Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Chương 23: Tôi quan tâm anh ta?

Kiều Diêu

09/11/2020

Edit: Shun An

Beta: Be Lười

Lúc máy bay đáp xuống Madrid đã là rạng sáng ngày hôm sau.

Trong lúc này, Hạ Lan Tương gửi đến cho Phó Minh Dư vài tin nhắn.

“Bao giờ đến nơi?”

“Thời tiết bên đó thế nào?”

“Cũng không biết bây giờ Châu Âu có bạo loạn gì hay không? Bình thường con nhớ chú ý một chút. Nhớ dẫn theo vệ sĩ đi bên mình.”

Đề tài lải nhải cuối cùng đúng như dự đoán của Phó Minh Dư, chính là cô gái đang ở bên cạnh anh.

“Trịnh Ấu An trên đường đi có ổn không?”

“Ba mẹ con bé sắp xếp để con đưa con bé, con cũng đừng nhọc lòng quá nhiều. Xuống máy bay phải nghỉ ngơi cho tốt đi, trong thời gian này nhìn con quá mệt mỏi rồi.”

Khi Phó Minh Dư nhìn thấy tin nhắn này chỉ trả lời hai chữ ngắn gọn.

“Tới rồi.”

“Con cũng không có nhiều thời gian rỗi để lo lắng cho người khác.”

Thuận tiện dẫn theo Trịnh Ấu An, là dưới sự đồng ý của Hạ Lan Tương, mà Phó Minh Dư cũng không có dị nghị gì.

Nhưng đây cũng không có nghĩ là anh có ý gì khác, mẫu thân đại nhân lo lắng quá rồi.

Còn về chuyện liên quan đến Trịnh Ấu An, ở nhà họ Phó có chút ý kiến khác nhau.

Sinh nhật năm ngoái của Hạ Lan Tương, Đổng Nhàn dẫn Trịnh Ấu An tham dự. Đó là lần đầu tiên Phó Minh Dư và Trịnh Ấu An gặp mặt.

Không giống với những vị tiểu thư khác, Trịnh Ấu An dường như không quá thích môi trường này, giao tiếp đối đáp có chút ngượng ngùng. Khi bị Đổng Nhàn dắt lại chào hỏi Phó Minh Dư còn hơi ngại ngùng, âm thanh nho nhỏ tinh tế, Phó Minh Dư nhìn cô ta, cười liên tục gật đầu.

Thật ra có rất nhiều lần anh nghe không rõ cô ta đang nói cái gì.

Mà cảnh tượng này trong mắt Phó Thành Chu và Trịnh Hoa Tĩnh thì khác, hai người cha đều cảm thấy hai người thật xứng đôi.

Từ đó có ý tác hợp cho hai người.

Phó Thành Chu tất nhiên cũng nói chuyện này cho Hạ Lan Tương nghe, lúc ấy Hạ Lan Tương bày ra dáng vẻ mỉm cười đoan tranh vì đại cục, nói ý này của Phó Thành Chu không tồi.

Con cái nhỏ của hai nhà thích hợp, trai tài gái sắc, nếu có thể thành một đôi, đối với hai công ty cũng có lợi rất lớn.

Nhưng mà trong lòng Hạ Lan Tương lại ngàn lần không mong muốn.

Bà không ý kiến gì đối với Trịnh Ấu An, thậm chí có một chút thích cô gái này, nhưng —— muốn bà làm thông gia với Đổng Nhàn?!

Bà tình nguyện để cho con trai bà cả đời không kết hôn!

Không, cái này thì hơi độc ác rồi.

Nhưng bà tưởng tượng nếu như Phó Minh Dư và Trịnh Ấu An thành một đôi. Sau này số lần bà gặp Đổng Nhàn đều sẽ tăng cao đến chóng mặt, cuộc sống tương lai này thật không hít thở nổi.

Cũng may Trịnh Ấu An vẫn luôn ở nước ngoài học tập, Phó Minh Dư lại bận rộn, muốn tác hợp cũng không có cơ hội. Đã hơn một năm qua đi, hai người gặp nhau cùng lắm có hai lần.

Chỉ là bây giờ Trịnh Ấu An tốt nghiệp về nước, còn càng lớn càng xinh đẹp. Khi cười còn có lúm đồng tiền trên má ngọt đến chết người, người đàn ông nào có thể chịu nổi.

Về điểm này, Hạ Lan Tương bắt đầu dự báo cho cuộc sống tương lai của mình, phải cùng Đổng Nhàn tham dự lễ kết hôn, cùng nhau lên đài đọc diễn văn. Sau này còn cùng nhau tham gia tiệc đầy tháng của cháu chắt, tiệc thôi nôi. Thậm chí hai nhà còn phải tập tụ ăn tết cùng với nhau, bà còn phải làm ra dáng vẻ là xui gia thân thiết nữa.

Cuộc sống này thật sự quá khó khăn.

Rốt cuộc bà đã làm sai cái hì mà phải kết thông gia với Đổng Nhàn?!

Nếu trời cao lúc này an bài một tiên nữ giáng xuống bắt lấy trái tim của Phó Minh. Bà nguyện ý ăn chay một năm để thể hiện lòng biết ơn.

Lúc này, máy bay đang trượt, tốc độ dần dần chậm lại.

Phó Minh Dư nghiêng đầu nhìn qua người phụ nữ ngồi bên cạnh.

Trước nửa giờ tiếp đất, cô ta liền vội lên.

Cũng không biết moi ra một cái bọc nhỏ từ đâu, lôi ra chai chai lọ lọ. Lúc thì chụp hình, lúc thì đổ chất trong chai ra thoa lên chân mình, cuối cùng lại thoa thoa lên cổ.

Cô ta ngửa đầu, cổ trắng đến chói mắt.

Phó Minh Dư liếc đến cảnh này, đột nhiên nhớ tới, cổ Nguyễn Tư Nhàn cũng rất dài, giống như thiên nga, luôn ngẩng cao.

Hôm nay là lần đầu tiên nhùn thấy dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi của cô.

Tâm tư Phó Minh Dư bay xa, cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận, hoàn toàn không biết ý cười trong mắt mình không hề che dấu đang tràn ra ngoài.

Ý cười tràn ra, khiến cả người trở nên dịu dàng.

Phó Minh Dư nhìn di động, tin nhắn gửi đến cho Nguyễn Tư Nhàn từ mười mấy giờ trước còn chưa nhận được trả lời. Nhưng lại không cảm thấy tức giận, còn gửi thêm một tin nhắn đi.

[ Phó Minh Dư ]: Tại sao không trả lời tin nhắn?

Lúc Nguyễn Tư Nhàn nhận được tin nhắn này là vừa về đến nhà.

Bởi vì mưa to, chuyến bay đến trễ, phải trải qua mười mấy tiếng mới về đến địa điểm xuất phát được, bây giờ mới về đến nhà.

Cô còn dẫn theo Nghê Đồng về cùng.

Nói cái này, Nguyễn Tư Nhàn cũng không biết nói sao.

Gần đây thời tiết oi bức, cô nàng này thì tham uống đồ lạnh, điên cuồng uống đá lạnh liên tục mấy ngày, nên hôm nay gặp phải báo ứng. Trên đường trở về địa điểm xuất phát, “bà dì” của Nghê Đồng đột nhiên ghé thăm. Lúc đầu bụng nhỏ chỉ là ẩn ẩn đau, sau đó lại giống như có khoan điện ở bên trong vậy.

Nhưng cô nàng không nói, cắn răng bay cho xong chuyến bay lần này. Cuối cùng lúc máy bay hạ xuống không kiên trì nổi nữa, ngồi xổm ở góc tường, đứng cũng không đứng dậy nổi.

Hơn nửa đêm, Nghê Đồng cũng không muốn làm phiền người khác, nói muốn đi đến nhà bạn thân ở nhà trọ Danh Thần.

Vừa khéo Nguyễn Tư Nhàn cũng sống ở đó, cuối cùng là cô đưa Nghê Đồng đi.

Chỉ là lúc đến cửa nhà, gõ cửa không ai đáp, gọi điện thoại mới biết được người ta đã về quê.

Sắc mặt Nghê Đồng đã tái mét, ngồi xổm xuống đất ngay cả nói cũng không nói nổi một câu. Nguyễn Tư Nhàn đành phải đưa cô nàng kia vào nhà mình để nghỉ ngơi.

Ngay từ đầu Nghê Đồng còn không muốn, rầm rì mà nói muốn về nhà.

Nguyễn Tư Nhàn biết Nghê Đồng để ý lần đầu gặp mặt ngượng ngùng giữa cả hai, không muốn đến chỗ nhà cô, cũng không kiên trì, mà nói: “Vậy tự cô trở về đi.”

Nghê Đồng nói đi là đi, đỡ tường đứng lên, đi từng bước một về phía thang máy.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn bóng lưng cô nàng nói, nói: “Váy cô bị dơ kìa.”

“Á? Ở đâu ở đâu vậy? Nhiều hay không? Có nhìn thấy rõ không?”

Ngón cái và ngón trỏ của Nguyễn Tư Nhàn làm thành vòng tròn lớn như quả trứng gà, “To như vậy.”

“To như vậy sao.”

Nghê Đồng lại không nhìn thấy mông, do dự hai giây giữa việc đi vào nhà Nguyễn Tư Nhàn và việc mặc chiếc váy này về đến nhà, nói:

“Tôi mượn nhà cô giặt tạm vậy.”

Nói là nói như vậy, nhưng Nghê Đồng vừa vào nhà cô liền ngã lên giường không đứng dậy nổi, vừa lăn lộn vừa nói sau này không bao giờ uống nước đá nữa.

Nguyễn Tư Nhàn không để ý đến Nghê Đồng, đi phòng bếp nấu gừng đường đỏ. lúc này cô mới lấy điện thoại ra xem một chút.

Lúc mở di động lên cũng trùng hợp là lúc tin nhắn của Phó Minh Dư gửi đến.

Tại sao không trả lời tin nhắn?

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy không có gì phải trả lời. Bởi vì anh ta gửi ở tin nhắn là “Cô ta không phải bạn gái của tôi.”

Là trả lời tin nhắn của cô: “Tổng giám đốc Phó, anh mang theo bạn gái ra ngoài, lại đi quan tâm tôi, không thích hợp lắm đâu nhỉ?”

Lúc Nguyễn Tư Nhàn nhìn đến cái tin nhắn này, nghĩ thầm, chuyện này có liên quan gì đến tôi đâu?

Hơn nữa hình như là Phó Minh Dư đang giải thích với cô.

Nếu hồi một tin là “À, đã biết”. Vậy không phải càng lạ lùng hay sao?

Cho nên Nguyễn Tư Nhàn đơn giản là không trả lời.

Chỉ là không nghĩ tới mười mấy tiếng sau anh ta lại tra hỏi vì sao không trả lời.

Giống như nhất định phải có được một đáp án từ chỗ cô vậy.

Nguyễn Tư Nhàn tiện tay đánh mấy chữ có lệ cho anh ta.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: À, tắt chuông nên không biết có tin nhắn.

Nói như vậy được không ông chủ, không có vấn đề gì chứ?

Tin nhắn vừa mới gửi đi, vài giây sau Phó Minh Dư đã trả lời lại.

[ Phó Minh Dư ]:?

[ Phó Minh Dư ]: không trả lời lại tin nhắn rất không lễ phép.

Nguyễn Tư Nhàn: “……?”

Mặc kệ là cố ý hay là vô ý, Nguyễn Tư Nhàn cũng mắng Phó Minh Dư rất nhiều lần. Cái gì “thơm tho” đều nói ra hết. Sao anh ta lại cho rằng cô sẽ cư xử nho nhã lễ độ với anh ta?

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Ngài là ngày đầu tiên quen biết tôi sao? Tôi có thứ gọi là lễ phép này sao?

[ Phó Minh Dư ]: Nguyễn Tư Nhàn, cô tốt nhất nên thu liễm lại, tôi không có nhiều kiên nhẫn mà bỏ qua cho cô như vậy.

Nguyễn Tư Nhàn: “……???”

Nói chuyện với người này mệt mỏi quá đi! Rốt cuộc là ai bỏ qua? Ai nhẫn nhịn đây?

Vừa lúc nước sôi, Nguyễn Tư Nhàn luống cuống tay chân đổ đường đỏ vào, cũng không kiên nhẫn mà nhắn tin cho anh ta nữa, ghi âm lại một câu.

“Tổng giám đốc Phó, bây giờ ngài rất rảnh sao? Ngài có mệt hay không vậy? Ngài không cần công tác sao? Không cần đi họp sao? Bay mười mấy giờ không cần nghỉ ngơi sao?”

Có thể ngừng nghỉ một lát hay không???

Đúng lúc gửi đi, Nguyễn Tư Nhàn nghe thấy phía sau có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, Nghê Đồng đỡ khung cửa, sắc mặt tái nhợt, hai mắt lại sáng ngời có thần.

“Á…… Tôi không cố ý nghe trộm đâu. Tôi ra đi WC.”

Nguyễn Tư Nhàn không đáp lại cô nàng kia, quay đầu quấy nước đường đỏ trong nồi.

Bước chân Nghê Đồng suy yếu đi từng bước vào WC, lúc đi qua bên người Nguyễn Tư Nhàn, do dự một lát, nhỏ giọng nói:

“Cô không thể nói những lời như thế với anh ta đâu.”

Nguyễn Tư Nhàn: “Cái gì?”

Nghê Đồng lại nói: “Cô hỏi như vậy, rất dễ có phản ứng ngược lại, phải biết cách dùng phương pháp.”

Nói xong cô nàng lại suy yếu mà đi vào buồng vệ sinh.

Đồng thời, Phó Minh Dư trả lời tin nhắn.

[ Phó Minh Dư ]: Nếu biết tôi rất bận, vậy hãy yên tĩnh một chút. Thứ bảy tuần sau tôi về.

Nguyễn Tư Nhàn:???

Anh muốn về thì về đi! Nói với tôi làm gì chứ? Muốn tôi đi trải thảm đỏ phát loa lớn nghênh đón ngài hay sao?

Tác phong của quan chức ở Thế Hàng quan trọng vậy sao?

Cô tắt lửa, vô cùng nghiêm túc đứng ở góc độ của Phó Minh Dư mà phân tích lời nói điên dồ của anh ta.

Hai phút sau, cô lựa chọn từ bỏ.

Nhưng là cô lại suy nghĩ cẩn thận lại lời vừa nãy Nghê Đồng nói là có ý gì.

Ngày hôm qua cô nàng kia còn hỏi cô có phải đang theo đuổi tổng giám đốc Phó không? Cho nên Nghê Đồng cho rằng cô đang quấn lấy Phó Minh Dư trò chuyện với anh ta sao?

Vì chứng minh suy nghĩ của mình, khi Nghê Đồng đi ra, Nguyễn Tư Nhàn hỏi: “Lời cô vừa nói khi nãy là có ý gì?”

Bụng Nghê Đồng khó chịu, nhưng vì cảm ơn việc thiện hôm nay của Nguyễn Tư Nhàn, cũng không thể không chỉ điểm cho cô một chút.

“Cô quan tâm người ta cũng không thể quan tâm như vậy, phải từ từ tiến đến, đừng hỏi một lần nhiều thế, anh ta sẽ thấy phiền.”

Nguyễn Tư Nhàn: “………………”

“Tôi quan tâm anh ta gì chứ? Tôi quan tâm quan tài của anh ta là nắp trượt (1) hay là cảm ứng(2) sao?

(1)(2): Trong điện thoại nắp trượt và cảm ứng ý ạ, chị Nhàn đang so sánh cái quan tài với cái điện thoại ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook