Hạ Lan,em Phải Là Của Anh!

Chương 17

Mặc Nhiễm

23/10/2019

Vừa xem xong sách cũng 9 giờ tối muốn gọi về nhà nhưng giờ vẫn còn sớm,chắc mọi người đang ngủ rồi.Cuối cùng cũng có thể đi làm, mong ước sắp đại công cáo thành a.Trước mắt,tiều Hạ càng thấy vững vào quyết định lần này,ít nhất là sẽ không hối hận về việc ngừng học ở trong nước để đi du học.Nằm nghe qua vài bài hát tiếng Anh sau đó tiểu Hạ cũng đi ngủ.Cô bạn cùng phòng hôm nay không có ở đây,chắc thứ hai đi học mới quay lại.Sáng hôm sau,tiểu Hạ dậy từ 6 giờ sáng,có chút oải vì cô vẫn chưa quen nên hôm qua ngủ khá muộn,mắt thâm đen lại có thể ngang với mắt gấu rồi.Hoàn tất mọi thủ tục thường lệ của buổi sáng tiểu Hạ đi xuống căn tin mua đồ ăn sáng rồi nhanh chóng ra bắt xe.Đi xe mất hai mươi phút,mà phải mười phút nữa mới có chuyến,ít ra thì có thể đến sớm 15 phút.Các chị cũng có nói qua là nên đến sớm để dọn đồ rồi quét dọn xung quanh trước vì 7 rưỡi lqf bắt đầu làm việc.Hôm nay Hạ Lan được học phân loại các loại màu,loại móng,rồi các dụng cụ để vẽ móng.Sau đó có chị ra hướng dẫn sơn màu rồi phối màu.Phải nhìn theo các mẫu có sẵn và vẽ thử trên móng giả.Kỳ thực,vì không được khéo tay nên khoản vẽ này tốn khá nhiều thời gian.Tiệm có rất nhiều khách,ra vào nườm nượp thì đi hội.Cô được nghe kể,cuối tuần là dịp mà khách tới đông nhất rồi là mấy dịp lễ tết nữa.Im lặng nghe và tiếp thu lời mọi người nói.Có tí áp lực nhưng không sao ,ăn thua gì với tiểu Hạ.Đến giờ nghỉ trưa ,ăn trưa xong tiểu Hạ gọi về nhà,nói chuyện về công việc của cô để cho phụ huynh an tâm.Nói chuyện một lúc thì tắt máy.Tiểu Hạ cất điện thoại vào balo rồi ra nghỉ ngơi.Tiếp sức mạnh cho sự chăm chỉ sắp tới.Trong lúc đó,chuông tin nhắn vang lên không chỉ một mà là hai ,ba lần liên tiếp.Tiếc quá,tiểu Hạ lại không biết.Rốt cuộc là tin nhắn của ai đây?

Hôm nay quả thực là mở rộng tầm mắt,mỏi nhừ cả tay rồi mắt.Nhưng tiểu Hạ rất vui, chỉ khi cô làm được việc thì mới có thể kiếm tiền.Vất vả,cái gì mà không vất vả.Chỉ là tiểu Hạ chịu được,chỉ cần là do cô nỗ lực mà ra,chỉ cần giúp cô có thu nhập thì vất vả bao nhiêu cũng được.Hôm nay vì khách đông nên phải làm đến gần 7 giờ,chạy vội ra bắt xe vì cũng khá muộn,sợ lỡ chuyến xe rồi lại phải đợi.Mười lăm phút sau thì xe đến,mở điện thoại đeo tai nghe vào rồi quan sát xung quanh.Bầu trời đêm ở châu Âu,yên bình đến lạ.Tiểu Hạ cũng thấy có tin nhắn nhưng vì không có wifi nên đành để đấy.Về tới ký túc,vứt vội balo lên giường ,lấy quần áo đi tắm rửa còn xuống ăn cơm .Sợ muộn thì căn tin sẽ không còn đồ ăn.Lấy tiền và khoá cửa phòng rồi sau đó đi xuống căn tin,điện thoại lại reo một lần nữa,hiển nhiên,không ai bắt máy được rồi.Xuống nhà ăn,đang lúc tiểu Hạ định chọn nốt phần thịt cuối cùng thì cũng có người muốn lấy nó.Quay ra thì nhìn hơi mờ mờ,thấy quen lắm hình như tiểu Hạ gặp đâu rồi đấy.Vì chạy vội quá không đem theo kính a.À đúng rồi,nhìn thấy cậu ta cùng hai bạn nữa,cái nhóm hay ngồi bàn đầu kia.Cậu ta cũng quay ra nhìn tiểu Hạ.Người ra nhìn mình rồi,thôi tự giác nhường suất thịt này vậy.

-Bác ơi,cho con nhiều rau xào với khoai nhé.Con không cần thịt nữa đâu

Tiếng nam từ tính vang lên:

-Không cần thịt.Bác lấy cho cháu phần rau kia.

Lấy xong phần của mình,cậu ta xoay người bước đi.Huhu đấng tối cao xuống đây mà xem,đúng là gầy cũng có cái lợi,chắc thấy mình tội quá không lỡ lấy thịt đây mà.Lộc ăn lộc ăn:

-Vậy cho con nốt phần thịt này,nhiều rau nhiều khoại ạ

Nhưng nhà ăn đông quá,sao hôm nay lại đông thế.Sao giờ đây.Còn mỗi cái bàn góc trong của cậu bạn kia.Thôi kệ, nhờ chỗ ăn thôi chứ có cướp thức ăn đâu,chắc là không sao đâu,chỗ ngồi thôi mà.Vừa đi vừa lẩm bẩm thì cùng đến .

-Xin lỗi ,làm phiền mình có thể ngồi đây không vì xung quanh hết chỗ rồi

Không nói gì chỉ là cái gật đầu nhẹ thôi.Phù , may quá.Nói cảm ơn rồi tiểu Hạ cũng ngồi xuống.Nhìn đĩa đồ ăn của cậu bạn này không có thịt,thanh niên nhìn chắc đang tuổi ăn tuổi lớn,tiểu Hạ bèn nói:

-Ừm,cảm ơn vì nhường thịt cho mình,bạn có muốn một ít hay không?

Chớp mắt,nhìn nhìn và nói:

-No!

Ồ kê,nâu gì mà nâu,chắc là ngại đây.Tự giác gắp cho cậu ta 3 miếng trên tổng số 6 miếng cho bớt áy náy:

-Đừng ngại.Coi như mỗi ngừoi một nửa nhé.

Nói xong tiểu Hạ cúi xuống ăn mà không để ý có ánh sáng loé lên xong mắt cậu bạn trước mắt này.Đang ăn thì có tiếng gọi:

-Berry,sao hôm nay đi ăn muộn thế.Ô cậu quen anh ấy?( ánh mắt một vùng lấp lánh cũng như ngạc nhiên)

-Không có.Hết chỗ nên mình ngồi nhờ.Cậu cũng đi ăn?Muộn vậy "hình như vừa nãy hết mất rồi.

-Không,tớ đến tìm bạn rồi đi chơi luôn.Tối nay tớ cũng không về phòng đâu.Đóng cửa cẩn thận nhé.

Trước khi đi thì không khỏi ngoái đầu nhìn cậu bạn trẻ này.Nhắc mới để ý,sao xung quanh ai cũng nhìn mình đây??Haiz , điềm dữ chăng?



-Cậu tên Berry?

Ngẩng đầu lên ,mồm vẫn còn đang nhai thịt,ánh mắt tỏ vẻ"có vấn đề gì ư"nhưng vì lịch sự,tiểu Hạ vẫn đáp ừ kèm theo là miệng nhai thịt rồi nuốt xuống.Lại vẫn là tiếp tục ăn , đói quá rồi mà năm lần bảy lượt cứ phải dừng lại.Thay vì quan tâm tới thằng bé đẹp trai trước mắt thì tiểu Hạ lại rất chăm chú vào đam mê của mình.Cậu bạn trước mắt chỉ đứng hình vài giây sau đó miệng hơi nhếch lên nụ cười rồi cũng tiếp tục ăn.Miếng thịt và rau đang đưa lên thì có một tiếng hét vang lên à không tiếng gào vang lên:

-Tin được không.Hoá ra đây là bạn gái cậu sao.Haha hôm nay cũng bị ông đây tóm được

Huhu tí thì sặc.Đùa gì vậy.Bị bệnh à?

-Không phải.

-Haha không cần giấu.Trước nay làm gì có ai có thể ngồi cùng bàn ăn với cậu đây.Rồi quay ngắt sang chào hỏi tiểu Hạ:

-Xin chào ,mình là Dane Brown.Hân hạnh hân hạnh

Haiz,tự dưng sao lại thế này:

-Chào.Ừm,,xin lỗi nhưng tôi không biết bạn này.Tôi xin phép đi trước

Lần đầu tiên trong đời,tiểu Hạ phải bỏ lửng cơm nước giữa chừng.Thịt còn chưa kịp ăn hết đây.Vội trả đồ mua thêm nước trái cây và bánh mì cùng đồ ăn vặt về phòng.Tiểu Hạ vẫn phải bổ sung thêm năng lượng đấy.

Còn về cái bàn có hai chàng trai kia,người ăn vẫn ăn để mặc cho một chàng trai nhìn cũng khá đẹp mắt ấy mà lại cứ lẩm bẩm như bị bệnh a.

-Này,cậu có thấy giọng bạn nữ vừa nãy rất quen không.Giống Berry cực kì.Mấy đoạn cut video chơi game cậu quay lại ông đây thỉnh thoảng cũng có xem lại đây.Nghe sao mà giống thế chỉ là có hơi trong hơn một tẹo thôi.

Không trả lời,chỉ là ánh mắt chàng trai sáng lên như chứa nụ cười nữa" Là cậu sao?"

Tiểu Hạ mở điện thoại ra là cuộc gọi nhỡ của tiểu Hắc cùng Nhâm Hào và tin nhắn của K.Hả,sao lại có tin nhắn của người lạ đây?Gọi lại cho tiểu Hắc đã.

-Aloo

-Sao vừa tao gọi lại không nghe máy thế con này.Mày đi hẹn hò phỏng?

-Mơ ước thì giữ cho riêng mày đi.Cô đây vừa đi ăn về

Kể sơ qua về công việc rồi lái sang chuyện ở căn tin:

-Sao?Đẹp trai không?Thật sự sao?Con bạn tồi này,mày không biết chụp lại saooooooo

-Trật tự.Gào gì mà gào.Trường này không có thiếu đâu.Để dịp nào có cơ hội đi.Thế học hành ra sao,còn mấy năm nữa mày về?

-2 năm rữoi nữa,cũng khá lâu đấy.May là có cơ hội đi làm ở đây,nên tao được ở thêm.À,anh Hào vừa gọi điện,báo sắp sang đây làm việc.Lại đúng gần tỉnh của tao nữa.Haha có người đi chơi cùng rồi.



-Chỉ lo chơi.Được thì hai đứa đến với nhau đi cho tao đỡ phải đi ăn cưới hai bên

-Haha đừng đừng,

Hai đứa nói chuyện một hồi khoảng 10 phút thì tắt máy.Sau đó tiểu Hạ nhắn tin lại cho Nhâm Hào,có cuộc gọi đến:

-Hào ca

-Cuối cùng cũng gọi được cho em đấy.Sang đó ổn không?

-Mọi thứ ổn rồi anh.Em nghe tiểu Hường nói anh sắp bay sang chỗ nó?

-Định bụng gọi khoe cô mà cô biết rồi.Anh học rồi làm việc như kỹ sư,lương lậu ổn nên anh quyết định đi.

-Đi cũng tốt anh ạ.Sang đó có gì anh để ý tiểu Hắc giúp em,con bé này hay bốc đồng lắm.Mà anh cho em hỏi thăm sức khoẻ hai bác nha.

-Haha anh biết rồi.Bố mẹ anh bảo,sau này cô mà lấy chồng Tây cũng phải đi đám cưới đấy

-Thật sự?haha vậy là em phải cố gắng rồi haha.Mà em cúp máy nhé,mai em có tiết học đầu rồi nên phải học qua một chút.

-Được.Hôm nào rảnh hai anh em nói chuyện sau.

Đang định tắt máy thì nhớ ra là còn tin nhắn.

"-Cậu nghỉ trưa chưa?Tối nay có chơi game không"

"Nếu có tin nhắn hỏi cậu thì trực tiếp lờ đi,không cần để ý"

Hai tin nhắn của trưa nay và hồi tối.

-Xin lỗi ,mình vừa đi ăn về nên không có để ý điện thoại.Tối nay phải học nên sẽ không chơi game

-Được.Mai chơi game sẽ rủ cậu.

Còn nội dung tin nhắn của người lạ là như sau:

-Chị xinh gái ,chị có phải là người yêu anh em không.

Hở.Ai lại để trẻ con dùng mạng xã hội sớm vậy.Đùa nghịch rồi nhắn nhầm cho cô thế này.Đâu có ai biết ,đứa trẻ đấy cũng lớp 9 rồi ,hơn nữa nó mong ngóng tiểu Hạ trả lời biết bao nhiêu nhưng bù lại là sự im lặng và không có ai trả lời."Chắc chắn là tên anh thối của mình dặn dò gì rồi"-đúng quả không sai,dự liệu quả chính xác.Nhưng chính xác thì sao,kể cả K không nhắc nhở,tiểu Hạ cũng sẽ không trả lời tin nhắn của người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Lan,em Phải Là Của Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook