Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Chương 11: Tôi còn có thể đưa anh xuống mồ

Kiều Diêu

09/11/2020

Edit: Shun An

Beta: Be Lười

​Từ trước đến nay Phó Minh Dư không có thói quen lướt xem trong vòng bạn bè. Điện thoại di động đối với anh mà nói chỉ là công cụ để truyền nhận thông tin, không phải là công cụ để giao tiếp.

​Nhưng tối hôm nay, anh nằm ở trên giường, vốn đã chuẩn bị ngủ, đột nhiên hứng thú vào trong vòng bạn bè xem.

​Đầu tiên chính là xem Nguyễn Tư Nhàn.

​Không có nội dung gì quan trọng, Phó Minh Dư nhân tiện lướt xuống dưới xem.

​Hai ba giây sau, ngón tay anh dừng lại, tải trang đó lại lần nữa.

​Chó hoang?

​Nhà trọ có chất lượng tốt nhất ở trong nước này, căn bản không có khả năng xuất hiện chó hoang ở đây.

​Anh xem thế nào, cũng cảm thấy Nguyễn Tư Nhàn đang ngầm mắng anh.

​Người ta có lúc cho mình ám chỉ, liền sẽ đặc biệt dễ dàng rơi vào. Trong lòng Phó Minh Dư đột nhiên nóng ran, một cổ khí tức đang treo ở trên ngực lên không lên được mà xuống cũng không xuống được.

​Đi tới bên cửa sổ kéo rèm cửa sổ ra, không ngờ bên ngoài đã có mưa nhỏ.

​Phó Minh Dư xoay người cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho trợ lí.

​”Sáng sớm ngày mai mang cho tôi bản ghi chép quá trình điều động của toàn bộ các bộ phận trong vòng một năm đến.”

​Dừng một chút, còn nói: “Hai năm.”

​Một bài viết được đăng lên ở vòng bạn bè, lượt thích và bình luận cũng rất nhiều. Còn có người quan tâm hỏi Nguyễn Tư Nhàn có phải hoàn cảnh nơi ở không được tốt hay không.

​Lúc này Nguyễn Tư Nhàn có chút lúng túng, sớm biết thế chỉ đăng lên để chế độ cho một mình Phó Minh Dư nhìn thấy. Bây giờ cô còn phải đáp lại sự quan tâm của bạn bè.

Mà Phó Minh Dư này, hình như tâm trạng không tệ, đáp lại cô bằng một bình luận: Phải không? Hôm khác cô chỉ cho tôi xem thử một chút.”

​Tư Tiểu Trân tắm xong đi ra, đuổi Nguyễn Tư Nhàn đi tắm, để điện thoại di động xuống trước, Nguyễn Tư Nhàn đáp lại một câu: Được thôi! Ngượng ngùng

Còn chỉ cho anh ta xem!

​Vậy tôi chỉ thì anh đi xem chắc ?

​Tắm xong đi ra, lại thấy Phó Minh Dư trả lời lại cô một câu: Vậy sáng ngày mai?

​Xúi quẩy!

​Tên đàn ông chó chết này là đang hẹn mình?

​Nguyễn Tư Nhàn không trả lời lại, bỏ điện thoại qua một bên giống như vứt bỏ một củ khoai tây nóng hổi, trực tiếp nhảy lên giường chui vào trong chăn.

​Tư Tiểu Trân ỷ vào chuyện ngày mai không đi làm, kiên quyết không muốn ngủ.

​”Nguyễn Nguyễn, đến bây giờ tim mình vẫn còn sợ hãi, mình thật là quá vô dụng, gặp phải chuyện thì hốt hoảng, không giống như cậu luôn bình tĩnh, chúng ta nếu vẫn luôn ở cạnh nhau thì tốt.”

​Nói xong không thấy người đáp lại, chống tay dựng đầu dậy nhìn qua, Nguyễn Tư Nhàn hô hấp đều đều, đã ngủ rồi.

​Tư Tiểu Trân giúp Nguyễn Tư Nhàn dịch chăn rồi dựa vào đầu vai của cô ngủ.

​Tối nay Nguyễn Tư Nhàn ngủ rất không bình yên.

Mơ thấy một chút thứ linh tinh, sau đó không biết làm sao lại nằm mơ thấy một con chó, ngược lại cũng không phải chó dữ, lông chải chuốt cũng rất gọn gàng, nhưng lại hướng về phía cô mà sủa, cô bị doạ sợ mềm nhũn chân.

​Dọa người cũng thôi đi, nhưng mà chủ nhân dắt con chó này đi lại chính là Phó Minh Dư.

​Nguyễn Tư Nhàn rất sợ chó.

​Khi còn bé đi nông thôn chơi, chó ở dưới quê đều là nuôi thả, mặc dù phần lớn đều rất ngoan, nhưng vẫn luôn có một con rất cáu kỉnh, đuổi theo cô chạy nửa con phố, cuối cùng doạ cô sợ ngã xuống đất, con chó kia liền chạy lên cắn ống quần cô. Nguyễn Tư Nhàn nước mắt nước mũi dính đầy mặt, cái chân còn lại đạp nó, con chó kia hình như cũng bị chọc giận, không khách khí chút nào cắn cô một cái.

​Còn may lúc đó có đồng hương vừa lúc đi đến nhìn thấy nên bắt con chó kia đi, Nguyễn Tư Nhàn được ba mẹ đưa đến bệnh viện tiêm một mũi. Vốn đã sợ chó từ đó về sau cô càng bị ám ảnh.

​Phàm là có chó đến gần, da đầu của cô ngay lập tức tê dại, ngay cả hô hấp cũng hỗn loạn.

​Lúc bị con chó này làm thức giấc, trời vừa sáng.

​Nguyễn Tư Nhàn ngây ngốc ở đầu giường một lúc, Tư Tiểu Trân ở bên cạnh còn đang ngáy nhỏ. Cô từ từ xuống giường, rón rén đi ra ngoài, xuống lầu chạy bộ 1 tiếng, rồi trở về tắm rửa, thay quần áo khác, tùy tiện ăn một chút đồ, cầm túi ra khỏi cửa.

​Mấy ngày nay cô không vội vàng, luôn ở nhà tham gia huấn luyện nhận chức. Hôm nay là cuối tuần, nhưng phải đến Thế Hàng một chuyến, vì ngày mai là chuyến bay đầu của ACJ31 nên phải đến trước để xem tình hình của tổ bay.

​Lúc đứng ở cửa thang máy, cô cố ý nhìn đồng hồ một cái.

​Đúng 8h, tiểu khu này không phải những người công nhân viên bận rộn đi làm bình thường có thể chi trả được, cho nên bây giờ hẳn không có người nào.

​Nhưng mà thang máy vừa mở một cái, cô lập tức chối bỏ suy nghĩ đó của mình.

​Cô tự cảm thấy mình thức dậy đủ sớm, không nghĩ đến Phó Minh Dư còn sớm hơn. Vào lúc này con người mang hình người dáng chó này đã đứng trong thang máy rồi.

​Mặc dù đêm qua lúc cô biết được chuyện cô vào Phó Minh Dư ở chung một toà, cô đã nghĩ đến sớm muộn sẽ ở thang máy gặp nhau, chẳng qua là không ngờ ngày đó lại đến nhanh như thế.

​Phó Dư Minh vốn đang cúi đầu sửa sang lại ống tay áo, giương mắt thấy Nguyễn Tư Nhàn, dường như không ngạc nhiên chút nào, đưa tay ngăn cửa thang máy, gật gật đầu, để cô đi vào.

​Bây giờ Nguyễn Tư Nhàn vừa nhìn thấy anh liền nhớ lại hình dạng của cái con vật kia trong mơ, tim vẫn còn đập nhanh, sau khi tiến vào tự động đứng ở bên kia, giống như cách xa phật vạn dặm vậy.

​”Chào buổi sáng, tổng giám đốc Phó.”

​Phó Minh Dư đang muốn lên tiếng đáp lại, lại nghe cô nói: “Dậy sớm như vậy là đi xem chó sao?”

​Nói xong, Nguyễn Tư Nhàn phát hiện Phó Minh Dư đang nhìn cô. Trong cặp mắt sâu thẳm kia hiện lên một ý cười rạo rực vô danh.

​”. . .”

​Nguyễn Tư Nhàn hận không thể tát cho mình một cái, suy nghĩ là nhất định là do tác hại của giấc mộng buổi tối hôm qua mới làm cô nói chuyện đưa cả bản thân mình vào đi.

​Cô hừ hừ một tiếng trong mũi, đeo tai nghe lên, không nhìn Phó Minh Dư nữa.

​Tiếng nhạc mới vừa vang lên, một bên tai nghe đã bị người ta lấy xuống.

​Nguyễn Tư Nhàn nghiêng đầu: “Anh làm gì thế?”

​”Chúng ta nói chuyện một chút đi.” Phó Minh Dư cầm một bên tai nghe.

“Tôi cảm thấy cô luôn có một chút căm thù với tôi, là ảo giác của tôi sao?”

​Anh nhìn Nguyễn Tư Nhàn, chú ý từng biểu cảm thay đổi trên nét mặt của cô.

​Người trước mắt vẫn để mặt ngước lên, buộc chùm tóc đuôi ngựa ngắn ở sau gáy, ánh mắt hẹp dài, mơ hồ như có ý cười lúc đó đuôi mắt cô nhếch lên.

​”À, tôi thù giàu.”

​”. . .”

​Chính là bởi vì trên mặt cô có mấy phần ý cười, khiến cho người ta không phân biệt rõ là cô đang nói thật hay là đang đùa.

​Có lẽ là ý đùa giỡn nhiều một chút đi.

​Nhưng bất kể như thế nào, Phó Minh Dư cũng không tiếp tục nói chuyện nữa.

​Tai nghe được người kia buông ra, rũ xuống lung lay trước người.

​Nhìn thấy sắc mặt đặc sắc của Phó Minh Dư, Nguyễn Tư Nhàn cúi đầu nhếch môi cười.

​Nhưng cái này nụ cười còn chưa có duy trì hai giây, lại bị cảnh tượng trước mắt cắt đứt.

​Thang máy dừng ở lầu 10, một lão bà bà dắt một con Labrador đi vào.

​Một con chó Labrador màu trắng mập mạp . . . Lè lưỡi. . . Hít thở. . .Khò khè khò khè. . .

​Không ổn! Nguyễn Tư Nhàn cảm giác mình không thể hít thở, sắc mặt cô tái xanh, lui vào một góc trong thang máy, nắm vạt áo của mình thật chặc.

​Mặc dù chủ nhân kéo sợi giây, thế nhưng con chó kia hình như tăng động quá mức, cứ nhìn chằm lên người Nguyễn Tư Nhàn. Dường như mỗi lần muốn nhào đến thì lại bị chủ nhân của nó kéo lại.

​Nhưng là cho dù như vậy, cả người của Nguyễn Tư Nhàn cũng đã cứng đờ không di chuyển được. Mồ hôi trên trán đã ứa ra rất nhanh.

​. . .

​Trong thang máy mỗi một giây đều bị kéo dài như vô hạn.

​Nguyễn Tư Nhàn cắn chặt răng, vào lúc cảm thấy sau lưng mình đều đã ướt lạnh hết, Phó Minh Dư đột nhiên bước một bước đến trước mặt cô.

​Tất cả những hình ảnh ngay trước mắt đột nhiên bị che đi, chóp mũi còn ngửi thấy được một mùi hương nhàn nhạt của cây linh sam.

​Cả người Nguyễn Tư Nhàn từ từ thả lỏng, chậm rãi ngước mắt.

​Cô phát hiện Phó Minh Dư thật rất cao, so với người 1m7 như cô còn cao hơn một cái đầu, bờ vai cũng rất rộng, mặc thêm bộ âu phục đen rất hoàn mỹ.

​Có Phó Minh Dư ở trước mặt, con chó kia dễ như trở bàn tay liền nhào tới chân anh.

​Trên quần màu đen lưu lại hai dấu chân.

​Nhìn Phó Minh Dư từ trên xuống dưới là kiểu người chỉnh chu, đột nhiên xuất hiện hai dấu chân chó, chủ nhân của con chó trong lòng cũng rất bồn chồn, kéo con chó đến trước mặt mình, nắm chặt sợi dây.

​Nửa phút sau, thang máy đến lầu 1, chủ nhân của chú chó vội vàng nói câu “Xin lỗi” liền dắt chó đi ra ngoài.

​Phó Minh Dư ngược lại không phản ứng gì, quay đầu nhìn Nguyễn Tư Nhàn một cái.

​”Đến Thế Hàng?”

​Cuối cùng trong bầu không khí không còn mùi vị của chú chó nữa, Nguyễn Tư Nhàn thở một hơi dài nhẹ nhõm, gật đầu một cái.

​Phó Minh Dư bước hai bước đi ra ngoài, Nguyễn Tư Nhàn đi theo phía sau anh.

​”Cô thật rất sợ chó?”

​” Ừ!” Nguyễn Tư Nhàn thấp giọng nói: “Khi còn bé từng bị cắn.”

​Phó Minh Dư đi chậm lại, cong cong khoé môi.

​Nguyễn Tư Nhàn không thấy nụ cười của anh, sự chú ý dồn toàn bộ lên quần anh.

​Cô dừng lại, từ trong túi xách lấy ra một tờ khăn giấy, đưa cho Phó Minh Dư.

​Phó Minh Dư nhận lấy khăn giấy, khom người phủi phủi quần, lúc đứng thẳng dậy, hỏi: “Thuận đường đưa cô?”

​Ở đại sảnh có một ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua giữa hai người, mưa rào đã tạm ngưng, không khí còn ẩm ướt, làn gió này còn mang theo hương tươi mát của bãi cỏ xanh.

​Nguyễn Tư Nhàn gật đầu một cái, “Vậy thì cảm ơn nha.”

​Bách Dương cúi đầu đi đi lại lại trên bãi cỏ xanh ở sân, hình như đang tìm cái gì.

​Tiểu khu rất an tĩnh, thỉnh thoảng có ông lão đi ra tản bộ, giờ này không thấy người trẻ tuổi nào đi lại, ngược lại có không ít người dậy sớm ra ngoài chạy bộ.

​Bách Dương nghiêng đầu nhìn thấy Phó Minh Dư và Nguyễn Tư Nhàn đến gần, trong mắt tuy có kinh ngạc, nhưng cũng lập tức đi ra cung cung kính kính đứng ngay ngắn.

​”Cậu đang làm gì?”

​Phó Minh Dư hỏi.

​”À, tìm chó á.”

​Bách Dương hồn nhiên ngốc nghếch nói, “Tối hôm qua không phải cô Nguyễn nói nơi này có chó hoang sao? Vừa rồi tôi vừa thấy một bóng đen ở trong bụi cỏ, muốn xem thử một chút xem có phải là là có chó hoang không? Nếu thật là vậy, thì phải nói chuyện với quản lí một chút.”

​Sắc mặt ế nhị của Phó Minh Dư trầm xuống một cách vi diệu, mà Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu ngắm phong cảnh.

​Bách Dương lại quay đầu hỏi Nguyễn Tư Nhàn: “Cô Nguyễn, tối hôm qua cô nhìn thấy chó hoang ở chỗ nào? Có bẩn không?”

​Nguyễn Tư Nhàn mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, chỉ chỉ trước mặt, “Bên kia, có thể đã bị bắt đi rồi.”

​Phó Minh Dư liếc về cô một cái, thấp giọng nói: “Lên xe.”

​Tài xế đã sớm dừng xe ở một bên đợi.

​Bầu không khí bên trong xe vẫn rất kỳ lạ.

​Phó Minh Dư cùng Nguyễn Tư Nhàn ngồi ở hàng ghế sau, cả hai người đều không nói gì, mà Bách Dương tự nhiên cũng cảm thấy được bầu không khí kỳ quái, không dám hỏi gì nữa.

​Cho đến khi cậu ta mở xem ipad, nhớ tới một chuyện.

​”Đúng rồi tổng giám đốc Phó, chiều hôm qua Tần tiên sinh phái người đưa thiệp mời đến phòng làm việc. Hôn lễ tổ chức vào ngày 7 tháng sau, ngài có tham gia không?”

​”Tần tiên sinh?”

​”Chính là con trai của chủ tịch tập đoàn sắt thép, Tần Gia Mộ.”

​Phó Minh Dư nhắm mắt lại suy nghĩ một chút: “Chính là người năm đó bị tiếp viên của chúng ta đổ cafe lên người?”

​” Vâng.” Bách Dương gật đầu nói: “Bọn họ sắp kết hôn rồi.”

​Người kia ư, Nguyễn Tư Nhàn cũng nhớ ra rồi, trước kia cô có từng làm chung với cô gái đó vài lần, là ột cô gái dịu dàng đáng yêu, khi cười lên còn có hai lúm đồng tiền để lại ấn tượng rất sâu.

​Lại cũng sắp kết hôn rồi ư. . . Cô ấy năm nay hẳn mới 26 tuổi thôi.

Lúc Nguyễn Tư Nhàn đang hồi tưởng lại, Phó Minh Dư bên cạnh đột nhiên nói: “Thật là có thủ đoạn.”

​Nguyễn Tư Nhàn nghiêng đầu nhìn sang, anh vẫn nhắm hai mắt, khóe miệng nhếch một nụ cười kinh thường như có như không.

​Lại nữa!

​Ký ức ba năm trước tua lại, cũng là nụ cười này, cũng là cái giọng nói này.

​Lồng ngực Nguyễn Tư Nhàn lập tức đập mạnh như muốn phình lên.

Thật là hết cách với cái con người này.

​Hay cho một câu “Thật là có thủ đoạn”, còn câu anh ta nói “Cô hãy nằm mơ đi” dáng vẻ giống nhau như đúc!

​Buổi sáng không có việc gì tán gẫu những thứ này, Bách Dương cũng có chút hứng thú, “Bởi vì tổng giám đốc Tần hình như không hài lòng lắm, cho nên hôn lễ này cũng không có sự đồng ý của ông ấy, vậy ngài bên này. . .”

​”Không đi.” Phó Minh Dư nói.

“Không cần cho anh ta mặt mũi, cậu thay tôi từ chối.”

​Bách Dương nói xong, vòng vo trở về, nhìn chai nước suối trong tay, tiện tay đưa tới cho Nguyễn Tư Nhàn.

​”Cô Nguyễn muốn uống nước không?”

​Cầm chai nước khoáng La Quinta Andes(1), là chai thủy tinh, nắp sắt.

​Nguyễn Tư Nhàn không muốn nhận, Bách Dương còn nói: “Ầy, cái này hơi khó mở, cô chờ một chút, tôi. . .”

​”Để tôi làm.”

​Phó Minh Dư cầm chai nước từ tay cậu ta, đang muốn dùng tay vặn, Nguyễn Tư Nhàn lại cầm lấy.

​”Để tôi tự làm.”

​Phó Minh Dư thấy ánh mắt cô nhìn chằm chằm mình, yên tĩnh, còn có cỗ một sức lực không nói lên được.

​Đang muốn suy nghĩcái ánh mắt này một chút, bên tai vang một tiếng nhẹ ” Phịch” —— Nguyễn Tư Nhàn một tay cầm thân chai, ngón cái đẩy một cái, nắp chai mở ra.

​”Ách. . .” Bách Dương không nhịn được kêu một tiếng thán phục: “Sức lực này. . .”

​Phó Minh Dư thấy vậy lại cười: “Không hổ là cô gái có thể đưa người khác lên trời.”

​Nguyễn Tư Nhàn nhìn hắn, nhếch mép một cái:

“Tôi còn có thể đưa anh xuống mồ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook