Hạ Lan,em Phải Là Của Anh!

Chương 16

Mặc Nhiễm

23/10/2019

Đến nơi rồi.Tiểu Hạ tự dưng run quá, à không phải là hồi hộp mới đúng.

-Chị mình chỉ hỏi qua về thông tin cá nhân rồi là giờ giấc làm việc thôi vì chị ấy biết cậu học cùng mình rồi

Nói thì nói thế đây là lần đầu bé Hạ của chúng ta đi xin việc bằng tiếng Anh,căng thẳng là điều không thể tránh khỏi mà.

Vào đến nơi,thấy một chị tóc vàng ,da cực trắng,dáng người chuẩn ba vòng ,vòng nào ra vòng nấy,"siêu mẫu ư",xinh thiệt bay ơi :")).Hoá ra đây là chị chủ,omg,thật xinh.

-Em chào chị.Em là người Trung quốc.Tên tiếng Anh của em là Berry.Hồi còn ở nước thì em chỉ làm thêm qua tại quán nước thôi ạ.

-Không sao.Tí nữa em cho chị số điện thoại và facebook,đồng thời cả ID nữa(số chứng minh đó mọi người).Trước mắt thì em sẽ học việc một tuần đầu.Hầu như mọi người sau một tuần đều có thể làm rồi.Em chỉ làm được nửa ngày thôi đúng không?

-Dạ .Trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 thì em học sáng ạ.Còn thứ 7 chủ nhật em muốn làm cả ngày luôn nếu được ạ.

-Được vậy thì tốt quá.Hôm nay em làm luôn được không?

-Dạ được ạ.

-Vậy cứ theo lịch vậy nha.Số điện thoại và facebook sẽ được in trong bảng nhân viên để mọi người tiện trao đổi.Hơn nữa em có thể giao lưu nhiều với mọi người để nói chuyện lưu loát hơn.Làm nail này thì không cần giao tiếp quá nhiều,em chỉ cần chăm chỉ và cẩn thận là được.Còn về lương,tháng đầu tiên thử việc chị sẻ trả em 1500$( tương đương 35 triệu)vì em làm full cho chị hai ngày cuối tuần và 5 buổi chiều.Giờ giấc làm thì sẽ bắt đầu từ một giờ đến 6 giờ.Lương và thưởng sẽ tăng theo tháng.Chị sẽ căn cứ theo năng lực của em.Chị có làm một bản hợp đồng em xem qua rồi ký nhé.Chị ghi rõ điều khoản rồi

-Dạ vâng em cảm ơn chị

Sau khi trao đổi xong,Kate có việc về trước,có một chị làm ở đây cũng được nửa năm rồi ra hướng dẫn Hạ Lan.Nhân viên thì nam nữ đều có nhưng đa phần là nữ,người Việt Nam và châu Á nói chung tương đối đông.May quá gặp một chị đồng hương,tiểu Hạ cũng bớt sợ hơn.Mấy chị chỉ bảo rất tận tình.Mất khoảng hai tiếng thì tiểu Hạ làm được những nét cơ bản như tỉa móng rồi kẻ đường thẳng.Nói chung mấy cái này tiểu Hạ học khá nhanh,chỉ là để giỏi thì còn tốn nhiều thời gian.Bởi vì học việc nên tiểu Hạ ưu tiên phương châm nói ít làm nhiều.Quét dọn rồi chạy vặt mọi người nhờ tiểu Hạ đều sẽ đi.Lúc mọi người nghỉ ngơi thì tiểu Hạ phải tập trung tỉa móng sao cho đều thẳng và đẹp,rồi là tập sử dụng dụng cũ vẽ nữa.Nói chung quá trình cũng khá lâu và phức tạp.Tiểu Hạ ưu tiên học từng bước một.Học làm đẹp khuôn trước sau đó sẽ học vẻ móng rồi hoàn thiện cả bàn tay.Đến giờ nghỉ trưa,mọi người đều tranh thủ đi ăn,chị chủ hầu như sẽ không ở đây vì có camera theo dõi cộng một chị quản lý rồi.Mười hai giờ trưa, giờ cao điểm vì mọi người đều phải nghỉ ngơi để còn tiếp tục công việc sắp tới.Chị Tố đồng hương ra gọi Hạ Lan đi ăn cùng mọi người.Chị bảo mới học thì có thể từ từ,không cần vội.Nói chung cũng phải giao lưu để làm quen với mọi người nữa.Giờ ăn ,mỗi người một câu hỏi thăm làm tiểu Hạ có hơi ngại ngùng,một phần vì toàn ngừoi lạ nên có chút xa cách.Tiểu Hạ cũng nói qua về mình như là đang đi học,quê ở đâu,năm nay bao nhiêu tuổi.Có mấy anh thấy tiểu Hạ ít nói nên nói nhiều lắm,hỏi rồi kể cũng đủ chuyện để con bé trả lời mọi người cho không khí đi lên.Mọi người có lẽ cùng là đi làm,lại thông cảm cho cô còn đang đi học,ai nấy đều nhiệt tình chỉ bảo,có ngừoi còn lấy thêm thức ăn cho tiểu Hạ vì trông tiểu Hạ gầy quá.Đúng là gầy thật.Hơn một mét 6 mà có hơn 40 kg,trông cứ nhỏ con thế nào ấy.Ăn xong thì gần nửa tiếng,có ngừoi đi uống nước,tiểu Hạ và một vài chị thì quay về tiệm nail nghỉ ngơi.Đang định chợp mắt thì điện thoại có tin nhắn:

-Cậu ăn trưa chưa?

-Tớ ăn rồi.Sorry cậu nhưng mà tuần sau có khi mình cũng khá bận,có lẽ để dịp lễ nào đó đi(nói vậy vì tiểu Hạ nghĩ Kr hẹn gặp mặt cho vui)

-Bao giờ cậu rảnh là được.Chỉ muốn hỏi xem cậu ăn chưa vì chắc lạ lẫm chưa quen



-Hôm nay tớ đi làm rồi,cũng đang quen dần haha

-Được.Vậy cậu nghỉ ngơi đi

Hừmm,thằng bé này có vẻ quan tâm cô.Chắc sợ con bé hoạt bát như mình bị lừa đây.Chơi game cùng gần hai năm rồi,tính cách đôi bên cũng biết phần nào,hoặc là nói giữa tiểu Hạ và K có thể xem là bạn khá tốt rồi chứ hả.

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên,lên chuyến xe bus mà Kate dặn đi thẳng về ký túc xá.Tắm rửa sạch sẽ rồi đi ăn.Làm việc cả một buổi chiều bụng nhanh đói dã man.Ăn nhanh tiểu Hạ còn phải về xem qua sách nữa.Thứ hai còn bắt đầu buổi học đầu cho suôn sẻ.Chọn một góc bàn ở ở trong,không quá hẻo lánh mà có thể ngắm bao quát xung quanh ,địa điểm lý tưởng mọi ngừoi ạ.Vẫn là thức ăn ưa chuộng nhiều thịt nhiều rau nhiều cơm cộng với nước uống và chút hoa quả.Thật sự thì nhà ăn cung cấp bữa ăn hết sức phù hợp,nhiều dinh dưỡng mà giá cả thì phải chăng.Có đôi lúc tiểu Hạ nghĩ có khi đây chính là thiên đường rồi,đi tìm xa mà làm gì hihi.Đang ăn thì có một nhóm ba ngừoi tiến lại gần.Ngẩng lên nhìn thì chính là nhóm đẹp trai xinh gái hôm nọ đây mà,nhìn gần thế này thì khỏi phải bàn.Cận hơi nặng thôi chứ khoảng cách gần thì Hạ Lan của chúng ta nhìn tốt lắm."Quái lạ,mình tưởng họ hay ngồi bàn đầu đằng kia,sao hôm nay lại ra tận đây ".Nói thì nói vậy ,tiểu Hạ vẫn quan tâm phần ăn của mình hơn, giờ này thì còn gì quan trọng hơn .Tuy nhiên khoảng cách gần thế này ,không nghe thấy họ nói gì thì quả là lãng phí của đời ngừoi a.Đây không phải là cố tình ,chỉ là vô ý như mây bay.

Cô bạn xinh gái lên tiếng:

-Nói đi.Cậu đang hẹn hò với ai.Hôm qua bọn mình đã thấy cậu kết bạn trên facebook rồi.Còn không định giới thiệu ư tên này.Bố mẹ cậu và em trai cậu gọi cho mình suốt từ đêm qua

Nam sinh khác lên tiếng:

-Bạn gái mình nói phải rồi đấy.Cậu định im lặng ư.Có tin ông đây hack tài khoản để điều tra không

Nam sinh trầm mặc còn lại cũng lên tiếng :

-Cậu dám sao?Chỉ là bạn thôi.

-Thì ờ thì mình không dám nhưng không có nghĩa là em cậu không dám haha mau khai đi để hưởng khoan hồng.(thực ra nói tiếng anh có vài từ mà sát thì không hấp dẫn,phịa ra cho đúng bài nha mọi ngừoi hihi)

-Các cậu có muốn ăn không hay đi về?

-Không phải chỉ là giới thiệu thôi sao.Thì coi như là bạn cậu có phải nên giới thiệu để mình vun đắp tình cảm với bạn đó không? Cậu là đồ keo kiệt.Giới thiệu thì mình cướp của cậu chắc.Đúng là không rành sự đời.

Nam sinh trầm mặc cúi đầu ăn không thèm quan tâm,đúng,chính xác là không thèm quan tâm.Hai người còn lại vì không thể moi thêm thông tin gì nên cũng chuyển qua tâm sự nhẹ đôi bên.Quả thật làm khó mấy người cô đơn lâu năm như tiểu Hạ rồi.Đang ăn thì điện thoại lại rung lên " mới sang đây nên cậu nên ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm cho quen không sẽ bị lệch múi giờ".Dù là bạn game lâu năm thật nhưng tiều Hạ cũng không quen được quan tâm thế này.Chỉ trả lời cho qua loa rồi nói có việc và sau đó chuồn mất.Trả đồ cho căn tin, tiểu Hạ quay đầu ra thì mắt chạm mắt với cậu bạn đẹp trai kia.Nhưng Hạ Lan nhà ta quan tâm gì nữa đẹp hay không đẹp,đang vội về phòng học xong còn tìm hiểu về làm nail rồi đi ngủ sớm nữa,mai con bé phải đi làm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Lan,em Phải Là Của Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook