Hạ Cơ

Chương 110

Tưởng Cật Đa Đa Nhục

08/03/2020

Editor: Cà Pháo

✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒

Lúc Hạ Cơ bọn họ đến thì phòng đã có mười bảy, mười tám người. Xa hoa trụy lạc, tiếng vui đùa ầm ĩ, tiếng nhạc, âm thanh tán tỉnh trộn lẫn nhau. Kha Kỳ vẫn luôn an phận đi theo bên cạnh Hạ Cơ. Hai người ngồi ở một góc nhỏ, Kha Kỳ nhìn dung mạo cô dưới ánh đèn, xa hoa lộng lẫy. Kha Kỳ hận không thể trực tiếp dâng tim của mình lên, chỉ để người đẹp cười.

Ánh đèn ồn ào náo động, tiếng người ầm ĩ. Hạ Cơ đã lâu không có đến nơi phóng túng như này. Có chút không quen. Kha Kỳ còn chưa tìm được phương pháp lấy lòng Hạ Cơ, những tiết mục theo đuổi nữ sinh đó đối với cô khẳng định không có lực hấp dẫn. Kha Kỳ muốn thử lạt mềm buộc chặt, nhưng mà lại lo lắng bản thân thả lỏng khiến cô chạy theo người khác.

Kha Kỳ thân thủ chọn một chén rượu cho Hạ Cơ, tên là nhất kiến chung tình. Nhìn màu sắc rực rỡ, một tầng sắc thái phối hợp với bảy màu rực rỡ. Nhìn bộ dáng Kha Kỳ chọn rượu, không hoảng loạn, thủ pháp thành thạo. Hạ Cơ khẳng định chiêu này hắn ta không phải lần đầu tiên dùng. Ý tứ của Kha Kỳ đã tất rõ ràng. Đáng tiếc Hạ Cơ lại không hiếm lạ.

Hạ Cơ nâng chén vừa mới uống, thì một nữ sinh đi đến đập cái bàn.

“Thật tốt, tôi còn không biết Kha Kỳ anh tại sao lại chia tay với Hạ Châu nhà chúng tôi, thì ra là tìm được người mới.” Một nữ sinh tóc ngắn, diện mạo bình thường, thanh âm tục tằng.

Phía sau còn đi theo một cô gái mi thanh mục tú, nhìn thấy Kha Kỳ hai hàng lệ liền chảy xuống, muốn túm nữ sinh la lối khóc lóc kia ra. Nhìn bộ dáng thật đáng thương. Đáng tiếc Hạ Cơ không phải đàn ông, sẽ không thương hương tiếc ngọc.

“Bạn gái anh?” Ánh mắt Hạ Cơ nhẹ nhàng từ trên người Kha Kỳ lướt qua, giọng nói lãnh đạm.

“Không phải, em đừng hiểu lầm, anh với cô ta đã chia tay rồi.” Kha Kỳ vội vàng giải thích. Nếu không phải gặp được Hạ Cơ, có lẽ sẽ còn dây dưa với Hạ Châu một thời gian, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng cô ta có kết quả.

Cô gái thanh tú kia vừa nghe lời này nước mắt rơi càng nhiều, “Thật xin lỗi, Kha Kỳ, em không nên tới quấy rầy anh.” Nói xong rồi thì chạy mất.

May mắn Hạ Cơ không thích Kha Kỳ, bằng không thì tức chết rồi. Vừa nhìn thấy tình huống này Hạ Cơ liền biết sao lại như vậy. Còn không phải là nhỏ Hạ Châu này nhìn thấy Kha Kỳ ở đây, trong lúc nhất thời không bỏ được cậu ấm nhà giàu. Ở trước mặt bạn thân ủy khuất kêu oan, bạn thân nghĩa khí và thẳng thắn trực tiếp xuất đầu cho cô ta. Cô ta thì ngược lại ở bên cạnh can ngăn, đủ tiêu chuẩn của bạch liên hoa.

Tiếp theo thì sao, ở trước mặt Kha Kỳ giả vờ thống khổ khóc lóc, nếu Kha Kỳ còn niệm tình cũ khẳng định sẽ mềm lòng. Đuổi theo không chỉ có ngăn cách với cô, Hạ Châu và Kha Kỳ cũng không cắt đứt được. Rốt cuộc thì cô gái như vậy vì người thầm thương, hay là để thỏa mãn tâm hư vinh đàn ông. Cô ta không biết là, Hạ Cơ đối với Kha Kỳ nhiều nhất chỉ là một người bạn chơi cùng, một chút hứng thú cũng không có.

“Anh còn không đuổi theo?” Hạ Cơ hỏi. “Cô gái nhỏ như vậy chạy ra ngoài phát sinh chuyện gì anh chịu được sao?”

“Vậy em phải làm sao bây giờ?” So với Hạ Châu, hắn ta càng lo lắng cho vị bên cạnh này hơn. Hắn ta còn ở chỗ này, không ít nam sĩ chung quanh đã ngo ngoe rục rịch, không ít người nhìn chằm chằm cô. Nếu hắn ta đi rồi, vậy thì sẽ thế nào chứ?

“Anh đi đi, tôi sẽ không có chuyện gì.” Hạ Cơ nhìn ra Kha Kỳ lo lắng, nếu không đuổi anh đi được, lão nương sống tới chừng này chẳng phải là uổng phí.

Trong ánh mắt của Kha Kỳ còn có do dự, bất đắc dĩ Hạ Cơ liên tiếp thúc giục, đành phải ra ngoài đuổi theo. “Em đừng nói chuyện với người khác, không được uống rượu của người lạ cho.” Kha Kỳ không dừng dặn dò.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Cơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook