Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Chương 52: Lý Chi Hòe

Kiều Diêu

09/11/2020

Dịch/edit: Be Lười

Chuyến bay bổ sung ngay trong ngày hôm đó cất cánh vào lúc 3h chiều, điều động một chiếc Airbus 330(1).

(1) Airbus A330 là một mẫu máy bay dân dụng chở khách thương mại, thân rộng, động cơ đôi, một tầng, hai lối đi có tầm bay từ trung bình đến xa. Nó được phát triển cùng thời điểm với Airbus A340, và có khả năng được thay thế bởi Airbus A350. Từ khi ra đời, người ta tính được rằng cứ mỗi 24 giây là 1 chiếc Airbus A330 cất cánh hoặc hạ cánh.

Tuy rằng còn một số hành khách vẫn còn phàn nàn, nhưng sau khi nhận được số tiền đền bù thích hợp cũng đã lắng xuống.

Mà vị hành khách làm loạn tự nhiên không có hiệu lực, đồng thời bởi vì cố ý gây thương thích đã bị cảnh sát mang đi.

Vết bỏng trên cổ Nguyễn Tư Nhàn cũng không quá lo, nhưng rốt cuộc cũng là nước nóng, lột một tầng da là không thể thiếu được.

May mà mấy ngày nay thời gian bay của cô trong quý đã đạt tới hạn mức cao nhất, có vài ngày nghỉ ngơi, có thể ở nhà trị cái vết bỏng kia cho tốt, nếu không lại phải chiếm dụng không ít thời gian bay của cô.

Nhưng nghỉ ở nhà dưỡng thương không có nghĩa là có thể nằm trên giường cả ngày.

Đối mặt với các loại kiểm tra dày đặc, mô hình huấn luyện, mô hình máy bay thi vòng hai, Nguyễn Tư Nhàn cơ hồ là ngồi thiền trước bàn sách.

Cô bận, bạn trai cô còn bận hơn cô, hôm qua sau khi xử lí hành khách gây chuyện, nhận điện thoại bay đi Phủ Đô luôn rồi.

Bay bay bay, ngày ngày bay, mỗi ngày đều ở trên máy bay, bản thân sắp thành cơ trưởng luôn rồi.

Nguyễn Tư Nhàn dùng bút chọc chọc sách hai lần, đổi tay chống cằm, lật hai trang sách, suy nghĩ lại đến buổi chiều hôm qua.

Cô bắt đầu cảm thấy có phần không thích hợp.

Phó Minh Dư người này, nếu nói hành động, xác thực rất năng suất, trong lúc theo đuổi cô làm mọi chuyện cũng rất đạt yêu cầu.

Anh một người bận rộn như vậy cũng có thể bỏ ra chút thời gian đưa cô về nhà, cùng nhau ăn một bữa cơm, gọi điện thoại trò chuyện một lát thì cũng có lúc có lúc không.

Nhưng chính là không nói ra một câu “Anh thích em”.

Nguyễn Tư Nhàn cũng không phải là rất xoắn xuýt vấn đề này, chỉ là cô cảm thấy hơi kì lạ.

Theo lý thuyết, quá trình cô và Phó Minh Dư quen biết thật sự hơi rối rắm.

Mỗi lần mức độ cô lần lượt giẫm trên đầu anh ngang ngược, người đàn ông bình thường chẳng lẽ không nên tức sùi bọt mép rồi nổi trận lôi đình sao?

Lẽ nào tổng giám đốc thực sự thích cô gái như thế này “Trong sạch không làm ra vẻ lại còn dám làm trái ý tôi”

Được rồi, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy đã đến lúc này rồi, cô cũng không nên xoắn xuýt bạn trai mình rốt cuộc có thích mình hay không nữa.

Không thích cô còn theo đuổi cô?

Không thích cô còn đè cô ra mà hôn?

Nhưng không nghe chính miệng anh nói ra một câu như vậy, điều này sẽ làm Nguyễn Tư Nhàn đôi khi sẽ làm một vài việc tương đối nhàm chán.

Ví dụ như lúc này cô hơi buồn chán, muốn gửi cho anh vài tin nhắn.

Cũng không có việc gì, chính là muốn nói chuyện phiếm vài câu.

Nhưng cô không có cách nào tự nhiên lại đi làm phiền anh, giống người khác ví dụ như tóc rụng mấy cọng cũng có thể lải nhải hai câu, cái kia là đến từ tâm ý tương thông chống đỡ.

Mà cô muốn gửi tin nhắn cho Phó Minh Dư còn phải tìm lí do.

Nguyễn Tư Nhàn nghĩ càng cảm thấy bản thân dây thần kinh hơi thô, mơ mơ hồ hồ đã đồng ý làm bạn gái người ta.

Thậm chí cô có lí nghi ngờ Phó Minh Dư chính là vì công việc mệt mỏi nhàm chán nên tìm phụ nữ làm bạn để giải quyết ‘nỗi buồn’.

Nếu không ngày hôm qua kéo kéo cà vạt của anh một chút anh đã làm ra dáng vẻ không chịu được.

Nếu không phải nửa đường Bách Dường kéo cửa đi vào, nói không chừng anh đã làm chút chuyện ban ngày tuyên dâm rồi.

—–Dừng lại.

Không thể tiếp tục nghĩ nữa.

Nguyễn Tư Nhàn điều chỉnh tư thế ngồi, vứt bỏ những suy nghĩ lung tung kia ra ngoài.

Đã là bạn gái anh rồi, bà đây muốn gửi thì gửi, dám không trả lời tin nhắn thì anh đợi về quỳ bàn phím đi.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Tư Nhàn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phó Minh Dư

[Nguyễn Tư Nhàn]: Bạn trai.

Phó Minh Dư ở xa Phủ Đô, tham gia phát triển hàng không vậy mà lại trả lời tin nhắn rất nhanh.

[Phó Minh Dư]: Ừm?

Ngón tay Nguyễn Tư Nhàn đặt lên màn hình gõ gõ, suy nghĩ xem nên nói cái gì để cô có vẻ vân đạm phong kinh mà không phải không có gì để nói.

[Nguyễn Tư Nhàn]: Anh đang làm gì vậy?

[Phó Minh Dư]: Nhớ anh rồi?

Nguyễn Tư Nhàn: “…”

Tự tin của tổng giám đốc thật đúng là không trừ lúc nào.

[Nguyễn Tư Nhàn]: Như thế thì đúng là không, chỉ là muốn hỏi một chút tiền thưởng quý bao giờ mới phát.

Phó Minh Dư không trả lời tin nhắn, vài phút sau, Nguyễn Tư Nhàn nhận được một tin nhắn chuyển khoản từ ngân hàng.

[Phó Minh Dư]: Đủ không?

Nguyễn Tư Nhàn nhìn tin nhắn, tâm trạng khó có thể nói lên lời.

Bây giờ làm người yêu plastic thật đúng là rất khó nói chuyện, lẽ nào nhìn cô giống một cô gái dễ dàng bị tiền tài thu phục sao?

[Nguyễn Tư Nhàn]: Em không phải tìm anh đòi tiền, em cũng không thiếu tiền.

[Phó Minh Dư]: Vậy chính là nhớ anh rồi?

Nguyễn Tư Nhàn: “…”

Cái logic này, cái tư duy này.

[Nguyễn Tư Nhàn]: Logic của anh quá trâu bò rồi, em không hiểu được, anh đi giao lưu với Einstein đi.

Bỏ điện thoại xuống, cô nâng má thở dài, trong lòng nửa vời, nói không lên lời là tư vị gì.

Hai phút sau, Phó Minh Dư gửi đến một bức ảnh.

[Phó Minh Dư]: Anh đang ở đây.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn thoáng qua, trong ảnh la một góc trung tâm triển lãm hàng không, góc chụp rất tùy ý, trong tấm hình cơ bản đều là mô hình máy bay.

Nhưng nhìn sang một góc bên phải, Nguyễn Tư Nhàn phóng to lên nhìn chằm chằm.

[Nguyễn Tư Nhàn]: Góc bên phải kia là Cessna 172(2) sao?

(2) Cessna 172 Skyhawk là máy bay bốn chỗ ngồi, một động cơ, cánh cao, cánh cố định của Mỹ do Công ty Máy bay Cessna chế tạo.

Lúc đầu Phó Minh Dư cũng không để ý bốn cái giá đỡ đặt máy bay thông dụng cỡ nhỏ, nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn gửi tin nhắn này, anh mới nhìn lướt qua.

[Phó Minh Dư]: Ừm.

[Nguyễn Tư Nhàn]: Lần đầu tiên em solo chính là dùng cái đấy.

Lần đầu tiên solo là chỉ học viên phi công rời khỏi huấn luyện viên, kiểm tra lần đầu tiên một mình điều khiển máy bay.

Nguyễn Tư Nhàn vĩnh vĩnh không quên ngày đó, cô lái chiếc Cessna 172 kia, lướt qua từng hàng cây sóng lúa của sân huấn luyện, bay lên cùng từng làn mây trôi, một đường đuổi theo chim trời bay từ phía nam đến.

Sau khi vào công ty hàng không ngược lại phải đối mặt chính là các tiêu chuẩn đã hình thành thì không thay đổi – tiêu chuẩn SOP(3). Ký ức của lần solo kia càng rõ ràng, dù sao có thể nó cũng là trải nhiệm không nhiều trong cuộc đời này của Nguyễn Tư Nhàn.

(3)SOP: Quy trình thao tác chuẩn (tiếng Anh: Standard operating procedure – SOP) là một hệ thống quy trình, được tạo ra để hướng dẫn và duy trì chất lượng công việc. Quy trình chuẩn giúp tránh khỏi các sơ sót nếu làm theo đúng các bước trong quy trình, nó cũng giúp người mới nhanh chóng làm quen với môi trường làm việc.

Các quy trình thao tác chuẩn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm y tế, hàng không, kỹ thuật, giáo dục, công nghiệp và cả quân sự.

Các mục đích thường gặp khi sử dụng Quy trình thao tác chuẩn:

Tiết kiệm thời gian, cải thiện hiệu suấtNgăn ngừa lãng phí tài nguyênỔn định chất lượng, năng suất làm việc: công việc thực hiện theo SOP lần nào cũng được hoàn thành và hoàn thành theo cách giống nhau.Cessna 172 có biệt danh là “Thiên Ưng”, được thế giới khen ngợi là máy bay thông dụng nhất, cũng là loại máy bay tư nhân cỡ nhỏ được ưa chuộng nhất. Nguyên nhân chính là như thế nên lần này triển lãm lại không có nhiều ngừi chú ý đến nó.

Lúc đầu Phó Minh Dư cũng không đặt nhiều sự chú ý ở đây, nhưng bây giờ, anh nhìn đủ mấy phút.

Trong đầu hiện ra dáng vẻ Nguyễn Tư Nhàn lúc solo xuyên qua từng tầng mây.

Xoay đầu nhìn thấy Diamond DA50 Super Star(4), Phó Minh Dư đột nhiên mở miệng gọi Bách Dương.

(4) Diamond DA50 Super Star và DA50 Magnum là máy bay hỗn hợp một động cơ năm chỗ của Áo được thiết kế bởi Diamond Airplane Industries.

Bách Dương tiến liên: “Sao vậy ạ?”

Phó Minh Dư chỉ chỉ Diamond DA50, dặn cậu vài câu.

Bách Dương gật đầu khen ngợi, trong lòng lại trộm mê muội.

Đã thấy mua đồ trang sức túi xách cho con gái, nhưng mua máy bay là lần đầu tiên gặp.

[Phó Minh Dư]: Anh đi ăn cơm.

Được thôi.

Nguyễn Tư Nhàn nghĩ, đây có lẽ chính là tình yêu plastic(5). Trông mong mà gửi tin nhắn cho anh, anh trả lời tổng cộng hai mươi chữ.

(5) Bên Trung còn có câu tình bạn plastic, plastic là nhựa, ở đây ví tình yêu tình bạn giả, không thật lòng với nhau nhưng lại vẫn tồn lại ở mặt ngoài, giả vờ thân thiết, yêu thương nhau.

Cô cũng lười để ý đến anh, đứng dậy thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài.

Trước đó đồng ý với Đổng Tĩnh đến bệnh viện thăm bà, một thời gian trước vẫn luôn bận rộn, hôm nay ngược lại có thời gian.

Mùa đông năm nay hơi thích trời mưa, thường thường vừa mở mắt ra đã là bầu trời âm u.

Nguyễn Tư Nhàn khoác một cái áo khoác dài đi ra ngoài, mua một bó hoa cẩm chướng trước cửa bệnh viện.

Trước đó cô đã gọi điện thoại cho Đổng Tĩnh, biết hôm nay có hộ công(6) chăm sóc bà.

(6) Hộ công: Nhân viên được thuê bởi bệnh nhân hoặc người nhà của họ để hỗ trợ các y tá chăm sóc và hỗ trợ hàng ngày cho số bệnh nhân, chủ yếu làm việc trong các dịch vụ vệ sinh.

Sau khi vào phòng bệnh, dì hộ công rót cho Nguyễn Tư Nhàn một cốc nước rồi đi ra ngoài.

Đổng Nhàn đã sắp xuất viện rồi, tinh thần tốt hơn không ít, công thêm mấy năm nay bà rất ít khi gặp Nguyễn Tư Nhàn, thế là kéo cô nói chuyện một hồi lâu.

Một lúc hỏi cô sao lại đi làm phi công, một lúc lại hỏi cô đãi ngộ, phúc lợi công việc bây giờ, không biết thế mà đã qua hơn một giờ đồng hồ.

—– Nếu Trịnh Ấu An không đột nhiên xuất hiện.

Khi cửa phòng bệnh bị gõ hai lần, Nguyễn Tư Nhàn quay đầu lại nhìn qua, thấy Trịnh Ấu An đứng ngoài cửa, nhất thời hơi mơ màng.

Trịnh Ấu An còn ngớ người hơn cô.

Đứng ở ngoài cửa hai giây, cô lại lui ra ngoài nhìn số phòng bệnh.

Cho đến khi nhìn thấy Đổng Tĩnh nằm trên giường bệnh, cô mới chắc chắn mình không đi nhầm.

So với sự kinh ngạc của Trình Ấu An, Nguyễn Tư Nhàn bình tĩnh hơn nhiều, chỉ là không biết nên nói như thế nào.

Đổng Tĩnh cũng không nghĩ đến đột nhiên Trịnh Ấu An đến, nhưng cũng tốt, giữa mấy đứa nhỏ cũng không có gì, thế là vẫy tay với Trịnh Ấu An: “An An đến rồi à? Đứng ở ngoài cửa làm gì, mau vào đây.”

Trịnh Ấu An giống như một con robot cứng ngắc đi vào, nhìn Nguyễn Tư Nhàn từ trên xuống dưới, “Cô…”

Đổng Tĩnh nhìn Nguyễn Tư Nhàn một cái, nói: “Đây là Nguyễn Nguyễn, trước đây đã nói với cháu rồi, tính ra… Cháu có thể gọi một tiếng chị.”

Trịnh Ấu An: “… Chị?”

Đổng Tĩnh không nói thẳng “Đây là con gái ruột của mẹ con”, nhưng Trịnh Ấu An nghe hiểu.

Chính bởi vì nghe hiểu, cô càng khó hiểu.

Nguyễn Tư Nhàn không biết nên nói gì, thế là mặc cho cô ta nhìn.

Trịnh Ấu An há miệng, cũng không biết nói gì.

Không phải, vì sao chỉ có một mình cô giật mình?

Trịnh Ấu An tốn gần mười phút để tiêu hóa chuyện này, đồng thời cô cảm thấy Nguyễn Tư Nhàn vẫn luôn biết quan hệ của hai người, chỉ có một mình cô mơ mơ màng màng mà thôi.

Về sau sự thật chứng minh, chính là như vậy.

Lúc Nguyễn Tư Nhàn nói có việc muốn đi ra ngoài trước, Trịnh Ấu An đuổi theo đến hành lang bên ngoài phòng bệnh, kéo Nguyễn Tư Nhàn lại hỏi: “Có phải cô vẫn luôn biết?”

Nguyễn Tư Nhàn bất đắc dĩ gật đầu thừa nhận.

“Vậy sao cô không nói?”

“Cô cũng không hỏi tôi.”

Trịnh Ấu An: “…”

Cô cảm thấy sớm muộn gì cô cũng sẽ bị Nguyễn Tư Nhàn chơi chết.

“Không phải, tôi cảm thấy sao cô phải tính kế nhiều như thế? Có phải ngay cả chuyện Phó Minh Dư cô cũng cố ý? Để tôi chết tâm với anh ta?”

Nguyễn Tư Nhàn bị mạch não của Trịnh Ấu An chạy một mạch đến eo: “Cô nghĩ nhiều rồi đấy?”

“Nói anh ta ngông cuồng tự đại kiêu căng không phải cô sao?”

“Nói đầu óc anh ta có tật không phải cô sao?”

“Nói anh ta cả người đều là khuyết điểm không phải cô sao?”

Nguyễn Tư Nhàn không thể phủ nhận một chữ nào, xác thực từng câu là thật.

Trịnh Ấu An hỏi câu cuối cùng: “Vậy cô thích anh ta bao nhiêu mới có thể xem nhẹ khuyết điểm mà ở bên anh ta?”

Nguyễn Tư Nhàn: “Cô đừng nói bạn trai tôi như vậy.”

Trịnh Ấu An: “…?”

Cô thiếu chút nữa tức mà ngất đi rồi, xe cứu thương cũng không cần, trực tiếp mang cô lên phòng cấp cứu trên tầng hai là được rồi.

Thật ra Nguyễn Tư Nhàn bị câu hỏi cuối của Trịnh Ấu An dọa chạy rồi.

Trước lúc này, cô thậm chí chưa nghĩ qua bản thân có thích Phó Minh Dư không, cảm thấy luôn bị anh kéo đi, mơ mơ hồ hồ mà ở bên nhau.

Cho nên hôm nay Trịnh Ấu An nói, ngược lại để Nguyễn Tư Nhàn xác định rõ ràng có lẽ bản thân cô thích Phó Minh Dư.

Nếu không sao có thể đi đến ngày hôm nay.

Vấn đề là Nguyễn Tư Nhàn không biết mình thích anh ở chỗ nào.

Anh không phải chính là đẹp trai một chút, tính tình tốt một chút, tính cách dịu dàng một chút, trong nhà nhiều máy bay một chút… Vậy xác thực là rất tốt đó.

Trong đầu suy một đống linh tinh này, tâm trạng Nguyễn Tư Nhàn không hiểu tốt hơn nhiều, những suy nghĩ mông lung kia dần tản ra.

Chính là thích anh ấy, thích anh đẹp trai, tính tình tốt lại dịu dàng, trong nhà còn nhiều máy bay.

—– Chỉ cần anh đừng tự luyến(7).

(7) Tự luyến: tính tự yêu bản mình.

Buổi tối sau khi về nhà, Nguyễn Tư Nhàn không xem sách nữa, mở ipad mở chương trình giải trí ra xem.

Chương trình đang hot nhát là Produce 101, 101 anh đẹp trai, Nguyễn Tư Nhàn xem vui đến nỗi không nghĩ đến họ Phó.

Cùng thời gian đó, câu lạc bộ lớn nhất Phủ Đô.

Phó Minh Dư cầm một chén rượu, đi lại giữu đám người.

Bởi vì không có thời gian ăn cơm tối, nên dạ dày hơi khó chịu, một cốc lại một cốc rượu vào bụng, cảm giác khó chịu liên tục.

Tiệc rượu hôm nay là tư cách cá nhân, vốn anh không muốn đến, chỉ là trong triển lãm hàng không gặp được người quen cũ ở Phủ Đô, lời khách sáo nói đến mười phần, ngược lại anh lại không tiện từ chối.

Nhưng nhà họ Phó cũng chưa mở rộng kinh doanh ở đây, vì vậy người tham gia tiệc rượu phần lớn đều không phải người quen trong công việc, Phó Minh Dư tìm cái cớ đến khu nghỉ ngơi ngồi cũng không tính thất lễ.

Bên tai còn quanh quẩn hòa âm, trước mắt bóng chói mắt, Phó Minh Dư nhắm mắt, lấy di động ra gửi tin nhắn cho Nguyễn Tư Nhàn.

[Phó Minh Dư ]: Chiều mai anh về, ăn với anh một bữa cơm?

Đợi hơn mười phút, bên kia mới trả lời một chữ “Ồ”.

Thật rất là lạnh nhạt.

[Phó Minh Dư ]: Em đang làm gì vậy?

[Nguyễn Tư Nhàn]: Chọn trai.

[Phó Minh Dư ]: ?

Nguyễn Tư Nhàn gửi qua cho anh sáu bảy tấm ảnh.

[Nguyễn Tư Nhàn]: Em chọn mấy anh này.

[Phó Minh Dư ]: Em bao nhiêu tuổi, ngườ ta bao nhiêu tuổi, em còn không ngại mà gọi anh?

[Nguyễn Tư Nhàn]: … Anh hiểu cái gì, đây là tên gọi yêu đã thống nhất.

Phó Minh Dư cười, lại nhìn một tấm ảnh mà cô gửi.

[Nguyễn Tư Nhàn]: Người này thế nào, hơi giống anh đó.

[Phó Minh Dư ]: Vậy em chọn anh ta đ.

[Nguyễn Tư Nhàn]: Thôi vậy, giống anh không khác mấy, không vui, em muốn chọn mấy người không giống cơ.

[Phó Minh Dư ]: Em còn muốn chọn mấy người?

Lúc cúi đầu xem điện thoại, Phó Minh Dư không biết có người đang tới gần anh.

[Nguyễn Tư Nhàn]: Anh hiểu cái gì, nhiều bạn nhiều đường, nhiều trai nhiều nhà.

“Minh Dư?”

Đỉnh đầu vang lên một âm thanh không quá xác định.

Phó Minh Dư ngẩng đầu, nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy dài màu đen đứng trước mặt anh, cười yêu kiều dịu dàng.

“Em nghe nói anh muốn đến, vừa nhìn một vòng không thấy anh, hóa ra là trốn ở đây.” Lý Chi Hòe vừa nói, vừa đưa một ly rượu cho anh, “Đã lâu không gặp nha.”

Phó Minh Dư đứng dậy, nhận ly rượu mà cô ta đưa, gật đầu: “Đã lâu không gặp.”

Cùng lúc, điện thoại anh vang lên một chút.

[Nguyễn Tư Nhàn]: Chỉ cần đổi trai nhanh, không có đau lòng chỉ có yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook