Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Chương 48: Hôn

Kiều Diêu

09/11/2020

Edit: Shun An

Beta: Be Lười

Độ ấm trên trán giống như đóng dấu thật lâu không tiêu tan, ngay cả độ ấm trên trán cũng cao hơn, làm cho cái ôm nhợt nhạt này trở nên không bình thường.

Nguyễn Tư Nhàn cảm giác bản thân càng ngày càng tiếp tục giả vờ được.

Nếu Phó Minh Dư quay đầu lại, sẽ thấy lông mi cô run rẩy không tưởng tượng nổi.

Cố tình độ ấm thân thể của anh làm người ta quyến luyến, độ cong khuỷu tay rồi lại gãi đúng chỗ ngứa, không có gông cùm xiềng xích cảm, cứng rắn rồi lại có một cảm giác dịu dàng.

Nhiều nhất lại một giây.

Nguyễn Tư Nhàn nghĩ, cô sắp không diễn nổi nữa rồi. Trong ngực tràn ngập một luồng nhiệt, đang sôi trào, đấu đá lung tung, sắp phá tan lồng ngực.

Cô nhíu chặt mày, lúc đang muốn trợn mắt, trong xe vang lên một tiếng chuông di động.

Di động của Phó Minh Dư.

Một tay khác ủa anh lấy di động ra, đặt ở bên tai, nhỏ tiếng nói chuyện.

Nguyễn Tư Nhàn nhân lúc lực chú ý của anh ở tay bên kia, nhẹ nhàng mà hít vào một hơi.

“Ừm? Bệnh rồi sao?”

Tư thế Phó Minh Dư không đổi, lại cúi đầu nhìn thoáng qua Nguyễn Tư Nhàn đang ngủ, thanh âm trở nên càng thấp.

“Được! Con đã biết, đợi một lúc nữa con về.”

Sau hai câu nói đơn giản, anh cúp điện thoại, bên trong xe tiếp tục yên tĩnh lại.

Một đoạn ngắt này, giúp cho cảm giác căng chặt trong ngực Nguyễn Tư Nhàn nới lỏng đi nhiều.

Tuy rằng tim đập vẫn không bình thường như cũ, nhưng so với vừa rồi bình thường lại không ít.

Bên tai là tiếng hít thở vững vàng của Phó Minh Dư, chóp mũi quanh quẩn mùi hương nhàn nhạt trên người anh.

Nguyễn Tư Nhàn vẫn duy trì tư thế dựa vào trong ngực anh, lại cảm giác được lực giữ chặt của tay anh đặt ở bả vai cô.

Cảm giác khẩn trương kia vì độ ấm từ lòng bàn tay của anh lại bắt đầu ngóc đầu lên.

Đồng thời, anh nghiêng đầu, cằm nhẹ nhàng cọ qua đỉnh đầu cô.

Nguyễn Tư Nhàn không biết bản thân lúc này tại sao lại khẩn trương như vậy. Thậm chí so với nụ hôn trên trán kia nãy cô càng sắp khó giữ mình hơn.

Rõ ràng tối qua so với giờ phút này còn ôm thân mật hơn.

Ngoài cửa sổ là tiếng còi chập trùng, vào lúc này lại giống âm nhạc lưu luyến, có một loại cảm giác yên tĩnh bình phàm mà dễ nghe.

Tuy rằng tâm tình khó có thể bình phục, Nguyễn Tư Nhàn lại không chịu khống chế mà muốn thời gian này, lại dài một chút, lại dài một chút.

Cô bắt đầu hồi tưởng lại hết thảy mọi chuyện phát sinh này hôm nay, rồi chậm rãi tự tìm cho bản thân một lí do.

Có lẽ là bởi vì cái ôm ngày hôm nay, không có an ủi, không có khát vọng muốn nhận được cảm giác an toàn, đơn thuần chính là một người nam và một người nữ ôm nhau.

Nguyên thủy nhất, trực tiếp biểu đạt tình cảm nhất, giống một đôi tình nhân yêu nhau thật lâu, tự nhiên mà dựa vào cùng nhau.

Cô lại hít một hơi thật sâu.

Hô hấp ở xoang mũi đã không thể bảo trì dưỡng khí cho đại não.

Phó Minh Dư người đàn ông nào đôi lúc quá liều rồi. Nước ấm của anh quá tự nhiên, làm người ta không cảm giác được sự tiến công, lại không hay không biết mà bị luân hãm vào trong.

Thậm chí cô khó có thể tưởng tượng, lại có một ngày mình lại dựa vào trong ngực của anh, còn bị anh hôn một cái vào trán.

Hơn nữa không hề có kháng cự, thậm chí trong lòng còn có chút dư vị muốn được thêm một lần nữa.

Đến lúc cô nhận thấy xe chậm rãi dừng lại, chắc là đã đến trước cửa chung cư Danh Thần rồi.

Nhớ tới cuộc gọi anh nhận vừa rồi, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy không thể lại giả vờ được nữa, nhà anh có người bị bệnh.

Nguyễn Tư Nhàn chậm rãi mở hai mắt, Phó Minh Dư không có phát hiện, chỉ là bình tĩnh mà nhìn phía trước.

Cô ho nhẹ một tiếng, chậm rãi ngồi thẳng dậy nửa người trên.

“Tỉnh rồi?” Phó Minh Dư nghiêng đầu nhìn cô, hơi thở phảng phất trên mặt cô, cánh tay cũng tự nhiên mà buông cô ra.

Nguyễn Tư Nhàn không nhìn anh, quay đầu hai mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhớ đến cuộc gọi anh nhận vừa rồi, trong nhà hẳn là có người bị bệnh, chờ anh trở về, vì thế mở miệng nói: “Đưa tôi đến chỗ này được rồi.”

Tài xế nghe thấy Nguyễn Tư Nhàn nói, quay đầu lại nhìn Phó Minh Dư.

Phó Minh Dư lại chỉ nói: “Đưa vào đi.”

Nguyễn Tư Nhàn mím môi, không nói chuyện, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ xe, lặng lẽ sờ sờ mặt.

Xe thông qua thanh chắn, chậm rãi chạy đến dưới lầu, Nguyễn Tư Nhàn đã điều chỉnh nét mặt ở trạng thái tự nhiên nhất.

LúcNguyễn Tư Nhàn mở cửa xe, cảm giác Phó Minh Dư cũng mở mở cửa xe khác.

Cô vội vàng nói: “Đưa tôi đến nơi này là được.”

Cánh tay Phó Minh Dư chống cửa xe, nhìn cô một cái, chưa nói cái gì, chỉ là vòng đến chỗ cô: “Tôi đưa em đi lên.”

Được thôi.

Nguyễn Tư Nhàn im lặng cùng anh đi vào chỗ thang máy.

Lúc đợi thang máy, ngón tay Nguyễn Tư Nhàn không chịu khống chế mà nắm chặt đai ba lô.

Thời điểm cô nhận ra lại an tĩnh, cảm xúc lại bắt đầu không ổn định. Phó Minh Dư thì đứng ở bên cạnh cô, như thường lui tới giống nhau không thế nào nói chuyện, nhưng hình như lại không như lúc bình thường.

Dường như là bởi vị nụ hôn ở trán kia, Nguyễn Tư Nhàn cảm giác anh bây giờ không cần làm gì, hết thảy đều trở nên không giống nhau.

Mặc dù ý đồ của anh đã sớm nói rõ, nhưng trước nay chưa từng làm những động tác thân mật như thế, những động tác thân mật giữa nam nữ.

—— Cho đến khi cửa thang máy mở ra, Phó Minh Dư lại cũng đi theo cô vào trong.

“Anh còn muốn đi lên sao?”

Nguyễn Tư Nhàn hỏi.

Phó Minh Dư rũ mắt cười nói: “Hôm nay em sao thế? Tôi không thể đi lên sao?”

Mặc dù không nói là muốn đưa cô đến cửa nhà, anh cũng ở lầu trên, sao lại không thể đi lên?

“Không phải! Nhà anh không phải có người……”

“Hửm?”

Nói ra, hai người đồng thời im lặng.

Thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Phó Minh Dư, Nguyễn Tư Nhàn quay mặt đi, bởi vì lỡ miệng chột dạ, ánh mắt không biết nên dừng ở nơi nào.

Cửa thang máy không tiếng động đóng lại, không khí xung quanh lập tức trở nên chật chôi.

Nguyễn Tư Nhàn cảm giác được Phó Minh Dư đang đi từng bước đến gần cô.

“Em không ngủ?”

“……”

Nguyễn Tư Nhàn không có lời gì để nói.

Phó Minh Dư một tay đút túi quần, khom người tới gần, hơi thở cả người vô hình bao vây lấy cô, ánh mắt nhìn cô, lông mi cong vút, ánh mắt dần dần trở nên trực tiếp, ngầm có ý gì đó.

Không có cách, không trở lại được.

Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu, nâng cằm: “Sao nào, anh hôn trộm tôi còn có lý?”

Phó Minh Dư chỉ là nhìn cô thật sâu, không nói chuyện, khóe miệng lại chứa nụ cười.

Có lẽ Nguyễn Tư Nhàn cũng hiểu ý trong mắt anh rồi.

Vậy mà em lại không có phản ứng gì, thậm chí vẫn luôn giả vờ ngủ, đây là đại biểu em không ghét bỏ đúng không?

Chuyện chính mình còn chưa nghĩ rõ ràng đã bị anh đâm thủng, khí nóng dâng lên, không biết là xấu hổ hay là tức giận, Nguyễn Tư Nhàn đưa chân giẫm qua chân anh, anh không né không tránh, thậm chí biểu cảm cũng không có biến hóa.

Phó Minh Dư cúi người, càng ngày càng dựa lại gần.

Nguyễn Tư Nhàn bị anh bức đến góc, dựa lưng vào vách tường thang máy, đá cẩm thạch lạnh băng cũng trở nên cực nóng.

Không có người ấn thang máy, không gian nhỏ hẹp dừng lại không có động đậy, không khí tựa hồ cũng ngưng lại.

Anh vừa nói chuyện, hơi thở lập tức quấn quanh lại đây.

“Tôi còn nghĩ muốn tiến thêm một bước, có thế chứ?”

Là câu hỏi, nhưng lại không không có ý hỏi, cúi đầu hôn lên.

Nhẹ nhàng chạm vào môi dưới của cô một chút, đầu lưỡi nhẹ nhàng mà đảo qua giữa môi, cảm nhận được một trận run rẩy của cô, anh mở mắt ra, thấy lông mi của cô run rẩy.

Ngừng một lát, Nguyễn Tư Nhàn chậm rãi nâng mắt lên, đối diện với anh mắt của anh, một giây đó, cô phản ứng lại, vừa xong anh đang thử thái độ của cô.

Mà giờ phút dừng lại này, là anh đang xác định ánh mắt của cô.

Nguyễn Tư Nhàn không biết ánh mắt của mình lúc này như thế nào, chỉ cảm thấy cả tim mình đều muốn nhảy ra ngoài. Cả người tê tê dại dại giống như bị điện giật, lòng bàn chân cũng tựa đuôi hồ ly, phập phềnh không chừng.

Cô không nghĩ đến tối hôm nay lại như thế.

Không nghĩ tới sẽ có một nụ hôn đúng nghĩa như vậy, ngoài dự kiến của cô, hoàn toàn không nằm trong khống chế, chỉ là đại não và thân thể lại hoàn toàn không cùng cô nghe giảng đạo lý, mơ hồ có cảm giác chờ mong sâu thêm và triền miên.

Cô há nửa miệng, muốn hít sâu một hơi để bình phục lại tâm tình, mà Phó Minh Dư lại rút tay ra, đặt lên mặt cô, hoàn toàn không hề kiềm chế mà hôn xuống.

Lần này anh hung mãnh tiến đến, không hề thật cẩn thận mà thử, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, mang theo hơi thở có chút mùi vị của rượu ngang ngược mà xông vào.

Không biết tầng trên gia đình nào ấn thang máy, hai người đang chậm rãi đi lên.

Đầu óc cùng thân thể bị mất trọng tâm, đồng thời lại bị tấn công. Cô bị gao gắt đặt lên vách thường, có chút cảm thấy thẹn mà triền miên ở trong hơi thở, thân thể chậm rãi lơi lỏng xuống.

Anh ngẫu nhiên ngừng lại, tỉ mỉ mà nghiền cánh môi cô, khi thì lại ngậm lấy cánh môi, lần lượt khiêu khích, ở lúc cô không có sự chuẩn bị lại thâm nhập, mang ý thức của cô đi mất.

—— Cho đến lúc cửa thang máy đột nhiên mở ra.

Lại là lầu 10, một bà lão dắt theo con Labrador nhìn tình hình trong thang máy, trợn mắt há hốc mồm, lập tức đè con chó đang tung tăng nhảy nhót lại.

Nguyễn Tư Nhàn nháy mắt thanh tỉnh, dùng sức đẩy Phó Minh Dư.

Anh lại lù lù bất động, chỉ là quay đầu lại, nhìn lướt qua.

Ánh mắt kiêu ngạo lại không chỗ nào cố kỵ, làm bà lão sợ tới mức mặt già đỏ lên, kéo chó lui về phía sau: “Quấy rầy rồi! Hai người tiếp tục, tiếp tục.”

Thuận tiện còn nhấn nút đóng cửa giúp.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn đường cằm Phó Minh Dư, thấy anh xoay qua, cằm ở chóp mũi cô cọ quá, cúi đầu hôn một chút ở khóe môi cô, không có rời đi, lại mở miệng nói chuyện: “Em gái, cho tôi một chút đáp lại.”

Mỗi một chữ anh nói, cánh môi mơn trớn da thịt bên môi của cô, ngón tay vuốt vuốt tóc bên má của cô, lòng bàn tay tinh tế cọ qua, đồng thời lại hôn lại.

Lý trí Nguyễn Tư Nhàn bị chết dần dần đi, hoàn toàn không chịu điều khiển, run rẩy buông khớp hàm ra, nghênh đón anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook