Hạ Cơ

Chương 10: (Xong)

Tưởng Cật Đa Đa Nhục

19/11/2019

"Năng lực của em rõ ràng có thể đảm nhiệm tốt công việc này." Lỵ Na giải thích nói, "Anh xác định muốn đem việc tư của mình lẫn lộn với việc công ty sao? Giống như anh mang bạn gái tới phỏng vấn như vậy thì thích hợp sao?"

Tần Sở nghe vậy cười, "Xin lỗi, đối với tôi, bạn gái đương nhiên là xếp trước công việc, nếu như người được chọn làm thư kí khiến cô ấy bất an, tôi đây có cái lý do gì để chọn cô?"

"Em có thể làm cô ta bất an, như vậy chứng minh trong lòng anh còn có em." Lỵ Na hấp hối giãy giụa nói.

"Tiểu thư Lỵ Na, cô thật sự suy nghĩ nhiều quá rồi. Phỏng vấn kết thúc, đi ra ngoài đi." Tần Sở nhanh chóng kết thúc trận đối thoại không có ý nghĩa này.

Lỵ Na căm giận đi ra phòng họp.

Hạ Cơ rất vừa lòng việc Tần Sở làm, không cần tới cô mất công ra tay liền đuổi được tình địch rời đi.

Tần Sở vì muốn Hạ Cơ an tâm, cũng vì không muốn có cơ hội phạm sai lầm. Nên tuyển dụng một nam sinh mới vừa tốt nghiệp đại học làm thư kí của anh.

Dựa vào tình huống trước mắt, Lỵ Na rất khó có thể lại trở thành trở ngại của hai người. Nếu trở ngại này khiến cho Hạ Cơ từ chức, Tần Sở rất là không vừa lòng. Đối với phụ nữ mà nói, phải có một phần độc lập và công việc nhất định, chỉ cần có kinh tế mới có thể duy trì tư tưởng độc lập được, như vậy tình cảm của hai người mới có thể lâu dài. Nếu không thì một người cứ quấn lấy dây dưa với một người thì chỉ làm cho hai người đều cảm thấy phiền phức.

Hiện tại Tần Sở trừ bỏ thời gian làm việc thì đều dính ở trên người Hạ Cơ. Nhìn Hạ Cơ ở bên kia ngồi nghỉ, ánh mắt cũng chẳng thèm liếc cho anh, Tần Sở thấy không vui.

"Hạ Hạ, em ngồi như vậy có mệt hay không? Có muốn anh mát xoa cho em không." Tần Sở lại bắt đầu xum xoe.

"Lại đây đi." Nữ vương lên tiếng.

Bàn tay ấm áp xoa bả vai nhỏ hẹp, một chút một chút dùng sức ấn, đem những mệt nhọc cả ngày của Hạ Cơ đều đuổi đi. Hạ Cơ còn đang vội vàng đặt mua quần áo đẹp trên mạng, thì một bàn tay lặng yên không một tiếng động từ trên cổ áo đi vào.



Thời điểm hai người ở nhà Hạ Cơ đều không mặc nội y, làm cho Tần Sở thừa cơ được rất nhiều cơ hội. Lần này cũng không ngoại lệ, một bên vú no đủ trực tiếp bị Tần Sở nắm lấy, lôi kéo ra bên ngoài, biến ra đủ loại hình dáng. Hai ngón tay lại bóp đỉnh, móng tay của ngón trỏ trực tiếp moi đầu lỗ vú nhỏ. đầu v* bị tra tấn, lập tức nghe lời mà cứng lên, thẳng tắp mời người trước mặt nếm thử.

Thân mình Hạ Cơ run rẩy, "Tần sở, đừng náo loạn." Cô còn đang muốn mua thêm quần áo mới.

"Chẳng lẽ lão Nhị của anh em cũng mặc kệ?" Tần Sở thưởng thức hai đầu v* mềm mại, dùng nửa đĩnh côn th*t cọ ở đùi Hạ Cơ. Hạ Cơ bị kích thích đến cả người nhũn ra, chỉ có thể hừ hừ hai tiếng.

Tần Sở trực tiếp đem Hạ Cơ ôm vào trong ngực, quần lót tùy tay túm lấy không biết đã bị ném tới chỗ nào. côn th*t nóng bỏng trực tiếp dán lên hoa huy*t đang ướt át của Hạ Cơ.

"Đừng, không cần." Hạ Cơ như có như không đẩy lồng ngực của Tần Sở. Nữ nhân ra vẻ cự tuyệt càng khiến trong lòng Tần Sở nổi lên ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Hai ngón tay tùy ý cắm vào hạ thân của cô, liền chảy ra tảng lớn hoa dịch.

"Thật là ướt." Tần Sở rút hai ngón tay ướt át giơ ở trước mặt Hạ Cơ. Hai ngón tay mở ra, khoảng cách giữa hai ngón còn có mấy sợi chỉ bạc dinh dính.

"Anh thật xấu." Trên mặt Hạ Cơ ửng đỏ một mảnh, không biết là bị tình dục chi phối hay là do nam nhân đùa giỡn.

"Vẫn còn có thể xấu hơn nữa." Tần Sở nâng eo, chỗ tư mật của hai người ma sát, thân thể giống như bị điện giật qua.

Thử vài lần, Tần Sở liền thẳng lưng một cái, đem toàn bộ côn th*t của mình thúc vào. Cũng may Hạ Cơ có thiên phú dị bẩm, nếu là những nữ nhân khác chắc sẽ không tránh được một phen đau đớn.

Tần Sở đối với nơi này không cảm thấy mới lạ, nhưng mà mỗi lần đi vào đều có thể kích thích ham muốn chinh phục mãnh liệt của anh. Mị thịt gắt gao quấn lấy mệnh căn tử của anh. Đỉnh đầu giống như có hàng vạn sự sống vây quanh, nguyên cây gậy bị liếm mút đè ép. Vốn cái tư thế này sẽ khiến côn th*t vào tương đối sâu, côn th*t mỗi lần thúc vào đều sẽ bị mị thịt chiếu cố đến, khiến cho anh cảm thấy cuộc sống này thật vui vẻ.

Hạ Cơ đối với việc này từ trước đến nay đều rất tích cực, không đợi động tác của Tần Sở, cô liền tự giác lắc mông nhỏ, nâng lên, súc bụng, đôi tay chống ở trên vai rộng của Tần Sở, chủ động nâng lên nâng xuống.



Tần Sở rất thích Hạ Cơ sảng khoái ở cái dạng này, cô càng chủ động dâm đãng, hứng thú của anh càng tăng vọt. Nhìn Hạ Cơ ra sức như vậy, anh cũng bắt đầu an ủi hai bầu vú đang nảy vui sướng trước ngực của Hạ Cơ.

Đem bàn tay bóp hai bầu vú trắng nõn, khiến nó có dấu vết đỏ, sau đó chui đầu vào bên trong liếm láp liếm mút. Cắn đầu v* đã sớm đứng thẳng, giống như đứa trẻ đang bú sữa mẹ, khpong ngừng mút điểm hồng mai.

Chuyển động một lúc, thân mình Hạ Cơ liền toát ra tầng mồ hôi mỏng. Khối thân thể này ngày thường thiếu rèn luyện, động một chút, tuy rằng tự mình có thể tự vận động đến thoải mái, nhưng mà thể lực lại chống đỡ không nổi, động được vài cái liền mệt mỏi. Chỉ có thể vô lực dựa vào trên người Tần Sở.

Tần Sở một phen véo eo liễu của Hạ Cơ, lại thực hiện động tác thúc đẩy lên xuống. Mỗi một lần thúc đều cắm thẳng vào sâu bên trong. Hạ Cơ chỉ có thể phát ra tiếng than nhẹ vô lực, như kháng nghị, lại càng giống như hưởng thụ. Hai bầu vú trước ngực không có người chăm sóc, nương theo tiết tấu của Tần Sở mà phập phập phồng phồng lên xuống, vẽ ra từng dấu vết mê người.

Hạ Cơ vô lực ôm lấy cổ Tần Sở, hai người đầu chống đầu, mũi chạm mũi, hai mắt đối diện, giống như có đầy thiên ngôn vạn ngữ. Tần Sở không chống lại được, hôn lên môi đỏ mê người của cô. Động tác dưới thân càng ngày càng nhanh.

"Anh yêu em." Hạ Cơ nghe như vậy trong lòng liền mềm nhũn, đã lâu cô chưa nghe thấy người khác nói lời tình cảm. Hạ Cơ ngoan ngoãn vùi mặt vào cổ của Tần Sở. Tuy rằng vẫn còn đang hoạt động kịch liệt, nhưng giữa hai người đang có một loại yên tĩnh mà tình cảm chậm rãi chảy xuôi.

Đột nhiên thân thể của Hạ Cơ mất đi tri giác. Qua vài giây sau cô mới phát hiện mình đang lơ lửng ở giữa không trung. Trong phòng hai người đang vận động thọc vào rút ra, còn mang theo tiếng nước ái muội. Mà "cô" thì đang nằm ở dưới cơ thể nam nhân tráng kiện, phía dưới thì bị đâm thọt liên tục.

"Nhiêm vụ của cô ở thế giới này đã hoàn thành." Là âm thanh của hệ thống.

Hạ Cơ cùng "chính mình" khác liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt cô ấy còn chứa nước mắt cảm kích.

Chỉ cần cô ấy tốt là được rồi.

"Tạm biệt." Hạ Cơ mở miệng.

Hạ Cơ lại lần nữa trở về không gian hệ thống, mở ra nhiệm vụ tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Cơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook