Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Chương 75: Gả cho anh

Kiều Diêu

09/11/2020

Edit: Shun An

Beta: Be Lười

Tuy rằng lăn lộn đến nửa đêm mới ngừng lại, cả người cũng không còn sức lực, mí mắt nặng như đeo chì, nhưng Nguyễn Tư Nhàn vẫn không muốn ngủ.

Bức màn che đi ánh sáng rất tốt, mặc dù ánh đèn neon lấp lánh ở thế giới bên ngoài, trong nhà cũng không thấy một tia sáng.

Nguyễn Tư Nhàn vùi mình trong chăn, nói liên miên rất nhiều có không có, cuối cùng thì thiếp đi khi nào không hay, ngày hôm sau vẫn là Phó Minh Dư gọi cô thức dậy.

Sau khi lên máy bay, Nguyễn Tư Nhàn đeo bịt mắt chuẩn bị ngủ thêm. Nhưng đứa trẻ ở bên cạnh lại khóc nháo trong hành trình, ba mẹ của đứa nhỏ hết hát ru lại bế lên đi tới đi lui cũng không có tác dụng.

Cho nên sau khi tiếp đất, Nguyễn Tư Nhàn mở hai mắt, dựa vào thành ghế một lúc lâu không nhúc nhích, ánh mắt thoạt nhìn có chút chán đời. Cô gái ngồi bên cạnh mượn đồ sạc của cô ngay cả nói cũng không dám nói nhiều lời, ném lại một câu “Cảm ơn” đã vội vàng xuống máy bay.

Máy bay không dừng ở bên cầu ống lồng, người của khoang hạng nhất được đi lên xe đưa đón trước.

Nguyễn Tư Nhàn là người cuối cùng lên xe, đầu dựa vào cửa sổ xe, đôi mắt nửa híp, giống như một giây tiếp theo sẽ thiếp đi.

Lúc xe đang chậm rãi đến gần ga sân bay, thắng lại một cái, đầu cô đập trên kính, buồn ngủ trong nháy mắt không còn nữa.

Cô xoa xoa đôi mắt, nhìn lại ngoài cửa sổ, hai thanh niên trẻ tuối đang khiêng gì đó chạy qua sân bay, chạy rất nhanh.

Bởi vì vô tình cảm giác hai người kia rất quen mắt, cho nên cô nhìn thêm vài lần, theo bọn họ mục đích địa vọng qua đi, đầu tiên là thấy một tấm đánh sáng, sau đó là một cái giá ba chân, đứng bên cạnh…… Trịnh Ấu An?

“Sao cô lại ở chỗ này?”

Nguyễn Tư Nhàn kéo vali, lắc lư đến sân bay, hỏi xong mới thấy ở ghế sau còn một bác trai lớn tuổi. Nghĩ đến hình chụp trong di động của Phó Minh Dư, cô kéo kéo khóe miệng: “Tổng giám đốc cũng ở sao?”

Yến An vốn đang vắt chéo chân xem đi động nghe thấy giọng Nguyễn Tư Nhàn, nâng nâng mắt, nhìn thấy nét mặt Nguyễn Tư Nhàn, sau lưng vô tình nổi da gà lên.

Nhưng Yến An không thẹn với lương tâm.

Anh cất di động, cầm ly cafe ở bên cạnh, bình tĩnh mà nhấp hai ngụm: “Sao thế?”

“Không có gì.” Nguyễn Tư Nhàn chống vali, nhìn xung quanh một vòng, cười nói: “Chỉ muốn hỏi một chút khi nào thì ngài đi xem phim để tôi biết mà tránh đi.”

“Cô ——”

Yến An có chút chán nản, nghĩ một chút, lại thôi.

Không so đo với phụ nữ.

Nhưng anh ta có lòng tốt báo tin cho Phó Minh Dư, kết quả anh không chỉ không biết lòng tốt của người ta, còn chó cắn Lã Động Tân (Nguyên văn là: Chó cắn Lã Đồng Tân-không biết lòng người tốt).

Quay đầu lại thấy Trịnh Ấu An đang quan sát mình, nên đứng lên, nới lỏng nơ: “Cái này cô hỏi Trịnh Ấu An. Khi nào thì cô ấy muốn đi xem phim lúc sáng sớm thì tôi đi khi đó?”

Nói xong, anh cầm ly cà phê đi đến bên cạnh Trịnh Ấu An, chạm chạm bả vai Trịnh Ấu An:

“Anh đi toilet.”

Dưới hoàng hôn, Trịnh Ấu An nhìn màn hình, cũng không ngẩng đầu lên: “Ồ.”

Yến An còn muốn nói gì, thấy thái độ này của Trịnh Ấu An, thì ngậm miệng.

Lúc đi qua bên cạnh Nguyễn Tư Nhàn, thấy dáng vẻ một chút cũng không vui của cô. Cũng biết ngày hôm đó hơn phân nửa là hiểu lầm linh tinh gì đó, nên lười hỏi nhiều.

Sau đó chỗ chụp hình gần đó cũng gần đến kết thúc, khi Nguyễn Tư Nhàn quay đầu lại, trán của mấy vị phi công đều đổ mồ hôi, đối với nhiếp ảnh gia trước mắt, giận mà không dám nói gì.

Mà Trịnh Ấu An lướt màn hình ảnh chụp, nhíu nhíu mày: “Chị cảm thấy thế nào?”

Nói chuyện với tôi sao?

Nguyễn Tư Nhàn nửa người đến gần nhìn hai cái, gật gật đầu: “Cũng được.”

“Cũng được?!” Trịnh Ấu An tắt màn hình, tay chống giá ba chân: “Cũng được chính là không được. Chị và bạn trai chị đều có cùng trình độ thưởng thức.”

Nguyễn Tư Nhàn: “……?”

Trên thế giới này không có gì là vĩnh hằng, nhưng Trịnh Ấu An là.

Nhưng mà lúc này sắc trời cũng tối sầm xuống, Cho dù Trinh Ấu An còn muốn tiếp tục mài ra con người cũng đổi thời gian.

Cô nàng nâng nâng tay, bảo trợ lí đi thu dọn đồ, tạm thời buông tha cho mấy người mẫu là những phi công chuyên nghiệp kia.

Hiện tại không cần Trịnh Ấu An trả lời, Nguyễn Tư Nhàn cũng biết cô ấy đến đây làm gì.

“Lần này cô chụp ảnh tuyên truyền hằng năm cho Bắc Hàng?”

“Đúng vậy.”

Trịnh Ấu An gật gật đầu, nhận nước của trợ lí đưa, uống lên hai hớp, tròng mắt đảo qua một vòng:

“Sáng hôm qua……”

“Bạn học! Trùng hợp gặp! Không thân.”

“Ồ……”

Nguyễn Tư Nhàn giơ tay che che thái dương, kéo vali chuẩn bị đi, lại nghe Trịnh Ấu An hỏi: “Chị không phải mới từ Singapore về chứ? Chị tự mình chạy đi tẩy trắng cho mình à?”

“Bằng không thì sao? Thật đúng là nhờ phúc của ngài.”

Nguyễn Tư Nhàn quay đầu lại hỏi: “Lại nói tiếp tôi cũng tò mò. Cô và Yến An sáng sớm sợ giường không đủ ấm sao, lại đi xem phim?”

“Chị đừng nói bậy đấy! Chúng tôi không ngủ cùng nhau.”

“……”

Trọng điểm là đây sao?

Từ từ.

Nguyễn Tư Nhàn nghiêng nghiêng đầu, rất là nghi hoặc: “Cô có ý tứ gì? Cô và Yến An đang yêu nhau?”

“Xem như vậy đi.”

Xem như vậy đi?

Đây cũng có thể “Xem như vậy đi”?

Nguyễn Tư Nhàn không hiểu thế giới kẻ có tiền của bọn họ, mà Trịnh Ấu An cắn ống hút, vẻ mặt không sao cả.

“Chúng tôi sắp đính hôn rồi.”

“Hả?”

Mặc kệ Nguyễn Tư Nhàn có bao nhiêu khiếp sợ, chuyện Trịnh Ấu An và Yến An đính hôn này là ván đã đóng thuyền.

Hai tháng sau, cô và Phó Minh Dư đều nhận được thiệp mời. Tháng 8, đêm trước lễ tình nhân, tiệc đính hôn cử hành ở ở trang viên Warner.

Phó Minh Dư là Yến gia mời, mà thiệp mời Nguyễn Tư Nhàn nhận được là từ cá nhân Trịnh Ấu An gửi đến.

Thật ra trong hai tháng gần đây, Nguyễn Tư Nhàn cũng nghe Phó Minh Dư nhắc qua chuyện này.

Cũng không tính đột nhiên, hai nhà thương lượng rất lâu.

“Cho nên, đây là liên hôn thương mại?”

Nguyễn Tư Nhàn hỏi.

Đầu kia Video Phó Minh Dư dựa vào đầu giường, lười nhác mà lật sách trong tay: “Hai nhà thực lực tương đương mới gọi là liên hôn, họ thì không tính.”

“Vậy thì là gì?”

Phó Minh Dư giương mắt nhìn màn hình: “Tình trạng bây giờ của nhà họ Trịnh cần phải có người kéo họ lên.”

“Tình trạng của họ đã không ổn như vậy sao……” Nguyễn Tư Nhàn nói thầm.

“Tháng trước em thấy bọn họ là kỷ niệm ngày cưới còn rất hoành tráng đó.”

Cô nói đến kỷ niệm ngày cưới tất nhiên là Đổng Nhàn và Trịnh Thái Sơ.

“Nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên bề ngoài càng không thể thiếu.” Phó Minh Dư nói: “Hai năm trước tình trạng lưu chuyển tài chính của Trịnh gia đã sụp xuống, họ……”

Phó Minh Dư nghĩ một chút, không nói ra.

“Khi nào em thi đường bay cao nguyên?”

“Tháng sau.”

Nguyễn Tư Nhàn lại kéo đề tại lại, dường như rất có hứng thú với vấn đề này: “Không nên nha! Tổng giám đốc Yến là người nào, thật nguyện ý vì kéo Trịnh gia một phen, thì sẽ chịu từ bỏ cả khu rừng rậm của mình sao?”

“Em cho là nhà họ Yến đang làm từ thiện sao?”

Phó Minh Dư nói: “Tuy rằng nhà họ Trịnh lung lay sắp đổ, nhưng khách sạn kinh doanh nhiều năm vẫn còn ở đấy. Tài lực, vật lực của Yến gia kéo họ một phen, thu được ích lợi cũng là đáng giá. Không quá mấy năm, lợi nhuận kinh doanh thực tế của nhà họ Trịnh sẽ phải chảy vào nhà họ Yến.”

Lời còn lại, anh không nói, Nguyễn Tư Nhàn cũng hiểu được.

Ra quyết định này, đơn giản là cam chịu làm hạ thần.

Tuy rằng mất đi chủ quyền, nhưng ít ra có thể miễn cưỡng chống đỡ với món nợ kếch xù trên lưng.

Đến cuộc hôn nhân này, cùng là một thước đo nhà họ Trịnh đặt ở nhà họ Yến, vẽ ra việc làm mấu chốt của nhà họ Yến.

Nguyễn Tư Nhàn chống cằm, dường như đang thất thấn.

Phó Minh Dư đứng lên, màn hình chỉ còn thấy nửa người dưới của anh.

Sau khi anh đi hai bước, vén áo lên cởi ra, ném ở trên giường, cũng không thay áo khác, cầm ipad không biết đang xem cái gì.

Tầm mắt Nguyễn Tư Nhàn chỗ nhân ngư tuyến(1) ở bụng nhỏ của anh đảo qua hai vòng, gãi gãi tai, giả vờ không thèm quan tâm mà nói: “Trước đó họ có từng đánh chủ ý lên anh?”

Dù sao nếu muốn “Liên hôn”, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy thế nào thì Phó Minh Dư so với Yến An đều thích hợp hơn.

“Đúng.”

Phó Minh Dư trả lời dứt khoát đến như vậy, Nguyễn Tư Nhàn ngược lại không biết nói gì.

Cô đột nhiên có chút nghĩ mà sợ

Tuy rằng này “Nghĩ mà sợ” ở ngay lúc này hoàn toàn là dư thừa.

“A……” Ngực Nguyễn Tư Nhàn nhảy lên, vô cùng nhỏ tiếng nói: “Nguy hiểm thật.”

Nhưng Phó Minh Dư vẫn nghe thấy, Anh quay đầu nhìn màn hình: “Nguy hiểm cái gì? Lúc đó anh từ chối rồi.”

“Khi nào?”

“Lần đầu tiên em đánh anh.”

Con người Nguyễn Tư Nhàn chấn động, cảm thấy người này thật lạ.

“Cho nên là vì em nên từ chối?”

Phó Minh Dư đi đến trước màn hình, anh đèn mờ nhạt chiếu lên mặt anh, ngũ quan của anh nhu hòa, dường như gần ngay ngang tắc.

“Đúng vậy, vinh hạnh không?”

Nguyễn Tư Nhàn nhìn chằm chằm anh nhìn sau một lúc lâu, bị sự tự tin của anh làm khiếp sợ: “Anh thật ngông cuồng đấy! Chuyện chưa vào đâu cả, anh đã dám chọn như vậy sao?”

Vậy lỡ như không theo đuổi được thì sao? Chẳng phải anh bị thiệt nặng sao?

“Nhưng sự thật chứng minh.”

Phó Minh Dư lẳng lặng mà nhìn cô:

“Anh đúng.”

Tiếng ve ngoài cửa sổ kêu chưa dừng, một chút hồi ức bị kéo về đến năm trước vào lúc đó.

Phảng phất như ở ngày hôm qua, lại giống như đi qua thật lâu.

Trong mắt Nguyễn Tư Nhàn có những ánh sáng nhỏ vụn, nhìn Phó Minh Dư ở màn hình nho nhỏ.

Cô cảm giác được, cô cảm giác được loại cảm giác kiên định được chọn như vứt thẻ đánh bài.

Trong lòng có rất nhiều lời nói muốn nói, đến miệng lại trở thành một câu đơn giản:

“Anh mau quay về đi.”

Tháng 8, Phó Minh Dư đã kết thúc công việc ở Singapore, nhưng người còn chưa về, mang theo đoàn đội đi kiểm tra tình hình kinh doanh ở nước ngoài, giống như là đang đi du lịch. Hôm nay ở Châu Úc, hôm sau ở Châu Mỹ, qua hai ngày lại ở Châu Âu.

Tiệc đính hôn của Trịnh Ấu An và Yến An cũng trong tháng này, Nguyễn Tư Nhàn nhận được điện thoại trước, bảo cô đi thử lễ phục.

Thành phố Giang có một xưởng thiết kế lễ phục riêng, chủ nhân là số ít nhà thiết kế trong nước có tư cách là thành viên của các hiệp hội thời trang ở Paris, chỉ dựa vào tấm ảnh mà thiết kế được lễ phục, thời gian tuy ngắn, nhưng ở thành phố Giang rất được ưa thích.

Nguyễn Tư Nhàn vốn không muốn đặt thiết kế lễ phục, trực tiếp đơn giản mua trang phục. Nhưng Hạ Lan Tương cực lực đề cử nơi này cho cô, cô không thể từ chối. Dự trù một khoảng thời gian đến chọn, hôm nay vừa lúc ra thành phẩm, gọi cô đến mặc thử.

Dù sao cũng là tiệc đính hôn của người khác, khách khứa không nên lấn át chủ nhà, Nguyễn Tư Nhàn chọn cho mình một bộ váy đuôi các trân châu trắng.

Kiểu dáng rất đơn giản, cũng dán sát dáng người cô, cô không có yêu cầu gì thêm.

Cô đứng trước gương chụp ảnh gửi cho Phó Minh Dư.

“Đẹp không?”

Đợi hai phút, Phó Minh Dư không trả lời, Nguyễn Tư Nhàn cũng không quan tâm.

Sang hôm qua lúc nói video với anh, anh vẫn còn đang ở Dubai, đêm khuya không ngủ, lúc này hẳn là lại ngủ bù.

Lúc ở trong tiệm đợi đóng gói, người phục vụ dẫn Nguyễn Tư Nhàn đi xem kiểu khác.

Dù sao nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, Nguyễn Tư Nhàn theo cô gái đi lên xem mẫu mới.

Nhưng mới vừa lên cầu thang, cô lại nghe được vài tiếng nói quen thuộc.

Chờ tầm nhìn trống trải, cô lại thấy người đứng trước gương lại là Trịnh Ấu An và Đổng Nhàn.

Trịnh Ấu An mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, tà váy nạm những viên lấp lánh nhỏ vụn, cô ấy vừa động, tà váy lập tức rực rỡ lung linh.

Đổng Nhàn ở bên cạnh Trịnh Ấu An bận trước bận sau, trong chốc lát nói eo còn phải lại thu một chút, trong chốc lát lại nói một chữ vai thật chặt.

Ngay cả bộ ren đeo tay cũng không quá hài lòng.

“Tùy tiện thôi.”

Trịnh Ấu An nói: “Có ý được rồi.”

“Không thể.”

Đổng Nhàn gọi người đo kích cỡ một lần nữa: “Cả đời chỉ đính hôn có một lần, sau lại có thể tùy tiện được.”

Trịnh Ấu An cúi đầu sửa sửa bao tay, nói thầm nói: “Ai biết có phải chỉ một lần duy nhất hay không”

Sắc mặt Đổng Nhàn thay đổi, lời muốn nói nghẹn lại ở cổ họng, thay đổi âm điệu.

“An An, mẹ và ba con…… Thật sự rất có lỗi với con.”

Hai người họ không chút ý đến sau lưng có người, âm thanh nói chuyện không nhỏ, Nguyễn Tư Nhàn nghe được rõ ràng.

Cô nhíu nhíu mày.

Mẹ có lỗi đâu phải chỉ có một mình cô ấy.

“Không có gì thật xin lỗi.”

Trịnh Ấu An đứng mệt mỏi, cầm theo tà váy ngồi lên trên ghế sô pha, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh: “Con muốn vì cái nhà này trả giá chút gì đó. Hơn nữa anh Yến An cũng không tệ, trong nhà có tiền, người lại rất đẹp trai, còn trẻ. Mẹ xem trong phạm vi lựa chọn không phải anh ấy tốt nhất hay sao?”

Thấy Đổng Nhàn không ngồi, Trịnh Ấu An cúi đầu nhìn tà váy, lo chính mình nói: “Nếu như ly hôn, con còn có thể lấy một khoản tiền lớn, hơn nữa lúc đó nhà chúng ta cũng đã tốt. Con sẽ đi tìm một tiểu bạch kiểm, không cần anh ta có tiền, nghe con nói là được.”

Đổng Nhàn hít sâu một hơi, ôm Trịnh Ấu An, để cô dựa đầu vào bên hông mình.

“Không có việc gì đâu. Nhưng như nó đối xử không tốt với con, con có thể về nhà.”

Nguyễn Tư Nhàn ở sau nhìn một lát, cảm thấy có chút không thú vị.

Tình cảnh này nhìn đến cô thấy chạnh lòng, giống như cô đi qua, chính là người ngoài, khung cảnh vui vẻ hạnh phúc của nhà người ta.

Chỉ là cô còn chưa xoay người, Trịnh Ấu An từ trong gương đã nhìn thấy cô.

“Chị cũng đến?”

Trịnh Ấu An mở miệng, Đổng Nhàn cũng quay đầu nhìn lại.

“Ừm.”

Nguyễn Tư Nhàn không thể không một lần nữa đi về trước: “Tôi lại đây lấy quần áo.”

Trịnh Ấu An quay đầu lại đánh giá Đổng Nhàn và Nguyễn Tư Nhàn, đột nhiên nắm tà váy nói: “Con mặc cái này hơi mỏi, con đi đổi cái khác.”

Cô đi vào gian thay đồ, mà Đổng Nhàn lại thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Nguyễn Tư Nhàn.

Từ lần trước gặp mặt ở nhà, đông đi hạ tới, hai người đã hơn nửa năm không gặp.

Người phục vụ mang đến cho Nguyễn Tư Nhàn một chén trà nóng, đặt lên bàn.

Khói trắng lượn lờ dâng lên, cách tầm mắt hai người.

Nếu là ngày thường, Nguyễn Tư Nhàn đã sớm đi rồi.

Nhưng hôm nay không giống.

Cô im lặng không nói gì một lúc, đột nhiên mở miệng nói: “Hôm nay là sinh nhật của cha.”

Đổng Nhàn sửng sốt một chút, rõ ràng không nhớ rõ.

Đây là phản ứng đoán trước Nguyễn Tư Nhàn.

Cô thở dài: “Bỏ đi! Con đi trước.”

“Chờ một chút.”

Đổng Nhàn gọi cô lại: “Nguyễn Nguyễn, con vẫn để ý chuyện của mẹ với ba con sao?”

Nguyễn Tư Nhàn rất bất đắc dĩ, trong lòng vẫn đâm đâm, rồi lại không biết nói như thế nào.

Cảm giác nói nhiều là lo sợ không đâu, không nói thì, Đổng Nhàn lại nói ra.

Không chờ đến Nguyễn Tư Nhàn trả lời, Đổng Nhàn tự mình nói: “Có một số việc. trước kia mẹ không nói là vì con còn nhỏ không hiểu được.”

Bà dừng một chút, “Sau đó……”

“Mẹ nói thẳng đi.”

Nguyễn Tư Nhàn cắt ngang bè: “Những gì không cần thiết thì không cần nói.”

Đổng Nhàn dường như đang lựa lời nói, nghẹn một lát, nói: “Làm người mẹ, mẹ rất xin lỗi con. Nhưng là làm một người vợ, mẹ đã làm tốt nhất.”

Đúng, khá tốt.

Nguyễn Tư Nhàn nghĩ, giặt quần áo nấu cơm, chăm sóc cho chồng, bà thật sự làm rất tốt.

“Đến nỗi tại sao ly hôn. Điểm này, mẹ thừa nhận, mẹ thật ích kỷ.”

Bà nói: “Lúc Quốc tiên sinh tìm thấy mẹ, lúc đó mẹ 37 tuổi.”

Bà cắn vào mấy chữ đó rất nặng: “37 tuổi của mẹ bỏ lỡ rồi. Đời này của mẹ sẽ không có cơ hội nữa.”

Nguyễn Tư Nhàn biết ý của bà, nhưng cũng không hiểu.

“Đây có mâu thuẫn sao?”

“Ngay từ đầu mẹ cũng cho rằng không mâu thuẫn.”

Nhớ tới những chuyện đã từng, Đổng Nhàn đỡ đầu, thần sắc nhàn nhạt:

“Nhưng thưc tế không tốt đẹp như mẹ nghĩ. Không có việc gì mà không cần tả giá bằng thời gian và tinh lực. Mẹ muốn ký hợp đồng với Quốc tiên sinh, thì phải theo ông ta ra Bắc vào Nam, phải bế quan, phải vẽ ra tác phẩm mới, không có cách nào ở nhà như lúc trước.”

Nguyễn Tư Nhàn không nói chuyện, mà Đổng Nhàn nói chuyện trật tự cũng rõ ràng không như vậy, lại một lần nói: “37 tuổi của mẹ, từ 22 tuổi kết hôn với ba con, 15 năm, mẹ giúp chồng dạy con, hiếu kính mẹ già, cũng sắp cho rằng cả đời mình sẽ cứ như vậy. Lúc này Bá Nhạc xuất hiện, việc đầu tiên mẹ làm chính là nói với ba con. Chỉ là ông ấy thì sao?”

Nguyễn Tư Nhàn: “Ông ấy……”

Đổng Nhàn thay đổi tay, rũ mắt, tự mình nói: “Mẹ vĩnh viễn nhớ rõ lời ông ấy nói,:‘ Em là một người vợ, là mẹ, em đi theo ước mơ, gia đình phải làm sao? ’.”

Lời vốn nói đột nhiên nói không nên lời, Nguyễn Tư Nhàn im lặng, lần đầu tiên an tĩnh như vậy mà nghe Đổng Nhàn nói chuyện.

Nhưng bà không tiếp tục chuyện vừa rồi, nghĩ đến một năm đó luôn đóng cửa cãi vả, đến bây giờ còn đau đầu.

“Mẹ rất ích kỷ, lúc trước sau khi ly hôn với ba con, mẹ thật sự không muốn mang con đi. Mẹ biết bản thân mình tương lai trong mấy năm tới sẽ không có chỗ ở cố định, con không thích hợp đi theo mẹ. Cho nên mẹ thấy để con lại, đi theo ba ba con, học tập sinh hoạt mới là tốt nhất.”

Bà giương mắt nhìn về phía Nguyễn Tư Nhàn, nết nhăn ở khóe mắt ngay cả trang điểm cũng không lấn át được.

“Là mẹ có lỗi với con, không ở bên cạnh nhìn con lớn lên, không làm tốt trách nhiệm của một người mẹ.”

Trịnh Ấu An ở phòng thử thật lâu, chân đều muốn tê, cách kẽ hở nhìn ra ngoài vài lần, rốt cuộc chờ đến Nguyễn Tư Nhàn đứng dậy.

Cô hít vào một hơi, đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại nghe thấy Đổng Nhàn nói: “Con không thể cho mẹ một cơ hội bồi thường sao?”

Tay mở cửa dừng lại.

Trịnh Ấu An lại yên lặng lui trở về.

“Bỏ đi.”

Nguyễn Tư Nhàn im lặng rất lâu, chỉ nói câu

“Bỏ đi”.

Bí mật của cha mẹ bị vạch trần, cô có chút bất ngờ, lại cũng không phải không tiếp nhận được.

Dù sao cô hiểu rõ ba mình, là gia trưởng từ trong xương cốt.

Thậm chí bây giờ, lựa chọn của Đổng Nhàn cô cũng có thể hiểu được.

Chính là vậy thì sao nào?

Chọn cái nào thì hậu quả đó, không nên từ cô tới gánh vác.

“Có cái gì phải bồi thường đâu?”

Nguyễn Tư Nhàn nhún vai: “Lúc mười mấy tuối, thiếu một con búp bê barbie, một bộ váy hoa, một đôi giày da nhỏ, bây giờ cho con sao? Không ý nghĩa, bây giờ con không cần.”

Đổng Nhàn nhắm mắt hít một hơi thật sâu: “Nguyễn Nguyễn, chúng ta dù sao cũng là mẹ con.”

“Con biết. Điều này con không phủ nhận, mẹ vẫn là mẹ con, cả đời không có cách thay đổi, hơn nữa giờ con cũng hiểu được lựa chọn của mẹ. Nhưng lúc cần bầu bạn, ở lúc con cần nhất mẹ lại không ở bên con, giờ con đã trưởng thàmh, cái gì con cũng có thể mua. Thậm chí con còn có bạn trai, anh ấy mới là chỗ dựa lớn nhất của con.”

Nhìn Đồng Nhàn dường như chưa hiểu rõ, Nguyễn Tư Nhàn từng câu từng chữ mà giải thích:

“Nói cách khác, đền bù bây giờ của mẹ với con mà nói, đã không quan trọng gì, cho nên ý nghĩa không lớn, cảm tình có thân sơ viễn cận. Con với mẹ thuộc về món quan hệ mẹ con tương đối lạnh nhạt, nhưng con vẫn sẽ gọi mẹ là mẹ như trước. Mẹ có cần gì, con kết hôn sinh con, mẹ có thân phận gì vẫn là thân phận đấy không thay đổi.”

“Nhưng muốn hàn gắn mà nói thì không cần, phiền toái.”

Khi ra đến, tài xế còn ở cửa chờ cô, giúp cô để đồ vào cốp xe. Sau đó mở cửa xe cho cô.

Nguyễn Tư Nhàn đứng ở ven đường, không vội vã lên xe.

Cô xuy nghĩ lại những lời hôm nay nói với Đổng Nhàn, nhưng là một cái gì đó đâm ở trong lòng rốt cuộc cũng rút ra. Bình thường trở lại, nhưng cũng hơi đau.

Chỉ là cô không nghĩ tới, cô sẽ theo bản năng mà nói:

“Con còn có bạn trai. Anh mới là chỗ dựa dẫm lớn nhất.”

Không trở về thì thôi, nghĩ một chút, đặc biệt nhớ anh.

Vừa lúc di động vang lên một chút, Nguyễn Tư Nhàn lấy ra tới nhìn thoáng qua, mấy giờ đi qua, Phó Minh Dư trả lời lại cô.

“Đẹp.”

Lạnh nhạt đến như là có lệ.

“Tức chết cô rồi.”

Nguyễn Tư Nhàn sáng sớm không ăn gì, dạ dày là trống không, gió thổi qua, cảm giác chính mình tựa như Lâm Đại Ngọc(2).

Cô vừa đi lên xe, vừa gọi cho Phó Minh Dư.

“Tút tút” hai tiếng, đối phương rất nhanh đã nhận.

“Rốt cuộc khi nào anh về!”

Nguyễn Tư Nhàn một chân bước lên xe:

“Bạn gái anh sắp đói chết ở ven đường!”

“Nhớ anh?”

“Đúng vậy.”

Nguyễn Tư Nhàn chống cửa xe, tức giận mà nói: “Em nhớ anh. Anh mau về đi, được chưa?”

“Được.”

“Vậy anh ——” Nguyễn Tư Nhàn nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại.

Cô cảm giác giọng nói không ngừng trong điện thoại, hình như cách cô rất gần.

Gió ngừng, bên người lại chậm rãi bay đến một mùi hương linh sam quen thuộc.

Nguyễn Tư Nhàn đứng ở bên cửa xe, bị người nào đó ôm lấy từ phía sau.

“Ừm. Anh về rồi.”

Nghe thấy giọng anh, Nguyễn Tư Nhàn còn có chút không bình tĩnh, cũng không quay đầu lại, sợ quay người lại liền phát hiện bản thân gặp ảo giác.

Nhưng độ ấm từ cơ thể của anh trực tiếp truyền đến sau lưng cô.

Cuối cùng, cô vẫn xoay người lại, đôi mắt cũng không nháy mắt mà nhìn anh, hơn nữa đưa tay véo đùi người kia.

“Nhìn xem có phải em nằm mơ không?”

Nguyễn Tư Nhàn thấy Phó Minh Dư nhíu mày, nói: “Ồ! Biết đau, không phải mơ.”

Phó Minh Dư đuôi lông mày vừa kéo: “Vậy em véo đùi anh làm gì?”

Nguyễn Tư Nhàn không đáp hỏi lại:

“Anh về khi nào?”

“Vừa về.”

“Ồ……”

Xe còn ngừng ở ven đường, cửa xe cũng chờ.

“Len xe trước, đừng đứng ở đây.”

Nguyễn Tư Nhàn nghe lời lên xe, ngồi vào vị trí dựa vô trong.

Nhưng Phó Minh Dư vừa lên, cô lập tức chui vào lòng anh.

Tuy rằng đã lâu không gạp, nhưng Phó Minh Dư vẫn nhạy bén nhận ra cảm xúc của cô có chút không đúng.

“Làm sao vậy?”

Nguyễn Tư Nhàn rầu rĩ mà nói: “Vừa nãy em đi lấy quần áo, gặp mẹ em và Trịnh Ấu An.”

“Nói cái gì?”

“Thật ra cũng không có gì.” Nguyễn Tư Nhàn nặng nề mà thở dài:

“Hôm nay mẹ em nói, mẹ muốn bồi thường cho em, nói nói với bà là không cần.”

Cô cọ cọ cằm vào người Phó Minh Dư: “Phiền toái, không cần thiết. Hơn nữa ——”

cô ngẩng đầu, nhìn cạnh hàm của Phó Minh Dư, chóp mũi có chút chua: “Em nói với bà, em còn có bạn trai. Bạn trai em mới là chỗ dựa dẫm lớn nhất của em”

Phó Minh Dư cúi đầu, nhìn trong người lòng, yếu hầu khẽ nhúc nhích.

Anh có chút kích động ở trong lòng.

Lúc trở lại chung cư Danh Thần, Nguyễn Tư Nhàn theo bản năng lại đi ấn tầng lầu nhà mình.

Phó Minh Dư giữ chặt cô tay, ấn một lầu khác.

“Lên lầu trên.”

“Ừm.”

Đại khái là lâu rồi không gặp, Nguyễn Tư Nhàn nghe lời đến lạ thường.

Bách Dương sớm đã sắp xếp đem hành lí của Phó Minh Dư về nhà, trên bàn ở trong phòng khách còn đặt rất nhiều hộp quà.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn lướt qua vài thứ kia, hỏi:

“Anh mua quà về?”

“Ừm.”

Phó Minh Dư, lại bổ sung nói:

“Cho mẹ anh.”

“Còn của em?” Nguyễn Tư Nhàn đỡ tay, chậm rãi dạo bước:

“Em có quà không?”

“Có.”

Nguyễn Tư Nhàn nhìn anh đưa ta “Mau cho em xem.”

Trong tay không bắt được đồ gì, lại bị anh ôm vào lòng.

Triền miên hôn trong chốc lát, gương mặt Nguyễn Tư Nhàn ửng đỏ, nhẹ nhàng đẩy anh ra.

“Ai muốn món quà này, ý mới một chút cũng không có.”

Mới vừa nói xong, Phó Minh Dư xoay người, từ phía sau ngăn tủ lấy ra một cái hộp nhung màu lam.

Anh mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.

“Này, đây là cho em?”

“Không phải.” Phó Minh Dư dắt tay cô, đặt lên chiếc nhẫn:

“Món quà là anh.”

Nguyễn Tư Nhàn ngơ ngẩn nhìn anh.

“Nhận một người chồng, em muốn không?”

Nhìn Nguyễn Tư Nhàn như chưa hiểu rõ trố mắt nhìn anh, Phó Minh Dư hôn mu bàn tay cô, thay đổi cách nói.

“Gả cho anh, được không?”

Chú thích:

Nhân ngư tuyến(1): Nhân ngư tuyến, là chỉ phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V. Trong ‘Hội họa luận’ Leonardo da Vinci lần đầu đưa ra ‘nhân ngư tuyến’ làm chỉ tiêu cho đẹp và gợi cảm.

Lâm Đại Ngọc(2): tên tự là Tần Tần, là nhân vật hư cấu, một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng, tác giả Tào Tuyết Cần. Nàng là con duy nhất của Lâm Như Hải và Giả Mẫn. Lâm Đại Ngọc không phải có nghĩa là viên ngọc lớn quý giá như nhiều người lầm tưởng. “Đại” () ở đây không có nghĩa là to mà là một loại đá màu đen dùng để kẻ lông mày, mà đôi lông mày là bộ phận có khả năng biểu đạt tình cảm rõ rệt trên gương mặt người phụ nữ: khi nhíu mày – phiền muộn, khi cau mày – giận dữ, khi nhướn mày – ngạc nhiên… Đôi lông mày điểm màu khói lạt, dường như cau mà lại không cau của nàng chính là chi tiết đầu tiên đập vào mắt Bảo Ngọc cũng như độc giả. Đá kẻ lông mày lại là thứ dễ tiêu tan, mau mờ nhạt. Cái tên đã nói lên bản chất thơ mộng, lãng mạn, song cũng rất đỗi mong manh của Đại Ngọc. Tên nàng mang ý nghĩa là “hòn ngọc đen” đối lập với “chiếc trâm vàng” Bảo Thoa. Tần Tần là tên tự do Bảo Ngọc đặt lấy từ trong sách “cổ kim nhân vật khảo”. Chữ “Tần” này cùng với chữ “Sở” (đồng âm với chữ Sử trong tên của Sử Tương Vân) tạo thành ý “mưa Sở mây Tần”, có thể là dụng ý của tác giả.

Trong tiểu thuyết, nàng là con gái Lâm Như Hải và Giả Mẫn, cháu ngoại Giả Mẫu, cháu ruột Giả Xá, Giả Chính, em họ của Giả Nguyên Xuân, Lý Hoàn, Giả Bảo Ngọc, Giả Thám Xuân, Giả Hoàn, Giả Liễn, Vương Hy Phượng, Giả Nghênh Xuân. Nàng là một trong Kim Lăng thập nhị thoa chính sách, tức là 12 cô thanh nữ. Chi Nghiễn Trai trùng bình Thạch Đầu Ký bình Lâm Đại Ngọc hai chữ tình tình 情情.

Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo Thoa là hai nhân vật đối lập, vì Đại Ngọc thuộc mộc , Bảo Thoa thuộc kim . Bảo Ngọc và Đại Ngọc có quan hệ mộc thạch tiền minh, Bảo Ngọc và Bảo Thoa có quan hệ kim ngọc lương duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook