Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Chương 15: Không dỗ được

Kiều Diêu

09/11/2020

Edit: Shun An

Beta: Be Lười

Ừm?

Ừm cái gì mà ừm?

Máy ảnh ở khắp nơi nhắm thẳng về phía cửa cabin chụp hai tấm hình, anh mắt của người khác và máy ảnh lúc nào cũng luôn nhắc nhở bản thân cô không nên so đo với người này.

Cô nhẹ nhàng nhếch miệng, cố gắng đạt đến trình độ trong sự đoan trang còn có chút cười nhạo.

Sau đó hơi nép sang một bên, nhường đường cho Phó Minh Dư.

Phó Minh Dư cũng không nhìn cô nhiều hơn, ngay lúc ống kính chĩa đến, anh mỉm cười, gật đầu nói với đội bay:

“Vất vả rồi.”

Sau đó lập tức đi vào trong khoang, lúc lướt qua Nguyễn Tư Nhàn, lý lịch sơ lược cầm trong tay bị ép vào chân, thoạt nhìn như đang cầm một phần văn kiện quan trọng.

Mấy người trợ lí đi phía sau đuổi theo, duy nhất chỉ có Bách Dương quay lại nhìn Nguyễn Tư Nhàn một cái.

Cậu ta không biết trước đó Phó Minh Dư và thư kí lúc trước đã nói gì, chuyện biết được hiện tại chỉ là Nguyễn Tư Nhàn từng là một tiếp viên hàng không hàng đầu của Thế Hàng.

Cũng không hiểu tại sao Phó Minh Dư đang tràn ngập tức giận, sau khi nhận điện thoại xong thì chỉ còn một chữ “ừm” vô cùng đơn giản.

Đương nhiên cũng có thể là tức giận đến cực điểm ngược lại sẽ thành bình tĩnh, tựa như sóng yên biển lặng trước khi bão táp xuất hiện.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Bách Dương càng trở nên phức tạp.

Sau khi chào đón Phó Minh Dư xong, đội bay tất nhiên phải quay về khoang điều khiển.

Nguyễn Tư Nhàn xoay người đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Bách Dương, lại thấy cậu ta giống như là bị bắt làm chuyện gì vậy, hoảng loạn mà thu hồi ánh mắt, tăng tốc độ bước chân đuổi theo Phó Minh Dư.

Nguyễn Tư Nhàn suy tư một phen, cảm thấy trong ánh mắt vừa rồi của Bách Dương mang theo một chút bội phục, lại dường như có chút đồng tình, đồng thời còn có chút khó hiểu.

Từ thái độ của Bách Dương có thể thấy, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy thái độ thù địch của mình đối với Phó Minh Dư thật sự đã được biểu đạt ra ngoài không hề che dấu chút nào, ngay cả Bách Dương cũng không chịu được.

Nhưng vậy thì thế nào?

Cô vốn là nể tình vì tiền bạc nên mới đến Thế Hàng, nếu như Phó Minh Dư chịu không nổi cơn tức này có thể huỷ hợp đồng với cô, dù sao còn vẫn còn rất nhiều công ty hàng không muốn mời cô, lại còn lấy thêm được một khoản tiền bồi thường.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Tư Nhàn thấy thoải mái không ít.

Đơn giản nhất là miệng thối, là cảm giác sung sướng nhất, đây chính là cảm giác của cô bây giờ.

Nhưng có người lại không hiểu cảm giác sung sướng của cô, hơn nữa thấy cô liều mình chọc tức ông chủ lại cảm thấy may mắn.

Giang Tử Duyệt đứng ở phía sau đội bay thở phào một hơi.

Nguyễn Tư Nhàn cong cong khóe miệng, đi vào khoang điều khiển cùng cơ trưởng và phó lái.

Phó Minh Dư là người lên máy bay đầu tiên, lúc này trong khoang hạng nhất chỉ có anh và hai người anh dẫn theo.

Rất xa, Nguyễn Tư Nhàn thấy bóng dáng của Phó Minh Dư.

Đi cùng cơ trưởng đi qua lối nhỏ bên cạnh anh, nghe được một tiếng trầm thấp: “Nguyễn Tư Nhàn.”

Nguyễn Tư Nhàn như không nghe thấy, nghênh ngang đi, cuối cùng lúc xoay người vào khoang điều khiển, thấy Phó Minh Dư vẫn nhìn cô.

Cô nghiêng nghiêng đầu, đóng cửa khóa lại, động tác liền mạch lưu loát.

Sắc mặt của Phó Minh Dư lại trầm xuống lần nữa.

Bách Dương ở bên cạnh không nói câu nào, nhìn thấy Phó Minh Dư cầm lấy phần lí lịch sơ lược kia.

Cho rằng anh không cần nữa, đưa tay ra nhận lấy.

Phó Minh Dư lại lật sang trang thứ hai, đọc lại một lần từ trên lướt xuống. Sau đó, ung dung thong dong đưa phần lý lịch sơ lượt qua.

“Cất đi.” Phó Minh Dư đưa cho Bách Dương.

“Báo cáo về việc bảo dưỡng bảo trì đường tuyến hàng không của bộ phận bảo dưỡng đâu?”

Bách Dương ngẩn người một chút, nhận lấy lý lịch sơ lược của Nguyễn Tư Nhàn, nhét vào trong cặp tài liệu, cũng rút ra một phần văn kiện khác.

Phó Minh Dư cúi đầu xem , không có nhắc lại chuyện khác.

Bách Dương liếc liếc mắt nhìn một góc lý lịch sơ lược, lại nhìn sắc mặt Phó Minh Dư.

Anh hình như không hề xem bản báo cáo, ánh mắt dừng ở một chỗ, qua mấy giây cũng không có di chuyển tiếp, bực bội trong mắt rất mau đã hiện ra ngoài.

Cơn bão táp này rốt cuộc còn xuất hiện hay không đây? Cho tôi một câu trả lời chắc chắn đi chứ?

Bách Dương bất tri bất giác dịch về phía bên cạnh một chút, thầm nghĩ thiết kế chỗ ngồi của máy bay loại mới này thấy quá hợp lý, khoảng cách giữa các chỗ ngồi trong khoang hạng nhất rất xa, cho dù trong chốt lát bão táp có ập đến cũng không dính đến cậu ta.

Không bao lâu sau, hành khách liên tục đi vào.

Bởi vì mời đến không ít những vị khách trong các ngành nghề có liên quan và truyền thông, quen biết không ít, dọc theo đường đi còn trò chuyện với nhau, còn không quên cầm thiết bị để ghi lại.

Ngoài ra, trên chỗ ngồi của mỗi người còn được tặng một mô hình của ACJ31, được đóng gói trong suốt, nhìn một cái đã có thể nhìn rõ toàn bộ bên trong.

Các hành khách đi lên nhìn thấy món quà này, đều vui vẻ ra mặt, tiếng thảo luận vang lên liên tục.

Ở hoàn cảnh như thế, Bách Dương giữ im lặng, vẫn đang đợi bão táp tiếng đến trong thấp thỏm như cũ.

Nhưng mà thẳng đến khi tất cả hành khách vào chỗ, kiểm tra xong cabin, tiếp viên hàng không nhắc nhở sắp cất cánh, bão táp ở bên cạnh vẫn chưa xuất hiện.

Một lát sau, Phó Minh Dư lại nói:

“Lấy lý lịch sơ lược đến đây.”

Bách Dương: “Vâng?”

Phó Minh Dư: “Lý lịch sơ lược, nghe không hiểu?”

“……”

Bách Dương tội nghiệp mà lấy lý lịch sơ lược ra đưa cho Phó Minh Dư.

Anh cầm ở trong tay, xem lại một lần nữa.

Người trên ảnh chụp trong lý lịch sơ lược nở nụ cười đúng tiêu chuẩn để lộ tám cây răng, đôi mắt cong cong, dần dần kích thích hình ảnh trong kí ức.

“Muốn làm bà chủ?”

“Không bằng cô hãy nằm mơ đi.”

“……”

Rõ ràng đã bao phủ ở trong đầu, tất cả chi tiết đều cuồn cuộn tràn ra. Thậm chí, Phó Minh Dư thậm chí nhớ tới ngày đó trên du thuyền ở sông Thames, anh lấy ra tấm thẻ phòng.

“Cho cô một cơ hội.”

Có lẽ lúc đó rượu đã tiến vào đầu óc.

Phó Minh Dư hít một hơi thật sâu, ngón tay bất tri bất giác bóp nhăn lý lịch sơ lược.

“Tổng giám đốc Phó……”

Bách Dương ở bên cạnh mở miệng, Phó Minh Dư đột nhiên đem lý lịch sơ lược để lại trên bàn, nới lỏng cà vạt, một luồng khí nóng đang lan tràn cả người.

Anh nặng nề mà nhìn bàn ghế phía trước, không nói lời nào.

Nhưng Bách Dương lại cảm nhận rõ ràng được hơi thở nôn nóng mà khó chịu của Boss.

Bách Dương tự giác rụt cổ về một bên, trong lòng cầu nguyện Phó Minh Dư không nên vì giận Nguyễn Tư Nhàn mà trút lên trên người cậu ta.

Nhưng trời không nghe thấy được lời nguyện cầu của người, Phó Minh Dư nhìn về phía Bách Dương, ánh mắt cực nghiêm ngặt.

Bách Dương nơm nớp lo sợ hỏi:

“Có…… Có vấn đề gì sao?”

Phó Minh Dư không nói chuyện, Bách Dương nuốt nuốt nước bọt, đang chuẩn bị nói ra suy nghĩ mà cậu ta đã nghĩ kỹ, nghĩ có nên trực tiếp nói ra Boss không cần tức giận vì Yến An và lý do mà Nguyễn Tư Nhàn đã nói nói cho Phó Minh Dư thì lại nghe thấy Phó Minh Dư nói:

“Cậu từng dỗ phụ nữ chưa?”

Lúc này khoang điều khiển, cơ trưởng Phạm đã kiểm tra đối chiếu xong đơn khoang, nói: “Xin lệnh bay đi.”

Nguyễn Tư Nhàn đứng sau hít sâu một hơi, lưng dính sát vào ghế dựa, nhẹ nhàng thì thầm theo cơ phó Du:

“Thế Hàng 1569, xin lệnh bay, chờ tại điểm H.”

Tai nghe vang lên âm thanh đến từ phía đài quan sát.

“Thế hàng 1569, cho phép tiến vào đường băng.”

Cảm giác được sự ma sát dưới mặt đất, không khí trong khoang điều khiển dường như ngưng lại một lát.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn về đồng hồ đo phía trước, nắm chặt tay, lại nhỏ giọng thì thầm nói theo cơ phó Du.

“Thế Hàng 1569, tiến vào đường băng,.”

“Thế Hàng 1569, chuẩn bị rời sân.”

Âm thanh rất nhỏ lướt qua bên tai: “Thế Hàng 1569, có thể cất cánh, đường băng 36L, sau khi cất cánh liên hệ rời sân 118.60, tạm biệt!”

Phía trước cơ trưởng Phạm lưu loát đẩy cán khởi động, chân ga máy bay ‘oanh’ một tiếng, lập tức ở trên đường băng chạy như bay lên.

Nguyễn Tư Nhàn theo quán tính hơi nghiêng về phía trước, tim nhảy đến cổ họng.

Sau lưng dính sát vào ghế dựa, cách tai nghe cũng có thể nghe được âm thanh ầm ầm vang lên.

“V1 đã đến.”

“V2 đã đến.”

“VR đã đến.”

Lời cơ phó Du vừa dứt, Nguyễn Tư Nhàn ngước mắt nhìn cơ trưởng Phạm.

Ánh mắt ông rất bình tĩnh, chậm rãi mở miệng.

Nguyễn Tư Nhàn cũng theo sát ông ta, giống như học sinh tiểu học đọc ghép vần theo giáo viên, nhẹ giọng nói:

“Nhấc bánh, cất cánh.”

Đầu máy máy nâng lên, cảm giác được sự nghiêng ngả.

Ở khoảnh khắc máy bay rời khỏi mặt đất, Nguyễn Tư Nhàn cảm giác tế bào khắp cả người đều nở ra, mỗi một lỗ chân lông đều đang hưng phấn kêu gào, cho đến khi thiết bị cất cánh được cất đi, cô còn chưa biết sự hưng phấn này là từ đâu đến?

Cái gì mà Phó Minh Dư? Cái gì mà Giang Tử Duyệt? Cái gì mà lương một năm, không lương một năm? Toàn bộ đều bị cô vứt lên 9 tầng mây hết rồi.

Thành phố dưới mặt đất ngày càng nhỏ, đường băng to lớn dần co lại thành từng đường cong uống lượn như con sông nhỏ.

Tay Nguyễn Tư Nhàn nắm chặt đai an toàn trên vai, ánh mắt dần dần mơ hồ.

Cô nhớ đến bốn năm trước, gương mặt của người cơ trưởng hiền làng giống như Phạm Minh Tri hiện giờ, trên chuyến bay bay đến Bắc Băng Dương.

Khi đó cô vẫn là một tiếp viên hàng không, thay tiếp viên trưởng đưa bò bít tết đến khoang điều khiển, lúc khom lưng sắp xếp, người cơ trưởng kia đột nhiên nói:

“Cô gái, ngẩng đầu xem.”

Khoảnh khắc ngẩng đầu lên.

Cô thấy được sông băng chìm nổi, bờ ruộng ngang dọc tung hoàng, chân trời xa xa mênh mông bao la.

Ở phía xa bao la bát ngát, đột ngột xuất hiện cực quang từ mặt đất mọc lên, ánh sáng muôn màu, đêm tối cũng hoá thành sân khấu làm nền cho nó.

Cô cũng từng ở trong khoang hành khách thông qua tấm kính trong suốt nhìn thấy cực quang, giống thuyền từ dưới cầu xuyên qua, chỉ có thể nhìn thấy một góc.

Mà ở khoang điều khiển, cửa kính rộng hơn một mét kia, cô có thể thu hết toàn bộ cực quang vào trong mắt.

Chỉ có khoang điều khiển mới có thể thấy được cảnh tượng như thế.

Trong lúc ở bên trong bánh xe lăn nôn mửa, lúc mà có cảm như như cánh tay gãy đoạn đấy, lúc bật nhảy trong lưới lộn mèo(1) đến mê muội ấy, trước mắt cô đều đã từng xuất hiện qua ánh cực quang kia.

(1)Lộn mèo 空翻: một động tác thể thao, nhảy vọt người lên, lộn vòng người về phía trước hay phía sau.

Thẳng đến hôm nay, trước mắt là tối tăm tầng mây, Nguyễn Tư Nhàn giống như lại gặp được cực quang.

Cô dụi dụi mắt, ổn định tinh thần, cơ trưởng Phạm ở phía trước không quay đầu lại cánh tay đưa về phía sau giơ ngón cái lên.

Nguyễn Tư Nhàn nhỏ giọng kêu một tiếng: “Sư phụ.”

Cơ trưởng Phạm cười một cái, tiếp tục chuyên chú nhìn đồng hồ đo.

Nửa tiếng sau, máy bay tiến vào trạng thái tuần tra, hệ thống tự động điều khiển được mở.

Cơ trưởng Phạm nghiêng người nói: “Tiểu Du, cậu đến vị trí ghế điều khiển đi. Tiểu Nguyễn, cô đến ghế phụ, tôi đi WC.”

“Tôi sao?” Nguyễn Tư Nhàn chỉ vào mình.

“Hôm nay tôi có thể ngồi vào ghế phụ luôn sao?”

“Ngồi đi! Ngồi đi! Có Du sư huynh của cô ở đây, không cần lo lắng.”

Cơ trưởng Phạm đã cởi bỏ đai an toàn đứng dậy: “Tôi đi rất nhanh sẽ trở lại.”

Nguyễn Tư Nhàn ngồi vào ghế phụ, nịt đai an toàn, vuốt ve đồng hồ đo trước mặt vô cùng cẩn thận.

Một khi tiến vào trạng thái tự động điều khiển, khoang điều khiển liền nhẹ nhàng nhiều, cơ trưởng và cơ phó thông thường đều nói chuyện phiếm đôi câu.

Cơ phó Du đeo lồng dưỡng khí lên , cười nói: “Dáng vẻ lúc em nhìn đồng hồ đo giống như dáng vẻ bạn gái anh lúc ngắm túi vậy.”

Nguyễn Tư Nhàn lập tức thu tay.

“Trước kia chỉ ngồi qua vị trí điều khiển mô phỏng, đây vẫn là lần đầu tiên, có chút hưng phấn, sư huynh đừng chê cười em.”

“Không chê cười em.” Cơ phó Du nâng nâng cằm:

“Uống chút gì không?”

Nguyễn Tư Nhàn gật đầu, cơ phó Du liền bấm PA gọi Giang Tử Duyệt.

Chị ta đẩy cửa khoang điều khiển ra, hỏi:

“Cần gì sao?”

“Tôi muốn một ly nước khoáng.” Cơ phó Du quay đầu hỏi Nguyễn Tư Nhàn.

“Còn em?”

Toàn bộ tâm tư của Nguyễn Tư Nhàn đều đặt lên đồng hồ đo, hoàn toàn không quay đầu lại:

“Tôi muốn một ly cafe.”

Giang Tử Duyệt nhìn bóng dáng Nguyễn Tư Nhàn, nhíu nhíu mày, mím môi đi ra ngoài.

Vài phút sau, chị ta bưng khay tiến vào.

“Cơ phó Du, nước khoáng của anh.”

Lại nhìn về phía Nguyễn Tư Nhàn, mở miềng thở dốc, không biết gọi là gì.

“Cafe của cô.”

Nguyễn Tư Nhàn nhận lấy, nói “Cảm ơn”, nhấp một ngụm, lập tức quay đầu lại nói: “Nóng quá, đổi ly khác.”

Giang Tử Duyệt ngẩn người một chút, đưa tay nhận cái ly, không nói chuyện, trực tiếp quay đầu đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, chị ta mang cafe tiến vào lần nữa.

Không nói chuyện, Nguyễn Tư Nhàn nhận cafe từ trong tay chị ta, thử một ngụm, cười nói:

“Lần này đúng rồi, cảm ơn.”

Giang Tử Duyệt cứng đờ mà cười cười, xoay người đi ra ngoài.

“Sao lại cảm thấy cô ta cứ lạ lạ nhỉ?” Cơ phó Du vuốt cằm, “Bị hành khách làm khó?”

“Ai biết được.” Nguyễn Tư Nhàn buông cà phê, không nói chuyện nữa.

Cơ trưởng Phạm ra ngoài sau mười phút đã trở lại, còn mang theo 3 phần bánh kem nhỏ tiến vào.

“Bánh kem kỉ niệm của hôm nay, thuận tiện mang 3 phần vào đây, chúng ta mỗi người một phần.”

Sau khi phân chia cho cơ phó Du và Nguyễn Tư Nhàn xong, ông lại nói: “Khoang khách thật nhiều truyền thông đó, thật náo nhiệt.”

Nguyễn Tư Nhàn nghe xong cũng không có hứng thú: “Tôi đi toilet.”

Tay chân cô nhẹ nhàng mở cửa khoang đi ra, tổ tiếp viên đang đẩy xa bánh kem đi, một cảnh tượng náo nhiệt, không ai chú ý tới đến tình huống bên này

Vài phút sau, Nguyễn Tư Nhàn mở cửa toilet ra, lại thấy Phó Minh Dư đứng ở bên ngoài.

Anh ta đã cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu tro, thẳng tắp đứng ở nơi đó, áng người cao dài mạnh mẽ, còn rất cảnh đẹp ý vui.

Nhưng là người đẹp trai kia ngay lúc bạn vừa đi WC ra lại đứng ở trước mắt bạn, vậy cũng rất kỳ lạ.

Nguyễn Tư Nhàn vịn cửa, không bước ra.

Phó Minh Dư cũng nhìn cô, không nói gì, trong ánh mắt có cảm xúc biến động rất nhỏ.

“Lại có việc?”

Nguyễn Tư Nhàn hỏi.

Nghe thấy chữ “Lại” này khiến Phó Minh Dư bực bội một trận, người kia còn cố tình đứng ở trong nhà vệ sinh, ánh mắt nhìn anh giống như như kẻ biến thái.

Nếu không phải vừa rồi tầm mắt nhìn trong đám người bắt gặp được bóng dáng của cô, mắc mớ gì anh phải đứng ở trước cửa toilet chặn người.

“Cô ra đây.”

Phó Minh Dư trầm giọng nói, ngữ khí rất là vội vàng.

Nguyễn Tư Nhàn đánh giá anh từ trên xuống rồi lại nhìn hai mắt của anh, nhíu chặt lông mày.

“Gấp vậy sao? Tổng giám đốc Phó thận anh không khỏe lắm nha.”

“……”

Không dỗ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook