Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Chương 80: Ngoại truyện 3: Cao Nguyên Dạ Hàng(1)

Kiều Diêu

09/11/2020

Edit: M.O.N

Beta: Be Lười

(1) Chuyến bay đêm qua Cao Nguyên

Đêm 30, Phó Minh Dư cùng Nguyễn Tư Nhàn đi biệt thự Hồ Quang ăn Tết.

Bên trên cây xanh ven đường vẫn còn tuyết đọng, thân cành lung lay sắp đổ, đi qua còn có thể nghe được âm thanh của tuyết rơi rì rào.

Trong phòng khách treo mấy ngọn đèn lồng đỏ, một ít giấy đỏ cắt hoa được dán trước cửa sổ sát đất, mặc dù không nhiều, nhưng ở dưới ánh đèn vàng ấm, bầu không khí Tết xuân từ từ bay lên.

Khi Phó Minh Dư cùng Nguyễn Tư Nhàn đến, trên bàn đã bày xong cơm tất niên.

Hạ Lan Tương chưa bao giờ có thói quen lãng phí đồ ăn, hơn nữa đêm nay dì nấu cơm cũng về nhà rồi, những người khác không biết làm cơm lắm, ngoại trừ ra tay giúp một tý cũng không làm được gì cái gì, cho nên một mình bà lo liệu, chỉ làm sáu bảy món liền bỏ gánh không làm.

Nhưng mà đồ ăn mặc dù không nhiều, lại thắng ở tinh xảo.

Trong bữa tối, Hạ Lan Tương lườm Phó Thừa Dư một chút, nói ra: “Sng năm con có dự định gì?”

Phó Thừa Dư nói một đống kế hoạch công việc, Hạ Lan Tương đưa tay cắt ngang anh, “Ai hỏi con cái này? Khi còn bé có cô bé tên Vi Vi thường xuyên đến tìm con, con còn nhớ rõ không, chính là Nhiễm Ngữ Vi, người ta tháng trước cũng kết hôn. Con nhìn nhìn lại con đi, cùng nhau lớn lên còn có ai chưa kết hôn, ngay cả em con cũng kết hôn rồi.”

“Nhớ kỹ.” Phó Thừa Dư trực tiếp lướt qua trọng điểm, “Cô ấy còn đập bể bình hoa của người.”

Nhắc đến chuyện này, mục đích của Phó Thừa Dư đã đạt được, Hạ Lan Tương quả nhiên không muốn trò chuyện tiếp về cô gái này.

Quay đầu lại hỏi Nguyễn Tư Nhàn: “Không phải con đi thi bằng lái xe sao? Sang năm có muốn mua một chiếc xe hay không?”

Nguyễn Tư Nhàn cầm đũa, nghẹn họng một chút, không biết nói tiếp thế nào, trước mặt Phó Minh Dư bên cạnh bày tám con cua, nhìn như hết sức chuyên chú cắt cua, nhưng lại không giấu giếm chút nào cười một tiếng.

“Con cười cái gì?”

Hạ Lan Tương hỏi.

“Không có gì, chuyện mua xe nói sau đi.”

Phó Minh Dư nói xong, quay đầu hướng Nguyễn Tư Nhàn nhíu nhíu mày, trong mắt ý cười còn chưa giảm, tùy ý muốn ăn đòn, “Đúng không?”

“À, đúng.” Nguyễn Tư Nhàn cúi đầu bới cơm, “Không cần gấp.”

Bằng lái của cô đúng là đã thi, nhưng mà quá trình thực sự phức tạp.

Kỳ thật trước khi cô đi báo danh có một ít cơ trưởng lớn tuổi nhắc nhở qua cô: Không cần thiết không cần thiết, thật không cần thiết.

Phó Minh Dư cũng nói không cần thi, muốn đi đâu gọi điện thoại để lái xe đưa đón là được rồi.

Chỉ là Nguyễn Tư Nhàn thường xuyên ngồi xe Phó Minh Dư, thấy anh trong dòng xe cộ thành thạo điêu luyện vượt qua thay đổi tuyến đường, trong lòng hâm mộ, cũng muốn ra vẻ, cho nên đầu năm nay vẫn đi trường học báo danh.

Nhưng cô thật không nghĩ tới, một cái bằng lái xe hơi nhỏ, cô lại mất gần một năm mới thi được.

Thời gian đi luyện xe không nhiều là một mặt, nguyên nhân chủ yếu hơn là điều khiển ô tô thật sự là quá làm khó cô.

Chẳng hạn như vượt xe, không quen nhìn trái nhìn phải dòng xe cộ, chỉ muốn tăng tốc thật nhanh đồng thời đánh tay lái làm huấn luyện viên đau tim đến mức phải vỗ ngực.

Khi gặp được đèn đỏ, phản ứng đầu tiên không phải phanh xe, mà là tìm một chỗ nào đó lượn một vòng.

Máy bay sau khi hạ xuống tiến vào sân bay đều dựa vào xe chỉ dẫn, cho nên khi cô học được lái xe vào bãi đỗ, không quen quay đầu xem biển báo , muốn tìm chữ “follow me” thật to để trực tiếp đưa xe vào.

Mà cô lại một mình ngồi trong xe, lúc đấy huấn luyện viên không có ở đấy, cô thấy chỗ ngồi bên phải không có ai, luôn cảm thấy không an toàn.

Hôm đó Nguyễn Tư Nhàn trải qua không biết bao nhiêu cực khổ mới lấy được bằng lái, huấn luyện viên đã từng dạy rất nhiều phi công lái xe đã sớm quen rồi không tức giận nổi nữa, kẹp lấy một điếu thuốc vui tươi hớn hở mà trêu ghẹo: “Nhớ nha, lúc đi trạm xăng đổ xăng nhớ đưa tiền.”

Nguyễn Tư Nhàn: “. . .”

Vậy chúng ta máy bay đổ xăng đều là ký tên liền đi luôn, cũng không cần phi công tự mình bỏ tiền trả nha.

Ngày Nguyễn Tư Nhàn cầm quyển bằng lái nhỏ của mình về nhà , Phó Minh Dư ngồi ở trên ghế sa lon, cũng kẹp lấy một điếu thuốc, thấy cô vào cửa, cười nói: “Đã thi xong? Muốn mua xe gì? Ngày mai dẫn em đi chọn.”

Nguyễn Tư Nhàn tựa đầu vào trên ghế sa lon, buồn buồn nói: “Trên đường trở về em đã cân nhắc qua, vì đảm bảo an toàn cho người dân, em vẫn nên đừng đụng vào xe.”

Phó Minh Dư không chỉ không có an ủi cô, còn ở trên ghế sa lon cười đến khói bụi run lên một chỗ.

Chuyện học lái xe cứ như vậy hạ màn kết thúc, Nguyễn Tư Nhàn bỏ đi suy nghĩ tự mình lái xe, thanh thản ổn định hưởng thụ phục vụ lái xe chuyên nghiệp.

“Mua xe có thể không cần gấp, nhưng mà bình thường có thể luyện tay một chút.” Hạ Lan Tương cầm thìa đũa, “Mẹ nơi đó có một chiếc. . .”

—— “A!”

Đột nhiên nghe được Nguyễn Tư Nhàn thét lên, Hạ Lan Tương bị dọa đến mức ném thìa đi, “Làm sao vậy? ! Làm sao vậy? !”

Bà còn chưa kịp hỏi ra cái một hai ba, Nguyễn Tư Nhàn đã ném đũa đi giống như con bạch tuộc treo trên người Phó Minh Dư, mà Đậu Đậu không biết lúc nào chạy đến, ngay tại dưới ghế Phó Minh Dư ngoắt ngoắt cái đuôi kích động quay tới quay lui.

“Đi ra đi ra! Em đi ra!”

Nguyễn Tư Nhàn phản ứng càng lớn, Đậu Đậu ngược lại càng hưng phấn, liền giơ lên móng vuốt nhào lên trên ghê.

“A a a a a! ! !”

“Sao lại chạy ra rồi? !”

Vốn là chó của mình, thế nhưng Hạ Lan Tương gặp cái chiến trận này của Nguyễn Tư Nhàn, tựa hồ cũng cho là trước mắt là hồng thủy mãnh thú gì đó, “Con chó này làm sao còn tự mình học được cách mở cửa? !”

Phó Minh Dư mặc dù hết sức vui mừng, cười đến mi tâm cũng run, nhưng vẫn ôm Nguyễn Tư Nhàn đứng lên đi tới một bên.

Anh nhếch cằm với Phó Thừa Dư, “Anh, giải quyết một chút.”

Phó Thừa Dư để đũa xuống, bắt lấy chân trước của Đậu Đậu nửa kéo nửa túm mang nó lên trên lầu.

Thế nhưng lúc anh xoay người, Nguyễn Tư Nhàn rõ ràng thấy anh cũng đang cười.

Mà trên bàn ăn Phó Bác Đình một mực nghiêm túc khóe miệng cũng cười nhẹ.

Nguyễn Tư Nhàn: “. . .”

Sau khi kẻ đầu têu bị túm lên lầu trên, Nguyễn Tư Nhàn bình ổn hô hấp lại nửa ngày, mới chú ý tới mình còn treo trên người Phó Minh Dư.

Cô chợt nhảy xuống, đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế, sửa sang tóc, làm bộ không nhìn thấy bọn họ cười.

Thế nhưng bây giờ Phó Minh Dư còn cười rất quá đáng.

Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, cắn răng nói: “Buồn cười sao?”

Phó Minh Dư kéo khóe miệng, “Cũng được.”

Nguyễn Tư Nhàn: “. . .”

Vậy anh và con chó của anh cùng nhau sống đến già đi, hai ta không vượt qua nổi.

Sau khi cơm tất niên xong, hai người qua đêm ngay tại biệt thự Hồ Quang.

Khi tiếng chuông 12 giờ vang lên, cái tuổi này xem như đã xong, một nhà năm miệng ăn nhao nhao trở về phòng đi ngủ.

Nguyễn Tư Nhàn tắm rửa xong đi ra, liếc mắt thấy Phó Minh Dư nằm ở trên giường đọc sách, đi qua bên giường đưa lưng về phía anh ngồi xuống thoa sữa dưỡng thể.

Hai người lặng im không nói, trong phòng chỉ có tiếng trang sách lật qua lật lại.

Sau khi xử lý mình xong xuôi, Nguyễn Tư Nhàn chui vào chăn, lộ ra nửa khuôn mặt nhìn Phó Minh Dư, vừa dự định nói chút gì, đột nhiên cảm giác ở cổ lành lạnh.

Cô đưa tay sờ một chút gối đầu, móc ra một cái bao lì xì.

Nguyễn Tư Nhàn lập tức ngồi xuống mở bao lì xì ra kiếm tiền, “Năm nay vẫn có sao?”

Phó Minh Dư nhàn nhạt “Ừm” một tiếng.

“Nói ra cũng sẽ làm trò cười cho người khác.” Nguyễn Tư Nhàn vừa đếm tiền, một bên cười híp mắt nói, “Em hai mươi tám vẫn có tiền mừng tuổi.”

Phó Minh Dư đưa tay nắm ở bờ vai của cô, thấp giọng nói: “Mỗi năm đều có, năm năm bình an.”

Nguyễn Tư Nhàn thấp giọng lặp lại theo: “Năm năm bình an.”

Một năm lại một năm, mong muốn năm năm bình an.

Đông đi xuân tới, Ngọc Lan còn chưa tàn hết, mùa hè liền lặng lẽ mà tới.

Năm nay mưa nhiều, đài khí tượng sớm liền báo bão đổ bộ trước thời kì, thành phố Giang mặc dù không ven biển, nhưng là những nơi bão đi qua.

Giữa trưa Nguyễn Tư Nhàn tiến vào trung tâm kiểm tra sức khoẻ thì vẫn là trời quang mây tạnh, lúc sáu giờ cô ra bên ngoài xem, kém chút cho là mình đi nhầm cửa tiến vào thế giới khác.

Cổng trung tâm kiểm tra sức khoẻ cuồng phong gào thét, mưa to như trút nước, ven đường cây xanh lung lay sắp đổ, rào chắn thi công lắc lắc đong đưa, mà một cái chậu to cao đã sớm đã liểng xiểng đổ lăn lóc ngồi trên mặt đất.

Loại thời tiết này dù chỉ có tác dụng tượng trương tượng trưng, Nguyễn Tư Nhàn chỉ thấy ven đường một người đi đường cầm cái ô biến thành hình đài sen liền biết mình không cần vẽ vời thêm chuyện.

Nhìn người ở cổng đứng chung với Nguyễn Tư Nhàn đang nóng nảy gọi điện thoại, cô lại lặng yên đứng ở một bên, trong tầm mắt, một chiếc xe chậm rãi tiến tới mở ra.

Cho dù cuồng phong mưa rào, sấm sét đan xen, mảnh trời này giống như đều muốn sập.

Nhưng khi Phó Minh Dư miễn cưỡng che dù từ trên xe bước xuống lúc sắp chạm đến đất mây đen bên trên giống như dâng lên trong tíc tắc, lộ ra một khoảng không.

Nguyễn Tư Nhàn đứng dưới mái hiên, nhìn Phó Minh Dư từng bước một đi về phía cô, không khỏi có cảm giác yên ổn.

Năm nay là năm thứ ba bọn họ kết hôn.

‘Tâm động’ không còn là đáp án quan trọng trong sinh hoạt, ‘Tâm định’ mới là.

“Anh từ sân bay tới sao?”

“Ừm.” Phó Minh Dư một tay khoác vai của cô, hai người cùng nhau đi ra ngoài chung một cây dù, “Đài dự báo thời điết của máy bay đang tiến hành cho dừng đỗ máy bay, anh đi qua xem.”

Mưa rơi quá lớn, Nguyễn Tư Nhàn đi mỗi một bước cũng giống như lội trong nước, may mắn cô mang giầy xăng đan đế bằng, coi như chơi nước.

Nhưng mà khi cô cúi đầu, thấy quần của Phó Minh Dư hầu như cũng ướt đẫm.

“Thật ra anh không cần xuống xe, cũng không bao xa, tự em đi qua —— “

Cô lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm giác giọt mưa rơi trên người thay đổi phương hướng, bên tai vang lên một trận âm thanh thứ gì sụp đổ ầm ầm.

Chỉ là cô còn chưa lấy lại tinh thần liền bị người dùng lực níu lại chuyển phương hướng, đế giày trong nước khuấy động ra bọt nước cao nửa thước, đồng thời cảm giác một trận va chạm cách Phó Minh Dư truyền đến trên người cô.

Cùng với đó, là một tiếng vang trầm cùng bốn phía kinh hô.

Bên trong tiếng mưa rơi đinh tai nhức óc, Nguyễn Tư Nhàn nghe được tiếng tim đập ngột ngạt chói tai của mình và tiếng hít thở không kịp điều chỉnh.

Đã có công nhân lao đến kéo rào cản thi công nện ở trên lưng Phó Minh Dư, Nguyễn Tư Nhàn mới hiểu được trước mắt phát sinh cái gì.

“Anh không sao chứ? !”

“Đập vào chỗ nào rồi? !”

“Không có đập vào đầu đấy chứ? !”

Tiếng người ầm ĩ bên trong, Nguyễn Tư Nhàn bị Phó Minh Dư ôm lấy bả vai cũng đang phát run, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tỉnh.

“Anh —— “

“Anh không sao.” Phó Minh Dư buông cô ra, giật giật bờ vai của mình, “Không đập vào đầu.”

Đôi môi Nguyễn Tư Nhàn khẽ run, giơ tay lên muốn sờ một chút bờ vai của anh, nhưng lại không dám đụng vào.

“Thật là không sao?”

Phó Minh Dư nhíu chặt lông mày, thở phào một hơi, “Không có việc gì.”

“Không được, đi bệnh viện xem.” Nguyễn Tư Nhàn chân tay luống cuống quay đầu nhìn quanh, ánh mắt đang mơ hồ bên trong màn mưa dần dần tập trung, “Nơi này chính là bệnh viện, đi xem một chút.”

“Nơi này là trung tâm kiểm tra sức khoẻ, không phải bệnh viện.” Phó Minh Dư trong thanh âm có một tia trầm lặng ngoại trừ Nguyễn Tư Nhàn ai cũng không phát hiện được, “Em đừng hoảng hốt.”

“Sao em có thể không hoảng hốt! Phó Minh Dư anh có phải đầu óc không thanh tỉnh hay không, anh có phải bị ngốc hay không!”

Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong nói không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da.

“Không cần chụp X-Quang sao?” Nguyễn Tư Nhàn nhìn bác sĩ chằm chằm, “Nếu không chụp X-Quang đi?”

Bác sĩ vốn định nói thẳng “Không cần”, nhưng gặp ánh mắt Nguyễn Tư Nhàn, nhất thời do dự.

“Chụp đi.” Phó Minh Dư đem cởi ảo khoác vừa mặc vào ra, “Để cô ấy an tâm.”

Hai mươi phút sau, bác sĩ nhận được CT từ phòng tin tức truyền đến, đặt lên bảng hắt sáng(2), ngoắc ngoắc để Nguyễn Tư Nhàn đi qua nhìn.

(2)theo em được biết mỗi lần các bác sĩ xem CT hay X-Quang thì đều đặt lên một tấm bảng hắt sáng để xem rõ hơn nên em nghĩ tấm kính chỗ này là bảng hắt sáng

“Nhìn thấy đấy chứ? Là thật không có việc gì.”

“Ồ?”

Đi ra cửa bệnh viện lúc này mưa đã nhỏ rất nhiều, tí tách tí tách cọ rửa không khí ngột ngạt đặc trưng của bệnh viện.

Nguyễn Tư Nhàn nắm chặt mười ngón tay của Phó Minh Dư, nói chuyện không có chút hảo khí, “May mắn hôm nay vận khí anh tốt, cái tấm che kia không phải làm bằng thép, bằng không thì cuộc đời sau này của anh ăn uống ngủ nghỉ cũng có người hầu hạ.”

“Cái kia còn rất tốt.”

Nguyễn Tư Nhàn nhắm mắt hít khí, lại mở mắt lúc này hung hăng nhìn anh chằm chằm.

“Em không đùa với anh.”

“Ừm.” Phó Minh Dư hững hờ hoạt động bả vai, “Biết, về nhà đi.”

Cho dù được bác sĩ trả lời khẳng định, Nguyễn Tư Nhàn vẫn chưa tỉnh hồn.

Mỗi lần hồi tưởng lại trong chớp mắt kia, ngoại trừ nghĩ mà sợ, càng nhiều hơn chính là chua xót.

Cô ngồi trên xe, cúi đầu bụm mặt hít sâu bình phục tâm tình.

“Anh thật muốn làm em sợ muốn chết.”

“Anh —— “

Phó Minh Dư vốn muốn nói an ủi cô, nhưng lại nghe cô nói: “Anh năm nay ba mươi hai tuổi, ở độ tuổi này dễ dàng có chuyện bất trắc nhất, về sau đừng như vậy có được hay không.”

Phó Minh Dư: “. . .”

“Dù sao cũng là tốt nghiệp khoa chính quy, vật lý chuyên nghiệp, đừng mê tín như thế có được hay không?”

Nguyễn Tư Nhàn vùi đầu dụi dụi con mắt, sau đó dùng sức nắm chặt tay của anh.

“Có nghe thấy không, về sau không cho phép như vậy.”

Phó Minh Dư không cho cô câu trả lời khẳng định.

“Loại ngoài ý muốn này ai cũng không thể đoán trước.”

Nếu như còn có lần sau, anh vẫn sẽ làm như vậy.

Nguyễn Tư Nhàn nghe lời thuyết minh của anh, đốt ngón tay chặt đến mức trắng bệch, lại nói không ra những lời khác, tất cả ngôn ngữ cũng bị áp chế trong lồng ngực cuồn cuộn đau xót đến đáy lòng.

Có thể là cô mê tín, nhưng khi cô đi qua đời người dài dằng dặc, nhìn lại trước kia, một năm này đúng là một năm lo lắng hãi hùng nhất đời cô.

Tháng mười, buổi trưa Phó Minh Dư đưa các giám đốc của bộ phận marketing đến nước N để ký hợp đồng.

Buổi chiều ngày thứ ba sau khi anh đi, đầu thu gió thu đưa thoải mái, trời cao mây nhạt.

Buổi chiều yên tĩnh, Nguyễn Tư Nhàn ngồi ở trên ghế sofa xem tạp chí, để TV phát một chương trình tin tức, trên mặt thảm lông tơ bị gió nhẹ lay động, gãi mũi chân của cô.

Khi lật giấy, cô tùy ý thoáng nhìn hướng về trên TV, cột tin tức nhấp nhô biểu thị “Xế chiều hôm nay hai giờ lẻ ba phút, nước N phát sinh động đất 7.2 . . .”

Sau hai giây, tạp chí trong tay Nguyễn Tư Nhàn đáp ứng mà rơi, đầu óc trong nháy mắt một mảnh trống không.

Nguyễn Tư Nhàn chạy đến cao ốc Thế Hàng lúc này Hạ Lan Tương cùng Phó Bác Đình và Phó Thừa Dư cũng đến.

Nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn, Phó Thừa Dư mở miệng đầu tiên.

“Đừng lo lắng, đại sứ quán đã xác nhận không có người Hoa gặp nạn.”

Tin tức này Nguyễn Tư Nhàn trên đường tới đã thấy, nhưng không có người Hoa gặp nạn cũng không đại biểu không có người Hoa bị thương.

Cô không nói chuyện, an tĩnh ngồi ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, sắc mặt tái nhợt.

Bốn phía người đến người đi, bước chân vội vàng, âm thanh chuông điện thoại vang lên liên, phảng phất giống như nơi này vẫn là khu vực thảm họa.

Sáu giờ rưỡi chiều, hơn bốn giờ sau khi địa chấn phát sinh, nước N truyền đến tin tức, mặt đất tạm thời xác nhận an toàn, cánh một chuyến Thế Hàng dự kiến cất cánh từ nước N bắt đầu làm thủ tục.

Tuy nhiên chuyến bay ngày hôm đó chỉ còn duy nhất một ghế không được bán, để tất cả hành khách già yếu, ốm đau, tàn tật trên các chuyến bay tiếp theo có thể lên máy bay trước.

Mà đã hơn 4 tiếng, nhưng thông tin điện thoại nước N vẫn chưa khôi phục, Nguyễn Tư Nhàn ngay cả tiếng của Phó Minh Dư cũng không có nghe được.

Hạ Lan Tương bưng một ly nước nóng tới ngồi vào bên người Nguyễn Tư Nhàn.

“Uống chút nước.” Bà vỗ vỗ lưng Nguyễn Tư Nhàn, “Con xem quần áo con cũng bị mồ hôi làm ướt.”

Nguyễn Tư Nhàn ngửa đầu uống xong nguyên một ly nước, nhưng trong cổ họng vẫn là trạng thái khô khốc.

“Mẹ. . .”

“Không có chuyện gì, đều nói không có thương vong.” Hạ Lan Tương nắm chặt mảnh vải trên đầu gối, thần sắc trầm tĩnh, “Yên tâm đi.”

Chín giờ tối, thành phố Giang điều phối tạm thời một chiếc máy bay hành khách ngay tại chỗchờ lệnh, sắp bay hướng thủ đô nước N đón hành khách còn ở lại về.

Nguyễn Tư Nhàn ở ngay trong văn phòng Phó Minh Dư đổi đồng phục.

Trong văn phòng trống rỗng, Hạ Lan Tương đi qua đi lại, cuối cùng dừng cửa phòng nghỉ, gõ cửa một cái.

“Hay là đổi người khác đi đi, mẹ không yên lòng. . .”

Nguyễn Tư Nhàn mở cửa, đã mặc đồng phục chỉnh chu.

“Mẹ, con muốn tận mắt xác nhận anh ấy an toàn.”

“Chúng ta đã xác nhận qua, trong danh sách bị thương không có nó, nó bây giờ khẳng định rất an toàn.”

Nguyễn Tư Nhàn vẫn lắc đầu, trong mắt không buông lỏng chút nào, “Con muốn tận mắt nhìn thấy anh ấy.”

“Con. . .” Hạ Lan Tương nắm chặt bàn tay một lát, lại buông ra, “Đi thôi đi thôi, con đi tìm nó đi, nhưng mà nhất định phải chú ý an toàn của mình.”

Hạ Lan Tương lo lắng không phải là không có đạo lý , bình thường tới nói, chấp hành loại này đường hàng không máy bay hành khách là hai cơ trưởng sắp xếp, nhưng mà bởi vì lần này tình huống đặc thù, phi hành đoàn đem sắp xếp năm người cơ trưởng đồng thời chấp bay, mỗi một vị cơ trưởng cũng có kinh nghiệm bay trên cao nguyên.

Ở giới hàng không giới có “Cao Nguyên không có chuyến bay đêm” bất thành văn quy định.

Đường hàng không Cao Nguyên là chỉ độ cao so khu vực đường hàng không với mặt biển 1500M trở lên, mà độ cao so với mặt biển 2438 mét trở lên thì được xưng là đường hàng không Cao Nguyên, loại đường hàng không này yêu cầu cao hơn mấy lần so với các đường bay thông thường.

Thành phố Giang bay hướng thủ đô nước N, không chỉ bay qua Cao Nguyên Thanh Hải – Tây Tạng với độ cao bình quân 4000M so với mặt biển, còn phải bay qua đỉnh Everest, đỉnh núi cao nhất thế giới với 8844 mét.

Độ khó lần bay đường hàng không này, là độ khó cao nhất trong đường hàng không cao cao nguyên.

Bởi vì cực kỳ nguy hiểm, cho đường hàng không chưa từng có ghi chép về chuyến bay đêm qua đường bay này.

Chín giờ rưỡi tối, nhân viên phi hành đoàn đến đông đủ, cơ trưởng phụ trách cầm đầu đội ngũ theo thứ tự đăng ký.

Hạ Lan Tương theo tới cầu thang bên cạnh sườn máy bay, vẫn không quên kéo tay Nguyễn Tư Nhàn dặn dò: “Nhất định nhất định phải chú ý an toàn đó, cao cao nguyên bay đêm từng phút từng giây cũng không thể phân tâm.”

“Dạ.” Nguyễn Tư Nhàn gật đầu, “Mẹ, người yên tâm, con sẽ cùng anh ấy an toàn về nhà.”

Nguyễn Tư Nhàn tiến vào trước cửa khoang, ngẩng đầu nhìn một chút màn đêm đậm đặc.

Trăng sáng sao thưa, bầu trời đêm vô biên vô hạn.

Cho dù là cao nguyên 4000M, Everest 9000M, cao cao nguyên bay đêm, cô cũng phải tới tìm anh.

Sau ba tiếng rưỡi, máy bay hạ xuống thủ đô sân bay nước N.

Rời xa khu sân bay yên tĩnh im ắng, làn gió ngột ngạt lại giống như như bí mật mang theo tiếng kêu rên trong phế tích.

Nguyễn Tư Nhàn là cơ trưởng duy nhất đi ra khoang điều khiển ơ trưởng.

Nhân viên phục vụ khoang thuyền bận rộn đang bên trong, cô đứng tại cổng khoang máy bay, nhìn trạm hàng không.

Cánh máy bay phía sau một người bảo dưỡng bản địa chắp tay sau lưng lượn quanh hai vòng, tâm tính tựa hồ không tệ, huyên thuyên mà nói một chuỗi dài với Nguyễn Tư Nhàn.

Nguyễn Tư Nhàn một chữ cũng nghe không hiểu, ánh mắt lom lom nhìn xem phía trước, “My husband in this country, I’m here pick him up.”

Cũng không biết người bảo dưỡng kia có nghe hiểu cô đang nói cái gì hay không, vẫn là vừa khoa tay múa chân vừa nói chuyện.

Không biết qua bao lâu, sân bay người đi một đợt lại một đợt, Nguyễn Tư Nhàn rốt cuộc thấy một thân ảnh quen thuộc đứng ở lối ra.

Phó Minh Dư cũng không biết người phi hành đoàn hôm nay tới là người nào.

Giờ phút này anh chỉ muốn nhanh lên về nhà.

Trong nhà vẫn có người đang chờ anh, bây giờ có lẽ chính là tâm gấp như lửa đốt, lăn lộn khó ngủ.

Anh vội vàng đi bộ đến sân bay, đi theo phía sau mấy người Bách Dương cũng lòng như lửa đốt, bước chân nặng nề.

Đi đến cầu thang bên sườn máy bay lúc này Phó Minh Dư lại đột nhiên dừng bước chân lại.

Anh ngẩng đầu, thấy người kia đứng ở cửa khoang máy bay.

Ngay từ đầu, anh cho là mình nhìn lầm, dưới bóng đêm lờ mờ, gương mặt của cô nhìn không quá chân thực, trong mắt có một tầng hơi nước.

Cho đến khi cô mở miệng nói chuyện.

Gió bốn phía im ắng, bụi bặm đầy trời, cổng trở về từ cõi chết may mắn cùng mất hết can đảm tuyệt vọng ở quốc gia này trong không khí xen lẫn thành lưới, dày đặc bao phủ mỗi một người, để cho người ta đè nén hô hấp khó thở.

Mà thanh âm của cô lại làm cho tấm lưới này tan rã trong khoảnh khắc.

Lần đầu tiên, Phó Minh Dư từ miệng cô nghe được âm thanh nghẹn ngào và một chút vị tủi thân.

“Chồng ơi, em tới đón anh về nhà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook