Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Chương 71: “Em lại đánh anh.”

Kiều Diêu

09/11/2020

Edit: Shun An

Beta: Be Lười

Tin tức truyền đi có chênh lệch thời gian, nhưng thời đại Internet đã rút ngắn thời gian khiến người ta kinh ngạc.

Hạ Lan Tương lên lầu không lâu, thông báo cũng ào ạt vào điện thoại của Nguyễn Tư Nhàn.

Nhưng cô còn chưa kịp xem, Hạ Lan Tương đã từ lầu hai đi xuống.

Hạ Lan Tương đi không nhanh, lúc đi qua chỗ cua quẹo ở cầu thang còn cắm một cành hoa vào lọ hoa bên cạnh.

Trở lại chỗ ngồi, ánh đèn thủy tinh treo chiếu xuống, sắc mặt Hạ Lan Tương trầm tĩnh, cái muỗng khuấy khuấy trong chén canh, hỏi: “Cháu không ăn nữa sao?”

“Cháu ăn xong rồi, dì cứ ăn từ từ ạ.”

Nguyễn Tư Nhàn lấy khăn giấy lau miệng, giơ tay nhìn đồng hồ.

Bữa cơm hôm nay đến đây sợ là phải kết thúc.

“Công việc xảy ra chút chuyện, tương đối gấp, một lát Minh Dư phải chạy đến công ty.” Hạ Lan Tương vừa nói, nhờ dì La bưng lên một chén tổ yến nước dừa.

“Thật ngại quá! Nếu cháu không gấp, uống một chút. Một lát dì bảo tài xế đưa cháu về.”

Nói xong, Nguyễn Tư Nhàn đang muốn nói chuyện, hai người trên lầu chậm rãi đi xuống.

Biệt thự này tuy lớn, lại không trống trải.

Nhưng tiếng bước chân của Phó Minh Dư và Phó Bác Đình lại giống như đạp lên phòng trống rỗng.

Phó Bác Đình nhìn lướt qua phòng ăn, thu lại ánh mắt nghiêm túc, cầm áo khoác, nói: “Bọn anh đến công ty một chuyến.”

Phó Minh Dư chưa nói cái gì, lập tức đi đến trước mặt Nguyễn Tư Nhàn, hơi hơi khom người, nhỏ giọng nói: “Anh đi trước. Em nghỉ ngơi một lát, chút nữa mẹ anh bảo tài xế đưa em về?”

Nhưng ở trong phòng sách hơn 10 phút qua, nét mặt của Phó Minh Dư đã không còn thong dong như vừa rồi.

Nguyễn Tư Nhàn nhéo nhéo lòng bàn tay anh: “Vâng.”

Phó Minh Dư đi rồi, Nguyễn Tư Nhàn tự nhiên cũng không có tâm tư ở lại đây trò chuyện với Hạ Lan Tương.

Rất nhanh, cô ngồi trên xe mà Hạ Lan Tương sắp xếp cho cô.

Lúc mở lại điện thoại, lịch sử tin nhắn ở mỗi một group công việc đều là “99+”.

Trước sau chưa quá nửa tiếng, lúc cô xem Weibo cái đề tài # Hành khách Thế Hàng quỳ xuống # đã ngoi lên top 3 bảng hot search, càng không cần phải nói các ứng dụng cố vấn về hàng không dân dụng cũng đưa lên các tin tức này.

Nếu là bình thường, độ thảo luận việc này không nhất định sẽ như vậy cao, nhưng vừa lúc gặp phải việc Nguyễn Tư Nhàn hạ cánh khẩn cấp vẫn chưa hạ nhiệt. Mà sau khi bài phỏng vấn hôm nay đăng lên, bởi vì fans Lý Chi Hòe làm loạn, người vây xem trò không ít.

Ở ngay lúc này ra loại tin tức này, từ mấu chốt “Thế Hàng” vừa xuất hiện, nhiệt độ lập tức tăng vọt lên.

Đến nỗi cụ thể đã xảy ra cái gì, tin tức trên mạng bất cần thật sự, mà trong group công việc đã có nói miêu tả lại toàn bộ quá trình.

Nguyên nhân gây ra là một chuyến bay quốc tế của Thế Hàng, từ Australia Sydney cất cánh, bay đến Singapore, bay qua thành phố Giang kéo dài 6h liền.

Chuyến bay đến trễ vốn là chuyện bình thường, nhưng đau đầu nhất vẫn là chuyện hành khách. Với hãng hàng không mà nói, chỗ khó xử lý nhất ở việc đến trễ này là cảm xúc của khách hàng.

Mà trong quá trình đến trễ lần này, bộ phận doanh nghiệp của Thế Hàng ở Singapore giải thích lý do chờ cho khách là Sydney mưa to làm cho máy bay đến trễ, mà trên thực tế Sydney vẫn chưa mưa.

Đợi sau khi máy bay đến Singapore, hành khách nhớ chuyện chờ đợi ở sân bay 6h liền nên yêu cầu hãng hàng không xin lỗi, sau khi không có kết quả, từ chối đăng kí.

Nhưng còn hành khách ở trên máy bay đến Sydney không rõ tình hình ở bên ngoài. Hơn nữa còn ở trên máy bay trên không chờ hai tiếng đồng hồ mới nhận được thông báo chuyến bay hôm nay hủy bỏ.

Này hết thảy là chuyện xảy ra lúc giữa trưa.

Bốn tiếng sau, mấy hành khách chờ đợi đau khổ mới đặc biệt đi dò hỏi, mới biết được chuyến bay kia nửa giờ trước đã cất cánh.

Mà trên máy bay chỉ có hơn một trăm người khách.

Đến nỗi những hành khách ở lại sân bay, lúc ấy biết máy bay sắp cất cánh, vẫn cứ yêu cầu xin lỗi nhưng không có kết quả nên từ chối đăng khí. Những người khác lại không hề nhận được thông báo cất cánh.

Nhân thêm việc đến trễ cảm xúc tồn đọng trong nháy mắt bùng nổ, những hành khách dừng lại ở sân bay xúc động phẫn nộ, mâu thuẫn trở nên gay gắt. Trong đó còn có một ông lão tức giận đến huyết áp lên cao, ngất xỉu ở sân bay, còn có thai phụ bởi vì cảm xúc nôn nóng, khí huyết không thuận, xuất hiện dấu hiệu sinh non.

Người phụ trách vội vàng đến hiện trường cũng không thể xử lí tốt tình hình. Hơn nữa lên tiếng có ý tự biện giải cho mình rõ ràng, khiến cho mâu thuẫn càng thăng cấp.

Bởi vì có hành khách vội vã về thành phố Giang tham gia hôn lễ của con gái, nhưng đến trễ như vật tất nhiên là bỏ lỡ. Cho nên dưới tình huống cấp bách quỳ xuống trước người quỳ trách gào khóc, mà những người hành khách phẫn nộ bên kia đem tiền mặt mà hãng bồi thường ném vào người phụ trách, những người hành khách khác sôi nổi noi theo.

Mà một màn này đều bị những người khác ở sân bay nhìn thấy chụp lại, đăng lên trên mạng tạo ra một trận bình luận sôi nổi, mà có account marketing lập tức phát biểu bài viết có tính tranh luận khơi mào cảm xúc bình luận mãnh liệt của cư dân mạng. Hơn một giờ khiến cho Thế Hàng rơi vào đầu sóng ngọn gió của dư luận.

Nhìn thấy mấy thứ này, Nguyễn Tư Nhàn cuối cùng hiểu rõ Phó Bác Đìng tại sao lại tức giận như thế.

Năm nay các hãng hàng không khác sôi nổi khai thác thị trường ở nước ngoài, tuy nhiên, khi thị trường gần đến thời kỳ chín muồi, dịch vụ lại trở thành chìa khóa để chiếm lĩnh thị phần.

Mà lần này bởi vì phi cơ đến trễ kéo theo một loạt sự việc, cuối cùng làm cho hành khách đi vào bệnh viện, quỳ xuống,… Hoàn toàn là đang khiên chiến giới hạn tiêu chuẩn cơ bản của việc phục vụ trong thị trường hải ngoại.

Đối với hãng hàng không mà nói, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân thời tiết hay là nguyên nhân khí lưu, cất cánh đến trễ vốn chính là khảo nghiệm quan trọng với phục vụ. Hơn nữa lúc phát sinh việc đến trễ, nhân viên làm việc không kịp thời trấn an cảm xúc hành khách, gắng sức giải quyết chỗ không tiện của họ, sau đó khi đương sự hoàn toàn mất khống chế, người phụ trách mới vội vàng chạy đến hiện trường, cũng không có thể giải quyết sự việc.

Lần này sự kiện này phát triển trước sau đã trực tiếp biểu lộ bên trong bộ phận doanh nghiệp của Thế Hàng ở Singapore gia tiếp không phối hợp và cơ chế truyền đạt hỗn loạn.

Đến nỗi muốn quy trách nhiệm, ở trong mắt Phó Bác Đình, Phó Minh Dư đứng mũi chịu sào.

Từ đầu năm ngoái, sau khi Phó Bác Đình đem toàn quyền giao cho Phó Minh Dư xử lí, thoát được một phần áp lực lớn, toàn tâm toàn ý cho sự vụ tài chính của hàng không ở tổng bộ.

Chuyện này, ông sẽ không trách người khác, chỉ biết trách với Phó Minh Dư giám sát bộ phận kinh doanh ở nước ngoài không tốt, uỷ quyền quá nhiều, mới đưa đến kết quả như vậy.

Một lần sự cố phát sinh là một nghìn lần tai hoạ ngầm, đối với hãng hàng không mà nói, phát sinh sự cố phục vụ như vậy, đại biểu cho sau lưng có hơn một ngàn tai hoạ ngầm xuất hiện, không ai có thể chắc chắn trong đó sẽ không có tai hoạ ngầm về sự cố an toàn.

Nếu thật sự chờ đến sự cố an toàn phát sinh. Vậy ai sẽ gánh vác nổi trách nhiệm đây?

Còn chưa đến nhà, Nguyễn Tư Nhàn đã nhận được rất nhiều tin nhắn của bạn bè, từ đầu đến cuối cũng đều là hỏi về việc này.

Nguyễn Tư Nhàn cũng chỉ biết được tin tức từ group công việc, đến nỗi hoàn chỉnh hay không, cô cũng không rõ ràng lắm, cho nên không thể nào nói kĩ càng.

Hiện tại đầy tin tức liên quan, cô cau mày, không có nào có thể tượng tượng hiện tại có bao nhiêu áp lực đang dồn lên trên người của Phó Minh Dư.

Tài xế lái xe đến dưới lầu.

Nguyễn Tư Nhàn xuống xe, cảm giác trên mặt lành lạnh.

Cô ngẩng đầu vừa thấy, dưới ánh sáng của đường đường, có rất nhiều bông tuyết rất nhỏ đang bay khắp nới không hề có quy tắc.

Tuyết lại rơi vào lúc này.

Nguyễn Tư Nhàn thắt khăn quàng cổ lại, cúi đầu lên lầu.

Đến bây giờ, sự việc ở trên mạng lên men đã qua hơn một giờ, Nguyễn Tư Nhàn thấy những đồng nghiệp trong các bộ phận khác nói họ hôm nay phải trở lại tăng ca. Hôm nay Phó Bác Đình tự mình mở cuộc họp.

Rất lâu rồi ong cũng đã không quản chuyện của Thế Hàng, hôm nay nhúng tay vào, hẳn là rất tức giận.

Cho nên Nguyễn Tư Nhàn vốn muốn hỏi thăm Phó Minh Dư một chút, nhưng là nghĩ đến trạng thái hiện tại trong công ty, vẫn là bỏ đi, anh hẳn là không có bất luận tâm tư gì đi đọc tin nhắn riêng.

Về đến nhà, thời gian còn sớm, Nguyễn Tư Nhàn ở trong phòng sách một chút, nhưng một trang sách cũng xem không vào đầu.

Ngoài cửa sổ tuyết càng rơi xuống càng lớn, rào rạt bay xuống, trong nhà có vẻ đặc biệt an tĩnh.

Nguyễn Tư Nhàn tắm rồi đi ra còn chưa đến 9h, cô dựa vào trên ban công, cách cửa sổ trông ra, không ít đứa nhỏ chạy ra chơi tuyết, còn có mấy cô gái mang mũ đi ra chụp hình.

Tuy rằng cũng không bao nhiêu tuyết, nhưng bọn họ đều rất vui vẻ.

Nhưng Nguyễn Tư Nhàn lại rất phiền.

Đã rất lâu rồi cô không cảm nhận được loại cảm giác vô lực như thế.

Không biết Phó Minh Dư bây giờ đang làm cái gì? Tình cảnh trước mặt là như thế nào? Mà cô cái gì cũng không làm được.

Suy nghĩ một lát, cô gửi cho Phó Minh Dư một tin nhắn.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Em ngủ đây! Ngày mai phải đi đến chỗ y tế của tổ hàng không kiểm tra. Nếu cơ thể và tâm lí không có vẫn đề gì rất nhanh sẽ được bay lại.

Như cô dự đoán, đến lúc cô nhắm mắt lại, đối phương vẫn không có hồi đáp.

Nhưng Nguyễn Tư Nhàn không hoàn toàn ngủ đi.

Tuy rằng ý thức không quá rõ ràng, nhưng trong mơ mơ màng màng còn có thể nghe được âm thanh tuyết rơi ở bên ngoài.

Không biết qua bao lâu, trong lúc Nguyễn Tư Nhàn nửa ngủ nửa tỉnh, cảm giác trong phòng có động tĩnh rất nhỏ.

Cô tưởng phòng khách không đóng cửa sổ, vì thế không quản.

Đột nhiên, một đôi lạnh băng môi bao phủ lên, tỉ mỉ tinh tế mà hôn cô, cạy miệng cô ra, trằn trọc xâm nhập.

Đầu óc Nguyễn Tư Nhàn còn chưa có thanh tỉnh, một tiếng nức nở bị nuốt vào, môi nháy mắt bị xâm chiếm.

Đệt!

Cơ thể cô tỉnh táo nhanh hơn đầu óc, mở mắt ra nháy mắt, còn chưa có thấy rõ người trước mắt, một cái tát cũng đã đánh qua.

“Bốp” một tiếng, vang vọng toàn bộ căn phòng.

Vừa mới đánh một cái, lòng bàn tay lạnh băng, rất nhanh được bao phủ bởi cảm giác nóng rát.

Cũng chính là ở ngay lúc này, Nguyễn Tư Nhàn dừng lại.

Hồi lâu, trong bóng tối truyền đến giọng nói vô lực và cực kỳ bất đắc dĩ của anh.

“Em lại đánh anh.”

Trong phòng đen nhánh, chỉ có cách bức màn, ánh đèn nhợt nhạt thẩm thấu tiến vào, Phó Minh Dư cứ mơ hồ không nhìn rõ.

Phản ứng lại là anh, là bởi vì nghe thấy được mùi hương linh sam quen thuộc trên người anh.

Cùng với cảm xúc quen thuộc kia.

“Không phải……” Tay Nguyễn Tư Nhàn cứng ở giữa không trung, lúc này logic còn rất rõ ràng: “Anh biến thái à? Hơn nửa đêm lén vào phòng phụ nữ hôn trộm, anh mà ở thời xưa là phải bị tròng lồng heo rồi. “

Phó Minh Dư cười lạnh.

“Hôn trộm? Em là bạn gái anh, anh còn phải hôn trộm sao?”

Còn “lén vào”, cô có phải quên mất là bản thân cho anh biết mật khẩu không?

Nguyễn Tư Nhàn không có hạ tay xuống, thuận thế sờ soạng gương mặt anh một chút.

“Có đau hay không anh?”

“Sức lực của em mạnh bao nhiêu em không biết sao?”

“Ồ……”

Lúc thu tay lại, Nguyễn Tư Nhàn chạm vào bờ vai của anh, sờ được một chút thứ lạnh lạnh ẩm ẩm.

Là bông tuyết.

Cô thuận tay phủi xuống cho anh.

“Sao rồi?”

Phó Minh Dư không nói chuyện, áp khí quanh thân lại rất trầm.

Vầng sáng mông lung, anh nhìn thẳng vào Nguyễn Tư Nhàn.

“3h sau, anh phải đi Singapore.”

Nguyễn Tư Nhàn đã sớm liệu đến chuyện này, Phó Minh Dư chắc chắn muốn đích thân đi qua đón một chuyến.

“Ừm! Khi nào thì về?”

“Anh không thể cho em một đáp án xác định.” Anh nói: “Bên này tổng giám đốc Hồ sẽ thay anh xử lý. Anh sẽ tự mình đi Singapore chỉnh đốn bộ phận doanh nghiệp bên đó. Khi nào có thể kết thúc, phải đi qua xem xét tình hình cụ thể mới có thể biết được.”

Anh dừng một chút, lại nói: “Sau đó, còn có thể sẽ kiểm tra tình hình ở các bộ phận doanh nghiệp khác ở nước ngoài, chắc là sẽ mất một hai tháng.”

Nguyễn Tư Nhàn “Ồ” một tiếng, cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Di động Phó Minh Dư reo lên một chút, không cần nhìn cũng biết là Bách Dương gọi đến.

Anh không nhận điện thoại, mà là dịu dàng nói: “Chờ anh về.”

“Em còn có thể chạy sao?” Nguyễn Tư Nhàn nói thầm: “Hợp đồng còn mấy năm đấy.”

Phó Minh Dư cười một cái, còn có chút bất đắc dĩ.

Lúc này cũng không nghe được cô nói câu dễ nghe.

“Đi ngủ sớm một chút.”

Nói xong, Phó Minh Dư đứng lên chuẩn bị đi.

Đột nhiên, cà vạt bị giữ chặt, kéo một cái về phía trước, anh bị túm đến, nửa quỳ ở trên giường.

Nguyễn Tư Nhàn ngửa đầu, hôn một cái vào môi anh.

“Chờ anh về đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook