Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Chương 83: Ngoại truyện 6: Đứa nhỏ giống ba

Kiều Diêu

09/11/2020

Edit: Shun An

Beta: Be Lười

Con nhà người ta bảy tám tháng đã mở miệng kêu ba gọi mẹ, muộn một chút thì mười tháng cũng lên tiếng nói. Nhưng bạn nhỏ Phó Quảng Chí qua một tuổi rồi vẫn không nói chuyện, bình tĩnh như nhà họ Phó cũng bắt đầu sốt ruột đi mời bác sĩ.

Nhưng bác sĩ đã liền thấy nhiều không trách, sau khi có kết quả kiểm tra của các chức năng nói với họ chức năng phát triển ngôn ngữ của trẻ em là nằm bên não trái, có một số đứa trẻ bẩm sinh phát triển mạnh bên não phải, giống như con gái của hai người học đi đứng tương đối sớm, nói chuyện thì sẽ chậm hơn một chút.

Bác sĩ nói an ủi cả gia đình, đồng thời dặn dò họ không cần nghĩ trẻ nhỏ cái gì cũng nghe không hiểu, nói cũng không có tác dụng gì, thật ra khi nói cái gì trẻ con sẽ hiểu cái đó, cần luyện tập nhiều hơn.

Nếu bác sĩ cũng nói như vậy, Nguyễn Tư Nhàn cũng không cần mỗi ngày lo lắng sốt ruột, thuận theo tự nhiên sẽ có một ngày bé mở miệng nói chuyện.

Trong lúc này, thừa dịp con chưa học được cách mở miệng giới thiệu, Nguyễn Tư Nhàn và Hạ Lan Tương liều mình hợp tác, không cho phép Phó Minh Dư lại gọi cô bé “Quảng Chí”.

Bởi vì tên chính của bảo bảo là “Định Tâm”, vẫn là lấy từ câu kia “Định tâm tắc bất loạn, quảng chí tắc bất ải”(1), Phó Minh Dư cũng không cảm thấy khó chấp nhận.

(1) Định tâm: Giữ tâm không đổi

Quảng chí: Trí lớn, chí trong chí hướng.

Ải: Chật, hẹp

Không có nhũ danh “Quảng Chí” này, Nguyễn Tư Nhàn cho bé một cái nhũ danh mới “Tiểu Tinh Tinh”(2), thay nhau gọi cùng với tên chính, và khắc sâu trận mưa sao băng trong trí nhớ của cô.

(2) Tiểu Tinh Tinh: Ngôi Sao Nhỏ.

Đương nhiên Phó Minh Dư có lén gọi bé là “Quảng Chí” hay không thì cô không biết.

Thời gian đợi Ngôi Sao Nhỏ mở miệng nói chuyện cứ trôi qua đi từng ngày.

Nhưng đến một ngày kia cô bé thật sự mở miệng nói chuyện, Nguyễn Tư Nhàn lâm vào trong hoang mang vô hạn.

Đó là buổi sáng vô cùng bình thường, nhất thời lỡ ngủ nhiều hơn một lúc, mắt buồn ngủ Nguyễn Tư Nhàn mơ màng đi vào phòng con. Không thấy Ngôi Sao Nhỏ, nhìn lại dưới lầu, bàn chân nhỏ của con gái con đang ở trên gái sô pha, bé ngồi đó xem TV.

Dì Trương ở bên cạnh lắc bình sữa, bảo mẫu của bé thì đang sửa sang lại khăn quàng nhỏ.

Nguyễn Tư Nhàn duỗi cái eo lười, nhìn chằm chằm bức họa này, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Nhưng ở lúc tay cô còn chưa hạ xuống, con gái cô ngẩng đầu nhìn về phía cô, cười ngọt ngào, mở miệng nói: “Cục cưng.”

Hả?

Hả??

Tay Nguyễn Tư Nhàn cướng lại giữa không trung, nhìn chằm chằm đứa con một tuổi ở dưới lầu, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Vừa rồi con bé mở miệng nói chuyện?

Nói gì thế?

Là “Mẹ” sao?

Nguyễn Tư Nhàn chớp chớp mắt, bạn nhỏ dưới lầu khua tay nhỏ với cô, mềm mềm mại mại mà nói: “Cục cưng, dậy rồi?”

Hả?

Hả??

Cái gọi là đã không mở miệng thì thôi, một khi đã mở miệng thì làm người giật mình kinh ngạc.

Chính là đây.

Mấy đứa trẻ khác tuy là mấy tháng mới nói ra được một chữ, nhưng không thấy nhiều đứa trẻ được một tuổi nói mộtcái chủ động tân(3), mà con cô vừa lên tiếng đã như thế?

(3) Chủ ngữ + động từ + tân ngữ

Nhưng khi Nguyễn Tư Nhàn đang bất ngờ và vui mừng, cô đột nhiên phục hồi tinh thần lại.

Những lời này hình như rất quen tai? Hình như ngày hôm qua mới nghe thấy.

Điểm này, Nguyễn Tư Nhàn sững sờ ở trên lầu, hai dì ở bên cạnh cũng trợn mắt há hốc nhìn Ngôi Sao Nhỏ.

Sau một lúc lâu, dì Trương nghi ngờ mà nói: “Đây là học ở đâu vậy?”

Người bảo mẫu chuyên nghiệp ở bên bất động thanh sắc mà nhìn lướt lên trên lầu.

Nguyễn Tư Nhàn nhận được tầm mắt này, mặt không biểu cảm mà xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt.

Phó Minh Dư một tay chống trên bồn rửa mặt, cằm nâng lên, đang cầm khăn lau đi lớp bọt còn dư lại trên cằm.

Anh mới vừa tắm xong, hơi nóng trong phòng tắm còn chưa tan đi hết. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nói trầm thấp của anh phát ra từ trong nước:

“Cục cưng, dậy rồi?”

Nguyễn Tư Nhàn: “……”

Tay cô cầm bàn chải đánh răng dừng một chút, vùi đầu một câu cũng không nói.

“Làm sao vậy?” Phó Minh Dư xoay người dựa vào bồn rửa mặt, chân dài bắt chéo, rất có hứng thú mà nhìn Nguyễn Tư Nhàn đánh răng: “Ai chọc em?”

“Anh.”

“Anh lại làm sao?”

Trong miệng Nguyễn Tư Nhàn còn đang ngậm bàn chải đánh răng, nói ra Phó Minh Dư toàn phải đoán.

“Anh đi ra ngoài xem con gái.”

Dù sao bây giờ cô hơi xấu hổ khi đối mặt với hai dì lớn tuổi ở dưới lầu.

Phó Minh Dư ngồi dậy, khom người dựa vào sau lưng Nguyễn Tư Nhàn, cằm cọ cổ cô, nhìn hai người trong gương.

“Trước không đi, khó mà hôm nay cả hai đều rảnh. Tý nữa đi Nam Áo không?”

“!”

Trong miệng Nguyễn Tư Nhàn còn có bọt kem nói không nên lời, trực tiếp đưa châm giẫm lên chân anh một cái.

Phó Minh Dư vô cùng khó hiểu, nhíu mày nhẹ “ách” một tiếng, thuận tay dùng ngón cái lau lau bọt ở khóe miệng cô mới xoay người đi ra.

Con gái con đang ngồi trong phòng khách xem TV đây.

Phó Minh Dư ôm bé đùa giỡn một chút, đôi tay đặt lên bả vai bé để bé đứng lên đùi mình.

“Quảng Chí, con sao thế, chọc mẹ giận?”

Nguyễn Tư Nhàn mới vừa xuống thang lầu, nghe thế câu “Quảng Chí”, lập tức chạy đến cướp con từ trong lòng Phó Minh Dư.

“Anh có bệnh sao? Đã nói không cho gọi con là Quảng Chí!”

Phó Minh Dư không có chút ý bị bắt quả tang nào, nhận bình sữa từ tay dì, thử thử độ ấm, vừa đút con gái vừa hỏi: “Ngôi Sao Nhỏ hôm nay làm sao vậy?”

Nguyễn Tư Nhàn ngó dì bên cạnh, không mặt mũi nói.

“Không có gì.”

Sau ngày đó Ngôi Sao Nhỏ bắt đầu thường xuyên nói chuyện, gọi “Ba ba” “Ma Ma” thật trôi chảy. Thỉnh thoảng lúc Nguyễn Tư Nhàn đưa đồ cho bé, bé còn nói một câu “Cảm ơn ma ma”. Nhưng câu “Bảo bối” kia muốn cạy ra khỏi miệng bé lại vẫn cứ treo ở bên miệng.

Thỉnh thoảng còn gọi Phó Minh Dư là “Anh”.

Lúc không có người khác thì còn đỡ, lúc có người làm ở cạnh, Nguyễn Tư Nhàn luôn cảm thấy rất xấu hổ.

Hoá ra cô sinh ra một con vẹt tinh.

Phó Bác Đình biết được cháu gái mở miệng nói chuyện. Đầu tiên là sắp xếp hành trình về nước, cùng Hạ Lan Tương mang theo túi lớn túi nhỏ đến thăm cháu gái.

Chỉ là họ đến không đúng lúc, Ngôi Sao Nhỏ đang ngủ.

Hạ Lan Tương ngồi bên giường em bé thật lâu, cũng không chờ đến cháu gái gọi một tiếng “Bà nội”, bất đắc dĩ mà đi sắp xếp lại quà bà vừa mang về.

Mà Phó Bác Đình sau bữa cơm chiều đi đến bên nôi, vừa định ghé sát vào ngắm cái mũi nhỏ của cháu gái, thì thấy bé mở mắt to.

Phó Bác Đình vui mừng quá đỗi, duỗi tay ôm cháu gái ra, đang muốn kêu bé gọi người, bé lại ra một đánh đòn phủ đầu, nói một câu âm lượng không nhỏ “Cục cưnggggg”.

Còn hơi uốn lưỡi âm phía sau một chút.

Lão đại của giới kinh doanh hàng không ít nhiều cũng hơn 60 tuổi đột nhiên không kịp đề phòng bị gọi một tiếng “Cục cưnggggg”, mặt già hơi đỏ.

Hạ Lan Tương: “……”

Nguyễn Tư Nhàn: “……”

Người khởi xướng nhàn nhạt liếc lại đây, dường như không cảm nhận được bầu không khí xấu hổ ở xung quanh, đứng đắn nghiêm túc mà nói: “Ngôi Sao Nhỏ gọi ông nội.”

Sau đó Ngôi Sao Nhỏ học phân biệt các từ xưng hô thuần thục, còn nói được mấy câu ngắn hoàn chỉnh so với các bạn cùng tuổi.

Chuyện này sao lại phát hiện được?

Còn phải cảm ơn tiểu Yến tổng.

Khi đó đã là mùa đông, Ngôi Sao Nhỏ đã sắp hai tuổi.

Yến An đại diện Yến gia, dẫn theo Trịnh Ấu An tặng một chút quà nhỏ cho bé.

Anh ta không có hứng thú với trẻ con, thậm chí có chút chán ghét, chỉ là nhìn Trịnh Ấu An chơi với trẻ rất vui vẻ, cũng thò lại gần tượng trưng mà nhìn vài lần.

Này vừa thấy, thì không rời mắt được.

Tuy rằng anh ta không muốn thừa nhận, nhưng là vẻ ngoài của đứa bé thừa kế từ Phó Minh Dư lại cũng khá xinh xắn.

Sau đó Trịnh Ấu An ôm lâu rồi, Yến An không chút để ý mà duỗi tay: “Mệt rồi? Anh giúp em ôm một lát.”

Trịnh Ấu An trợn mắt đưa lưng về phía anh ta: “Anh đừng làm ngã con của người ta.”

Nghĩ đến cũng đúng, mười ngón tay của Yến tổng không dính nước, sao biết ôm trẻ là gì.

Cho đến sắc trời gần tối muộn, hai người gần về nhà, Yến An mới chậm chạp mà đi đến bên cạnh Ngôi Sao Nhỏ, cầm trống bỏi ở trước mắt bé tùy tiện quơ quơ.

Tròng mắt Tiểu Tinh Tinh đảo theo vòng quay của trống, Yến An có chút hứng thú, cong vòng eo quý giá xuống, bắt lấy lấy tay nhỏ của bé nắm lấy miếng cao su mà đập chuột.

Ngôi Sao Nhỏ ngoan ngoãn mặc cho Yến An đùa nghịch, chỉ là trên mặt không có biểu cảm hưng phấn gì.

Thật ra bản thân Yến An chơi đủ rồi,bỏ con chuột điện xuống, lấy một con chó nhỏ chạy bằng điện. Mở nguồn điện đặt xuống đất cho nó chạy, đồng thời đặt Ngôi Sao Nhỏ ngồi lên.

Lần đầu tiên anh ta lộ ra một nụ cười dịu dàng như vậy với trẻ con, hai tay bế bé giơ “Chú bế con đi cưỡi ngựa nhé?”

Ngôi Sao Nhỏ quơ quơ cánh tay ở không trung, Yến An nhìn đến vui vẻ, đem cô bé đặt lên con chó điện nhỏ đang chạy.

Kết quả anh ta còn chưa buông ta, Ngôi Sao Nhỏ mở miệng nói chuyện.

“Chú có bệnh à ~”

Yến An: “……?”

Giọng nói mềm mại của trẻ con cũng không làm mất đi lực sát thương của câu nói này, Trịnh Ấu An thấy đồng tử anh ta chấn động. Một chút yêu thích đối với đứa nhỏ này ở trong mắt tiêu tán đi với tốc độ mắt thường có thể thấy.

Yến An tỉnh táo lại, con của Phó Minh Dư chính là con của anh ta, bánh răng vận mệnh là bị hạn chết.

“Hai người……” Trịnh Ấu An ngơ ngẩn mà quay đầu lại nhìn đôi với chồng kia: “Bình thường hay dạy cái gì?”

Phó Minh Dư tất nhiên cũng nghe được, anh nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn Nguyễn Tư Nhàn một cái, đi lên bế Ngôi Sao Nhỏ.

“Sau này không được nói như vậy.” Anh ôm con ngồi vào một bên dạy dỗ.

Hai vợ chồng Yến An đi rồi, Nguyễn Tư Nhàn đứng tại chỗ một hồi lâu, trong lòng run sợ mà nghĩ lại.

Cô không tự giác mà cắn cắn ngón tay, ngồi xổm nhìn Phó Minh Dư và Ngôi Sao Nhỏ trước mặt, thật không có tự tin mà nói: “Ngôi Sao Nhỏ, sau này không được nói như thế đâu, con chỉ là con vẹt nhỏ.”

Ngôi Sao Nhỏ bị dạy dỗ xong rồi, lúc này đang bận chơi đồ chơi, hoàn toàn không để ý Nguyễn Tư Nhàn nói.

Cô giương mắt chột dạ mà liếc Phó Minh Dư một cái: “Hôm qua em chỉ nói anh một lần không ngờ con bé học nhanh đến vậy.”

Nói xong, cô tự mình bảo đảm nói: “Về sau không nói.”

“Em muốn nói cũng có thể.” Phó Minh Dư cầm trống bỏi chơi với Ngôi Sao Nhỏ, dư quang nhìn Nguyễn Tư Nhàn:“Đừng làm trò trước mặt Quảng Chí là được.”

“Anh còn rất hưởng thụ việc bị mắng……” Nguyễn Tư Nhàn nói đến một nửa dừng lại, trừng mắt nhìn: “Phó! Minh! Dư! Anh lại gọi con bé là Quảng Chí! Anh có ——”

Phó Minh Dư giương mắt liếc qua, Nguyễn Tư Nhàn đang nói đột nhiên im bặt, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Phó Minh Dư: “Anh có tật…… à.”

Hai người ngồi dưới nền, một người cười, một người nhăn mặt, có vẻ Nguyễn Tư Nhàn đáng thương vô cùng.

Nguyễn Tư Nhàn cười lạnh: “Em đã nhìn ra, đàn ông mấy người thật ra đều là học sinh tiểu học, anh thấy em tức giận thì rất vui vẻ.”

Phó Minh Dư cúi người tiến lên, ngón trỏ cọ cọ chóp mũi Nguyễn Tư Nhàn.

“Đừng cười lạnh, một lát Ngôi Sao Nhỏ lại học theo.”

“Vậy phải cười thế nào?”

Nguyễn Tư Nhàn kéo cái miệng rộng ra: “Cười như vậy sao?”

Trong mắt Phó Minh Dư vẫn chứa ý cười, kéo cô ôm vào lòng, nhỏ giọng nói: “Sao em lại đáng yêu như vậy?”

Nguyễn Tư Nhàn mở to mắt liếc nhìn con gái.

Tuy rằng hỏi như vậy thật không có ý nghĩa, nhưng cô vẫn nhỏ giọng nói: “Em đáng yêu hay là con gái anh đáng yêu?”

“Em đáng yêu hơn.” Phó Minh Dư nói: “Em là mẹ của đáng yêu ……”

“Hư! Đừng nói nữa.”

Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên ấn cằm Phó Minh Dư xuống: “Một lát nữa Ngôi Sao Nhỏ lại học mấy câu thô thiển này.”

Phó Minh Dư: “……”

Từ hôm đấy trở đi Nguyễn Tư Nhàn sẽ không ở trước mặt con mà nói Phó Minh Dư một chút lời tiêu cực nào.

Cô tự hứa với lòng, nếu lúc muốn nói “Anh có bệnh à” thì phải nói “Ngài còn ổn chứ?”

Lúc muốn nói “Anh tên biến thái này” thì nói “Ngài không có việc gì chứ?”

Thậm chí vì đề phòng Ngôi Sao Nhỏ học cô gọi thẳng tên của Phó Minh Dư. Mỗi lần cô tức giận xưng hô với Phó Minh Dư đều nghiến răng nghiến lợi—— “Ông xã đáng kính”.

Ngôi Sao Nhỏ sau này có thể nói những lời không dễ nghe hay không thì Nguyễn Tư Nhàn không biết. Dù sau người bên ngoài nhìn vào, hai vợ chồng là vợ chồng kiểu mẫu tôn kính như tân.

Ngoài tự hứa với lòng, Nguyễn Tư Nhàn còn đề ra yêu cầu với Phó Minh Dư.

“Anh không được nói ‘ồ’, không được nói ‘ừm’, cũng không được nói ‘ách’, không được nói ‘đều được’. Những cái này em nghe xong sẽ thấy rất khó lựa chọn, cũng không cho phép chỉ gật đầu mà không nói.”

Nguyễn Tư Nhàn nghỉ một hơi thở lại, bổ sung nói: “Nếu thật sự anh không có gì để nói thì cứ nói là ‘bà xã anh yêu em’, đã biết chưa?”

Nguyễn Tư Nhàn nhìn anh, chờ anh nói “Được.”

Sau một lúc lâu, người đối diện mở miệng: “Bà xã anh yêu em.”

Nguyễn Tư Nhàn: “……”

Vậy đi.

Chuyện con vẹt Ngôi Sao Nhỏ học nói tạm thời kết thúc, sau này cũng không học bất kỳ câu mắng chửi nào nữa.

Nhưng đối với việc dạy cô bé, thái độ của Phó Minh Dư và Nguyễn Tư Nhàn thật ra khá thoải mái và buông lỏng. Phần lớn thời gian để tự bé muốn chơi thế nào thì cứ chơi như vậy, cho đến lúc ba tuổi đa tài được cho đi học sớm.

Lần đầu tiên bạn nhỏ rời khỏi gia đình đến một chỗ xa lạ ở được nửa ngày, Nguyễn Tư Nhàn và Phó Minh Dư không yên tâm, đặc biệt dời thời gian tự mình đưa bé đi.

Chỉ là dọc đường đi bạn nhỏ cũng không khóc không nháo, thậm chí lúc được giáo viên ôm đi còn quay đầu lại cười với họ vẫy vẫy tay tạm biệt.

“Tạm biệt ba mẹ ~”

Bạn nhỏ hiểu chuyện là chuyện tốt, chỉ là Nguyễn Tư Nhàn nhìn đến có chút chua xót

“Anh nói xem sau này có khi nào con nói đi là đi không quay đầu lại hay không?”

Con nuôi đã lớn hơn 3 tuổi, Phó Minh Dư đã có kinh nghiệm làm cha mẹ, anh nắm tay Nguyễn Tư Nhàn, nhìn con gái ở trong phòng học, nói: “Con cái tất nhiên sẽ có cuộc sống của bản thân, người ở bên cạnh em vĩnh viễn là anh.”

Một tháng sau, Ngôi Sao Nhỏ nhận được bai tập về nhà đầu tiên.

Giáo viên phát cho mỗi bé một quyển sách vẽ, để các bé về nhà nhận biết “Núi xuyên sông chảy”.

Trên tập tranh núi là màu xanh, nước là màu lam, mây là màu trắng.

Ngôi Sao Nhỏ lật xem hai trang đã bắt đầu buồn ngủ.

Đều nói trẻ ba tuổi nhìn già, Nguyễn Tư Nhàn dường như đoán được trước tương lai học kém của con gái.

Này không thể được.

Cô mở lại sách một lần nữa, chỉ vào bức họa nói: “Nào cùng mẹ nhìn lại một lần.”

“Đây là núi……”

“Núi.” Ngôi Sao Nhỏ nói theo, đồng thời chỉ vào hình con sông mây trắng còn nhanh hơn Nguyễn Tư Nhàn: “Sông, mây.”

Nguyễn Tư Nhàn: “……”

Đứa nhỏ này không chỉ lớn lên giống ba nó ngay cả tính tình cũng y hệt.

“Ngôi Sao, chúng ta không đọc sách.”

Phó Minh Dư bế cô bé lên: “Chúng ta đi xem núi xuyên sông chảy thật nha.”

“Dạ được! Dạ được!”

Phó Minh Dư quay đầu lại nhướng mày với Nguyễn Tư.

Sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, Nguyễn Tư Nhàn chỗ nào có thể không hiểu ý của anh.

Giờ phút này cô còn ngo ngoe rục rinh hơn Ngôi Sao Nhỏ.

Hai giờ sau, một nhà ba người ở sân bay dân dụng dụng Nam Áo.

Chiếc máy bay Diamond kia vẫn được bảo dưỡng khá tốt, tuy mấy tháng này họ không đến, nhưng một hạt bụi cũng không có.

“Ngôi Sao đi lên.” Nguyễn Tư Nhàn ngồi ở ghế điều khiển, nhìn Ngôi Sao Nhỏ vẫy vẫy tay: “Mẹ dẫn con đi làm bài tập.”

Chỗ ngồi ghế phụ rộng, vừa đủ cho Phó Minh Dư và Ngôi Sao Nhỏ ngồi.

Máy bay cất cánh ở cuối đường bay, lướt qua cánh đồng bằng bát ngát, từ từ bay lên cao.

Nơi máy bay đi qua, rừng phong như lửa, đỏ cả khu núi, mây mù trên cao, ráng màu ngũ sắc, những đám mây tụ dưới ánh nắng lộ ra ánh sáng màu vàng, nước hồ trong vắt như thủy tinh rộng ngàn, sóng biếc lăn tăn, rực rỡ lóe ánh sáng.

Ngôi Sao Nhỏ ghé vào cửa sổ, quan sát nhìn xuống, tầm mắt rộng lớn ngàn dặm.

Núi không chỉ là màu xanh còn là màu đỏ.

Mây không chỉ có một màu trắng như thế, nếu không sao gọi là “mây màu” chứ?

Ngay cả sông cũng không chỉ là màu lam.

Ngôi Sao Nhỏ lần đầu tiên để lộ nét mặt hưng phấn, tán thưởng thật lâu.

“Oa……”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook