Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Chương 64: Mật mã khẩn cấp 7700

Kiều Diêu

09/11/2020

Edit: Shun An

Beta: Be Lười

Nguyễn Tư Nhàn cài xong hàng nút, xoay người lại, ánh đèn trong phòng không keo kiệt một chút nào mà chiếu lên mặt cô, lên tóc, ánh đến hai mắt sáng trong như nước.

Cô mím môi cười, nhìn người đàn ông ở trước mặt, ngoắc ngoắc tay: “Đẹp không?”

Phó Minh Dư nâng cánh tay lên, đầu ngón tay lướt qua huân chương của cô, đi đến bên hông, đem người ôm sát trong ngực, môi hôn lên vành tai cô.

“Nhột.” Nguyễn Tư Nhàn nghiêng mặt né tránh.

“Anh làm gì thế?”

“Hửm?” Cằm Phó Minh Dư cọ gương mặt cô: “Em nói anh muốn làm sao?”

Cằm Nguyễn Tư Nhàn dựa vào trên vai anh, ỷ vào việc anh nhìn không thấy, tùy ý mà cười: “Anh không phải muốn nhìn thấy em mặc đồng phục sao?”

Tay Phó Minh Dư không an phận vào du ngoạn trên eo: “Ừm. Còn muốn nhìn thấy em cởi đồng phục.”

Tâm tư trêu cợt vừa bắt đầu có, lập tức điên cuồng sinh trưởng.

Nhưng nghe thấy lời nói này ở bên tai, Nguyễn Tư Nhàn vẫn là nhịn không được mà đỏ mặt.

Cô đẩy Phó Minh Dư ra, cúi đầu, vén tóc mai hai bên ra sau tai, lộ ra đôi tai đỏ bừng.

Ngón tay nắm cổ áo, nhỏ giọng nói: “Vậy anh muốn em cởi cho anh xem sao?”

Nói xong, cô lập tức cởi nút thứ nhất.

Ngón tay mới vừa động, đã bị Phó Minh Dư nắm lấy, ấn ở trước ngực cô, một cái tay khác đỡ lấy cái ót cô, nặng nề mà hôn đến.

Có lẽ là uống rượu có chút mê mang, mà anh lại dùng chút lực mạnh, Nguyễn Tư Nhàn đứng không vững, hai người cùng nhau ngã xuống giường.

Ban đêm yên tĩnh không tiếng động, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tiếng gió.

Tiếng thở dốc ái muội triền miên tràn đầy ở máy sưởi trong phòng dần dần thăng ôn.

Phó Minh Dư chống ở bên đầu Nguyễn Tư Nhàn, tỉ mỉ mà hôn cô, mà đôi tay của cô không biết từ khi nào đã ôm lấy cổ anh, lần lượt chủ động đáp lại.

Anh mở mắt ra, hai tròng mắt mê ly mông lung, ngậm lấy môi dưới của cô, âm thanh ngả ngớn: “Em uống rượu thì chủ động như thế sao?”

Ngón tay thon dài nắm nút thắt trước ngực cô, đang muốn cởi bỏ, lại nghe được người ở dưới thân nói: “Có thể là ở trong thời kỳ rụng dâu đúng là có chút chủ động.”

“……”

Tình dục trong mắt Phó Minh dư biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được, ngón tay giống như bị đình chỉ lại, vẫn không nhúc nhích.

Anh nhắm mắt, dường như là nghiến răng nghiến lợi kêu tên cô: “Nguyễn —— Tư —— Nhàn!”

Nguyễn Tư Nhàn cong đôi mắt cười, câu lấy cổ anh, dùng sức kéo anh từ trên giường, ấn ở bên cạnh mình.

Cô trở mình, dựa vào trên giường, tay kéo má nhìn anh: “Em cũng đã nói hôm nào, hôm nào. Chính anh không muốn làm người, một hai phải chọn ngày chi bằng nhằm ngày, trách em à?”

Phó Minh Dư nghiêng đầu, nửa híp mắt nhìn coi, duỗi tay nắm cằm cô: “Em muốn đùa chết anh?”

Nguyễn Tư Nhàn đúng lý hợp tình mà nâng cằm: “Anh nói chính là tiếng người sao? Là ai mở cửa tủ quần áo của em ra, chỉ cho em hai lựa chọn, tự mình mặc hay là mặc giúp em?”

Phó Minh Dư nhắm mắt lại, nhăn mày, hít một hơi, buôn tay nhéo cằm cô ra, ôm lấy bả vai cô, ấn cô nằm ở trong lồng ngực của mình.

Nguyễn Tư Nhàn lại không an phận thật, sau khi điều chỉnh được tư thế thoải máu, nói: “Em hỏi anh chuyện này?”

“Ừm.” Tay Phó Minh Dư đặt trên eo cô, không chút để ý mà trả lời.

“Hôm nay em nghe thấy bọn họ nói, là dì không đồng ý cho anh trai anh và bạn gái đính hôn. Sau đó chia rẽ bọn họ…… Này, tay anh đừng có lộn xộn! Nhột!” Nguyễn Tư Nhàn gạt tay anh, tiếp tục nói: “Còn khiến cho anh trai anh giận đến bỏ đi ra nước ngoài, hơn nửa năm cũng chịu trở về?”

“Giả đấy.” Phó Minh Dư bỗng nhiên cười, không chờ Nguyễn Tư Nhàn hỏi tiếp liền giải thích: “Không sai là mẹ anh yêu cầu họ chia tay. Nhưng mà giữa bọn họ xuất hiện vấn đề trong tình cảm, khó vượt qua được, dây dư akhông rõ. Cô ấy là người đề nghị chia tay không muốn quay lại.”

Nguyễn Tư Nhàn nghe được có chút mơ hồ:”Đề nghị chia tay không muốn quay lại?”

“Ừm.” Phó Minh Dư ngón tay vòng quanh đầu tóc Nguyễn Tư Nhàn, nói lên chuyện này, gần như không có bất kỳ cảm xúc gì:

“Cô ấy cho rằng nếu như là đi cùng nhau cả đời người, tách ra một khoảng thời gian, cũng sẽ về lại với nhau, còn có thể có cơ hội bình tĩnh suy nghĩ lại, nhưng sau khi tách ra ngược lại càng đi xa hơn, nên không muốn trở lại điểm ban đầu.”

“Ồ.”

Nguyễn Tư Nhàn đang nghĩ thấu đáo, cảm giác được tay Phó Minh Dư lại không thành thật, vì thế vỗ vỗ ngực anh: “Đừng nhúc nhích!”

“Vậy bạn gái của anh trai anh thì sao? Ơ, không đúng! Là bạn gái cũ.”

“Không rõ lắm.”

“Sao anh lại không biết?”

Phó Minh Dư liếc cô một cái: “Tại sao anh phải đi quan tâm bạn gái của của anh trai mình?”

“Được thôi! Vậy dì hoàn toàn chưa từng để ý qua điều kiện gia đình bạn gái của anh trai anh?”

Phó Minh Dư bàn tay câu lấy cằm cô: “Em nghĩ nhiều như thế làm gì?”

Nguyễn Tư Nhàn nhìn chằm chằm anh: “Em chỉ tuỳ tiện hỏi một chút thôi, không thể sao?”

“Anh với em có cái gì không thể nói.” Phó Minh Dư buông ra tay, bình tĩnh mà nói: “Không tính là để ý, mẹ từ lúc bắt đầu đã không để ý bọn họ. Nhưng mà cũng chưa từng can thiệp nhúng tay vào, cho đến lần cuối cùng đó ——”

“Ừm. Hiểu rồi.”

Nguyễn Tư Nhàn rũ mắt, ngón tay vô ý thức mà trêu đùa cúc áo trên sơ mi của Phó Minh Dư, một chút một chút, cào đến Phó Minh Dư

“Nguyễn Tư Nhàn, không tiện cũng đừng trêu chọc anh.”

Phó Minh Dư đột nhiên bắt lấy tay cô, “Hay là hôm nay em mệt mỏi như vậy vẫn muốn giúp anh?”

Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu, rút ra tay mình ra, đấm anh một cái, nói: “Anh bị tinh trùng lên não à?”

Cô tránh thoát khỏi cái ôm của anh, đứng dậy đi xuống giường.

“Em đi tắm.”

Phó Minh Dư nhìn trần nhà, thở phào nhẹ nhõm, cũng đứng dậy.

“Anh phải về?”

Nguyễn Tư Nhàn tiến phòng tắm trước, thò đầu ra.

“Hửm?”

Phó Minh Dư cầm áo khoác, nghiêng đầu nhìn cô, cười như không cười mà nói: “Muốn anh ở lại cùng em?”

Nguyễn Tư Nhàn ôm cửa, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn anh, qua một hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói: “Mật mã là sinh nhật em.”

Nói xong, cửa phòng tắm đồng thời đóng lại.

Phó Minh Dư nhìn cánh cửa kia, cười khẽ ra tiếng.

Gần một giờ sau, Nguyễn Tư Nhàn bọc khăn tắm và trùm tóc đi ra. Vừa bước ra đã thấy Phó Minh Dư ở trên ghế sô pha của cô, mặc một bộ áo ngủ màu xám, trong tay cầm quyển sách.

Tư thái tự nhiên cứ như là nhà của chính mình.

Anh từ trong sách nâng nâng mắt: “Tắm xong rồi?”

“Tắm xong rồi.” Nguyễn Tư Nhàn nắm lấy khăn tắm trước ngực, kéo kéo lên trên, đồng thời đánh giá Phó Minh Dư: “Anh cũng rất nhanh đấy.”

Phó Minh Dư buông sách, khóe miệng cong lên như cười, lại như đùa giỡn.

“Anh nhanh hay chậm em muốn biết không?”

“……”

Nguyễn Tư Nhàn đóng cửa lại, thay áo ngủ đi ra. Lúc đi vào phòng tắm, còn không quên trừng anh một cái.

Làm khô tóc, cô không nói chuyện, trực tiếp trở lại phòng, chui vào ổ chăn, tắt đèn.

Ngoài cửa sổ ánh trăng lung lay, xuyên thấu qua bức màn mỏng rơi vào phòng.

Lúc Phó Minh Dư đi vào không mở đèn, bước chân rất nhẹ, nhưng Nguyễn Tư Nhàn lại giống như có thể cảm giác được được hơi thở của anh. Biết anh đi vào, ngược lại còn khẩn trương nhắm chặt mắt lại.

Chỗ bên cạnh chậm rãi lún xuống.

Phó Minh Dư nằm lên giường, đối diện với anh là lưng của Nguyễn Tư Nhàn.

Anh đưa tay ôm lấy eo cô, cằm đặt ở đỉnh đầu cô.

Trong bóng đêm, hai người nhỏ giọng nói chuyện.

“Chuyến bay lần sau đi đâu?”

“Ngày kia, vẫn là thành phố Lâm, làm sao vậy?”

“Mấy giờ về?”

“Nếu không đến trễ, chắc là 6 giờ.”

“Ừm! Đến rồi nói một tiếng với anh, buổi tối đợi anh.”

“……”

Nguyễn Tư Nhàn mất tự nhiên mà vặn cổ một chút, may mắn trong bóng đêm không nhìn thấy được cô đỏ mặt, nếu không Phó Minh Dư lại phát huy cái đề tài này.

“Thật ra anh không cần thiết nói như sắp xếp bài tập gia đình.”

Loại cảm giác này thật giống như Phó Minh Dư đang rõ ràng nói với cô:

“Buổi tối hôm đó anh muốn em, chuẩn bị một chút.”

Phó Minh Dư ở sau đầu cô nhắm mắt lại cười: “Thứ nhất, bảo em nhắn với anh là vì thời tiết xấu, để em sau khi hạ xuống báo bình an. Thứ hai, buổi tối đợi anh, là vì anh muốn đưa em ra ngoài anh cơm, bổ sung tiết Nguyên Đán một chút.”

Bàn tay anh đang ấn trên bụng nhỏ của Nguyễn Tư Nhàn, hơi hơi nên nửa người trên nhìn cô: “Em nói bài tập gia đình gì?”

“…… Xuống máy bay báo bình an cho anh. Ngủ đi! Ngủ ngon.”

Năm nay ăn tết sớm, sau kỳ nghỉ Nguyên Đán, rất nhiều trường cao đẳng đã thi xong bắt đầu nghỉ. Mà học sinh sinh viên vùng ngoài rất nhiều, lục tục bắt đầu về quê, chuyến bay lại vào cao điểm.

“Ngày nào cũng delay, delay!”

Trong phòng chờ khoang hạng nhất, một người nam nôn nóng mà đi tới đi lui: “Cũng không cho một lời chắc chắn là mấy giờ cất cánh!”

Bên ngoài, mây thấp bao phủ bầu trời, vừa mới 6h. Trời so với ngày thường đen như 7,8h tối, giống như biểu thị một cơn mưa to sắp đến.

Thời tiết như vậy, chuyến bay ra thông báo cất cánh trễ khiến hành khách càng thêm nôn nóng.

Người nữ ngồi ở phía sau cầm gương trang điểm, tuy rằng tâm tình cũng phiền, nhưng không táo bạo như anh trai cô như vậy.

“Anh ở chỗ này la mắng có lợi ích gì?”

Người nữ trợn trắng mắt: “Có bản lĩnh đi qua đại sảnh bên kia đi, bảo họ nhanh chóng sắp xếp chuyến bay cho anh.”

Người nam quay đầu lại căm tức nhìn người nữ: “Mày ở đây ngoại trừ quái gở thì còn làm gì?”

Hai người này chính là hai trong bốn người ở chỗ khu vực hút thuốc hôm sinh nhật của ba Yến An.

Người nữ tên Kim Nhã, người nam tên Kim Toàn. Hai anh em mấy hôm nay tâm trạng không được tốt, mồm mép của ai cũng không chịu nhường ai.

“Em sao biết anh sẽ khua môi múa mép? Ngày đó nếu không phải anh không quản được miệng của mình ở đằng kia nói xấu như thế sẽ tự khiến cho bản thân gặp nhiều chuyện như vậy sao?”

Kim Toàn chống nạnh cười lạnh: “Tao khua môi múa mép? Tôi thấy mày cũng đáp lại rất trôi chảy mà.”

Kim Nhã cất gương, lười đến liếc anh ta một cái: “Nếu không phải anh mở đầu một hai muốn bình luận bạn gái của người ta, người khác sẽ vô duyên vô cớ đi tiếp lời sao?”

Thấy anh mình không nói lời nào, Kim Nhã lại châm biếm: “Còn không phải nhìn thấy người ta xinh đẹp, có xinh đẹp cũng không phải của anh. Tự mình tìm phiền phức còn chưa nói, còn kéo theo bọn em xuống nước.”

“Xinh đẹp! Đúng vậy, còn không phải là xinh đẹp sao?”

Kim Toàn ngạnh cổ, vừa nói chuyện, vừa cười lạnh: “Anh nhìn người đẹp còn ít sao? Che chở như vậy, trừ khuôn mặt còn có cái gì.”

Giọng nói rơi xuống, âm thanh thông báo đột nhiên vang lên, nhắc nhở đăng ký.

Kim Nhã: “Được rồi! Nhanh đi, đây là địa bàn của người ta anh còn ồn ào cái rắm!”

Văn phòng điều hành tổng giám đốc, tầng 16 tòa nhà lớn của Thế Hàng.

Phó Minh Dư hết sức chuyên chú nhìn máy tính, giữa mày đột nhiên giựt một cái, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Bên ngoài không biết khi nào đã mưa xuống tầm tả, mây đen dày đặc, gió lớn gào thét.

Anh đứng lên, đi đến bên cửa sổ, mắt nhìn đồng hồ, trong mắt dường như có chút lo sợ.

Anh trở lại chỗ ngồi, mở máy theo dõi vận hành chuyến bay, giống như ngày thường vậy tùy chú ý đến tình huống một chút.

Sau khi mở giao diện ra, một tin tức cảnh báo đỏ lập tức nhảy ra.

Anh còn chưa kịp thấy rõ, sắc mặt Bách Dương bên cạnh biến đổi, nhìn màn hình di động, nói:

“Phó tổng, SH29345 gửi số hiệu khẩn cấp 7700(1). Bây giờ đang khởi động phương án hạ cánh khẩn cấp.”

Phó Minh Dư làm như không tin, quay đầu lại xem lại máy tính trên bàn mình.

Cho đến khi nhìn thấy dòng chữ màu đỏ, đột nhiên đứng dậy, ngay cả áo khoác cũng chưa lấy đã đi ra bên ngoài.

Kim nhã và Kim Toàn ngoài trên xe trung chuyển, cho rằng có thể thuận lợi đăng ký, kết quả xe lại ở nửa đường trì trệ không đi tiếp.

Trôi qua mười phút, Kim Toàn lại nổi điên.

Kim Toàn dựa vào cửa sổ, trong mưa anh ta mơ hồ thấy được nhân viên bảo dưỡng đang bôn ba lướt qua.

“***!”

Kim Toàn đấm một quyền vào cửa xe: “Hôm nay còn có thể bay hay không?!”

Thấy anh ta lại nổi điên, một hành khách nữ ở trong xe nhịn không được, trừng mắt liếc anh ta một cái, bất mãn mà nói: “Anh không thấy phần mềm? Có một chuyến bay đang treo số hiệu 7700 khẩn cấp. Bây giờ đang chuẩn bị hạ xuống đấy.”

Tài xế quay đầu lại bổ sung một câu: “Bây giờ những máy bay khác trên không đều nhường đường, chúng ta đương nhiên cũng đi không được.”

Nữ hành khách nhón chân nhìn ra bên ngoài: “Cũng không biết có thể thành công hạ xuống hay không. Nghe nói cơ trưởng không ổn, cơ phó tiếp, bên này vừa gió to vừa mưa to……”

Trong màn mưa, cô ấy nhìn thấy xe cô thương và xe cứu hỏa gầm gú đi qua, đi vào đường băng.

Trên xe chuyên dụng đội bay của Thế Hàng đang lái đến sân bay, Bách Dương đứng ở phía sau Phó Minh Dư, trầm giọng nói: “Sức gió ở đường băng chính quá lớn, không có cách hạ xuống. Nhưng độ cao của tầng mây thấp, không có cách chuyển đổi phương hướng. Quản lý sân bay bắt buộc phải dùng đường bay phụ điều khiển về phía Tây Nam, máy bay bay vòng quanh bờ Đông, từ rừng thành phố Côn theo hướng đá mà vào, nhưng như vậy máy báy sẽ chịu toàn bộ ảnh hưởng từ gió trái.”

Chú thích:

Số hiệu khẩn cấp 7700(1): Trong chuyến bay, phi công sẽ đặt mã phản hồi là mã đặc biệt khi gặp trường hợp đặc biệt. Mã đặc biệt này cho phép máy bay được phân biệt bằng dấu đỏ trong hệ thống radar kiểm soát không lưu, nhắc nhở nhân viên kiểm soát không lưu và các phi hành đoàn hàng không khác tránh. Trong trường hợp không tặc, phi công sẽ đặt bộ phát đáp thành 7500. Bằng cách này, ngay cả khi phi công không gọi mặt đất bằng radio hoặc các phương tiện khác, bộ điều khiển mặt đất có thể sử dụng tín hiệu transponder để xác định rằng máy bay đã bị cướp.

Những người trong ngành nhắc nhở rằng khi máy bay rơi vào tình huống hạ cánh thay thế, hành khách trên máy bay nên lặng lẽ chờ đợi và không di chuyển xung quanh. Khi hạ cánh khẩn cấp, những người trên tàu cần duy trì tư thế đúng.

Ví dụ, người lớn và trẻ em nên nghiêng người về phía trước, gối đầu lên, ôm hai chân bằng hai tay, đẩy chân xuống đất và thắt dây an toàn; Đứa bé được bọc trong quần áo hoặc chăn và ôm theo đường chéo trong tay, với đầu tựa vào bên trong đường hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook