Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Chương 62: Dự tiệc

Kiều Diêu

09/11/2020

Dịch/edit: Be Lười

Cả đời này của Hạ Lan Tương có chuyện lớn gì mà chưa thấy qua.

Mười bốn tuổi một thân một mình ra nước ngoài du học, hai mươi năm tuổi kết hôn sinh con, cùng chồng trải qua mưa bão gian khổ, đạt được cái vinh hoa này.

Nhưng bà chưa cảm nhận được cái trường hợp nào khó hơn cái trường hợp này.

Cái mà gọi là bánh răng “vận mệnh” giống như tia chớp điện nghiền vào người bà vậy, ngay cả một cước phanh lại cũng không giẫm được.

Nghiền ép xong nghênh ngang rời đi, nhưng vẫn không quên để lại cho bà đầy một miệng khói.

Làn khói làm mờ tầm mắt bà, cảm thấy ngay cả dây chuyền kim cương trên cổ Nguyễn Tư Nhàn cũng không lóe lên được.

“Hóa ra đây cũng là con gái của chị à?” Hạ Lan Tương giống như nhìn thấy một cái khóa, dán mắt vào người cô và Đổng Nhàn, tránh cũng không tránh được, “Chẳng trách lại đẹp như vậy.”

Có vài góc độ thật là giống Đổng Nhàn như đúc.

Nói xong lại nhìn Phó Minh Dư, ánh mắt mông lung đầy sương mù, “Ánh mắt của con rất tốt đấy.”

Phó Minh Dư cười đáp lại câu khen này.

Trong đại sảnh tiệc tối đèn đuốc sáng trưng, âm nhạc và âm thanh va chạm của những chiếc ly hòa lẫn, một mảnh hào nhoáng phù phiếm.

Không có người hiểu nỗi khổ của Hạ Lan Tương, không có người hiểu.

So sánh với Hạ Lan Tương, thì Đổng Nhàn là vui vẻ xuất phát từ nội tâm, đã rất lâu rồi bà không thấy Nguyễn Tư Nhàn mỉm cười như thế với bà.

Mặc dù bà biết Nguyễn Tư Nhàn chỉ là cười lịch sự dưới trường hợp công khai mà thôi.

“Không nghĩ đến hôm nay con lại đến rồi.’ Đổng Nhàn tiến lên một bước, đưa một tay ra, “Con vẫn chưa gặp qua chú Trịnh đi? Hôm nay chú cũng đến, muốn đi qua gặp mộ chút chứ?”

Hạ Lan Tương ở một bên nhìn cảnh mà thương mình nghe thấy câu này đột nhiên sững sờ.

Bà ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tư Nhàn.

Nhưng không đợi Nguyễn Tư Nhàn mở miệng, Phó Minh Dư đã hơi nghiêng người, chặn nửa gương mặt Nguyễn Tư Nhàn, “Dì, bọn cháu đi chào hỏi chú Yến trước, chút nữa cháu sẽ đi qua bên kia với cô ấy?”

Cánh tay đang dừng giữa không trung của Đổng Nhàn chậm rãi thu thồi, hơi nghi ngờ gật đầu, “Được.”

Từng hành động cử chỉ của Phó Minh Dư làm bà cảm giác được hình như cậu ta đang biểu thị quyền sở hữu trước mặt bà, ngăn cách bà ở bên ngoài.

Loại cảm giác này, Đổng Tĩnh tự nhiên cũng cảm giác được.

Bà không lộ dấu vết đáng giá Phó Minh Dư một chút, tiếp lời nói: “Vậy được, hai người dì qua bên này trước.”

Lúc này Nguyễn Tư Nhàn mới cười lên, “Vâng, một lát nữa bọn con qua.”

Đổng Tĩnh gật gật đầu, cười đi cùng Đổng Nhàn.

Nhìn thấy hai chị em đi rồi, ánh mắt Hạ Lan Tương nhìn Nguyễn Tư Nhàn nhiều một phần tìm tòi nghiên cứu.

Sao lại cảm thấy thái độ của Nguyễn Tư Nhàn đối với người “mẹ” quá lịch sự rồi, lịch sự đến xa cách.

Hạ Lan Tương gẩy gẩy tóc, lại nhìn bóng lưng Đổng Nhàn.

Bà quen biết với Đổng Nhàn bao nhiêu năm rồi, có nghe nói Đổng Nhàn có một đứa con gái, của chồng trước, nhưng bà chưa từng gặp qua.

Bà là người ngoài không gặp qua thì thôi đi, ngay cả chồng bây giờ của Đổng Nhàn cũng chưa gặp qua, có chút không còn gì để nói.

Vừa xong trong lúc lơ đãng, hình như bà thấy nửa mặt Nguyễn Tư Nhàn sau vai Phó Minh Dư, hơi hơi bĩu môi.

Đợi Phó Minh Dư và Nguyễn Tư Nhàn đi rồi, Hạ Lan Tương đụng đụng cánh tay chồng một chút.

“Anh có thấy lạ hay không? Em thấy quan hệ của Trịnh phu nhân và cô con gái này khá bình thường.”

Phó Bác Đình thản nhiên nói: “Giờ em mới nhìn ra sao?”

Những việc Đổng Nhàn trải qua, người ở đây đều có nghe qua, con gái với chồng trước chưa từng xuất hiện trong những trường hợp công khai với bà ta, quan hệ như thế nào có thể đoán được.

Mà Hạ Lan Tương còn nghĩ sâu hơn một tầng so với Phó Bác Đình.

Bà trời sinh đa sầu đa cảm, giỏi cho bản thân và những người xung quanh thêm kịch, vừa xong qua đoạn đối thoại ngắn của Nguyễn Tư Nhàn với Đổng Nhàn có thể cảm giác được, một người đơn phương, một người khá là kháng cự.

Hạ Lan Tương đột nhiên cho mình một liều thuốc trợ tim.

Tôi ! Không ! Phải ! Là ! Người !

Lúc Phó Minh Dư mang Nguyễn Tư Nhàn qua bên kia, Yến An đã không ở chỗ kia nữa rồi.

Hai người đơn giản chào hỏi với cha Yến An, thọ tinh hàn huyên hai câu, lặng lẽ dò xét Nguyễn Tư Nhàn vài lần, sau đó đã bị phu nhân nhà mình gọi đi rồi.

Sau đó Phó Minh Dư dẫn Nguyễn Tư Nhàn đi ăn gì đó.

Lúc này, có người nhìn như đoan trang thanh nhã, nhưng trong nội tâm lại hoảng loạn.

Trước bàn dài, Phó Minh Dư lấy một miếng bánh gato, đang muốn đưa cho Nguyễn Tư Nhàn, lại bị cô véo mạnh một cái.

Sức Nguyễn Tư Nhàn thật không nhỏ, Phó Minh Dư nhíu mày lại, “Lại sao vậy?”

“Anh không cảm thấy hình như mẹ anh không quá thích em sao?” Nguyễn Tư Nhàn không để lại dấu vết quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Lan Tương một cái, cuối cùng nói ra lời trong lòng, “Anh không cảm giác được sao?’

“Bà ấy không phải không thích em, chỉ là bình thường không quá hòa hợp với mẹ em.” Phó Minh Dư chậm rãi ung dung nâng mắt, “Thật ra bình thường quan hệ cũng không kém lắm.”

Anh nói xong, lấy một miếng bánh gato đưa đến bên miệng Nguyễn Tư Nhàn.

Nguyễn Tư Nhàn không có tâm trạng ăn, ngoảnh nghoảnh mặt, nhíu mày nói: “Em hiểu rồi, anh là đang uyển chuyển nói mẹ anh không thích mẹ em, đúng không?’

Phó Minh Dư cụp mắt, xem như ngầm thừa nhận.

Nguyễn Tư nhàn thở dài, “Vậy làm sao bây giờ?”

“Cái gì mà làm sao?” Phó Minh Dư nhìn cô, cười nhẹ, “Em là bạn gái anh hay bạn gái mẹ anh?”

Đồng thời lại đưa miếng bánh gato kia qua, Nguyễn Tư Nhàn được câu nói kia của anh làm vui vẻ, nhẹ nhàng cắn một miếng.

Phó Minh Dư giơ tay dùng ngon cái lau đi bánh kem thừa trên khóe môi cô, cũng không thèm lấy khăn giấy, đặt lên miệng nhẹ nhàng liếm một cái.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn động tác chậm rãi này của anh, khuôn mặt không tự giác đỏ lên.

“Ở đây nhiều người như vậy, anh có thể giống người chút không?”

Nói xong còn hơi chột dạ nhìn xung quanh, đột nhiên không kịp phòng bị đối diện ngay với ánh mắt của Trịnh Ấu An.

Trịnh Ấu An ở bên kia vẫn luôn dõi theo bên này lập tức xoay người đi về một hướng khác, bày ra dáng vẻ “tôi không nhìn thấy gì cả”.

Trên thực tế lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, còn xuất hiện một loại cảm giác vui mừng như fan couple vậy.

Xin các người thoải mái show tình cảm, show thế nào cũng được, chỉ cần nhìn thấy hai người còn tốt là tôi yên tâm rồi.

“Như thế này không giống người? Dự đoán của em về giới hạn thấp nhất với nhân phẩm của anh hơi cao?”

“…”

Trước công chúng còn có thể nói những lời này, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy dự đoán của bản thân về giới hạn thấp nhất với nhân phẩm của anh đúng là hơi cao rồi.

Mà Phó Minh Dư không hề hay biết chính mình nói gì không đúng, tiếp tục lấy một miếng bánh gato đưa đến bên miệng Nguyễn Tư Nhàn.

“Ăn nhiều một chút.”

Nguyễn Tư Nhàn nhìn thẳng vào anh.

Được thôi, vậy đừng làm người nữa.

Cô há miệng, cắn đầu ngón tay Phó Minh Dư một cái “Em vào nhà vệ sinh tô son lại.”

Lập tức quay đầu đi luôn.

Phó Minh Dư nhìn đầu ngón tay của mình, bên trên có một dấu răng mờ.

Cắn thật đúng là không có chút tình cảm nào cả.

Cha Yến An đúng lúc đi qua đây, nhìn thấy cảnh này, cười với Phó Minh Dư một cái.

Cùng lúc đó anh nhìn thấy Yến An đi thay quần áo đang từ trên tầng hai xuống cầm một ly rượu uống, cũng không thèm để ý đến người khác, cả mặt đều viết bốn chữ “tâm trạng không tốt”, thế là chậm rãi ung dung bước qua.

Hai cha con sóng vai đứng đấy, người làm cha cũng cầm một ly rượu, giống như nói chuyện phiếm mà mở miệng: “Vừa xong Phó Minh Dư dẫn bạn gái qua chào ba, ba nghe Chúc Đông nói con từng theo đuổi qua người ta?”

“Miệng của anh ta cũng rộng thật đấy.”

“Cái này không nói, nhưng ba nói trước với con một chút.”

Cha Yến An đi về phía ít người, ý bảo Yến An đi qua, “Chuyện nhà họ Trịnh hôm qua đã nói với con, một khi quyết định, bất kể thế nào con cũng phải thu hồi lại tính tình cho a, đừng giẫm lên mặt mũi nhà người ta. Mà bên Phó Minh Dư, đã là bạn gái cậu ta rồi, con càng không được có tâm tư gì mà đi đào góc tường người ta.”

Ông dừng một lát, lại nói: “Ba hiểu một vài tật xấu của con, nếu con thật sự không quản được thân mình, vậy chuyện nhà họ Trịnh suy nghĩ thêm một chút, đừng làm quá khó coi, đúng không, con nghĩ thế nào?”

Liên quan đến chuyện nhà họ Trịnh tối hôm qua vốn đã nói xong rồi, Yến An cũng đã xây dựng các tầng tâm lý đối mặt rồi, nhưng lúc này cha anh không coi anh là người mà nhìn, thật là quá quá đáng rồi.

Nhưng không đợi anh nói ra, bên cạnh đã có một giọng nói.

“Chú, đừng nhầm đối tượng.”

Phó Minh Du từ đằng sau đi qua, ly rượu trên tay đã nhanh thấy đáy, “Yến An nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là Nguyễn Tư Nhàn là người của cháu rồi.”

Phó Minh Dư lắc lắc ly rượu, liếc nhìn Yến An, “Người khác dù nghĩ thế nào cũng không có tác dụng.”

Yến An: ‘…”

CMN.

Tôi còn chưa nói gì mà.

Cũng cùng lúc này, Nguyễn Tư Nhàn theo bảng chỉ dẫn đi về phía nhà vệ sinh.

Trong đại sảnh tiệc tối không có nhà vệ sinh, muốn đi nhà vệ sinh, cần đi qua một hành lang tối yên tĩnh.

Trên mặt đất trải một tấm thảm, nuốt lấy tiếng bước chận.

Nhưng một chút giọng nói nhỏ lại bị thiết kế hành lang phóng đại.

Bước chân Nguyễn Tư Nhàn chậm lại, vì hình như cô nghe thấy có tiếng người thảo luận về cô.

Hành lang bên trái kéo dài ra bên ngoài là một chỗ hấp dẫn khách khứa, lúc này từ xa đã ngửi thấy mùi khói thuốc.

“Cô ta có lai lịch gì thế, trước kia chưa từng nghe nói qua người này.”

“Chính là nữ phi công trên Official của Thế Hàng một thời gian trước, nghe nói trước đây là tiếp viên hàng không?”

“Thật hay giả vậy? Lại là một cô gái tiếp viên?”

“Lừa cô làm gì? Đi hỏi người Thế Hàng tất cả đều biết đấy.”

“Thật lại là một cô tiếp viên, trước đây không phải anh trai Phó Minh Dư đính hôn với một tiếp viên sao, hai anh em họ sở thích đúng là giống nhau nhỉ.”

“Dáng người không tồi, da lại còn trắng như thế, ai mà không thích chứ.”

“Đẹp thì có tác dụng gì, mấy cái cánh cửa nhà người ta cũng không qua được đấy.”

Đằng trước là hai người đàn ông đang nói chuyện, đột nhiên truyền đến giọng một cô gái.

“Nghe nói lúc trước con trai lớn nhà người ta đính hôn, bà ấy không đồng ý chính là nhất quyết không đồng ý, nghe nói chính là chướng mắt xuất thân, thái độ còn kiên quyết hơn chủ tịch Phó, cuối cùng kết hôn không thành cồng, con trai tức giận chạy ra nước ngoài ở nửa năm không về nhà, bà ấy tình nguyện không thấy con trai cũng không hé miện, thái độ kiên quyết như vậy.”

“Đúng đó, Phó phu nhân là ai chứ, lúc trước Phó chủ tịch gặp tai nạn xe cộ, mạng sống như treo trên sợi tóc nằm trong viện mấy tháng, hai đứa con vẫn còn đang đi học, nhưng bà ấy lại tọa trấn được Thế Hàng giải quyết được mấy cổ đông đang ngo nghoe rục rịch, chỉ là mấy năm nay không hỏi chuyện thế sự đi làm nghệ thuật, cái này cũng không có nghĩa là bà ấy không hỏi chuyện nhà đâu.”

“Nhưng mấy người nhìn thấy dây truyền trên cổ cô ta chưa? Mấy ngày trước Leicester tặng cho Phó phu nhân đấy, Phó phu nhân thích lắm, bây giờ cũng đã cho cô ta, nói không chừng là Phó phu nhân đồng ý đấy.”

Nguyễn Tư Nhàn đưa tay gẩy gẩy dây truyền trước ngực.

Phó Minh Dư cướp từ chỗ mẹ anh?

Ừ, chuyện này đúng là rất giống chuyện mà anh vẫn làm.

“Ha…. Cô thật là ngây thơ, cái dây truyền kia cả thế giới có một cái, hàng nhái thì đầy trời, bây giờ có cửa hàng trang sức nào mà không có giống y hệt? Mười cô đi dạo phố thì chín cô đeo giống nhau rồi.”

“Có lẽ trong lòng Phó phu nhân đang cười lạnh đó, cái quái gì chứ, mang theo cái hàng giả mà đòi đến trước mặt bà đây rêu rao ư.”

“Cho nên ý, nghĩ đến cánh cửa của Phó phu nhân này thì cứ khó như là đi lên trời.”

“Nhưng cũng không phải là không có biện pháp nào nha.”

“Hả?”

“Trong bụng tranh thủ lấy một đứa, tuổi tác Phó phu nhân lớn rồi, đến tuổi ngậm kẹo chơi với cháu rồi, nói không chừng sẽ gật đầu đồng ý đấy.”

Mấy người lập tức ha ha cười lên.

Nguyễn Tư Nhàn híp híp mắt, cảm thấy làn khói kia hơi sặc người.

Cô cúi đầu sửa sửa váy, lại chỉnh chỉnh tóc lần hai, chậm rãi nâng mắt, mắt lạnh nhìn vè phía đằng kia.

Chỉ là lúc cô đang muốn bước đi, vai lại bị người vỗ một cái.

Cô quay đầu, không biết Hạ Lan Tương đã đứng sau lưng cô từ lúc nào rồi.

Bên ngoài trời lạnh, lúc Hạ Lan Tương ra ngoài quấn một chiếc khăn quàng tua(1).

Bà nhấc chiếc khăn quang lên một chút, giương cằm nhấc chân đi về phía khu hút thuốc, tua rua trên khăn quàng bị bà rũ ra như hàng trăm chiếc cờ với khí thế của Diêm Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook