Hạ Lan,em Phải Là Của Anh!

Chương 26

Mặc Nhiễm

23/10/2019

Cảm giác ấm áp này quả thật là thích.Phải làm sao đây,tiểu Hạ muốn lười cả ngày hôm nay không cần dậy aaa.Nhưng mà,bụng bắt đầu biểu tình rồi.Giờ này ra ngoài không biết có bị đông lạnh không nữa.Xuống giường hoàn tất cả thủ tục sáng "sớm" rồi mặc thật ấm khoác thêm cái áo dài đến ngang đầu gối,gang tay,mũ len,khăn quàng thật kín rồi mới bước ra khỏi phòng.Lại nhắc đến khăn len,tiểu Hạ có cả một bộ sưu tập khăn haha đen đỏ xanh tím vàng đủ cả.Lúc nài trong ba lô cũng phải có dư một cái.Lê cái thân gầy còm nhưng nhờ hiệu ứng quần áo trông không khác gì gấu bông lắc lư cái mông giữa trời tuyết haha.Nhưng vấn đề mông thì bỏ qua đi chứ nhìn này tiểu Hạ không khác gì nấm lùn di động luôn.Rét thật sự.Đến nỗi mà tiểu Hạ lười cử động ý chứ,may sao nhà ăn có điều hoà.Vào sưởi ấm lại còn được ăn ngon,ý kiến không tồi chút nào.Lấy đồ ăn xong đặt mông xuống ghế,tiểu Hạ dò dò lấy điện thoại chụp hình gửi chi tiểu Hắc khoe bữa sáng cho con bé thèm .Vài phút sau cứ thấy tin nhắn hiện ở trang thái đang gõ tin nhắn,nghĩ thế nào tiểu Hạ nhấc máy gọi luôn.Thầm nghĩ, con bé này hôm nay làm sao đấy nhờ.

-Làm gì mà không gõ nổi tin nhắn thế?

-Hihi,mày đang làm gì?

-Vừa gửi đồ ăn cho mày xem đó.Bổn cô nương đang ăn sáng.Tuy nhiên có hơi muộn một tẹo thôi hịi

-Mày ăn xong đi.Ăn xong tao gọi lại nói cái này.

-Gì mà cần ăn xong .Chuyện gì to tát cũng cứ nói đi.Chuyện gì mà có thể làm tao ngạc nhiên được cơ chứ.

Dứt lời tiếng thanh niên từ phía điện thoại truyền lại:

-Em mau đi ăn trưa nhanh.Đang nói chuyện rồi định bỏ bữa sao?

Phụtttt,nghẹn nữa chứ-

-Ai?giọng đàn ông ư?What the hell?mày màyy

-Như mày nghĩ đó.Hi,tao chính là muốn nói chuyện này.

-Giỏi.Thực giỏi.Nói đi, đối phương là người phương nào?

-Người quen cả mà haha

-Quen?tao thì quen biết mấy ai đâu.Thôi mau nói đi.

-Nhâm Hào

-Nhâm cái gì .Gì hả Nhâm Hào không phải chứ.Hai người vậy mà ..

-Đúng vậy.Anh ý mới tỏ tình với tao tuần trước.Bọn tao cũng chỉ là giai đoạn tìm hiểu thôi.

-Không dọn ở chung đâu đúng không?Tao vừa nghe tiếng anh ý.

-Tất nhiên.Trọ không xa anh ý nấu cơm trưa cho tao rồi hai đứa cùng ăn luôn hihi

-Hừ...Vậy mới nói,sáng ra phát cẩu lương cho bà đây sao.Xin lỗi mình có đồ ăn sáng rồi

-Mày thấy được không?

-Sao mà không được.Không phải tao bảo thủ nhưng nhớ chưa tìm hiểu kỹ thì cái gì cũng từ từ.Mặc dù anh ý tốt nhỡ may không hợp nhau thì sao.Mày nghe chưa.Mình mới 22,23 chưa gì gấp.Phải tỉnh táo trước cám rỗ

-Gì mà ghê thế con này.Tao cùng anh ý là thật lòng trong sáng tìm hiểu.

-Hừ,bà đây không cần biết trong sáng trong tối như nào.Mà hình như,tao sợ ông ý bị mày lừa thôi haha

-Con ranh này.Mày ngứa đòn ư.Có phải không.Có tin tao đặt vé sang cho mày nếm đòn không haha

"mau đi ăn đi em.Lát nữa gọi cho tiểu Hạ sau"-"Dạ"

-Huhu ngược mình đi .Hừ mau đi ăn đi ,tao không muốn bội thực mà không được ăn cơm đâu

-Haha,được.Mau ăn đi

"Thật không ngờ họ lại có thể bên nhau.Viên mãn quá rồi.Không xét về gì khác,gia đình bố mẹ Nhâm Hào rất tâm lý với lại Nhâm Hào rất hiền.Khẳng định sẽ bị tiểu Hắc bắt nạt.Chỉ là tiểu Hạ vẫn không dám đặt quá niềm tin.Chỉ mong sao họ thật sự yêu nhau,hiểu nhau và cần nhau. Vậy thì tiểu Hắc của cô có người chăm sóc rồi"

Ăn hết đồ ăn sáng đi ra mua thêm chai nước.Tiểu Hạ tự dưng muốn đi siêu thị.Cô muốn mua ít hoa quả về cùng đồ ăn vặt về,tối cô cùng Kate vừa ăn vừa nói chuyện cũng vui.Lang thang trên đường,lúc này nhiệt độ đỡ buốt giá hơn nhưng tuyết vẫn dày đặc.Đi trên vỉa hè mà lòng tiểu Hạ bỗng bình yên hẳn.Quả là tự tại.

Phía trước sao có nhiều người tụ tập vậy nhỉ,tiểu Hạ vì lòng hiếu kỳ lên tiến nhanh về phía trước.Viễn cảnh trước mặt làm tiểu Hạ lạnh lòng không thôi,sao người lớn mà lại đối xử với đứa trẻ này như vậy.Còn mấy người vây quanh này là sao?Nghe xung quanh mọi người bàn tán thì hai mẹ con này vì quá lạnh và đói mà đứa trẻ chắc có hiện tượng ngất xỉu nên va phải người phụ nữ có tiền này.Giờ bà ta đang bắt đền hai mẹ con họ.Không phải là gây sự sao?Họ như vậy rồi sao có thể có tiền mà đền chứ.Đúng là đi đâu cũng gặp phải những người như này.Có tiền là làm phiền được thiên hạ sao?

-Ranh con.Mau cút xa ra chỗ khác.Hừ va phải các người đúng là xui xẻo.Có biết chiếc váy này đắt thế nào không ?



-Mẹ con tôi dập đầu xin lỗi bà.Vì cháu nó đói quá nên không biết mong bà bỏ qua cho?

-Bỏ qua.Vậy còn đồ của tôi.Hừ,nhìn hai người như thế này chắc chắn không thể đền nổi nên định xù sao?

-Tôi xin bà.Tôi xin bà bỏ qua cho.Mẹ con tôi quả thật không có tiền đền.

-Hừ,không đền bằng tiền thì đền bằng cáu khác.Mau đến rửa bát ở nhà hàng của ta đến khi nào hết nợ thì thôi.

Mẹ kiếp,mỡ húp lại còn húp cặn đáy ư?không thể được rồi.Không thể chịu được.Chả biết hôm nay sao tiểu Hạ lại nổi máu anh hùng nên nữa:

-Xin lỗi cô này.Váy chỉ bẩn có một góc thôi.Chỉ cần giặt lại là được.Hoặc không tôi sẽ thay họ gửi tiền giặt ủi cho cô.

-Hừ,cái này số lượng có hạn,nói vậy là xong sao.Cái này từ nay coi như hỏng.Cô muốn giúp họ sao? Được vậy thì thay họ đền 4000$.

"4000$? Ăn cướp sao?mẹ kiếp nhìn cái áo như lông vịt hỗn hợp với tí màu mè như lông con công thế kia mà 4000$.Con mụ này sao không đi ăn cướp đi.Giờ sao giờ trong tài khoản còn có 4500$ lát còn đi mua đồ,mua máy tính nữa.Nhưng...Thôi được"

-4000$.Được.Tôi trả.Mời cô đọc số tài khoản.Nhưng sau khi tôi gửi tiền mong quý bà đây cởi cái váy này ra"Haha cho chết lạnh mụ đi.Ăn mặc thế kia nếu cởi cái váy này ra không phải sẽ vui sao,Hừ"

-STK:163774******.Khoan,Cái gì?Tại sao tôi phải cởi?

-Tôi đền cô tiền?Tức là nó thuộc về tôi.Chứ cô nghĩ tôi đền cho cô xong cô đi luôn sao?Vậy khác gì cô vừa có tiếng vừa có miếng đây.

-Thời tiết như thế này,tôi làm sao có thể đây

-Tôi quản chị chịu được hay không.Mau cởi ra.Tiền đã đền rồi còn muốn gì?

-Không được.Tôi không.Cô gái này,coi như chưa có chuyện gì xảy ra,tôi chuyển trả lại cô tiền được không?

-Nào được.Tôi không có khái niệm lấy lại tiền.

-Giờ tôi phải làm thế nào.Mong cô bỏ qua cho?

-Tôi cũng là ngừoi dễ nói chuyện.Hừ cô phải quay ra xin lỗi mẹ con hai người họ,rồi chuyển trả là 4500$.Cô thấy được không?Chứ trên đường lớn thế này mà cởi ra chắc lạnh lắm đúng không.Tôi nhìn cô chắc cũng đang không được rảnh,mặc lại ít áo .Vậy nên cô xem như thế nào?

-Tôi,cô..

Bỗnng có một người phụ nữ tiến lên nói:

-Đúng vậy.Cô gái này nói đúng.Nhìn cô có tiền thế này chắc không phải không có đủ tiền để trả đâu đúng không?

-Hừ,tôi trả.Tôi sẽ trả

-Còn xin lỗi?

Quay người,người này nói với giọng bực tức:

-Thật xin lỗi.

Rồi chạy đi thật nhanh ra khỏi chỗ huyên náo này.Tiểu Hạ quay qua nói với người phụ nữ vừa giúp cô:

-Cháu cảm ơn cô ạ.

Tiếp là đỡ hai mẹ con họ dậy rồi đưa đến quán cháo gần đó.Tiểu Hạ gọi hai bát cháo thịt cùng hai cốc trà gừng nóng ra.Sau khi tính tiền xong thì tiểu Hạ trở lại bàn nói:

-Chị đợi em ở đây một lát.Em gửi tiền chủ quán rồi nên hai người cứ ăn từ từ thôi nhé.

Tiểu Hạ đi tìm cây ATM để rút ra 500$ mà người phụ nữ kia chuyển qua.Cầm đồng tiền này làm sao được,tiểu Hạ chỉ muốn trút giận thôi,trút giận cho cả hai mẹ con người kia và..cho cả bản thân nữa.Chạy về phía quán cháo,nhìn em má bé dần dần hồng lại tiểu Hạ mỉm cười:

-Em còn muốn ăn nữa không?

-Dạ?Ngập ngừng một lát,dạ em no rồi ạ

Nhìn thế này là chưa no rồi.

-Bà chủ,cho thêm hai bát nữa



Nhìn về phía người phụ nữ kia,có chút cảm thông:

-Đây là tiền người phụ nữ kia xin lỗi hai mẹ con chị.Chị cầm đi

-Sao..Sao được.Là cô giúp mẹ con chúng tôi mà.Không

Rồi trực tiếp lắc đầu nguầy nguậy như gặp ma.

-Chị cầm đi.Tôi không thích cầm tiền của người khác.Chị nhìn cháu bé còn nhỏ quá.Cầm sô tiền này có thể mua thêm quần áo ấm,thuê tạm phòng nhỏ ở rồi đi tìm việc làm.Nó không nhiều nhưng cũng hữu dụng mà

Chị gái dưng dưng nước mắt gập người cảm ơn liên tục.Thật ra tiểu Hạ tính đưa thêm nhưng sợ họ không nhận.Người nghèo nhưng tâm không nghèo.Cô cũng hiểu vậy nên sẽ không làm hành động thương hại này.Tin rằng họ sẽ có công việc sớm.

Thanh toán rồi tạm biệt hai mẹ con , tiểu Hạ thấy cũng 10 giờ hơn rồi.Đi thẳng vào trung tâm thương mại.Tiến đến quán nước gọi một cốc capuchino cho ấm người.Mở điện thoại thấy thông báo của facebook,quả thật lâu rồi không để ý.Khoan,gì,hôm nay là sinh nhật Lili.Sao không ai nói gì nhỉ.Mình mua quà gì cho Lili giờ nhỉ.Đồ gì cậu ấy cũng có rồi phải làm sao đây.A,Bánh sinh nhật.Tiểu Hạ nhớ năm nào cũng vậy,không tổ chức gì to nhưng bố mẹ đều sẽ mua cho cô một cái bánh sinh nhật.Bố nói,bánh sinh nhật là thứ không thể thiếu.Đi đến tiệm đồng hồ,tiểu Hạ cũng muốn tặng thêm cho LiLi quà nữa.Nhớ lại tháng trước,lúc tiểu Hạ bị một nhóm nữ kéo về phía nhà kho doạ nạt,cũng là Lili chạy tới giúp cô.Lúc cô nhớ nhà,Li cũng là người đến bên cạnh an ủi tiểu Hạ.Lướt một vòng rồi,huhu,sao đắt thế nhỉ.Đành phải dời ý định mua máy tính rồi.Ừm,cái đồng hồ 1000$ này nhìn thật đẹp.Cành hoa anh đào màu hồng sao.Thật hợp với Li.Không do dự,tiểu Hạ chọn nó.Vậy là an tâm rồi.Đang tung tăng tìm khu siêu thị thì điện thoại reo.

-Alo?

-Cậu đang làm gì vậy?

-Tớ đang ở trung tâm thương mại?Sao vậy.

-Lạnh như vậy sao không gọi tớ.Cậu ở đó chờ đi.Tớ đến ngay.

-Mà từ từ đã,cậu đến đây làm gì.Với lại hôm nay là sinh nhật Lili hả.Tớ đang định đi mua đồ.

-Đúng vậy.Đợi tớ đến chúng ta cùng mua.Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức cho cậu ấy sinh nhật tại nhà luôn.

-Tớ muốn mua tặng Lili bánh sinh nhật.

-Cùng nhau đi.Không phải nói chúng là một nhóm sao?

-Ừ.Vậy cậu lên thẳng tầng 2.Tớ sẽ ngồi đợi

----

Ngồi nhìn xuống mặt đất rồi nhìn xung quanh.Tiểu Hạ tự hỏi" sao Kris đến lâu vậy nhỉ.Hay là tự đi trước".Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lại không di chuyển.Thôi tiếp tục đợi vậy. Tiểu Hạ bị che khuất tầm nhìn bởi một cái bóng,ngẩng đầu lên thì hoá ra là bạn cô đến rồi.

-Bị kẹt đường.Để cậu đợi lâu rồi.

Kris mỉm cười rồi vươn tay ra ý muốn kéo tiểu Hạ dậy.Nhưng làm như không thấy,tiểu Hạ cười xuề:

-Đúng là lâu.Trông tớ ngồi đây khác gì oán phụ chưa.

Định quàng vai như hai thằng đàn ông nhưng Hạ Lan cô chợt nhớ ra là chiều cao không bằng người nên thu tay lại.

Cười to che đi sự ngượng ngùng:

-Vào siêu thị trước đi sau đó ghé qua mua bánh hì

-Được.Chúng ta đi.

Tiểu Hạ lon ton chạy trước.Đây là lần thứ hai cô đến trung tâm thương mại to như này đấy.Không ngắm đã mắt thật phí.Quay qua hỏi Kris:

-Mọi người tính làm những món gì?

-Cậu có thích ăn BBQ như hôm nọ không?

-Sinh nhật Lili mà.Hay là tớ nấu một nữa ăn tối giống ở nhà nhé.Mọi người sẽ cùng nhau ăn nói chuyện.Nhất định sẽ rất vui.

Mỉm cười: Kris nói

-Được.Nghe cậu

-Haha gì bây giờ nhỉ.Hôm nay mọi người phải tập ăn đũa như ở quê tớ.Hừm thịt gà xào xả ớt,thịt bò hầm khoai, xương nấu củ,nộm dưa hoặc sứa biển,hoa quả tráng miệng,nước ngọt nữa rồi là rau thơm.À phải mua mỳ về nữa.Nấu mì bằng nước hàm xương . Mực đi.Chúng ta sẽ làm mực nhồi thịt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Lan,em Phải Là Của Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook