Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Chương 56: Tìm kích thích?

Kiều Diêu

09/11/2020

Edit: Wei Wei

Beta: Be Lười

Nguyễn Tư Nhàn chưa bao giờ biết rằng thành phố Giang, nơi cô sống hơn 12 năm lại đẹp như vậy.

Super Star bay vù vù trên không trung ở độ cao 500 feet, ngược gió mai theo hướng chảy của dòng nước, làm bạn với mây trắng, ánh sáng trải đường, băng qua vặn dặm, tầm mắt bỗng nhiên rộng mở, có thể thấy được những dãy núi sáng chói, những dòng sông tươi đẹp, ngàn dặm đồng cỏ phì nhiêu.

Nguyễn Tư Nhàn không phải là một người thích tốc độ, cô bay không nhanh, lúc bay tới hồ trống không trong vắt, cô không bay tiếp mà quay vòng, chỉ về phía trước nói, “Khi còn nhỏ em đến đây học bơi, đeo phao bơi nhảy xuốngkết quả phao bơi rơi xuống nhanh hơn em, người em còn chưa vào nước phao bơi đã trôi đi rồi, anh biết hôm đấy em nhìn thấy gì không?”.

Một tay Phó Minh Dư chống đầu, nghĩ nghĩ, nói: “Long Vương?”.

“Ha.” (cười lạnh)

Cái cười lạnh này hơi buồn cười, nhưng không phải rất buồn cười, im bặt mới buồn cười.

“Em thấy những con cua đang bò trong nước và một chuỗi bong bóng nổi lên.”

Cô nói, “Trước đây em luôn cho rằng chỉ có bong bóng dưới nước trong tranh, hóa ra có thật.”

Lần đầu tiên anh nghe Nguyễn Tư Nhàn kể về chuyện ngày bé.

Phó Minh Dư quay đầu lại, cô rũ mắt, ánh măt nhìn xuống dưới hồ, cô nhìn mặt hồ, bình tĩnh nói.

“Sau đó em còn uống vài ngụm nước.” Cô đột nhiên cười lên, “Anh biết không?, nước trong hồ trong vắt là ngọt đấy.”

“Anh biết.”

Nguyễn Tư Nhàn nhíu mày, “Lúc bé anh cũng đến đây bơi?”

Cô nghĩ rằng những người lớn lên trong gia đình như anh sẽ không đến những địa phương hoang dã thế này.

“Không phải” Phó Minh Dư như nghĩ tới điều gì, mỉm cười, đưa tay chỉ, “Em đã thấy điểm cuối của Hồ Trong Vắt bao giờ chưa?”

Nguyễn Tư Nhàn lắc đầu.

Hồ Trong Vắt là một hồ đặc biệt nuốt vào và nhả ra, không phải là hồ nước chết, hồ có hình hẹp dài, chiều rộng hồ lớn hơn sông một chút, tốc độ dòng chảy cũng lớn hơn hồ nước bình thường.

Trước đây cùng lắm cô cũng chỉ đi ngược lên đầu nguồn xem một chút, càng đi về phía trước cũng không còn đường nào nữa rồi, cũng không có phương tiện giao thông khác, vì vậy cô chưa bao giờ nhìn thấy.

Phó Minh Dư chỉ về phía sau, “Quay đầu, đi ngược dòng, điểm cuối của Hồ Trong Vắt rất đẹp.”

Nguyễn Tư Nhàn quay đầu nhìn thoáng qua, Hồ Trong Vắt mênh mông bát ngát, đường nhìn phía trước dần dần bị giấu bên trong ngọn núi, nhìn dường như có thứ gì đó đáng để khám phá.

“Ngồi chắc vào tổng giám đốc Phó.” Nguyễn Tư Nhàn ra hiệu, “Cơ trưởng Nguyễn hết lòng phục vụ vì ngài.”

Vừa mới nói xong, Phó Minh Dư cũng vì quán tính thoáng lung lay một chút.

Anh kịp thời đưa tay nắm lấy tay ghế, quay đầu thấy Nguyễn Tư Nhàn cười đến híp cả mắt, lông mi rõ ràng từng chiếc, ánh sấng chiếu vào mặt cô như dòng nước chảy, có cảm giác yên ả hoàn hoàn tương phản với tốc độ bay lúc này.

Anh nhìn thật lâu, không hiểu sao không muốn rời mắt, giống như vĩnh viễn cũng nhìn không đủ.

Nguyễn Tư Nhàn bay hơn hai mươi phút mới bay qua gò núi kia, trong thời gian đó cô cũng tăng tốc độ.

Trước đây cô không biết rằng điểm cuối Hồ Trong Vắt bị ẩn sâu như này, qua tùng xanh bách biếc bay thẳng xuống dưới, giống như thiên hà đổ ngược, biển xanh mưa như trút nước.

Chiếc máy bay lượn vòng phía trên, mà những giọt nước bắn tung tóe giống như có thể bắn lên trên mặt cô.

Nguyễn Tư Nhàn hơi cảm khái.

Quả nhiên một số phong cảnh chỉ kẻ có tiền mới nhìn được mà. “Trước đây anh từng đến những nơi như thế này chơi sao? Cảm thấy đường cũng không có, càng không có người nào?”

Nguyễn Tư Nhàn hỏi.

“Kì nghỉ hè của đại học có đến.” Phó Minh Dư nói, “Vào tuối đấy thích tìm kích thích.”

Huyệt thái dương của Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên nhảy lên một cái, quay đầu nhìn anh.

Thấy anh híp nửa con mắt, một dáng vẻ rất hoài niệm, “ Trải niệm rất khó quên.”

“……”

Với giác quan thứ sáu của một người phụ nữ, Nguyễn Tư Nhàn nghĩ rằng anh thực sự có trải nghiệm gì đó khó quên.

Nơi này cứt chim còn không có, đúng là rất kích thích đấy.

“Ồ, xem ra anh nhớ rất rõ nhỉ.”

Phó Minh Dư ung dung quay đầu, nhìn chằm chằm bên mặt của Nguyễn Tư Nhàn, đột nhiên mỉm cười.

“ Rất rõ ràng, thời tiết ngày hôm đó, quần áo anh mặc, cảm giác cơ thể, anh vẫn nhớ tới bây giờ, tụi anh ngồi từ hoàng hôn đến tận đêm khuya.”

Làm từ hoàng hôn đến đêm khuya? ? ?

Con mẹ nó anh giỏi như vậy sao?.

Sao? Anh còn muốn miêu tả chi tiết sự mạnh mẽ oai hùng của anh cho tôi? ? ?

“Câm miệng.” Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên hạ độ cao, “ Nếu anh muốn tìm kích thích bây giờ em có thể thoả mãn anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook