liền nhảy vào đánh nhau, Hinata ở một bên hô.

- Naruto cố lên…

Nhìn cảnh này, Kakashi một cặp mắt cả chết liếc sang Tiếu Hồng Trần hỏi.

- Hồng Trần lão sư, ngày nào bọn hắn cũng như vậy sao?

“Cũng không kém bao nhiêu đâu, người quen thuộc là tốt rồi.” Tiếu Hồng Trần lắc đầu thở dài đáp, sau đó lại hướng về người đàn ông ở sau lưng nói.

- Tazuna, phiền ngài dẫn đường, chúng ta sẽ hộ tống ngài cho tới khi ngài cho tới khi ngài hoàn thành cây cầu.

“Ồ? Tốt rồi sao? Như vậy chúng ta đi thôi.” Tazuna tay cầm chai rượu uống một ngụm vẻ mặt đỏ ửng ợ một hơi rồi trả lời, hắn đã có chút say.

Sáu người một đường rời khỏi làng, Naruto, Sasuke hai tên này vẫn tiếp tục vừa đi vừa đánh nhau, hai người ra tay càng lúc càng tàn nhẫn, Hỏa độn, Phong độn cùng nhẫn cụ tung bay khắp phía, Hinata vẫn tiếp tục cổ vũ, Tiếu Hồng Trần sắc mặt lạnh nhạt xem như không thấy, chỉ có Kakashi cùng Tazuna hai người mồ hôi lạnh chảy đầy đầu trong lòng kêu khổ.



“Đánh hăng như vậy…lỡ như đánh trúng người ta thì làm sao bây giờ?” Kakashi trong lòng thở dài một hơi, thả chậm cước bộ đi gần Tazuna một chút, hắn cũng không muốn Tazuna ngộ thương.

“Ừm?” Kakashi con mắt cá chết dường như phát hiện điều gì đó, Tiếu Hồng Trần cái gì cũng không nói, chỉ thấy Naruto, Sasuke tách ra, cả hai riêng biệt nhảy sang hai phương hướng khác nhau.

Hinata thì chạy tới phía sau Tazuna, Chakra tập trung ở hai tay tùy thời phòng thủ, Byakugan mở ra quan sát xung quanh, phạm vi 200m không có bất kì thứ gì thoát khỏi ánh mắt của nàng, lúc này nàng mới nói.

- Phạm vi 200m không có địch nhân, chỉ có hai người đang bị Naruto, Sasuke truy đuổi.

“Phản ứng thật kinh người, bọn hắn thật sự chỉ là gennin sao?” Kakashi trong nội tâm cảm thấy khiếp sợ, ngay cả hắn cũng mới vừa phát hiện ra điều không ổn thì ba người liền lập tức hành động, điều này cũng có nghĩa là ba người bọn hắn đã phát hiện những thứ không ổn này trước hắn một lúc, sau đó lặng yên không một tiếng động bàn với nhau chiến thuật tác chiến.

Ở một chỗ khác, Lâm Thanh Phong, cùng Minato hai người đứng trên một ngọn cây quan sát nhất cử nhất động của năm người, ngay lúc ba người bọn Naruto hành động, hắn mỉm cười hướng Minato hỏi.

- Minato, ngươi nghĩ sao?

Minata âm thầm tặc lưỡi nói.

- Phản ứng nhanh tới loại trình độ này, ngay cả Kakashi cũng không so nổi thì ta còn có thể nói gì đây?

“Như vậy ta trở về trước, ngươi muốn nhìn thì cứ ở lại nhìn, ta còn phải ngủ trưa a.” Lâm Thanh Phong che miệng ngáp một hơi dài, sau đó thân ảnh liền biến mất trên ngọn cây, để lại một người Minato đứng quan sát.

Naruto, Sasuke hai người rời đi ước chừng một phút sau, cả hai liền quay lại, mỗi người riêng biệt mang theo một tên Ninja vứt trên mặt đất, Naruto hướng Sasuke nói.

- Tên thần kinh, ta nhanh hơn ngươi 1 giây, trận này ta thắng.

“Cút, là ta thắng.” Sasuke hừ lạnh đáp một tiếng…sau đó cả hai lại tiếp tục lao vào đánh nhau.

“Hai tên này…” Kakashi bất đắc dĩ đưa tay che trán, Tiếu Hồng Trần kiên quyết không để ý tới hai người, bình tĩnh tiến lại gần hai tên Ninja nằm trên mặt đất quan sát bọn hắn.

“Ừm? Chết hết rồi?” Một lúc sau Tiếu Hồng Trần bĩu môi.

- Bị hai tên Gennin đánh tới chết, không biết các ngươi lấy đâu ra mặt mũi đi làm Ninja?

“Đại ca...hai tên này có thể đem ra so sánh với Gennin bình thường sao? Bọn hắn đánh nhau cũng hơn nửa giờ đồng hồ rồi, nhưng vẫn chưa thấy chảy một giọt mồ hôi nào à?” Kakashi âm thầm tặc lưỡi nói.

….

Trở lại với Lâm Thanh Phong, lúc này hắn đang ở tại Thiên Đạo không gian, đối mặt với Thiên Đạo nói.

- Thiên đạo tiền bối, ngài có việc sao? Vì sao lại gọi ta tới gấp như vậy?

Thiên đạo vẻ mặt nghiêm trọng nói.

- Có người đang muốn giết ta.

“Chuyện này ta biết rồi a? Ta đang gấp rút rèn luyện cho hai tên Thiên mệnh chi tử đây.” Lâm Thanh Phong phất tay nói, lúc này Thiên đạo lắc đầu.



- Không, ý của ta là, có kẻ nào đó nhân cơ hội ta đứng ra ngăn cản đám người kia, muốn đoạt quyền Thiên đạo của ta, ý đồ muốn thay ta chưởng khống thế giới này.

- Trong trường hợp hắn có thực lực, thì chức vị Thiên Đạo ta sẽ hai tay đưa lên, nhưng thực chất hắn lại không có, hắn chỉ muốn lợi dụng lúc ta không thể phân tâm, mưu lợi đoạt quyền mà thôi.

- Nếu hắn thành công thì thực lực của ta sẽ giảm sút, đám người kia sẽ thừa cơ hội tiến vào, dưới tình trạng thực lực không đủ, nếu hắn chết đi thì thế giới này cũng theo đó mà hủy diệt, công sức của ta cũng vì vậy mà đổ sông đổ bể.

- Hắn đã có ý đồ với vị trí của ta mấy ngàn năm rồi, ban đầu ta nghĩ rằng hắn sẽ không làm được, nhưng lúc này ta lại có cảm giác nguy hiểm gần kề, ước chừng mấy năm nữa mà thôi, đám người bên ngoài sẽ không mang tới cho ta cảm giác này, chỉ riêng hắn mới có thể, thế nên ta muốn nhờ ngươi bắt hắn mang về đây cho ta.

“Đoạt quyền? Nội loạn?” Lâm Thanh Phong rốt cục minh bạch vì sao Thiên Đạo lại triệu hồi hắn tới, trầm ngâm một chút rồi gật đầu nói.

- Được rồi, ta sẽ cố gắng tìm hiểu.

Đáp ứng Thiên Đạo xong, Lâm Thanh Phong liền rời khỏi Thiên Đạo không gian, nằm ngửa trên sàn thở dài lẩm bẩm.

- Một cái Nguyên Anh tu sĩ, đi quản việc Thiên Đạo chi tranh? Nói ra sẽ cười chết người a.

- Nhưng mà…tên nào lại muốn đoạt cái vị trí Thiên đạo phiền phức này đây? Tiểu Long, ngươi nghĩ sao?

“Ta không có ý kiến.” Tiểu Long lạnh nhạt đáp.

- Đại ca ngươi có thể đi hỏi ý kiến của Nguyên Anh một chút, đối với những thứ âm mưu quỷ quái này thì nó mới là đại gia, còn chúng ta chỉ là thường dân à?

“Ta nghĩ là…thôi đi.” Lâm Thanh Phong suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói.

- Nguyên Anh con hàng này một khi thoát khốn, có trời mới biết hắn sẽ gây ra họa gì? Ta vẫn muốn sống yên bình thêm một khoảng thời gian.

“Đại ca, hiện tại ngươi cũng không nghĩ ra chủ ý nào có đúng hay không?” Tiểu Long nói.

- Thiên đạo cũng nói, thời gian chỉ có vài năm, thực chất hắn cũng không biết chính xác bao nhiêu năm, cũng có thể là năm sau thì hắn đã xong đời rồi.

- Lúc này ngươi lại tiếp tục chần chờ, dù năm sau ngươi có tìm ra thủ phạm thì cũng trễ a?

“Đành vậy đi, ta sẽ đi hỏi hắn một chút.” Lâm Thanh Phong thở dài một hơi, tinh thần lực khẽ động, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện bên trong cung điện của Tiểu Linh, đập vào mắt hắn là cảnh tượng Nguyên Anh bị treo ngược trên cành cây, còn A Ngưu thì ở bên cạnh hầu hạ.

“Đại ca…lão thiên gia…ông trời của ta, ngươi rốt cục cũng tới cứu ta à?” Nhìn thấy Lâm Thanh Phong, Nguyên Anh một mặt nước mắt nước mũi dãy dụa la hét.

“Con hàng này mười mấy năm cũng không thay đổi.” Lâm Thanh Phong im lặng thở dài một hơi, đi tới bên cạnh hướng A Ngưu nói.

- A Ngưu, mấy năm này cực khổ cho ngươi.

“Không có, chăm sóc lão gia là bổn phận của ta.” A Ngưu mỉm cười đáp.

- Thực chất, lão gia cũng không cần ăn, không cần uống, ngay cả những chuyện riêng tư cũng không cần làm, ta chỉ việc ở bên cạnh nghe hắn nói nhảm.

- Mặc dù có chút đau đầu, nhưng có nhiều lúc hắn sẽ chỉ đạo ta tu luyện, hiện tại ta cũng gần muốn Trúc Cơ rồi, có cả đám người mong ước tìm được một vị chủ nhân giống như ta mà không thể đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook