Hạ Lan,em Phải Là Của Anh!

Chương 50

Mặc Nhiễm

28/10/2019

Kris có suy nghĩ,hay là đốt hết đống này đi?Sao có thể bị tranh sủng bởi mấy con gấu này cơ chứ. Tâm trạng nặng nề cùng cay cú , ông bố trẻ tương lai hậm hụi ôm mấy con gấu vào phòng.

Tiểu Hạ về phòng tắm rửa rồi đi nấu cơm.

Tuy nhiên vào phòng bếp thì liền bị mời ra ngoài( chính xác thì là bị đuổi ra đó các bạn) với lý do hết sức chân thực" con sắp sinh rồi,còn muốn vào bếp làm cái gì"

Tiểu Hạ về phòng thì thấy Kris đang tắm,một mình cặm cụi bày gấu lên kệ để ,rồi đầu giường,cuối giường có hết.Lại chạy sang phòng của bảo bối bày thêm một lượt cho vừa vặn.Của Prey thì cậu bé cầm về trước rồi.Tiểu Hạ còn tính sau này trẻ con tới chơi muốn thì cô có thể tặng nữa.

Kris đi ra khỏi phòng tắm,thấy giường toàn gấu là gấu,ở giữa giường ngủ cũng bày gấu?Đây là muốn tách hắn ra đây mà.

Còn tiểu Hạ vừa về phòng thì liền thấy Kris quấn khăn tắm ngang hông,người còn chưa lau khô,một vài giọt nước nhỏ xuống. Ực,tự dưng nuốt nước bọt.Tiểu Hạ nghĩ lâu lắm rồi hình như cô chưa ngắm hình thể của chồng,không ngờ lại ờm vẫn đẹp,không,có khi đẹp hơn chứ.

Kris nhìn về phía tiểu Hạ,lại không để ý thấy tia háo sắc vừa loé lên,giận dỗi đầy oan ức nói:

-Sao lại có mấy con gấu ở giữa giường nữa vợ?

-Anh thấy đẹp hả?Hehe phải vậy chứ,em thấy đẹp mà.

Vừa hay chuyển đúng chủ đề của tiểu Hạ,mấy cái gọi là sắc dụ vừa nãy coi như chưa từng xuất hiện. Nếu Kris biết,chắc chắc sẽ hối hận vì câu nói vừa rồi.

-Đi chơi cả ngày,bây giờ về lại bày mấy con gấu này?Em muốn anh ra phòng khách ngủ?

Coi như lần này tiểu Hạ nhanh nhậy,cuối cùng cũng nhìn thấy sự tức giận của chồng.Nhận ra mình chêu đùa quá tay rồi,liền cười nhận lỗi rồi ôm mấy chú gấu đặt lên tủ.

-Hihi,anh xem.Lại gọn gàng rồi.

Kris tạm hài lòng về chướng ngại vật đã được vứt bỏ,tuy nhiên vẫn rất khó chịu mấy con ở đầu giường kia" chắc chắn phải tìm cách dọn chúng đi,ít nhất thì sang nhà kho cũng được.

-Mấy con gấu này sợ không đảm bảo vệ sinh,con mình còn nhỏ đó.Anh thấy tốt nhất là để hết lên tủ.

Tiểu Hạ trầm ngâm một lúc,thấy chồng nói cũng có lý,mấy nữa bé con chào đời sẽ ngủ ở phòng này với cô,mấy chú gấu này để gần sẽ không tốt.

Cân nhắc qua lại tiểu Hạ nói:

-Em ôm tạm đã,mấy nữa sinh em bé thì cất đi nhaaa.

Thấy tiểu Hạ đồng ý,mặc dù là không phải ngay lập tức nhưng thế này là tốt rồi.

Tiểu Hạ nói thêm:

-Mà nay sao anh tìm được em hay thế?

Kris sững người lại,"Thôi quên mất.Chưa nói với cô ấy là gắn kết nối định vị".

-À,anh ,ờm,nhưng vợ hứa không được giận anh.

-Gì đâu mà giận.Anh nói đi.

-Kết nối định vị đó.

-Cái gì?Sao em không biết.

-Vợ đừng giận.Chỉ là anh lo cho an toàn của em thôi.



-Giỏi.Hừm,phạt anh tối nay..

Kris ngắt lời:

-Anh không muốn ra sofa.

Tiểu Hạ phì cười:

-Thế hả?Phạt anh tối nay đưa em đi thăm Lili.Với lại,ờm,thôi để cho anh tự do,em không quản quá anh lại sợ.

-Nhưng hai máy đều kết nối cho nhau rồi.

-Đấy là do chồng chọn nha chồng .Nào ra ăn cơm thôi.

Dứt lời thì điện thoại reo:

-Tao nghe.

-Bao giờ sinh em bé thế.Hôm qua nói chuyện quên không hỏi.Tao cả Nhâm Hào tính sang đấy luôn.

-Gần một tháng nữa.Hai người có muốn sang trước một tuần không, đi cùng bố mẹ tao luôn.

-Duyệt ngay hahhaa tao sang còn ẵm con nuôi chớ.

-Vậy quyết định thế nha.Tao đi ăn đã.

Tiểu Hạ ngắt máy quay qua giải thích với Kris,đại khái là tiểu Hắc gọi,muốn thu sếp cho đi cùng bố mẹ tiểu Hạ qua.Kris gật đầu,hầu hết những gì tiểu Hạ nói hắn đều ủng hộ,không vì gì khác chỉ là muốn vợ mình được vui thôi.

----

Thời gian một tháng nói nhanh không nhanh mà chậm cũng không chậm.Gần kề ngày sinh còn 7 ngày.Kris cùng cả nhà gần như phải dùng nửa tiếng đồng hồ để thuyết phục tiểu Hạ vào bệnh viện sớm. Nói chung tính khí cũng biêt lo biết nghĩ,cho dù sợ bệnh viện nhưng nghĩ tới tiểu bảo nên cũng thoả hiệp.

Tiểu Hạ quay qua nói với Kris:

-Để bố mẹ đưa em đi được rồi.Còn gần một tiếng nữa bố mẹ xuống máy bay,anh đi đón họ rồi đưa họ về nghỉ ngơi.Không cần phải vào bệnh viện ngay với em.

Kris lắc đầu:

-Anh đưa đi.Sau đó sẽ tới đón bố mẹ.

Thấy vẻ mặt tuyệt đối không bao giờ thoả hiệp kia nên tiểu Hạ ậm ờ đồng ý.

Vì tính toán Kris sẽ trong bệnh viện với vợ nên chọn VIP trước tận một tháng.

Vào tới phòng,thiếu điều chuyển luôn giường ở nhà tới.Tủ lạnh ,ti vi điều hoa tủ đồ khỏi nói.Thêm cái là hai cái giường lớn bự thiệt bự ở ngay phòng mà vẫn còn có thể để thêm đó.Tiểu Hạ lắc đầu ,tốn kém a,nhưng vì không muốn cằn nhằn mấy chuyện nhỏ nhặt này sợ lại sinh khí giữa hai người.

Tiểu Hạ vào thăm quan gian bếp nhỏ,chẹp chẹp miệng,an tâm là không sợ đồ ăn nguội rồi.

Mở tủ lạnh định tìm snack nhưng không có, sữa hộp cũng không luôn,trăm phần trăm hoa quả tươi.

Tiểu Hạ quay qua nói với mẹ chồng:



-Mẹ ơi,đồ ăn con giấu chồng con mua đâu hết rồi.

Mẹ Kris nhìn con dâu khổ thân nói:

-Nó vứt hết đi rồi con .Mẹ giấu đi rồi mà vẫn bị phát hiện.Thôi ráng chịu,mấy nữa hết ở cữ mẹ hứa mua về cho con.

Tiểu Hạ cảm thấy không vui,biết là muốn tốt cho con nhưng cảm xúc không vui cứ lấn át lên não.Khó chịu.Hai mẹ con lấy dâu tây rồi hoa quả ra rửa đem bổ ăn.

Tiểu Hạ ăn ngấu nghiến quả dâu với mộng tưởng" về đây anh sẽ biết tay em"

Kris đi xe ra sân bay,vốn dĩ còn muốn ở lại cùng tiểu Hạ một lát vì đã cho người ra đây trước rồi nhưng là sợ vợ không an tâm ,vẫn nên tự mình đi thì hơn.

Phía xa xa,bố mẹ Hạ cùng tiểu Hắc,Nhâm Hào từ xa tiến đến.Thư ký tới xách đồ lên xe,sau khi chào hỏi bố mẹ,Kris đi tới bắt tay chào hỏi hai người bạn Tiểu Hắc của vợ.

Nhâm Hào lịch sự đáp:

-Rất vui được gặp anh.

Tiểu Hắc cười cười nói:

-Nghe bạn em khen anh lâu rồi mà giờ mới được gặp mặt.Lát anh cứ đưa em qua bệnh viện với nó luôn nha.

Kris mỉm cười nói :

-Tiểu Hạ đã dặn phải đưa mọi người về nhà cất đồ rồi nghỉ ngơi.Tối mới cho vào,anh tính đưa mọi người về nghỉ trước.

Quay qua thưa chuyện với bố mẹ vợ:

-Vợ con cũng còn gần tuần nữa mới sinh,cô ấy mà thấy mọi người chưa kịp nghỉ ngơi đã vào thăm nhất định lại sinh khí.

Ba Hạ gật đầu trìu mến:

-Khổ cực con rồi.Nào về trước cũng được.Con bé đấy lát không thấy người gọi là sẽ nháo nhào lên ngay.

Kris bật cười :

-Dạ,bố mẹ quả thật hiểu vợ con

Nhìn khung cảnh hài hoà này ,ai ở sân bay cũng ngoái đầu lại nhìn.Tầm này ánh mắt các cô nàng vẫn bắn về phía hai chàng trai đang đi về phía cửa ra kia,xao xuyến.

Tiểu Băng trên xe hỏi Kris:

-Anh rể,sao không thấy Prey?Hôm nay cậu ấy không có tiết mà?

-Thằng nhóc đó đi dã ngoại rồi.Nó nói sẽ về trước mấy ngày để ôm cháu trai.

-Thằng nhóc đó dám lấy balo của emmmm

Mẹ Hạ gõ đầu nhẹ,lườm lườm con gái:

-Gọi bạn là thằng nhóc,con nữ tính một chút cho mẹ.

-Mẹ......hiccc

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Lan,em Phải Là Của Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook