Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Chương 58: Vừa nhìn thấy gái xinh đã không đi đường được

Kiều Diêu

09/11/2020

Edit: M.O.N

Beta: Be Lười

Vừa nãy ở trên máy bay, Nguyễn Tư Nhàn là thật sự cảm giác bị hắn mê hoặc, sau khi máy bay hạ cánh, nhìn thấy người kia đứng ở nơi đó, vì “Người đàn ông này là bạn trai của mình” sinh ra một loại cảm giác vui vẻ xuất phát từ sâu trong nội tâm.

Loại vui vẻ này thể hiện trực tiếp chính là áp sát vào nhau hôn.

Nhưng Nguyễn Tư Nhàn nghĩ như hình ảnh đẹp đẽ trên loại phim thần tượng kia, một chút ngây thơ, một chút chân thành, dù sao chuyện mà bọn họ lam fhoom nay cũng rất lãng mạn rồi.

Mà bây giờ, cô bị đặt ở trong xe, ngay cả một cái lưu luyến lướt qua cũng không có, trực tiếp xâm nhập triền miên, theo đó là hơi thở lúc nặng lúc nhẹ.

Cô hơi khó thở, hai tay vô lực chống vào ghế ngồi, cả người đều hơi nóng lên.

Phó Minh Dư giống như không có ý dừng lại, ngược lại càng ngày càng dùng sức hơn.

Cái không khí này cũng quá nóng bỏng, hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của cô.

Đột nhiên Nguyễn Tư Nhàn muốn nhìn nét mặt của anh một chút, mở mắt ra, lúc này lại chợt đối diện ánh mắt của Phó Minh Dư.

Anh lùi ra, ánh mắt hơi mê ly, bị tia sáng nhỏ chiếu lên rất mông lung, thấp giọng nói: “Em không chuyên tâm lắm nha.”

Nguyễn Tư Nhàn cũng không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên đưa thay sờ sờ chóp mũi của hắn.

“Mũi của anh thật đẹp.”

Vừa cao vừa đẹp, lại không thô.

Lần này Phó Minh Dư lại bị cô đụng đến có chút không chịu dược, nhíu nhíu mày, thuận thế bắt lấy tay của cô, để lên trên vai mình, lại cầm một cánh tay khác của cô cũng để lên.

Anh giống như là đang câu dẫn tự dùng chóp mũi mình cọ cô, “Không phải em chủ động đòi hôn sao? Đừng để anh cảm giác mình giống đang cưỡng hôn bạn gái, hửm?”

Hai tay Nguyễn Tư Nhàn chậm rãi nắm lấy nhau, hơi đỏ mặt, nhắm nhặt mắt lại, ôm vai của anh, ngẩng cao cổ, chủ động hôn anh một cái.

Sau đó, nghênh đón một đợt tiến công càng nóng bỏng, nhiệt độ trong xe cũng tăng lên, ngay cả tiếng thở dốc của anh nghe cũng giống như thoả mãn than thở.

Hồi lâu sau, Nguyễn Tư Nhàn cảm giác đầu óc của mình sắp thiếu dưỡng khí, trong cổ họng tràn ra một tiếng nghẹn ngào, dùng ý thức tỉnh táo còn sót lại đẩy anh ra, thấp giọng nói: “Trời đã tối rồi, về thôi, buổi sáng ngày mai em có chuyến bay.”

Phó Minh Dư chậm rãi ngồi dậy, giơ tay lên, ngón tay xoa xoa môi dưới, đột nhiên thấp giọng cười thầm âm thanh còn hơi khàn khàn, “Hôm nay son môi rất ngọt.”

Nguyễn Tư Nhàn thở một hơi sâu, trên mặt vẫn nóng hổi, hơi ngẩng đầu, nhìn thấy bờ môi của mình trong kính chiếu hậu.

Hôm nay, lúc đầu cô chỉ bôi một lớp son màu quất nhạt, bây giờ lại đỏ tươi no đủ, còn có ánh nước.

Phó Minh Dư đã đi qua bên kia lên xe, lúc thắt dây an toàn, Nguyễn Tư Nhàn nghiêng đầu nhìn anh một cái.

Đột nhiên cô cảm thấy, nếu có một ngày Phó Minh phá sản, cho dù không dựa vào gương mặt này, chỉ bằng năng lực của anh cũng có thể đi làm trai bao đứng đầu bảng trong quán bar, cam đoan kiếp sau áo cơm không lo.

“Bạn trai.” Đột nhiên Nguyễn Tư Nhàn đưa tay bóp mặt của anh một chút, “Sau này nếu anh không có tiền, em vào công ty khác đi làm kiếm tiền nuôi anh.”

Phó Minh Dư liếc mắt nhìn cô, cười đến dịu dàng, “Được, vô cùng cảm kích.”

Sáng ngày hôm sau, Nguyễn Tư Nhàn có chuyến bay lúc mười giờ, bay đường dài, trung chuyển một lần, bốn giờ chiều mới đến thành phố Tân Hưng, dựa vào kế hoạch do bộ phận phi hành sắp xếp, tổ bay sẽ ở nơi đó nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng ngày mai mới trở về địa điểm xuất phát.

Thành thị này ở phía nam, thuộc khí hậu cận nhiệt đới, bốn mùa như mùa xuân, cho dù là tháng mười hai cũng vẫn còn hơn hai mươi độ.

Cho nên cho dù chỉ là dừng lại một buổi tối, Nguyễn Tư Nhàn cũng mang theo một bộ váy, chuẩn bị chiều tối đi bãi cát lắc lư một trận.

Thêm nữa, lúc về phòng họp, người trong tổ tiếp viên đã đến, ở nơi đó ngồi nói chuyện phiếm, bầu không khí đặc biệt náo nhiệt.

Lúc Nguyễn Tư Nhàn đi vào, bọn họ đột nhiên yên tĩnh trở lại, thoạt nhìn hơi mất tư nhiên .

“Làm sao vậy?” Nguyễn Tư Nhàn cảm giác được bầu không khí kì quái kia, đứng ngoài cửa không tiếp tục đi vào bên trong.

Lần này tổ tiếp viên có tiếp viên nam, mặc dù nhìn thì mày rậm mắt to, nhưng bình thường trò chuyện về mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm còn hiểu hơn một số nữ sinh, tự động trở thành người bạn đường của phụ nữ, mà trong tính tình vẫn có một chút tính cẩu thả của đàn ông, Nguyễn Tư Nhàn hỏi cái gì, cậu liền nói cái đấy.

“Ôi, chúng tôi đang nói chuyện Lý Chi Hòe.”

“Ồ?” Nguyễn Tư Nhàn kéo ghế ngồi xuống, “Cũng mấy ngày sao mọi người còn đang trò chuyện cái này?”

“Cái gì gọi là còn đang trò chuyện nha, Internet có lưu lại, chuyện này mới trôi qua mấy ngày nha, mỗi bài viết đều vẫn là đề tài của cô ta.”

Lúc tiếp viên nam nói bát quái mặt mày hớn hở, dáng vẻ giống như rất thân với Nguyễn Tư Nhàn, mặc dù bọn họ cũng chỉ hợp tác qua hai lần, “Chị còn biết nội tình gì hay không?”

Mấy nữ tiếp viên khác ho một tiếng, tất cả đều đang ra hiệu cậu ngậm miệng, nhưng cậu dường như không nghe thấy, nháy mắt chờ mong Nguyễn Tư Nhàn vạch trần.

“Không có nội tình gì nha, nói không chừng tôi còn không biết nhiều bằng mấy người.”

Tiếp viên nam thất vọng rũ mắt.

Nhưng sự thật xác thực như thế, tỉ như chủ bọn họ vừa nói hồi nãy, là liên quan tới nghe đồn Lý Chi Hòe muốn diễn « Mây Phá Mặt Trời Mọc », Nguyễn Tư Nhàn hoàn toàn không biết rõ tình hình.

Đây hạng mục trọng điểm của Thời Quang Ảnh Nghiệp trong năm nay, bởi vì cần thiết kế rất nhiều bối cảnh của công ty hàng không, không phải chỉ dựa vào dựng cảnh là có thể hoàn thành, hơn nữa không có phê chuẩn đặc biệt, thậm chí cũng không có cách nào tiến vào sân bay quay chụp, cho nên bọn họ sẽ hợp tác với công ty hàng không.

Nghe nói ngay từ đầu là tìm Bắc Hàng, nhưng mà tin tức còn chưa truyền đạt đến Yến An nơi đó đã bị từ chối, bởi vì ba của Yến An đã cho con trai của mình ăn không ít giáo huấn, không muốn lại có bất cứ liên quan gì đến những minh tinh người ổi tiếng trên mạng kia.

Thời Quang Ảnh Nghiệp tiếp tục tìm tới Thế Hàng, phẩm tuyên bộ bên kia nói chuyện phiếm tiết lộ thời điểm qua, lúc nhà sản xuất tìm tới cửa, dùng mười phút hàn huyên một chút nội dung cụ thể với Phó Minh Dư, Phó Minh Dư rất thích, lúc ấy liền đáp ứng.

Đây là tin tức từ hai tháng trước, nếu như không phải chuyện lần này của Lý Chi Hòe, mọi người cơ bản không có đem cái chuyện nhỏ này để ở trong lòng.

“Hiện tại tôi xem trên mạng nói Lý Chi Hòe là muốn lôi kéo tổng giám đốc Phó lăng xê.” Tiếp viên nam lại tiếp tục nói, “Nhưng bây giờ ai lật xe, tôi vốn đang rất thích cô ta, cảm thấy cô ta biểu diễn nữ cơ trưởng thật thích hợp, khí chất rất tốt, lại xinh đẹp.”

Nói xong, mấy người trừng mắt liếc cậu ta một cái, cậu ta mới phản ứng được mình đang nói trước mặt ai, lập tức vỗ một cái vào cái miệng của mình.

“Đương nhiên, cô ta khẳng định không xinh đẹp bằng cơ phó Nguyễn, chính là bắt chước bừa nha.”

Nguyễn Tư Nhàn lật qua lại trang giấy trên mặt bàn, thấy cơ trưởng còn chưa tới, thế là nói: “Tùy tiện tâm sự thôi, còn có cái gì cái khác trò chuyện sao?”

Những việc xảy ra ngày hôm qua giống như vẫn còn trong đầu, trong đầu cô dường như vẫn là những cảnh núi non sông nước tươi đẹp, cho đến bây giờ tâm tình vẫn vô cùng thoải mái.

“Cũng không có gì, bây giờ mỗi ngày cô ta đều bị giễu cợt, cũng thành một người rất ngoan cố đấy, tôi xem bây giờ mọi người lấy biệt danh cho cô ta là ‘Bạn học nữ thời trung học ngày xưa’ .”

Chủ đề trò chuyện nóng lên, liền có người bắt đầu gia nhập.

“Cô ta vốn đang rất hot, chuyền làn nay ra liền rất thua thiệt.”

“Thua thiệt cái gì nha, không chừng người ta vui lòng đấy, anh không nhìn thấy công ty chúng ta phát biểu tuyên bố xong cô ta lại thêm một cụm từ lên hot search sao? Đầu năm nay, có chủ đề hot chính là hot, hot là không phân tốt xấu, hot từ scandal cũng là hot.”

“Vậy cô ta vẫn diễn cái phim đó sao?”

“Ai biết được, nói không chừng nhà sản xuất còn gọi cảm ơn cô ta vì đã mang độ hot đến cho bộ phim đấy, nhưng tôi nghe nói hỉnh như tổng giám đốc Phó cũng sẽ không đầu tư bộ phim này.”

Nguyễn Tư Nhàn nghe được câu nói sau cùng, trừng trừng mắt: “Thật hay giả?”

Tiếp viên nam cũng trừng mắt: “Chị không biết sao?”

Nguyễn Tư Nhàn: “Tôi không hỏi qua anh ấy.”

Tiếp viên nam sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm vị này là bà chủ thế mà chuyện biết đến cò không nhiều bằng cậu ta, “Tôi nghe bộ phận PR nói, ở phương diện này tổng giám đốc Phó vẫn khá là khiêm tốn, chắc là sếp cũng không muốn Thế Hàng có bất kỳ liên lụy gì với chuyện này đi.”

Nói xong, cậu ta nhìn chằm chằm Nguyễn Tư Nhàn, ý đồ từ trên mặt cô nhìn thấy một loại cảm giác kiêu ngạo “ Bạn trai của chị đây vì chị làm rất tuyệt”, đến thỏa mãn lòng hiếu kì tám chuyện của cậu ta.

“Ai.” Nguyễn Tư Nhàn buông thõng mắt, vẫn cười cười, “Có tiền không kiếm vương bát đản.”

“. . .”

Mặc dù luận điểm này của cô rất lệch, nhưng người trong cả phòng vẫn là từ trên mặt cô, từ trong giọng nói của cô, nghe được một cỗ cảm giác ngọt ngào.

Bởi vì lần này là bay đường dài, ở giữa còn thay máy, cho nên sẽ mở cuộc họp tương đối lâu, cơ trưởng nói chỗ nào có thể sẽ xóc nảy, nơi nào có mây tích mưa cần lách qua rất kỹ càng, mà có đôi khi nói một số địa phương cần đặt biệt chú ý, anh còn nhìn Nguyễn Tư Nhàn, giải thích từng câu từng chữ.

Nguyễn Tư Nhàn ẩn ẩn cảm giác, người cơ trưởng này giống như đang đặc biệt quan tâm cô.

Thừa lúc nhìn lại thái độ của những người khác, cô càng có cảm giác này.

Được thôi.

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy trên người bây giờ đã không chỉ là các mác “Vật sở hữu của họ Phó” này.

Trước đó mọi người chỉ là biết Phó Minh Dư đang theo đuổi cô, cũng không ai biết đến cùng có theo đuổi được không. Bây giờ bởi vì chuyện của Lý Chi Hòe, Thế Hàng thông báo một câu “Tổng giám đốc Phó của chúng ta đi dỗ bạn gái rồi”, tương đương với công khai quan hệ của bọn họ.

“Cũng gần xong rồi.” Cơ trưởng buông xuống bản đồ đường hàng không, nói, “Chúng ta định vị ám ngữ đi.”

Anh quay đầu nhìn Nguyễn Tư Nhàn, “Em nói đi.”

Nguyễn Tư Nhàn gật đầu, tùy ý lật ra danh sách hành khách, “Đổng cơ trưởng đi.”

Ám ngữ là một khâu nhỏ của mỗi phi hành đoàn trước khi bay sẽ cùng thảo luận, là vì phòng ngừa xuất hiện việc ngoài ý muốn như cướp máy bay, có người uy hiếp nhân việc nhân viên gọi điện thoại cho khoang điều khiển gọi PA trò chuyện, lừa gạt cơ trưởng mở cửa khoang điều khiển ra. Một khi người mang ý đồ xấu tiến vào khoang điều khiển, uy hiếp cơ trưởng, toàn bộ người trên máy bay liền xong rồi.

Cho nên “Định ám ngữ” chính là tìm một cái họ khác biệt với họ của cơ trưởng và cơ phó , tỉ như lần này cơ trưởng họ Trương, cơ phó họ Nguyễn, Nguyễn Tư Nhàn nói là “Đổng cơ trưởng” . Nếu là không thừa gọi PA vào khoang điều kiển tìm “Đổng cơ trưởng”, người trong khoang điều khiển có thể biết khoang thuyền xuất hiện nguy hiểm, có thể kịp thời cầu cứu.

Nói xong ám ngữ, Nguyễn Tư Nhàn đang muốn khép lại hành khách danh sách, lại đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào, cô cẩn thận nhìn lại chỗ vừa nãy mắt đảo qua danh sách hàng khách VIP.

Đổng Nhàn.

Cái tên này rất phổ thông, cô liếc mắt qua thậm chí cũng không có chú ý.

Giờ phút này lại nhìn thấy, phản ứng đầu tiên là không phải trùng hợp như vậy chứ?

Nhưng mà phía dưới theo sát một cái tên khác là “Trịnh Ấu An” .

“Đi thôi.” Cơ trưởng đứng dậy, “Đăng ký đi.”

Nguyễn Tư Nhàn đi tới phòng vệ sinh, “Em đi nhà vệ sinh trước nha.”

Tới gần thời gian đăng ký, Trịnh Ấu An và Đổng Nhàn đang ngồi ở khoang hạng nhất phòng chờ máy bay, hai người việc ai nấy làm, cũng không nói chuyện.

Đổng Nhàn hôm nay muốn đi thành phố Tân Hưng để thăm một lão tiền bối, mà Trịnh Ấu An thì đi tham gia một triễn lãm chụp ảnh.

Trịnh Ấu An nhìn điện thoại, phòng chờ máy bay bên trong rất yên tĩnh, một tiếng nhẹ nhàng “Ai nha” cũng rất lớn.

Đổng Nhàn từ trong sách ngẩng đầu nhìn cô ấy, “Làm sao vậy?”

“Không có gì, con chỉ lên mạng.” Cô ấy tiếp tục xem một lát các loại

Microblogging, diễn đàn, đột nhiên ngẩng đầu nói, “Mẹ, Lý Chi Hòe cùng người quen biết sao?”

“Xem như thế đi.” Đổng Nhàn nghe được cái tên này, nhíu nhíu mày, “Gặp mặt qua hai lần mà thôi.”

“Con cũng nhớ kỹ trước đó cô ta có đi tìm mẹ, tìm mẹ có chuyện gì ạ?”

Đó là chuyện xảy ra khoảng hai năm trước, Trịnh Ấu An nhớ kỹ Lý Chi Hòe qua thăm Đổng Nhàn, nhưng lúc đó cô ta chưa nổi tiếng, Trịnh Ấu An cũng không để ở trong lòng.

Mà sự kiện kia, người khác không hỏi, Đổng Nhàn cũng không có tâm tư chủ động nói, nhưng lúc này Trịnh Ấu An nói đến, bà liền tùy tiện nói ra.

“Cô ta mang theo một người đạo diễn còn có đoàn đội biên kịch, muốn lấy mẹ làm nguyên mẫu, làm một bộ phim tự truyện.”

Trịnh Ấu An kinh ngạc nói, “Mẹ không đồnh ý đấy chứ?”

“Không đồng ý.” Đổng Nhàn bình tĩnh nói, “Không có gì tốt mà quay.”

Mặc dù nói như vậy, nhưng Lý Chi Hòe không phải người đầu tiên tìm đoàn đội tới làm phim của bà, từ sau lúc đó vẫn còn hai ba người, việc này nói rõ cuộc sống của Đổng Nhàn đã trải qua những việc vô cùng thu hút những người làm phim này làm việc.

Về phần nguyên nhân, dĩ nhiên là có quan hệ với sự nghiệp của bà.

Bảy năm trước, “Đổng Nhàn” cái tên này vang dội trong giới họa sĩ.

Sau đó năm năm, nhiều bức tranh của bà đã được mang ra thế giói nghệ thuật, được mang lên các loại triển lãm, dẫn tới các nhân sĩ chuyên nghiệp trong giới truy phủng, lấy được vô số giải thưởng.

Hai năm trước, tranh vẽ của bà được biên soạn tiến vào « Triển lãm cổ điển về các họa sĩ tranh sơn dầu thời kỳ đương đại », từ đây đặt vững địa vị của mình trong giới nghệ thuật.

Mỹ nữ hoạ sĩ, linh khí dồi dào, vững chắc kỹ thuật hội họa khắc họa thế giới nội tâm của nhân vật một cách sinh động, nghiễm nhiên đã là một đóa kì hoa của giới họa sĩ.

Đương nhiên, những danh tiếng này cũng không phải là nguyên nhân căn bản người làm phim tìm tới bà.

Khi mọi người ngược dòng tìm hiểu quá khứ của Đổng Nhàn lúc này mới chú ý đến năm bà thành danh đó, đã bốn mươi mốt tuổi, ở trước đó, bà ấy yên tĩnh vô danh, chỉ là một cô giáo dạy mỹ thuật ở tiểu học bình thường.

Chính là “Có tài nhưng thành đạt muộn”, đủ để khiến người trong giới cảm khái, lại đào sâu quá khứ, phát hiện năm ba mươi tuổi bà ly hôn với chồng là thầy giáo dạy ngữ văn ở trường tiểu học đó.

Có phóng viên tìm tới đồng nghiệp từng làm chung với bà, đến thăm hàng xóm nơi đó, biết được bà ấy ngoại trừ từng là một mỹ nhân danh tiếng gần xa ở bên ngoài, thì mọi người đối với bà càng nhiều ấn tượng là một người vợ tốt, một người mẹ tốt, sôi nổi tán dương bà ấy quản lí việc nhà, chăm sóc gia đình vô cùng tốt, không ai dự liệu được bà ấy lại đột nhiên ly hôn, bà ấy bây giờ lại lắc mình biến thành hoạ sĩ lớn, càng kinh ngạc hơn.

Cái này phi thường kịch tính, một người giúp chồng dạy con hiền thê lương mẫu, đến cùng trải qua những việc gì, mới có thể phát sinh biến đổi lớn như này.

Nhưng mà không ai biết được nguyên nhân, có nhà xuất bản tìm tới Đổng Nhàn, muốn vì bà ra sách, cũng bị từ chối.

“Từ chối thật tốt.” Trịnh Ấu An gật đầu, “Con cảm thấy cô ta thật sự là quá buồn cười.”

“Con nói cô ta cùng với Phó Minh Dư làm ra việc kia sao?” Đổng Nhàn nhíu mày, trầm thấp nhắc tới, “Coi như nói rõ, cũng không thay đổi được thói quen trêu hoa ghẹo nguyệt của cậu ta.”

Trịnh Ấu An không nghe thấy Đổng Nhàn nói thầm câu cuối, phối hợp nói: “Cô ta nói lăng xê gì chứ, con thấy cô ta chính là đối với Phó Minh Dư có ý tứ đó, dù sao cũng là một đại minh tinh, đàn ông nào mà chưa thấy qua, ánh mắt như thế, xem ra chọn lựa đoàn đội làm phim cũng không có gì đặc biệt.”

Đổng Nhàn nhìn cô một cái, không nói chuyện.

Sau khi đi theo cơ trưởng làm lượn quanh máy bay kiểm tra, hai người tiến vào khoang điều khiển.

Khi chờ đợi hành khách lên, cơ trưởng gọi điện thoại về nhà, Nguyễn Tư Nhàn cầm điện thoại đặt trước phòng ăn nổi tiếng ở thành phố Tân Hưng, bên tai là thanh âm dịu dàng của cơ trưởng.

“Ừm, ba ba sẽ bay ngay đây. . . Được được được, mua quà cho con. . . Con ở nhà nghe lời mẹ nói, ngày mai ba trở về. . . Tốt. . . Con để mẹ nghe điện thoại. . .”

Nguyễn Tư Nhàn nghiêng đầu nhìn anh ấy một cái, thấy anh ấy gọi điện thoại cũng cười tủm tỉm, mặt mũi tràn đầy ôn nhu.

Điện thoại đột nhiên vang lên một chút, Nguyễn Tư Nhàn cúi đầu, là Phó Minh Dư đột nhiên nhắn tin tới.

[ Phó Minh Dư ]: Lên máy bay rồi sao?

Nguyễn Tư Nhàn đổi tư thế, chống cằm đánh chữ.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Uhm, vừa mới lên.

[ Phó Minh Dư ]: Hôm nay thời tiết không tốt, tiếp đất nói với anh một tiếng.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Được.

Nhấn bàn phím trên màn hình, Nguyễn Tư Nhàn cơ hồ không có suy nghĩ nhiều đã gửi một câu ra ngoài.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Hôm nay mẹ em và Trịnh Ấu An cũng đang ở trên chuyến bay này, thế giới thật là nhỏ nha.

Lần này anh không trả lời ngay.

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy khả năng là anh bận rồi.

Nhìn lại nội dung mình nói một chút, xác thực cũng rất nhàm chán.

Chỉ là cô cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Phó Minh Dư gửi tin nhắn cho cô, cô liền vô ý thức muốn nói chuyện này.

Nửa phút sau, tín hiệu mạng bị cắt, Phó Minh Dư gọi điện thoại đến đây.

“Em không vui?”

Nghe được âm thanh của anh, Nguyễn Tư Nhàn có một chút hoảng hốt.

Cảm giác quả tim đang treo lơ lửng, đang từ từ bổ sung đồ vật, chậm rãi hạ xuống.

“Cũng không phải không vui.” Nguyễn Tư Nhàn nói, “Chính là cảm thấy rất trùng hợp.”

Nghe được giọng nói của cô bình thường, Phó Minh Dư “Ừ” một tiếng, “Chú ý an toàn, anh phải đi mở họp.”

“Được.” Dừng một chút, Nguyễn Tư Nhàn còn nói, “Ngày mai sau khi em trở về, tới tìm anh?”

“Ừm?” Phó Minh Dư dường như là cười rồi, lúc nói chuyện chứa một chút cảm giác trầm thấp, “Muốn tiếp tục hôn anh?”

“. . .”

Nguyễn Tư Nhàn cúp điện thoại.

Cô nhìn chằm chằm màn hình một hồi, sau đó mới đem tắt máy.

Khi nhìn đến danh sách hành khách thì tâm trạng hơi chập chờn cũng bởi vì cuộc điện thoại này mà hết sạch.

Cơ trưởng đồng thời cũng cúp điện thoại, quay đầu hỏi: “Mẹ em đang ở trên chuyến bay lần này?”

Nguyễn Tư Nhàn cười gật đầu.

“Thật tốt nha, con gái thì ngồi ở khoang điều khiển, mẹ thì đang ngồi ở khoang hành khách, con gái anh cũng nói về sau nó muốn làm cơ trưởng, anh đoán chừng là không được, sức khỏe con bé không tốt lắm, sau này chắc anh không thể ngồi chuyến bay của con gái mình rồi.”

“Sẽ tốt.” Nguyễn Tư Nhàn nói, “Lớn lên sẽ tốt thôi.”

Bốn giờ chiều đến thành phố Tân Hưng, sau khi tất cả hành khách đều xuống hết, Nguyễn Tư Nhàn và cơ trưởng mới ra ngoài.

Thành phố Tân Hưng hôm nay nhiệt độ không khí lên tới 29 độ, có chút khác thường, nhưng bờ biển du lịch rất mát.

Nguyễn Tư Nhàn nhân tiện hỏi mấy cô gái trong tổ có muốn đi bờ biển chơi cùng hay không, mấy cô nhao nhao lắc đầu, nói thành phố Tân Hưng có cửa hàng miễn thuế, các cô bay chuyến bay trong nước liền ngóng trông tới đây mua đồ, ban đêm chuẩn bị đi càng quét.

Nguyễn Tư Nhàn đành phải đi bờ biển một mình.

Nhưng trước đo, cô cần phải đi ăn cơm.

Đặt phòng ăn kia ngay tại bờ biển, cô không muốn tới rồi lại chạy về, thế là đổi váy, trực tiếp đi qua.

Phòng ăn xây gần biển, năm mặt kính, toàn bộ hướng về phía biển, chạng vạng tối mặt trời lặn ánh hoàng hôn dưới lấm ta lấm tấm ánh đèn chiếu lên nơi này giống thế giới truyện cổ tích.

Khi ngồi bên vị trí cửa sổ, mở cửa sổ ra, còn có thể nghe được gió biển.

Nhưng bởi vì đây là phòng ăn cao cấp, cho nên không trang trí quá nhiều chỗ ngồi, hoàn cảnh được coi là thanh nhã.

Nguyễn Tư Nhàn sau khi đi vào, nhân viên phục vụ dẫn tới vị trí đã đặt trước.

Bởi vì cô đi một mình, cho nên ngồi bàn nhỏ.

Sau khi ngồi xuống, điện thoại di động của Nguyễn Tư Nhàn vang lên một chút, Phó Minh Dư trả lời tin nhắn báo bình an lúc nãy của cô khi hạ cánh.

[ Phó Minh Dư ]: Ừm, ăn cơm sao?

Lúc bình thường anh nhắn tin Wechat thật đúng là rất nhàm chán, ăn chưa, đã ngủ chưa, tỉnh rồi sao giống như là một bản giống nhau lật qua lật lại mà dùng.

Thế là Nguyễn Tư Nhàn muốn trêu chọc anh.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Bạn trai, hỏi anh một vấn đề.

[ Phó Minh Dư ]: Hả?

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Em và PSrrfd, anh cảm thấy ai đẹp hơn?

[ Phó Minh Dư ]: ?

[ Phó Minh Dư ]: PSrrfd là ai?

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Anh còn muốn hỏi PSrrfd là ai? Nói thẳng em đẹp hơn không được sao?

[ Phó Minh Dư ]: . . .

[ Phó Minh Dư ]: Hôm nay tâm tình em không tốt?

Nguyễn Tư Nhàn giống như đồ đần nhìn điện thoại cười ra tiếng.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Hỏi lại anh một vấn đề.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Anh có ghét bỏ em trang điểm không đẹp không?

[ Phó Minh Dư ]: Sẽ không.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Ý của anh chính là em trang điểm không đẹp?

Nửa phút sau.

[ Phó Minh Dư ]: Hôm nay em muốn bị trừng phạt hả?

Nhìn thấy hai chữ “Trừng phạt”, Nguyễn Tư Nhàn tự nhiên vậy mà lại nghĩ đến cái Phó Minh Dư gọi là “Trừng phạt” là cái gì.

Đột nhiên cô hơi đỏ mặt, tóc rơi xuống, cào cho gương mặt cô rất ngứa.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Không nói nữa, em muốn ăn cơm.

Lúc để điện thoại di động xuống, đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc sau lưng

Động tác trên tay của cô dừng một chút, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Đổng Nhàn và Trịnh Ấu An.

Mà khi cô quay đầu trong chớp nhoáng này, vừa vặn mặt đối mặt với Trịnh Ấu An.

Trịnh Ấu An cũng hơi kinh ngạc, mở to hai mắt.

Đổng Nhàn theo ánh mắt của Trịnh Ấu An xoay người, thấy Nguyễn Tư Nhàn, đôi môi hé mở.

“Nguyễn Nguyễn? Sao con ở chỗ này?”

Vừa mới nói chuyện phiếm với Phó Minh Dư ý cười còn chưa kịp thu liễm, người cũng rất nhu hòa.

Cô nhìn hai người đối diện, nói: “Tôi tới có việc.”

Đổng Nhàn đứng dậy đi đến trước mặt cô, nhìn menu trong tay cô, có chút cẩn thận từng li từng tí nói: “Lại đây ăn cơm chung được không?”

Trịnh Ấu An vẫn nhìn Nguyễn Tư Nhàn, lúc này cũng không biết nên làm ra biểu tình gì.

Đây là lần đầu tiên ba người cùng chạm mặt.

Cô cũng biết quan hệ của Nguyễn Tư Nhàn và Đổng Nhàn hình như không tốt lắm, dù sao trong những năm này cô từ trước tới nay chưa từng gặp qua cô con gái ruột này.

“Không cần.” Nguyễn Tư Nhàn nói, “Chính tôi tự ăn là được rồi.”

Kể từ khi biết Nguyễn Tư Nhàn và Phó Minh Dư ở bên nhau, Đổng Nhàn vẫn rất muốn cùng cô nói chuyện này, nhưng mỗi lần trong điện thoại cũng không có cơ hội nói rõ đầu đuôi, lúc này gặp mặt, bà không muốn buông bỏ cơ hội lần này, lại sợ Nguyễn Tư Nhàn quay đầu đi luôn, thế là dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: “Nguyễn Nguyễn, mẹ vẫn muốn nói một chút về Phó Minh Dư với con.”

Nghe được Đổng Nhàn nói như vậy, Trịnh Ấu An nhích lại gần phía trước, thế này mới nghe được âm thanh.

Thế nào cũng lại đến.

Nguyễn Tư Nhàn buông menu xuống, nghĩ thầm muốn nói một lần cho rõ ràng hết đi, về sau khỏi phải dây dưa lại cái vấn đề này.

“Được, bà nói đi.”

“Hai ngày trước mẹ nhìn thấy tin tức cậu ta và nữ minh tinh kia, cậu ta. . .”

“Cũng đã giải thích rõ rồi.” Nguyễn Tư Nhàn hơi phiền, “Tôi đã sớm nói với bà, đó chỉ là hiểu lầm.”

“Mẹ biết chuyện lần này là hiểu lầm.”

“Vậy sao còn muốn nói việc đó?”

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy Đổng Nhàn thật sự có chút kỳ quái, cô đã hơn hai mươi tuổi, quen người bạn trai mà thôi, người vừa cao lại đẹp trai còn có tiền, nhìn thế nào cũng tốt, không biết Đổng Nhàn sao lần nào cũng muốn nói việc này.

“Lần trước mẹ đã muốn nói rõ với con, bị con cắt ngang.” Đổng Nhàn nói, “Phó Minh Dư người này kỳ thật không có tốt như cậu ta biểu hiện ra.”

Được thôi, lại là câu nói này.

Nguyễn Tư Nhàn bất đắc dĩ gật gật đầu: “Được thôi, bà nói với tôi một chút, anh ấy không tốt chỗ nào?”

Đổng Nhàn liếc nhìn chung quanh, xác định không có những người khác có thể nghe thấy, mới mở miệng nói: “Cậu ta đang có quan hệ nam nữ rất không rõ ràng, lúc không nhìn thấy thì không nghĩ đến, nhưng mấy tháng trước cậu ta đi Tây Ban Nha, cùng một cô gái xa lạ bên kia không rõ ràng.”

Trịnh Ấu An ở phía sau nghe được câu này, trong lòng “Lộp bộp” một chút, hai, ba bước đi tới, “Mẹ, con. . .”

“Chính là Ấu An tận mắt nhìn thấy.” Đổng Nhàn chỉ vào Trịnh Ấu An nói, “Cậu ta vừa mới xuống máy bay đấy, vừa nhìn thấy gái xinh bên kia liền không đi nữa.”

Trịnh Ấu An: “. . .”

Về phần cậu ta mang phụ nữ lên xe, loại chuyện này Đổng Nhàn không thể nói ra được.

Bà cảm thấy loại hành vi này thực sự không chịu được.

Biểu cảm trên mặt Nguyễn Tư Nhàn chậm rãi cứng đờ, nửa ngày, mở miệng nói: “À, tôi nhìn thấy soái ca cũng không đi được đường.”

“Khụ khụ!”

Trịnh Ấu An đột nhiên bị nước bọt của mình làm sặc.

Đổng Nhàn hoàn toàn không để ý phản ứng của Trịnh Ấu An, chỉ cảm thấy Nguyễn Tư Nhàn bị mê hoặc quá sâu, như thế này còn vì cậu ta giải thích.

“Con cho rằng mẹ đùa giỡn với con sao? Câu nói này có ý tứ gì con không rõ sao? Thật chỉ là nhìn sao? Con cho rằng cậu ta sẽ không đưa phụ nữ đi sao?”

Trịnh Ấu An vội vàng kéo tay áo Đổng Nhàn: “Mẹ, cái kia. . .”

“Con nếu là không tin có thể hỏi con bé.” Đổng Nhàn đẩy Trịnh Ấu An lên trước mặt Nguyễn Tư Nhàn, “Con bé tận mắt nhìn thấy.”

Trịnh Ấu An: “. . .”

Không đợi Trịnh Ấu An mở miệng, Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên đứng lên.

“Được rồi, tôi có chút việc đi trước.”

Nguyễn Tư Nhàn mặc dù quay đầu đi luôn, sắc mặt không tốt, nhưng Đổng nhàn nhìn bóng lưng của cô, tảng đá trong lòng lại rơi xuống.

Nguyễn Tư Nhàn không về khách sạn, đi trên bờ cát đi dạo.

Trong nội tâm cô rất phiền muộn.

Mặc kệ cô cùng Đổng Nhàn có quan hệ như thế nào, nhưng cô biết Đổng Nhàn không phải người ăn nói lung tung.

Nguyễn Tư Nhàn xách giày trên tay, ở trên bờ cát giẫm ra giấu chân này đến giấu chân khác.

Không sao cả, là thật thì thế nào, khi đó hai người bọn họ lại không ở bên nhau, sinh hoạt cá nhân của anh thế nào đều là tự do của anh, chỉ cần bây giờ anh không trăng hoa là được rồi.

Um, đúng, chính là như vậy.

Nguyễn Tư Nhàn tự an ủi mình, lại đi vài vòng.

Không được, vẫn là thật là khó chịu!

Cô không muốn đi, tìm cái ghế dựa ở bãi cát nằm xuống, nghe gió biển, muốn bình phục tâm tình của mình.

Ah ah ah ah ah!

Phó Minh Dư tên cẩu nam nhân này!

Con mẹ nó anh không phải nói thích tôi hay sao? Sao nhìn thấy mấy cô nàng samba đã không đi đường được? Sao anh lại tầm thường như thế!

Nguyễn Tư Nhàn càng nghĩ càng giận, hết lần này tới lần khác ngẩng đầu một cái vẫn thấy mấy người mẫu hay là ai đó đang ở bờ biển chụp ảnh.

Mặc bikini, ngực lớn mông lớn, bày ra tư thế xinh đẹp.

Nếu Phó Minh Dư ở chỗ này, có phải nước bọt đều muốn chảy dài ba mét rồi không?

Nguyễn Tư Nhàn nằm trên ghế, xem mấy người mẫu kia giống như là tình địch, tức thành con cá nóc.

Mấy phút sau, cô hướng về bikini ở xa xa chụp một tấm hình, gửi cho Phó Minh Dư.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Đẹp không?

Phó Minh Dư mới từ văn phòng ra, vừa đi vừa mở hình ảnh ra xem.

Nắng chiều rạo rực trên nước biển, đang có ráng chiều chiếu rọi nắng vàng khắp bãi biển, còn có một đôi chân trắng trắng mềm mềm bên trên dính vài hạt cát, đang vểnh vểnh trên ghế ở bãi cát, đầu ngón tay mượt mà đáng yêu.

Anh cười cười.

[ Phó Minh Dư ]: Đẹp.

Nguyễn Tư Nhàn: “. . .”

Cô nhắm mắt hít sâu một hơi.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Bạn trai, ngày mai trở về cho anh một món quà lớn.

Không ai biết, Phó Minh Dư nhìn thấy hai chữ “Bạn trai” vui vẻ một hồi lâu.

[ Phó Minh Dư ]: Được, chờ em.

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyễn Tư Nhàn: Vậy thì anh cứ đợi đấy cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook