Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Chương 67: Kiều diễm

Kiều Diêu

09/11/2020

Edit: M.O.N

Beta: Be Lười

Chủ thuê nhà là người trung niên có tiền, ở Danh Thần có hai phòng, ở biệt thự ở ngoại ô phía Tây, bình thường chơi với cháu trai dắt chó đi dạo, chút tiền thuê nhà này còn chưa đủ cho ông đánh bài thua mỗi tháng.

Nhưng ông lại đặc biệt nhiệt tình với khách trọ, thường tự thân đi làm, ngay cả máy nước nóng hỏng cũng muốn tự mình mang theo thợ sữa chữa đến giám sát đến khi sửa xong.

Nhưng hôm nay thời tiết kém như vậy, ông ấy cũng không đến mức sáng sớm đã mang theo người tới.

Coi như muốn đến, cũng phải ăn sáng đánh Thái Cực quyền trước, lại đưa cháu trai đi học, thế nào cũng phải đi sau chín giờ.

Trước đó chủ nhà mỗi lần tới tìm cô đều là tầm mười giờ.

Bây giờ vẫn chưa tới bảy giờ, tính toán đâu ra đấy còn ba giờ, Nguyễn Tư Nhàn cũng không tin còn không thể kết thúc xong xuôi.

Ừm, cô đối với Phó Minh Dư có lòng tin này.

Nghĩ đến cái này, lúc này người đã bị ôm vào trong phòng.

Cửa sổ đóng chặt, vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa to gió lớn ở bên ngoài.

Mà tiếng thở của Phó Minh Dư rõ ràng hơn, một tiếng so với một tiếng nặng nề hơn.

Không biết qua bao lâu, đôi môi của anh ta trằn trọc lan tràn đến bên tai Nguyễn Tư Nhàn, hôn khẽ vành tai của cô một cái, sau đó nửa chống đỡ nửa người trên.

Nguyễn Tư Nhàn nghiêng mặt, không nhìn anh, nhưng lại có thể cảm giác được ánh mắt của anh ta nhìn từng tấc từng tấc ở trên người cô, trực tiếp mà nóng bỏng.

Quần áo của cô sớm đã mở ra toàn bộ, lộn xộn trên thân, không có bất kỳ hiệu quả gì để che đậy cơ thể.

Còn tốt là trong phòng không bật đèn, chỉ có đèn đường ngoài cửa sổ xuyên qua màn cửa bé nhỏ rọi vào,có hiệu quả che đậy mông lung.

Nếu không cô có khả năng muốn cầm gối che mặt mình.

Vừa nghĩ như vậy, đỉnh đầu “Lạch cạch” một tiếng.

Đèn mở rồi.

“Anh làm gì!”

Nguyễn Tư Nhàn nhắm chặt mắt lại, “Tắt đi, chói mắt!”

“Vậy em đừng mở to mắt.” Dưới ánh đèn sáng choang, âm thanh của Phó Minh Dư lại trầm thấp giống nói lời mê hoặc bên tai cô, “Anh muốn nhìn.”

Chữ “Nhìn” trong miệng đàn ông, vĩnh viễn sẽ không chỉ là dùng ánh mắt.

Khi ngón tay anh theo ánh mắt cùng di động một chỗ lúc này hai tay Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên bắt lấy bả vai của Phó Minh Dư, mở mắt nhìn anh, thanh âm lại nhỏ đến sắp bị tiếng mưa rơi lấn át.

“Chủ nhà của em hôm nay có thể sẽ tới.”

“Ừm?”

Phó Minh Dư nghe rõ trong nháy mắt đó, hai tay chống ở một bên đầu cô, yết hầu nhấp nhô, nhắm mắt lại hít vào một hơi.

“Lúc nào?”

“Không biết.”

Nguyễn Tư Nhàn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nóng đến mặt đỏ lên, “Chắc là buổi chiều đi.”

“Vậy em đợi anh một chút?” Anh chậm rãi chống người lên, cà vạt rời khỏi cơ thể của Nguyễn Tư Nhàn.

“Anh muốn làm gì?”

Ngực Phó Minh Dư phập phồng, ánh mắt nặng nề, nhìn Nguyễn Tư Nhàn cảm giác nhiệt độ trong phòng đều tăng lên mấy lần.

“Anh lên tầng lấy đồ.”

Nói xong, anh đứng dậy, cà vạt lại đột nhiên bị kéo chặt.

Anh cứ như vậy giằng co nửa tư thế xoay người, một cái chân vẫn quỳ gối trên giường, nhìn khuôn mặt người trước mắt đỏ lên, duỗi cánh tay dài, mở ngăn kéo ở đầu giường ra.

. . .

Trời không biết đã trộm sáng lên từ lúc nào, vốn là gian phòng đã tắt đèn dần dần trở lên rõ ràng.

Thế nhưng Nguyễn Tư Nhàn hoàn toàn không có cảm giác được biến hóa này, trong đầu mơ mơ màng màng, không khí bốn phía ẩm ướt nặng nề lại mập mờ, khiến cô có chút cảm khẩn trương, lại có chút thoải mái.

Phó Minh Dư chậm rãi ung dung dừng lại, nhét đồ trong tay vào tay cô.

“Em giúp anh?”

“. . . Thầy của anh không dạy qua anh sao? Chuyện của mình tự mình làm!”

. . .

Trời đã hoàn toàn sáng lên, mưa cũng không biết ngừng lại lúc nào.

Cả thế giới đều yên lặng, chỉ có trong gian phòng đó tiếng vang không ngừng.

Ngay từ đầu, trong lòng Nguyễn Tư Nhàn suy diễn đến chuyện của chủ nhà, đặc biệt sợ hãi đối phương đột nhiên đến thăm, tâm lý đang khẩn trương như này lại có chút kích thích, ngay cả âm thanh trong cổ họng cũng vô ý thức đè nén không dám phát ra.

Càng về sau, Nguyễn Tư Nhàn đã gần như sắp mất đi ý thức, trong đầu chỉ có một dây cung lung lay đứt, muốn gì cứ lấy, không biết thời gian nhanh chóng trôi qua.

Cho đến khi chuông điện thoại di động trong phòng khách đột nhiên vang lên, trong mơ hồ, cô tưởng rằng chuông cửa vang lên, thần kinh đột nhiên xiết chặt, thân thể tùy theo cùng nhau có phản ứng.

“Tê —— “

Hai người đồng thời trầm luân trong một chút mê ly.

Mi tâm Phó Minh Dư khẽ run, đè nén cảm xúc cúi đầu hôn cô, ôn nhu mà lưu luyến, mồ hôi trên trán nhỏ lên hai mắt nhắm chặt của cô, dần dần dung hợp cùng nước mắt bên trên lông mi.

Hô hấp của hai người cũng dần dần bình ổn xuống tới, nhưng không khí lại càng thêm nóng bỏng ướt át.

Qua hồi lâu, tiếng chuông ở phòng khách còn đang vang.

Ý thức của Nguyễn Tư Nhàn được kéo về một chút xíu.

“Chủ thuê nhà của em tới.” Khi cô mở miệng, giống như là nghẹn ngào, cũng giống là cầu xin tha thứ, “Anh mau tránh ra!”

“Kia là chuông điện thoại di động.”

Nhưng Phó Minh Dư vẫn lui ra ngoài, nghiêng người nằm xuống, kéo cô vào trong ngực, vén tóc bị mồ hôi ướt nhẹp của cô ra dán trên gương mặt.

“Muốn đi tắm rửa sao?”

Anh nói chưa dứt lời, mới thức tỉnh, Nguyễn Tư Nhàn nhớ tới trước đó hai người cũng không tắm rửa.

Có còn là người hay không!

Bẩn hay không!

Những cái khác ngược lại tốt, chỉ là Nguyễn Tư Nhàn nghĩ đến mình hôm nay vốn là ra rất nhiều mồ hôi, lại ở trong công ty đợi một buổi tối, cảm giác toàn thân cũng rất bẩn.

Cô bỗng nhiên đấm một cái vào lồng ngực anh, “Sau này anh mà không tắm em sẽ thiến anh.”

“. . .”

Phó Minh Dư rõ ràng bị câu nói này kích thích, ánh mắt sâu thẳm, lại lật người nằm lên trên.

“Vậy em thử nhìn một chút?”

“. . .”

May mắn chuông điện thoại di động lại vang lên, Nguyễn Tư Nhàn đẩy anh ra, tiện tay cầm lên một bộ áo ngủ bên giường liền chân trần chạy ra ngoài.

Là chủ nhà gọi điện thoại tới.

“Cô gái, tôi bị ngập rồi!”

Câu nói đầu tiên nhận là câu này, Nguyễn Tư Nhàn có chút mơ màng.

“Ngài bị ngập rồi? ? ?”

“Đúng thế!” Chủ nhà hô to, “Trong nhà của tôi bị ngập! Tạm thời không đi được! Ngày mai lại đến thay máy giặt cho cô có được không?”

“. . .”

Vậy tôi nghẹn lâu như vậy là vì cái gì đây.

“Vâng, không có việc gì.”

Nguyễn Tư Nhàn cười khổ mà nói, “Không cần vội ạ.”

Cúp điện thoại, Nguyễn Tư Nhàn nghe thấy trong phòng có tiếng bước chân.

Phó Minh Dư đã mặc quần áo xong đi ra.

Anh ấy vẫn như thế, luôn có thể trong thời gian rất ngắn trở thành hình người dáng người.

Mặc xong quần áo, khí chất thần thái với lúc trên giường như hai người.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn cũng không muốn nhìn anh.

Vừa nghĩ tới từng hành động cử chỉ thân mật lúc nãy, cô liền tê cả da đầu.

Sau khi chạy vào phòng vệ sinh, Nguyễn Tư Nhàn đóng cửa lại, hai tay chống trên bồn rửa mặt nặng nề thở.

Toàn thân không còn sức lực, một giây sau giống như muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất.

Cô đứng đấy rất lâu, toàn thân vẫn nóng lên như cũ, trong thân thể vẫn còn cái cỗ cảm giác kia, giống như anh vẫn kề sát cô.

Nhưng mà thấy vết trên xương quai xanh và cổ mình trong gương thê thảm không nỡ nhìn, những ý nghĩ kiều diễm biến hết khỏi đầu cô.

—— “Phó! Minh! Dư! Anh muốn chết à!”

Phó Minh Dư mở cửa phòng vệ sinh ra, đi tới nhìn cô một cái.

Không biết vì cái gì, ngay cả mình cũng rất mệt mỏi, cô còn sinh khí dồi dào như thế.

Nguyễn Tư Nhàn kéo cổ áo, giận đùng đùng nói: “Đây là cái gì? !”

“Dấu hôn.”

“. . .”

Tôi mẹ nó cũng không phải bị ngốc, tôi đương nhiên biết đây là dấu hôn.

Nguyễn Tư Nhàn hít mạnh một hơi, không muốn để ý đến anh.

Rõ ràng trước đo đi vào bãi đỗ xe đã lnói với anh xế chiều ngày mai có buổi phỏng vấn, anh tinh trùng lên não liền quên hết rồi sao?

Loại trường hợp chính thức này phải mặc đồng phục, cổ áo không thể che khuất, cái này khiến cô làm sao gặp người?

Phó Minh Dư từ phía sau lưng ôm lấy cô, cọ xát gương mặt của cô.

“Làm sao vậy?”

“Anh không biết quản miệng anh sao?”

“Ừm?” Phó Minh Dư buông cô ra, xoay người cởi nút thắt, kéo quần áo xuống một chút, quay đầu nhìn cô trong gương, “Em cũng không đơn giản.”

Trong gương, trên lưng Phó Minh Dư có không ít vết cào, thình lình ở trước mắt.

“Lần sau có cần trói tay của em lại hay không?”

Nguyễn Tư Nhàn liên tưởng đến cái hình ảnh kia, khó nhịn xấu hổ, muốn đưa tay đẩy anh ta ra ngoài.

“Không có lần sau!”

“Anh ra ngoài, em muốn tắm rửa.”

Nhưng cô dường như không có sức lực gì, người đàn ông trước mặt không nhúc nhích, ngược lại ôm cô vào trong ngực.

“Đừng nhúc nhích, lại ôm một chút.”

Mặc kệ anh trên giường mạnh thế nào, bây giờ là dịu dàng.

Nguyễn Tư Nhàn chậm rãi an phận xuống.

Ngực của anh giống như luôn luôn có một cỗ ma lực để cho người ta an tâm.

“Anh không thấy buồn ngủ sao?”

“Một chút nữa anh lên tầng tắm rửa, buổi chiều phải đến công ty.”

Anh dừng một chút, còn nói, “Cục quản lý hàng không dân dụng hẹn nói chuyện, buổi chiều mời anh uống trà.”

“Vậy mà anh vẫn rất nhân cơ hội mà châm đấy.”

“Châm?”

“. . .”

Sau khi Phó Minh Dư đi, Nguyễn Tư Nhàn tắm rửa một cái, nhưng không ngủ.

Cô biết mình ngủ một giấc này khẳng định chính là ban đêm, đến lúc đó chênh lệch rất khó điều khiển.

Nhưng mà làm liên tục cũng rất khó, cô nên tìm một chút việc làm, tốt nhất là đi ra cửa rục rịch, mới sẽ không ngủ.

Tư Tiểu Trân hôm nay phải làm việc, đi không được.

Mà Biện Toàn hôm qua lo lắng một đêm, biết được Nguyễn Tư Nhàn bình an xong vẫn là khó mà bình tĩnh, quán bar cũng không mở, nhưng quen thuộc điên đảo giờ làm việc và nghỉ ngơi, trong đêm không ngủ, lúc này đang ngủ bù.

Mà trong điện thoại di động không nhận các loại tin nhắn, cũng có liên quan đến chuyện ngày hôm qua, cô thực sự không có tinh lực trả lời từng cái, liền tắt chuông.

Nguyễn Tư Nhàn ở trên ghế sa lon ngồi một hồi, không biết nên tìm ai.

Nếu không phải là bị giày vò quá mệt mỏi, cô đã định đi phòng tập thể thao chạy bộ.

Nhưng mấy phút sau, có người chủ động tìm tới cô.

[ Trịnh Ấu An ]: Chị, dậy rồi sao?

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: ?

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Cô họ Trịnh, tôi họ Nguyễn.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Ai là chị của cô?

[ Trịnh Ấu An ]: Đừng hiểu lầm, em không phải người giả bị đụng.

[ Trịnh Ấu An ]: Tôn xưng mà thôi.

[ Trịnh Ấu An ]: Chị, trâu bò ngón tay cái

Nguyễn Tư Nhàn nằm xuống, chống gối đầu, chậm rãi ung dung đánh chữ.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Chuyện gì.

[ Trịnh Ấu An ]: Em có vinh hạnh cùng ngài đi ăn bữa cơm không?

Nếu như không phải thực sự quá buồn ngủ, lại tìm không thấy người cùng nhau ăn cơm, Nguyễn Tư Nhàn là thật không muốn cùng Trịnh Ấu An đến cái nhà hàng có cái khẩu vị ngọt chết này.

Hơn nữa bản thân cô luôn quở trách, khuôn mặt tiều tụy, người đối diện trang dung tinh xảo, thần thái sáng láng.

So sánh rất rõ ràng.

So sánh rõ ràng coi như xong, cô ta còn muốn cầm điện thoại chụp ảnh chung.

Khi cô ta đột nhiên lại gần, cánh tay chống lên điện thoại lúc này Nguyễn Tư Nhàn còn chưa kịp từ chối, nhìn thấy ống kính trong nháy mắt đó lập tức phản xạ có điều kiện nở nụ cười lộ ra tám chiếc răng.

“Răng rắc” một tiếng, Trịnh Ấu An thỏa mãn ngồi trở lại, ngón tay ở trên màn ảnh chọt chọt bấm bấm.

Nguyễn Tư Nhàn nói: “Cho tôi xem một chút.”

Trịnh Ấu An đưa di động đưa cho cô.

Ừm.

Mặc dù tiều tụy, nhưng vẫn đẹp.

Sau khi Nguyễn Tư Nhàn đưa di động trả lại cho cô ta, hỏi: “Tại sao đột nhiên chụp ảnh?”

“Đăng wechat khoang một chút nha.”

Trịnh Ấu An nói đến lẽ thẳng khí hùng, nhưng cái giọng nói này, cái dùng từ này, vừa đúng lấy lòng Nguyễn Tư Nhàn.

Nguyễn Tư Nhàn uống một ngụm nước trái cây, ra vẻ bình tĩnh nói: “Khiêm tốn một chút, cái này có gì tốt mà khoe khoang.”

Trịnh Ấu An vừa chỉnh hình vừa nói: “Người khác bạn bè chỉ share cái link, mà em có thể trực tiếp đăng ảnh chụp chung, chụp ảnh chung đại biểu cho em và chị quen biết, còn có thể ăn cơm trưa với chị, cái này không đáng khoe khoang sao?”

Nguyễn Tư Nhàn che miệng ho một chút.

“Hôm nay tôi chỉ là tìm không thấy bạn ăn cơm mà thôi.”

“À, không sao, dù sao người khác lại không biết.”

“. . .”

Thật đúng là hư vinh đến rất thẳng thắn đấy.

“Đúng rồi, buổi sáng hôm nay tôi vừa mở mắt đã nhìn thấy có một web hot đăng ảnh chpj.” Cô đưa di động đưa cho Nguyễn Tư Nhàn nhìn thoáng qua, “Vì cọ độ hot, sáng sớm đã đi phòng thử nghiệm mặc vào một thân đồng phục ngồi trên cabin chụp ảnh, thật vất vả. Một lần vẫn đăng liên tiếp hai bộ đồ, biết cô ta đăng ký khoang máy bay thử nghiệm, không biết còn tưởng rằng lên mặt trăng nữa nha.”

Nguyễn Tư Nhàn nhìn thoáng qua, làm biểu tượng cắt.

“Kẻ thù của cô sao?”

“Hừ.” Trịnh Ấu An không nói chuyện, dời đi chủ đề, “Cô lên Weibo trả lời fans một chút đi, cô biết ID tôi sao?”

Cô mở trang chủ Weibo của mình ra cho Nguyễn Tư Nhàn xem, “Chính là cái này, tôi cũng follow cô thật lâu rồi, nhưng cô không follow lại.”

“Á?”

Nguyễn Tư Nhàn cảm giác mình cả ngày hôm nay rất bị động.

Không, cô mỗi lần gặp Trịnh Ấu An đều rất bị động.

Sau khi lấy điện thoại di động ra tìm Weibo của Trịnh Ấu An, Nguyễn Tư Nhàn bấm follow, mới nhất trên Weibo rất nhanh liền nhảy ra ngoài.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn cô mới nhất phát một tấm ảnh chụp chung, sửng sốt một chút, hỏi, “Đây là?”

Đây là một tấm ảnh chụp chung, Trịnh Ấu An kéo cha của cô ấy, còn đứng bên cạnh là một người đàn ông trung niên khác.

Dung mạo người đàn ông trong trí nhớ sớm đã phai màu, nhưng mà cái trán ông có nốt ruồi rất to quá thâm nhập lòng người, nhìn tựa như Phật Tổ, trong nháy mắt khơi gợi lên hồi ức của Nguyễn Tư Nhàn.

Trịnh Ấu An ngẩng đầu nhìn điện thoại di động của cô một chút, hững hờ nói: “Cha tôi nha.”

“Tôi biết, tôi hỏi người đàn ông bên cạnh kia.”

“À, chú Quốc.” Trịnh Ấu An nói, “Con mẹ nó người lợi hại đó nha, cô không biết sao?”

“Ồ?”

Nguyễn Tư Nhàn tắt màn hình điện thoại di động, không nói gì thêm.

Sau khi Trịnh Ấu An đăng ảnh, hài lòng ăn đồ ngọt.

“Đúng rồi, thật ra hôm nay đấy, chủ yếu vẫn còn một chuyện khác.”

Nguyễn Tư Nhàn trừng mắt lên, “Nói.”

“Không phải gần đến tết sao, mẹ nói mời cô đến tết cùng ăn một bữa cơm, nhưng mà nghe nói tối hôm qua cô từ chối, tôi nghĩ chắc cô để ý đây là chủ kiến của một mình mẹ có phải hay không.”

Cô thè lưỡi một cái, tiếp tục nói, “Cha tôi cũng rất nhiệt tình, nhiều năm như vậy chưa thấy qua cô, trước đó chú Yến gặp mặt, ông ấy cũng có ý này.”

“Đến tết tôi không rảnh.”

Đây là lời nói thật.

Vẫn còn gần nửa tháng mới đến tết, nhưng mà nhiệm vụ phi hành đã có rồi, mùa xuân là giờ cao điểm, cơ bản không có chuyện phi công và nhân viên phục vụ có thể nghỉ ngơi.

“Hết năm thì sao?” Trịnh Ấu An hỏi, “Đầu tháng ba đến mùng bảy cũng không rảnh sao?”

“Có sắp xếp hết rồi.”

“Á? . .” Trịnh Ấu An nghe ra ý từ chối trong giọng nói của cô, cũng không nhiều lời, tìm cho mình cái bậc thang xuống “Vậy nói sau, cô chắc cũng muốn đến nhà họ Phó đón tết.”

Nhưng mà nói đến nhà họ Phó, Trịnh Ấu An còn nói: “Cái kia. . . Các người thật không có bởi vì sự việc kia mà cãi nhau đấy chứ?”

Không có cãi nhau, chính là phế đi một cái tay mà thôi.

Nguyễn Tư Nhàn tức giận nói: “Không có không có, thật không có cãi nhau, chúng tôi ân ái cực kì, cô rốt cuộc đang sợ cái gì sợ?”

“Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. . .” Trịnh Ấu An vỗ vỗ ngực, “Thật ra tôi không phải sợ anh ta, chủ yếu là gần đây nhà tôi không tốt lắm, tôi sợ anh ta công báo tư thù khó khăn với cha tôi.”

“Nhà cô làm sao vậy?”

Trịnh Ấu An dừng một chút, lại hững hờ nói: “Không có gì, chính là công ty kinh doanh trong nhà gặp phải chút vấn đề rồi.”

Ăn cơm trưa xong, hai người đi khỏi phòng ăn, lái xe của Trịnh Ấu An đã lái xe đến, xe ngừng đến cổng, mà Nguyễn Tư Nhàn thì lấy điện thoại di động ra chuẩn bị đón xe.

“Phó Minh Dư không kêu người đón cô sao?” Trịnh Ấu An rất là bất ngờ, “Trời lạnh như vậy để tự cô đón xe?”

Nguyễn Tư Nhàn liếc cô một cái, không còn lời gì để nói, “Tôi chỉ ra ăn một bữa cơm mà thôi.”

Nói xong, cô lại bổ sung, “Hơn nữa tôi cũng không nói với anh ấy, bận bịu chết rồi, lười phiền phức đến anh ấy.”

“Ai. . .” Trịnh Ấu An nhìn xe phía trước, lắc đầu thở dài, “Cho nên tôi tìm bạn trai liền tuyệt đối không tìm nghề nghiệp như này, suốt ngày bận rộn như vậy, có ý nghĩa gì?”

Nguyễn Tư Nhàn không muốn để ý đến cô.

Trịnh Ấu An lại phối hợp nói: “Người bạn trai trước của tôi vẫn là sinh viên đại học, mặc dù là tôi đá hắn đi, nhưng mà lúc đi cùng với hắn, tôi không tự mình thắt dây giày, không tự mình vặn qua nắp chai, ngay cả túi cũng không tự mình xách.”

Nguyễn Tư Nhàn: “Sao, đánh cô tàn phế rồi à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook