Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Chương 43: Ô tô và máy gia tốc?

Kiều Diêu

09/11/2020

Edit: Shun An

Beta: Be Lười

Nguyễn Tư Nhàn phát hiện, cô vậy mà lại bị một tiếng kêu “Em gái” mà hơi đỏ mặt.

Nhưng Phó Minh Dư lại hồn nhiên không cảm thấy có gì không đúng.

Lớn tuổi rồi còn chơi trò anh trai em gái, có mất mặt không?

Nguyễn Tư Nhàn không nói chuyện, đột nhiên đi nhanh hơn.

Gió đầu thu không quá dịu dàng, thổi lướt qua trên mặt có chút lạnh run. Thỉnh thoảng giẫm phải vài chiếc lá rụng, tạo ra tiếng “xào xạt”, vì sự im lặng của hai người mà âm thanh phóng to hơn.

Cũng không biết qua bao lâu, Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên dừng chân lại.

“Anh làm gì vẫn luôn nhìn tôi vậy?”

Phó Minh Dư cười đến vô lại: “Em không nhìn tôi, sao lại biết tôi đang nhìn em?”

Nguyễn Tư Nhàn: “……”

Dường như thật là có đạo lý như thế.

Nguyễn Tư Nhàn trừng mắt nhìn anh liếc mắt một cái: “Không đi nữa, lên xe.”

Chỉ là sau khi ngồi lên xe, Nguyễn Tư Nhàn vẫn cảm giác Phó Minh Dư đang nhìn cô.

“Rốt cuộc là anh đang nhìn cái gì?”

Cô cũng nói như thế rồi, Phó Minh Dư cũng không nhìn cô nữa, ngược lại nhìn về phía trước, lại vân đạm phong khinh mà nói:

“Tôi đang xem rốt cuộc là em đỏ mặt cái gì.”

Giống như là bị chọc thủng lớp mặt nạ ngụy trang, cả người Nguyễn Tư Nhàn lập tức dựng lên.

“Trên mặt anh có hai cái lỗ mọc ra là để thở sao?”

“……”

Nguyễn Tư Nhàn đúng lý hợp tình mà nói hung hổ khiến cho Phó Minh Dư cũng cảm thấy là anh bị mù rồi.

Không khí bên trong xe lại chậm lại một lần nữa.

Đột nhiên, di động Nguyễn Tư Nhàn vang lên một chút.

Cô lấy ra nhìn thoáng qua, do dự một lát, cúp máy.

Không đến nửa phút lại vang lên, cô vẫn là cúp máy.

Đến lúc vang lên lần thứ ba, cô trực tiếp bấm chế độ yên lặng, nhưng trong miệng vẫn là không nhịn xuống nói thầm một câu:”Phiền chết đi được”.

Phó Minh Dư chú ý tới động tác của cô, hỏi: “Ai thế?”

Nguyễn Tư Nhàn không muốn nói, thuận miệng nói:

“Không có gì.”

Càng trả lời có lệ cho qua, Phó Minh Dư càng cảm thấy không thích hợp, ánh mắt lướt qua ở trên người cô quan sát một vòng, dường như cảm thấy có cái gì khác.

“Điện thoại của bạn trai cũ sao?”

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy đầu óc của người đàn ông này hơi không bình thường. Anh ta ngửi từ đâu ra là bạn trai cũ gọi điện đến thế?

“Sao thế? Bạn gái cũ của anh không có việc sẽ gọi anh liên hoàn call như muốn mạng sao?”

Phó Minh Dư cười nhẹ, không tiếp lời cô, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Một đoạn đường tiếp theo, hai người ai cũng không nói chuyện.

Điện thoại là Đổng Nhàn gọi đến.

Từ sau hôm sinh nhật đó bà đã biết được địa chỉ của Nguyễn Tư Nhàn, còn đến đợi thêm một lần. Có điều trùng hợp là hôm đó Nguyễn Tư Nhàn ngồi xe Tư Tiểu Trân trở về, nên hai người không gặp mặt.

Mà hôm nay bà vẫn luôn gọi điện thoại, chắc là lại đến nữa.

Quả nhiên, khi xe chạy đến cổng Danh Thần, Nguyễn Tư Nhàn thấy chiếc Porsche kia.

Ánh hoàng hôn ánh lên trên thân xe, chói đến nhức mắt.

Còn may hôm nay cô đi nhờ xe Phó Minh Dư về. Nếu không xe taxi dừng lại ở ngay cửa, chắn chắn sẽ phải chạm mặt.

Cô quay đầu nhìn Phó Minh Dư. Anh không chú ý đến tình hình ở ngoài xe chút nào, nhìn chằm chằm cửa sổ xe cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Sau khi xe chạy đến dưới lầu, Nguyễn Tư Nhàn vừa mở cửa vừa nói: “Tôi về đây.”

Mặt Phó Minh Dư không biểu cảm “Ừm” một tiếng.

Nguyễn Tư Nhàn đóng cửa xe, còn chưa đi đến bậc thang, xe đã khởi động, hướng về phía trước quay đầu.

Nguyễn Tư Nhàn ăn một ngụm khói xe, không thể hiểu được nhìn xe Phó Minh Dư.

Mở cửa nhà, Nguyễn Tư Nhàn nhìn thấy Tư Tiểu Trân ngồi ở trên sofa, bị doạ xém chút lìa khỏi thế giới tươi đẹp này rồi.

“Sao cậu lại tới đây rồi?”

Tư Tiểu Trân vốn đang sốt ruột gọi điện thoại, nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đang đứng ở trước mặt mới yên lòng.

“Cậu có chuyện gì thế? Vừa rồi tớ gọi điện thoại cho cậu cũng không nhận, còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì.”

“À.” Nguyễn Tư Nhàn vừa thay giày vừa nói: “Di động tắt âm nên tớ không để ý.”

“Làm tớ sợ muốn chết.”

Tư Tiểu Trân chỉ chỉ tủ lạnh: “Hôm nay tớ đi siêu thị thấy việt quất xanh(1) giảm giá, nên mua nhiều một chút, đã rửa sạch để vào tủ lạnh cho cậu rồi.”

Nói xong, cô lại không hài lòng mà nhíu mày: “May là tớ biết mật mã nhà cậu. Nếu không tủ lạnh nhà cậu mốc meo lên cậu cũng không biết.”

“Gần đây tớ không nấu cơm.”

Nguyễn Tư Nhàn vào phòng thay quần áo, Tư Tiểu Trân cũng theo vào, đang định tán dốc hai câu, lại liếc mắt một cái thấy mô hình máy bay nằm ở đầu giường.

Tư Tiểu Trân lập tức quỳ lên trên giường với lấy.

“Cậu cẩn thận một chút!”

Nguyễn Tư Nhàn cởi quần áo được một nửa, tiến lên chụp lấy tay Tư Tiểu Trân:

“Rất nặng! Đừng làm rơi đó.”

Tư Tiểu Trân không quan tân cô, hai mắt tỏa sáng mà nhìn mô hình máy bay, cẩn thận đánh giá:

“Đây là De Havilland DH 106 Comet của Đức sản xuất đây mà. Thật là tinh xảo! Mua ở đâu thế? Rất đắt nhỉ?”

“Không tốn tiền.”

Nguyễn Tư Nhàn chuyển qua đi thay quần áo, đưa lưng về phía Tư Tiểu Trân, thanh âm nho nhỏ:

“Tặng.”

Tư Tiểu Trân kinh ngạc cảm thán cái mô hình máy bay tinh xảo này, nhìn qua nhìn lại vài lần, mới chớp đôi mắt hỏi:

“Ai tặng thế?”

Nguyễn Tư Nhàn cảm giác trong ánh mắt thần của cô đã biết cái gì đó, lại cảm thấy không có khả năng, vì thế trả lời có lệ:

“Bạn tặng.”

“Người bạn đó họ Phó?”

“?”

Thấy ánh mắt Nguyễn Tư Nhàn hơi khiếp sợ lại có chút chột dạ, Tư Tiểu Trân đã biết mình nói đúng.

“Trên mặt cánh có khắc tên anh ta đấy! Muốn lừa ai?”

Cái này Nguyễn Tư Nhàn thật đúng là không chú ý tới, cô lấy mô hình máy bay lại, lật lật nó vài lần, mới nhìn thấy ở dưới cánh máy bay có khắc ba chữ “FMY”. (/Fù Míng Yú/ phiên âm tên của Phó Minh Dư theo chữ cái Latin.)

Tên đàn ông chó này, lại đi tặng mô hình máy bay khắc tên của anh ta quá là không biết xấu hổ rồi.

Nguyễn Tư Nhàn buông mô hình máy bay đi ra ngoài, Tư Tiểu Trân đi theo phía sau cô hỏi:

“Tình hình là thế nào a?”

“Gì mà tình hình thế nào?”

“Cậu đừng có diễn với tớ nhé. Cũng không phải là cô gái nhớ mới hơn mười tuổi, xấu hổ cái gì?”

Nguyễn Tư Nhàn càng đi càng nhanh, mở tủ lạnh cầm bình nước uống, mặt không biểu cảm mà nói:

“Cảm ơn vì lời mời, người ở vũ trụ, mới vừa hạ phi thuyền, không có tín hiệu.”

Tư Tiểu Trân: “Cậu như vậy thì rất không thú vị! Cậu ngủ với anh ta rồi sao?”

“……”

Nguyễn Tư Nhàn thiếu chút nữa bị một ngụm nước làm cho sặc chết.

“Cậu cậu sao lại như thế hả?”

“Vậy nếu không cậu né né tránh tránh làm gì?”

Tư Tiểu Trân dựa vào tủ lạnh quan sát Nguyễn Tư Nhàn, dù sao trong lòng đã có đáp án, cũng không tiếp tục hỏi:

“Tớ cảm thấy còn rất thần kỳ, lần trước Biện Toàn nói với tớ cậu ở quán bar cho anh ta một cái tát. Thế mà anh ta lại không giết cậu, bây giờ lại đang theo đuổi cậu?”

Nguyễn Tư Nhàn không nói chuyện, ngầm thừa nhận.

Tư Tiểu Trân thì càng tò mò:

“Không phải, tớ thấy anh ta đang là tình trạng gì đây? Cậu không phải rất ghét anh ta sao?”

Nguyễn Tư Nhàn lẩm bẩm nói:

“Là chán ghét anh ta.”

“Đúng vậy. Thế tớ càng không hiểu, nếu như người cậu chán ghét cũng chán ghét cậu. Đây mới là bình thường, chứng minh cho hai người mỗi người một đường. Nhưng mà người cậu chán ghét lại thích cậu, cái này chứng minh ——”

“Chứng minh anh ta còn thật tinh mắt.”

“……”

Tư Tiểu Trân không có cách phản bác cái logic này.

Bởi vì Nguyễn Tư Nhàn giống một cái hồ lô không cạy được miệng, đề tài này cũng không tiếp tục được, hai người nói tới kỳ nghỉ gần nhất, Nguyễn Tư Nhàn nói cô muốn đi chơi xung quanh, Tư Tiểu Trân lại muốn đi thành phố Lâm một chuyến.

“Nhân ngày kỷ niệm thành lập trường đại học của mình, mọi người tiện thể làm một cuộc họp lớp, tớ phải đi một chuyến.”

Nói đến đại học, Nguyễn Tư Nhàn nhớ tới ngày hôm qua một đồng nghiệp tổ tuyên truyền còn hỏi cô tham gia buổi tuyên truyền giảng giải tuyển dụng lần này không. Lý do cũng giống Phó Minh Dư nói, có nữ phi công tham gia mới có thể hấp dẫn càng nhiều nữ sinh.

Nguyễn Tư Nhàn có thời gian, chỉ là cảm thấy nghỉ phép không muốn đi làm gì khác, chỉ muốn ở nhà đợi, vì thế từ chối rồi.

Nhưng mà chuyện này thay đổi, ngọn nguồn là do lịch bay ngày hôm sau.

Tổ phi hành sắp xếp giáo viên mang bay cho Nguyễn Tư Nhàn.

Nguyễn Tư Nhàn và huấn luyện viên vừa nói vừa cười ở trên máy bay, chờ khách đều lên hết, tổ tiếp viên nên đóng cửa lại.

Lúc này, bên tai Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên vang lên âm thanh bảo dưỡng, sắc mặt của cô thay đổi.

Cô và huấn luyện viên hai mắt nhìn nhau, hai người lập tức nhờ tổ tiếp viên mở cửa cabin ra.

Cánh bên cạnh, có mấy nhân viên bảo dưỡng đang phân chia mở ra, cong eo tìm cái gì đó ở khắp nơi.

Trong đó một một nhân viên bảo dưỡng mở tay ra, bên trong lòng bàn tay có hai đồng xu.

Nguyễn Tư Nhàn thiếu chút nữa ngất tại chỗ.

Thời đại khoa học hiện đại vậy, là ai lại đi rải đồng xu ở chỗ này.

Ngay vừa rôi, lúc nhân viên bảo dưỡng kiểm tra tình trạng phát hiện ra hai đồng xu, mọi người tức khắc như gặp phải địch lớn, bắt đầu cẩn thận điều tra.

Tình trạng này cũng không phải lần đầu tiên gặp được, mọi người đều rất đau đầu.

Sau khi nhờ tổ tiếp viên đi dò hỏi, không ai thừa nhận.

Vì thế đội bay đi tìm kiếm xem còn có thêm đồng xu khác không, vừa điều người đi điều tra.

Biểu thị trong ghi hình, một người khách nam trung niên trước lúc đi vào cabin, nhân lúc nhân viên an toàn và tiếp viên hàng không không chú ý đến, đã vứt vài đồng xu vào thân máy bay.

Bởi vì video giám sát không nhìn rõ cụ thể là rải bao nhiêu đồng xu, tổ tiếp viên mời vị khách kia lên.

Người đàn ông trung niên ăn mặc cũng còn giống người, còn cái kính râm lớn, người ra tới cũng không muốn tháo xuống.

Ông ta thừa nhận tiền xu là ông ta rải, rải tổng cộng 4 đồng xu.

Huấn luyện viên ở bên cạnh tức đến cười, không muốn nói gì nữa rồi.

Nguyễn Tư Nhàn cảm giác đỉnh đầu bốc khói, trong mũi có lẽ cũng thở ra khói.

Cô hít sâu một hơi, cố gắng để cho giọng của mình thật bình tĩnh.

“Tại sao ngài lại phải vứt tiền xu?”

Người đàn ông đeo kính râm không hề áy náy, đúng lý hợp tình nói:

“Cầu phúc.”

Nguyễn Tư Nhàn biết mẹ nó là cái lý do thiếu não này.

“Ngài cầu phúc gì thế? Là kiểm an khiến ngài không hài lòng hay là ngài cảm thấy sân bay này thoạt nhìn giống cái ao cá chép(2)?”

Ai đều nghe ra được giọng điệu của Nguyễn Tư Nhàn đã kiềm chế hết sức, mà người đàn ông đeo kính râm vẫn hồn nhiên không phát giác, than thở mấy giây, quay đầu nói với nhân viên an toàn ở phía sau:

“Chủ yếu là vì…… vừa rồi tôi ở trên cầu ống lồng nhìn thấy phi công là nữ. Tôi không yên tâm lắm, nữ phi công dễ có nhiều lỗi.”

“……”

Thần ơi! Nữ phi công mẹ ông.

Có lẽ là tức giận đến mức cùng cực, Nguyễn Tư Nhàn ngược lại bình tĩnh đến lạ thường, một câu cũng chưa nói, phất phất tay với nhân viên an toàn.

Nhân viên an toàn lập tức báo cảnh sát, người đàn ông đeo kính râm lập tức ồn ào lên:

“Này! Sao lại báo cảnh sát chứ?! Tôi đã làm gì? Mấy người làm gì thế hả?”

Một nhân viên bảo dưỡng nhìn ông ta cười lạnh:

“Ngài không chỉ phải vào cục cảnh sát. Nếu như kiểm tra động cơ mà bị hỏng. Ông cứ chờ đền tiền đi, cũng không nhiều lắm, mấy vạn tệ mà thôi.”

Nói xong, nhân viên bảo an trực tiếp kéo ông ta ra ngoài, tiếng ồn ào của ông ta dần biến mất ở cầu ống lồng.

Còn lại hai đồng xu vẫn chưa tìm được, nhân viên bảo dưỡng dùng camera quan sát quay vào phần máy bên trong của máy bay mới thấy được.

Nhưng là bởi vì vị trí quá gần ở bên trong, thật sự chỉ có cách là gỡ bỏ từng linh kiện bên trong để lấy ra

Ngay cả bảo dưỡng cũng không nhìn được mắng một câu thô tục: “Má! Hôm nay lại phải tăng ca suốt một đêm.”

Chuyến bay lần này tất nhiên phải huỷ bỏ.

Lúc các hành khác đang oán than đến dậy thấu trời xanh, Phó Minh Dư cũng đến.

Anh nhìn một vòng phần máy, cuối cùng đứng ở động cơ trước, mày nhíu chặt.

Sau khi nhân viên bảo dưỡng nói tình hình cụ thể với anh, anh cầm camera quan sát xem, Nguyễn Tư Nhàn cũng cúi người qua xem.

Hai người dựa đến cực gần, Nguyễn Tư Nhàn không chú ý cô chỉ cần động đậy một tí, gương mặt sẽ cọ đến cằm của Phó Minh Dư ngay.

“Anh nói xem chính sách giáo dục chín năm có phải phổ cập không được tốt hay không?”

Nguyễn Tư Nhàn nhìn thấy hai đồng tiền xu kia, tưởng tượng động cơ khởi động sau bị hư hao, cảm giác cả ngực đều đau:

“Này nếu như là bay lên thì chắc là rất thảm thiết.”

Phó Minh Dư chậm rãi di chuyển vị trí quan sát, thấp giọng nói:

“Em còn rất đau lòng.”

Nguyễn Tư Nhàn:

“Vô nghĩa, tôi có thể không đau lòng sao?”

Phó Minh Dư cười khẽ: “Máy bay nhà em sao? Sao đau lòng thế.”

Nguyễn Tư Nhàn: “……Anh là etc(3) sao? Còn tự động tranh cãi?”

(3) Từ này nghĩa phổ biến nhất là vân vân và còn lại trong tiếng anh, một nghĩa nữa là đồng tiền ảo, nhưng tui vẫn chưa tìm được nghĩa phù hợp với truyện, rất xl mn…

Phó Minh Dư không nói chuyện, đóng camera đồng thời dùng ngón trỏ gõ gõ đầu cô.

“Chuyến bay hủy bỏ, trở về nghỉ ngơi đi.”

Nguyễn Tư Nhàn cũng ngồi dậy, vừa chuyển đầu, nhìn thấy một loạt người ở phía sau tất cả đều đang nhìn cô và Phó Minh Dư.

Thảo nào vừa rồi cảm thấy xung quanh yên tĩnh quá.

Nguyễn Tư Nhàn đương nhiên không có quay về nghỉ ngơi thật.

Cảnh sát đến, đang dò hỏi sự việc, Nguyễn Tư Nhàn đến đó.

Nhưng trong suốt toàn bộ quá trình tra hỏi, người đàn ông đeo kính râm vẫn luôn hùng hồn nói ông ta vì không yên tâm về nữ phi công nên mới rải xu cầu phúc.

Nữ phi công! Nữ phi công! Nữ phi công……

Nguyễn Tư Nhàn thật sự nghe đến không chịu nổi nữa nên đứng dậy bỏ đi ngay.

Trở lại lầu lớn của Thế Hàng, Nguyễn Tư Nhàn kéo vali đi nhanh như bay, dáng vẻ nổi giận đùng đùng trực tiếp dọa lui mấy vị đồng nghiệp có ý định đi đến hỏi thăm tình hình.

Nhưng thật ra cũng có mấy đồng nghiệp nữ làm ở tổ tuyên truyền có kết giao với cô đang xuống lầu ăn cơm, ở thang máy gặp được Nguyễn Tư Nhàn, chào hỏi với cô.

“Tiểu Nguyễn, xuống máy bay rồi?”

“Không có.”

Nguyễn Tư Nhàn nói:

“Chuyến bay hủy bỏ rồi.”

Chuyến bay hủy bỏ là khi có xảy ra chuyện, mấy chuyện này thường xuất hiện nên người nữ đồng nghiệp không nói đến tiếp, tán dốc qua chuyện khác.

“Gần đây không phải là kỳ cao điểm tuyển sinh ở các trường sao? Nghe báo cáo của đại học Gia Thực phòng sắp không đủ chỗ, chuyển đến hội trường lớn. Tôi nhìn màn hình đèn LED của họ, kích cỡ không phù hợp, tôi phải làm lại PPT ( file PowerPoint).”

“Cô còn may đấy. Bọn tôi làm Poster mới là thảm này! Nghe báo cáo của đại học Duẫn Thực không đủ dùng, trực tiếp cho hai ngày. Tôi còn chưa làm xong Poster nữa đây! Tối nay phải thức đêm tăng ca.”

Nói đến đại học Duẫn Thực, người kia quay đầu lại hỏi Nguyễn Tư Nhàn:

“Tiểu Nguyễn, cô không đi một chuyến buổi tuyên truyền giảng giải sao? Trường học cũ của cô đấy! Trở về làm cho thêm nở mày nở mặt ra.”

Các cô ấy nói là chuyện chiêu sinh lưu động ở các học viện năm nay của Thế Hàng, phải đi các trường đại học, cao đẳng tuyên truyền giảng giải, tuyển nhận sinh viên còn đi học, ra giá lớn bồi dưỡng học viên.

Nguyễn Tư Nhàn lúc trước đã nói không muốn đi, nhưng lúc này đồng nghiệp hỏi lại, trong đầu cô bây giờ đều phát đi phát lại câu nói”Nữ phi công” từ trong miệng của người đàn ông đeo kính râm kia, nhất thời quá tức, lập tức đồng ý ngay tại chỗ.

Tốt nhất tuyển được toàn bộ là nữ sinh, đầy trời đều là nữ phi công, là cho ông sợ đến mức cả đời không dám ngồi máy bay.

Cho đến cái ngày thật sự phải lên diễn thuyết tuyên truyền, Nguyễn Tư Nhàn còn hơi khẩn trương.

Thời điểm cô học đại học là học cơ sở vật lí, rất ít có cơ hội lên khán đài. Lúc trực diện đối mặt với đám người đen nghìn nghịt kia, trong lòng vẫn luôn đánh trống.

Lúc cô cầm microphone lên khán đài, nam sinh ở dưới khan đài lập tức sôi nổi lên, còn có người lấy ra di động chụp hình.

Nguyễn Tư Nhàn hắng giọng, đang chuẩn bị nói, lại thấy Phó Minh Dư từ cửa sau đi đến.

Hôm nay giữa trưa Phó Minh Dư có nói qua với cô. Buổi chiều có rảnh, chờ tuyên truyền giảng giải sẽ kết thúc sẽ đến đón cô.

Nguyễn Tư Nhàn thì không hiểu có gì mà phải đến đón. Công ty rõ ràng có điều xe đến đưa đón, anh tới đón tôi, là tưởng công khai tạo sự đặc biệt hay là còn chê cái nhãn mác trên người tôi chưa đủ nặng?

Đến đón thì thôi đi, không nghĩ đến anh ta lại còn vào đây.

Cách thật xa, Nguyễn Tư Nhàn ném qua cho anh một cái nhìn xem thường mờ mịt.

Phó Minh Dư nhận được cái nhìn xem thường này, nhưng biểu cảm không hề dao động, chỉ lặng lẽ đứng trong một góc yên tĩnh mà nhìn cô.

Sau khi giảng giải ngắn gọn, đến phiên học viên hỏi.

Một nam sinh đặc biệt hăng hái, ngay từ đầu hỏi còn xem là đứng đắn, đến về sau thì bắt đầu tám chuyện.

“Chị gái ơi! Chị còn độc thân sao?”

Câu này khiến cho hội trường xôn xao một trận, Nguyễn Tư Nhàn hắng giọng, ngắn gọn sáng tỏ mà đáp:

“Đúng.”

Lúc giọng nói phát ra đồng thời Nguyễn Tư Nhàn của theo bản năng đưa mắt nhìn Phó Minh Dư.

Anh một tay đút túi quần, ánh mắt từ xa nhìn lại chỗ này, bị đỉnh đầu ánh đèn cắt đứt, không nhìn rõ ánh mắt.

Nam sinh kia lại hỏi tiếp:

“Vậy chị gái chị có suy xét đến tình chị em không?”

Nguyễn Tư Nhàn:

“……”

Đối mặt lại là một trận cười vang, Nguyễn Tư Nhàn nghiêm túc mà nói:

“Tôi không thích em trai.”

Nam sinh kia cũng chỉ là hơi nhiệt tình, người vẫn là tương đối đơn thuần, trong tiếng cười vang ở xung quanh ngượng ngùng nói:

“Ồ! Thích anh trai à……”

Thời gian có hạn, buổi tuyên truyền giảng giải tới lúc này là kết thúc.

Cuối cùng là phân đoạn trình sơ yếu lí lịch và hỏi một số vấn đề. Đám người Nguyễn Tư Nhàn bị bao quanh vây quanh, không thể phân thân.

Nhưng cô ngẩng đầu nhìn Phó Minh Dư liếc mắt một cái, thấy anh dọc theo hàng dài đang đứng xếp hàng gần nhất đi đến, cùng cô chỉ cách một chút ở trước cửa, ý bảo anh ở đó chờ.

Ước chừng hai mươi phút sau, học sinh mới sôi nổi rời đi.

Đồng nghiệp tổ tuyên truyền đang thu dọn đồ đạc, Nguyễn Tư Nhàn không có việc gì, đang chuẩn bị đi, lại bị một người gọi lại.

“Nguyễn Tư Nhàn?”

Giọng nói kia có chút không xác định, cho đến lúc Nguyễn Tư Nhàn quay đầu lại, người nọ mới vui vẻ mà đi tới.

“Thật là em à! Vừa rồi anh đứng phía sau còn nhìn rất lâu, còn tưởng rằng nhìn lầm rồi.”

Người này tên Tạ Du, là đàn anh ở trường đại học của Nguyễn Tư Nhàn. Sau khi tốt nghiệp được trường cử đi học nghiên cứu sinh, hiện giờ thì đang học tiến sĩ.

Hai người từ sau tốt nghiệp thì không có gặp mặt. Cho nên Tạ Du ngay từ lúc đầu xếp hàng ở phía sau xem náo nhiệt, chỉ là cảm thấy quen mắt, không quá chắc chắn.

“Bây giờ em là cơ trưởng? Giỏi quá!”

Nguyễn Tư Nhàn liên tục xua tay, đồng thời đỏ mặt:

“Không có! Không có! Em chỉ là cơ phó.”

“Trước đó không phải nói em đã là tiếp viên hàng không rồi sao? Sao bây giờ lại thành phi công rồi?”

Hai người từ chuyện này mà bắt đầu tán dốc, Tạ Du rất tò mò, chủ đề này nói đến không kiềm lại được, bất tri bất giác đã trôi qua hơn 20’.

Cho đến lúc người bên bộ phận tuyên truyền thu dọn đồ đạc xong nhắc Nguyễn Tư Nhàn một chút, cô mới lấy lại tinh thần.

“Vậy em đi trước?”

“Được! Em bận mà.”

Trước khi đi, hai người còn thêm Wechat của nhau.

Nguyễn Tư Nhàn cầm di động đi đến cửa, ngay cả bước chân cũng như đang nhảy nhót.

Đi tới đi tới, cô lại sờ soạng mặt của mình một chút.

Vừa rồi lúc nói chuyện với anh ấy với còn bình tĩnh chứ nhỉ? Không có thể hiện ra sự hung phấn nhỉ?

Đây chính là Tạ Du đó! Nhân vật phong vân năm đó của trường, ở Tieba muốn chìm cũng không chìm được, anh ấy dựa vào sức lực của một mình kéo thêm số lượng cho đại học Duẫn Thực. Trong đó còn có một tầng chuyên đề về anh ấy, bên trong tất cả đều là các loại ảnh chụp về anh ấy.

Đi đến cửa trước, Nguyễn Tư Nhàn vội vàng lưu số điện thoại của Tạ Du lại, dùng cánh tay chạm chạm Phó Minh Dư.

“Đi thôi.”

Phó Minh Dư rũ mắt nhìn thấy di dộng của cô một chút, lập tức đi ra ngoài.

Đại học Duẫn Thực có gác cổng, chỉ có xe công vụ mới đi vào được, mà Phó Minh Dư đến đón Nguyễn Tư Nhàn là việc tư, cho nên anh đậu xe ở bên ngoài.

Hai người sóng vai đi đến cổng trường, Nguyễn Tư Nhàn một đường đi nhìn qua lại một chút, cảm khái mấy năm không trở về, trường học lại thay đổi lớn như thế.

Phó Minh Dư bên cạnh thình lình lên tiếng:

“Vừa rồi là ai thế?”

“Hả?”

Nguyễn Tư Nhàn sửng sốt một chút:

“Ai a?”

“Cái người nói chuyện với em.”

“Ồ! Anh ấy là đàn anh trước kia.”

Phó Minh Dư nhàn nhạt mà nói:

“Rất đẹp trai đấy.”

“Này thì đúng rồi.”

Nguyễn Tư Nhàn nói:

“Năm đó là hotboy được công nhận đấy, cũng không biết bây giờ có ai đẹp trai hơn anh ấy không. Dù sao lúc tôi đi học anh ấy là nổi nhất, mà người ta lại còn học giỏi, hàng năm lấy được giải thưởng quốc gia, lại trong đội bóng rổ của trường. Những thứ đó cũng không tính là gì, anh ấy hát cũng quá hay, mỗi lần trong trường biểu diễn văn nghệ đều là anh ấy nổi nhất, lúc anh ấy vừa lên đài, ở dưới đã gào thét đến điếc cả tai.”

Phó Minh Dư xốc xốc mí mắt, không nói chuyện.

Nguyễn Tư Nhàn còn đang chìm đắm trong cảm xúc của bản thân:

“Sau đó nghe nói có công ty quản lí minh tinh muốn ký với anh ấy. Tôi còn tưởng anh ấy muốn tham gia chương trình làm minh tinh. Không ngờ anh ấy vậy mà vẫn luôn vùi đầu học, thật sự một lòng nhào vào nghiên cứu máy gia tốc.”

Cô nhìn nhìn khắp nơi:

“Ở trường học nhiều năm như vậy, cũng không biết đã thu vào bao nhiêu trái tim thiếu nữ.”

Phó Minh Dư lấy ra di động mắt nhìn tin nhắn, đồng thời hỏi:

“Em cũng từng bị thu phục?”

Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên có chút khẩn trương, vội vàng nói:

“Anh đừng nói bậy.”

Ánh mắt cô né tránh, trong giọng nói có chút giấu đầu lòi đuôi.

Cô xác từng đã từng có một chút như thế…… Từng thích Tạ Du.

Khi đó phàm là nữ sinh có thẩm mỹ bình thường ai mà không thích kia chứ!

Nhưng người ta từ lúc học cấp hai đã có bạn gái, thường thường ở trên top tìm kiếm của trường, Nguyễn Tư Nhàn có thể thế nào đây? Ngay cả QQ cũng không dám kết bạn.

Nhiều năm như vậy qua đi, hotboy vẫn là hotboy, không có bị học thuật hao mòn biến thành đại ca, Nguyễn Tư Nhàn vô tình có một loại cảm giác mừng rỡ.

Cuối cùng thì so với mỹ nhân tuổi xế chiều, anh hùng luôn ở trên đỉnh luôn là chuyện làm người ta phải bóp cổ tay.

Hoa quế ở đại học Duẫn Thực nở, ở hoàng hôn từng đóa đóa ánh lên ánh kim, đặc biệt đáng yêu.

Mà Phó Minh Dư dọc theo đường đi không nói chuyện, Nguyễn Tư Nhàn tự nhiên cũng sẽ không lầm bầm lầu bầu, im lặng đi tới cổng trường.

Ngay lúc này là thời gian vào học, người không nhiều lắm, tất cả các tiệm ăn vặt bên ngoài cổng trường đều bắt đầu chuẩn bị mở cửa.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc của bún ngao, Nguyễn Tư Nhàn hơi thèm.

Phải nói món ăn ngon nhất trước cổng của đại học Duẫn Thực vẫn là bún ngao, cô vẫn luôn nhớ nhung nó nhiều năm, nhưng lại không đến mức khiến cô vì để ăn được món chính cống mà đi một chuyến đến đây.

Nhưng hôm nay cũng đã đến đây rồi, cô có chút không kiềm được.

“Từ từ.”

Nguyễn Tư Nhàn gọi Phó Minh Dư lại:

“Tôi muốn ăn bún ngao.”

Phó Minh Dư từ trong di động ngẩng đầu nhìn cô một cái, chưa nói cái gì, quay đầu đi đến cửa hàng đó.

Cách bày trí của cửa hàng này so với ngày xưa vẫn vậy, nhỏ hẹp lại chen chúc, mỗi lần cũng ngồi không dưới vài người.

Nguyễn Tư Nhàn thấy Phó Minh Dư vẫn luôn xem di động, dáng vẻ hình như rất bận rộn, vì thế nói:

“Không thì anh về trước đi? Một lát tôi đi xe công ty về.”

Phó Minh Dư kéo một cái ghế ra, lấy khăn giấy lau lau, nói:

“Không cần.”

Được thôi!

Nguyễn Tư Nhàn gọi một bát bún ngao chua cay, hỏi Phó Minh Dư, anh nói anh không đói bụng.

Vì thế Nguyễn Tư Nhàn chỉ có thể một mình vùi đầu vào ăn.

Trong lúc Phó Minh Dư vẫn luôn xem di động, không có biểu cảm gì, cũng chưa nói cái gì.

Nguyễn Tư Nhàn ăn được một nửa, hỏi: “Anh muốn nếm thử một chút hay không? Tôi giúp anh lựa ngao ra.”

Phó Minh Dư xem di động không ngẩng đầu:

“Không cần.”

“……”

Không đúng! Anh không muốn thì đừng đi, làm gì như không tình nguyện thế, làm như là tôi cưỡng ép anh đi đến đây.

Nguyễn Tư Nhàn bị thái độ đáng ghét của Phó Minh Dư làm ảnh hưởng, tinh thần ăn uống mất đi một nửa.

Cô lấy khăn giấy lau miệng, nói:

“Tôi ăn no rồi! Đi thôi.”

Phó Minh Dư nghe vậy để một tờ 100 lên bàn, đứng dậy đi.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn bóng lưng của anh, chớp chớp mắt.

Thật đúng là có bệnh bệnh à?

Sau khi lên xe thật lâu, hai người cũng chưa nói chuyện.

Xe giảm tốc độ lái ra ngoài vườn trường, đi vào quốc lộ

Nguyễn Tư Nhàn nhìn đồng hồ chỉ vận tốc, mặt không biểu cảm hỏi:

“Hôm nay anh rất bận sao?”

Phó Minh Dư chống tay lái, nhàn nhạt nói:

“Không bận.”

“Không bận sao anh lái nhanh như thế?”

“Nhanh sao? Còn tạm, không nhanh như máy gia tốc.”

“……”

Anh lấy xe bốn bánh so tốc độ với máy gia tốc?

Sao anh không đi so độ cao với máy bay nhà anh luôn đi?

Nguyễn Tư Nhàn mặc kệ anh, kéo kéo đai an toàn siết đến khiến cô không thoải mái, đồng thời di động vang lên.

Cô lấy di động ra thì thấy.

“……”

Đổng Nhàn lại gọi điện thoại đến.

Nguyễn Tư Nhàn không phải rất muốn tiếp. Lúc đang muốn ngắt điện thoại, đột nhiên cảm giác ô tô đột ngột lệch phương hướng.

Cô nghiêng đầu sang nhìn Phó Minh Dư, chỉ thấy anh ngừng xe ở ven đường, đồng thời cởi bỏ đai an toàn, mở cửa xe rồi đi xuống.

“Em muốn nhận thì cứ nhận đi. Tôi xuống xe.”

Cửa xe vang lên “Bốp” một tiếng rồi đóng lại, đồng thời điện thoại trong tay vì không có người nhận mà tự động ngắt.

Không gian nhỏ hẹp bên trong lập tức yên ắng đến mức kị dị.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn bóng dáng Phó Minh Dư ở ven đường, mê mang mà chớp chớp mắt.

Tác giả có lời muốn nói: Một “Em gái” khiến cho các hoàng huynh các hoàng đế kích động, xem ra mấy người không biết tác phẩm đầu tay của tôi là thể loại tình chị em rồi, có muốn cảm nhận thử lực sát thương của “Chị gái” hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook